Chương 47: Đèn cầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc chiều, quả thật đám chị em của Trâm Anh lúc này mới đến nơi. Đám con nhà giàu ở Sài Gòn có khác, ba đứa mà đi hẳn bốn chiếc xe, một chiếc chứa người, ba chiếc thì chứa quà. 

Lúc bọn ấy đến thì khách khứa vẫn còn chưa về, nhưng ai nấy cũng đều say khướt cả rồi. Đợt này Thế Phiệt uống còn nhiều hơn đám cưới của cậu ta nữa.

Trâm Anh cứ ở bên ngoài uống cùng với đám bạn của mình đến tối, còn Thi vì quá mỏi mệt nên đã xin vào buồng trước. Lúc này trời đã tối sầm, tiếng cười cười nói nói bên ngoài vẫn vang lên không ngớt, hẳn là em vẫn chưa thể nào vào buồng được.

Cộc cộc.

Ở bên ngoài có người gõ cửa.

"Má đây." Đó là bà Mai, bà nhẹ nhàng thông báo một tiếng.

Thi nghe vậy liền đi đến mở cửa ra, nàng có hơi thắc mắc vì sao giờ này bà đến đây làm gì. Lúc này, đằng sau bà còn có Ngọc Quỳnh nữa. Cánh cửa vừa mở là biết bao nhiêu tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài truyền vào khiến Thi có chút đau đầu. 

"Dạ, má kiếm con?" Thi dẫn bà ngồi vào ghế, lúc này đèn cầy trên bàn vẫn còn cháy. Ba người ngồi vây quanh bàn, ánh nến dịu dàng rải lên gương mặt già nua của bà Mai, bà lúc nào cũng luôn hiền từ như vậy. 

Gương mặt của Ngọc Quỳnh bị che khuất bởi bóng tối, lúc này chẳng rõ người kia đang có biểu cảm thế nào. 

Bà Mai nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thi, chân thành mà nói: "Bây giờ con đã là dâu nhà họ Trịnh rồi, cứ xem đây như nhà của mình. Năm đó nhà Trịnh cũng chịu ơn ông ngoại con lắm, thêm việc má thân với hai đứa Chí Nguyệt, vậy nên nhà này xem con không khác gì con ruột cả. Sau này Trâm Anh có làm gì mà để con buồn thì cứ nói với má nghe hôn... " 

"Dạ, em sẽ không để con phải buồn đâu má." Thi nhìn ánh mắt chân thành của bà, có hơi xúc động, nàng đáp lại. 

Xong rồi, bà Nguyệt quay sang nói với Quỳnh: "Hai đứa là dâu nhà này, công việc trước sau cũng nên san sẻ nhau ra mà làm. Quỳnh à, con là chị hai, sau này Thi nó chưa rành cái gì thì con dạy em nha." 

"Dạ má, con sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của người chị mà." Quỳnh nhìn Thi, lúc này, gương mặt của nàng dần lộ rõ ra. Thi trông thấy người nọ đang cười mà nhìn nàng. 

"Sau này em còn nhờ chị dạy bảo nhiều." Thi cảm giác không được thoải mái lắm, cái nhìn của Quỳnh tuy trông có vẻ ôn hòa, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của nàng cứ như bị kim châm vậy. 

"Má đến đây dặn hai đứa con, anh em nhà này nó thương nhau dữ lắm, Thi nó ở huyện này lâu nên cũng biết rồi. Má mong các con sau này có gì thì hãy nhường nhịn nhau, chớ để cho anh em bất hòa, tía các con cả đời không thể hòa thuận được với dòng họ, ổng buồn dữ dằn khi chứng kiến cảnh gia đình thường xuyên cãi vã." Bà Mai ôn tồn mà dặn hai đứa. 

Dù rằng Thi có thể vào làm dâu nhà này bà vô cùng vui mừng, nhưng bà vẫn không sao bớt lo lắng được. Nói gì thì nói, thằng Phiệt con bà vẫn còn yêu con bé Thi này như vậy, còn con Quỳnh phận đàn bà nào mà chẳng hay ghen chồng. Chuyện hai chị em bất hòa là sớm hay muộn mà thôi. 

"Dạ, con biết rồi." Cả hai chị em đều đồng thanh. 

"Các con biết được là tốt. Thôi má đi ngủ nghen, giờ này trễ quá trời. Chị em các con nói chuyện với nhau đi." Bà Mai dặn dò thêm mấy câu xong là đã bắt đầu buồn ngủ, bà đi ra khỏi buồng, lại nói với Thi: "Trâm Anh chắc nay khuya lắm nó mới ngủ, con không có cần đợi nó đâu, mệt quá thì cứ ngủ trước." 

Nói rồi, bà đóng cửa, để lại Thi và Quỳnh ở trong này. 

Thi thật sự muốn bỏ cái buồng này mà đi ra ngoài ngay, ở với người chị trước mặt này còn hơn là ngồi ở chốn địa ngục A Tỳ nữa. 

Ngọc Quỳnh nhẹ nhàng nói với Thi: "Em nghe má nói rồi đó, chị em mình cũng nên giúp đỡ nhau coi trước ngó sau. Bình thường chị hiền, nhưng đụng tới chuyện nhà chị có hơi khó. Chị nói trước với em ở đây đặng cho đỡ mích lòng nhau sau này." 

"Dạ, sau này em có làm gì không phải thì phiền chị dạy bảo." Thi nhàn nhạt trả lời. 

Nếu không bàn về vai vế, Ngọc Quỳnh còn nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng thái độ nàng ta lúc này làm Thi cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp trò chuyện cùng Ngọc Quỳnh. Tuy rằng nàng không muốn giáp mặt với người chị này một chút nào, nhưng người cùng một nhà với nhau, thế nào cũng phải có chung đụng. Chỉ là nàng không ngờ lần đầu gặp nhau, người nọ đã không khiến cho nàng thấy thiện cảm. 

Cũng phải, dẫu gì chồng chị ta đợt đầu năm cũng làm quá, chị ta ghét nàng cũng phải. Thi tự nhủ trong lòng như vậy. 

"Từ đây tới ba tháng nữa, chồng chị và em út có chuyện đi làm xa, em có nghe vụ này không?" Chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì, Quỳnh hỏi em. 

"Dạ, em có nghe." Em đã từng kể cho Thi rồi. Nghe đâu có mấy nhà đầu tư người Pháp nhắm vào vài miếng đất ngon ở Định Tường, hình như là muốn mở đường sắt thì phải. Cả em và Thế Phiệt đều phải lên ấy mà trông coi. Thế Phiệt phải lên đó trước, còn em thì sau ba ngày về phản bái nhà nàng sẽ lên ngay. 

"Ừm, lúc ấy chị có chị em mình ở nhà. Phải hòa thuận nhau mới tốt." Ngọc Quỳnh đứng dậy, khẽ vỗ hai bên vai Thi.

Thi hơi nhíu mày, chị ta có ý gì? 

Biết rằng chị ta không thích nàng, nhưng thái độ như vậy có phải đã quá lộ liễu rồi hay không? 

"Em xin nghe lời chị dặn." Giấu đi tất cả những xúc động trong lòng, nàng chỉ đáp lại một câu như vậy. 

"Em biết điều là tốt rồi." Ngọc Quỳnh buông tay, chầm chậm bước đi ra ngoài. 

Cánh cửa kia vừa mở ra được một chút thì dừng lại, chẳng biết Quỳnh đang nghĩ gì trong đầu, quay sang mà nói với Thi: "Có gì em ra coi Trâm Anh, nó say quá sợ là chẳng còn biết gì." 

Sau đó đóng cửa đi mất. 

Thi ngồi yên trên bàn, ánh mắt hơi lạnh đi mấy phần. Từ khi nào chị ta quan tâm em chồng của mình tới như vậy nhỉ.

... 

Lúc này trăng đã lên cao, đám cưới vẫn còn lại mấy mâm đang nhậu nhẹt. Đám chị em của Trâm Anh, đứa thì tỉnh, đứa thì đã nằm lăn lốc chẳng còn biết trời chăng mây nước gì. 

Trâm Anh ăn uống chẳng nhiều, đa phần nguyên một chiều đến giờ toàn uống rượu mừng ngày vui, vậy nên đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo: "Nè, rót một ly nữa!" 

Con Mai vô cùng tỉnh, bởi lẽ nó vẫn luôn là đứa bất tử trên bàn nhậu. Nó rót một ly cho Trâm Anh: "Hôm nay uống dữ dằn à hen." 

Con Liên hơi ngà ngà say, từ đầu buổi đến giờ nó uống không nhiều: "Ê má, mày nhìn sang anh Phiệt kìa, ổng uống mà tao tưởng đâu đám cưới ổng không!" 

"Thấy vậy thôi chứ ổng tỉnh queo đó." Trâm Anh bật cười, nâng ly lên: "Chúc chúng mày sớm ngày yên bề gia thất!" 

"Ê, mày nói câu này mười lần từ hồi chiều tới giờ rồi." Mai nhấp một ngụm, buồn cười mà nói: "Cưới vợ coi bộ khoái lắm à." 

"Ai mà không khoái hả." Trâm Anh vỗ nhẹ vai con An đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh: "Con này, chồng con sao rồi?" 

"..." Con An không trả lời, nó quá mệt để trả lời rồi. 

Đánh bài rồi uống, uống rồi ăn, ăn rồi lại đánh bài. Thú thật thì cả đám cũng đã dần dần thấm mệt. Mai nhìn sang đám con trai ở bên bàn phía xa xa, thầm nghĩ sao tụi nó trâu bò dữ vậy không biết nữa. 

"Ê thôi, tới đây là được rồi, tao cũng mệt lắm rồi." Trâm Anh thấy đầu óc mình quay cuồng không chịu nổi, nàng mới bắt đầu xin khiếu. 

"Ừ, thôi vào buồng với cô dâu của mày đi. Tao với con Liên kề con An vô đã." Phòng của cả ba đều đã được sắp xếp trước, nhưng nhìn con An thế này thì biết nó không thể nào lết vào nổi rồi. 

"Chúc mày có một đêm tuyệt vời." Con Liên cười gian, thầm giơ ngón cái. 

"Cút cút." Trâm Anh xua đuổi tụi nó, bước chân nàng loạng choạng bước vào buồng, nhưng bây giờ mắt nàng không thể xác định được phương hướng nữa, nàng ngã xuống. 

Đáp lại nàng là một cái ôm. 

"Để con dẫn cô út vào phòng nha." Chẳng biết này là đứa nào, nhưng nghe giọng nói, Trâm Anh đoán nó là người ở. 

"Ừ, dẫn cô vào giúp." Trâm Anh bước từng bước theo nó, bây giờ nàng không thể biết được phòng của ai của ai nữa rồi, đành phó mặc hoàn toàn cho con hầu này. 

"Đây nè cô, cô Thi mới ra ngoài đi vệ sinh. Cô ngồi ở trong đợi đi." Con hầu dìu Trâm Anh lên giường, sau đó thổi tắt đèn cầy. 

"Ừ, cảm ơn, mày ra ngoài đi." Trâm Anh xoa xoa thái dương, đồ còn chưa cởi đã nằm lì trên giường, nàng đã vô cùng mệt mỏi rồi. 

Vừa dứt lời, cánh cửa kia từ từ đóng lại, cả căn phòng bắt đầu tối đen như mực. 

Hơi thở của Trâm Anh có chút nặng nề, nhưng nàng vẫn cố giữ vững một tia ý thức để đợi người của nàng đến. Chắc hẳn là chị sẽ vô cùng bất ngờ đây. 

Ở bên ngoài bàn nhậu, cậu Lâm trông thấy một con hầu vẫy tay, cậu liền biết mọi chuyện đã xong xuôi rồi. 

"Thôi em xin cáo về trước nhé anh Phiệt, giờ này em về trễ cha em ổng la chết." Cậu Lâm nói, sau đó xách cái nón beret mà đội lên đầu, nhanh chóng rời đi. 

Thế Phiệt khó hiểu, bình thường thằng cha này khoái nhậu, nhậu tới trời trăng mây nước gì cũng chẳng nhìn ra, vậy mà hôm nay lại về sớm hơn thường ngày, quả thật là hiếm thấy. Nhưng Phiệt không nghĩ gì nhiều, cũng niềm nở mà tiễn khách về. 

Lúc này bàn nhậu chẳng còn nhiều người, Thế Phiệt nhờ thằng Còi tiếp rượu mấy người còn lại trên bàn. Bây giờ cậu có muốn uống cũng chẳng thể nào uống nổi nữa.

Thế Phiệt đi về phòng mình, bỗng dưng có một bóng dáng lạ lướt qua cậu. 

"Ê, đứng lại." Thế Phiệt nắm lấy tay nó, hơi nhướn mày: "Ai đây?" 

"Dạ cậu hai, con, con... " Nó sợ hãi mà mở to mắt. 

"Tao hỏi mày là ai?" Thế Phiệt nhìn nó, nét mặt hơi bực bội. Nó hầu nhà này từ bao giờ vậy? Tuy rằng bây giờ tối quá cậu không sao nhìn rõ được mặt nó, nhưng cái dáng dấp kia thật sự rất lạ. 

"Con là hầu của cậu Tiến nhà hàng xóm chú Hai Cường, Hai Cường có đứa em tên Hùng cặp với bà Tư Nha, nhà kế bên cửa tiệm vải Năm Châu cặp mé sông Giang Thạnh đấy ạ!" Nó lập tức hoảng hốt mà trả lời. 

Thế Phiệt nghe nó nói, trong đầu bắt đầu ong ong lên, cậu đang suy nghĩ xem người mà nó nói là ai. Có dè đâu tay cậu vừa buông lỏng một chút là nó liền chạy đi mất. 

"Ê quỷ cái, đứng lại!" Thế Phiệt hét lên, nhưng đã quá muộn rồi. 

Chẳng biết vì sao mà cậu cảm giác có chuyện chẳng lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro