Chương 51: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một hôm sau, phía bên nhà hội đồng rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cậu Lâm tự mình đi đầu thú, nhưng chị bị phạt mấy ngày lao động công ích cùng với một chút tiền. Nghe đâu lúc đi lên quan trên, Đốc phủ sứ phủ An Biên đã lén đi cầu tình cho cậu ta rồi.

Nghe bảo sau chuyện này ông hội cũng cho cậu ta lên Vĩnh Thanh Vân ở luôn chứ chẳng còn dám cho ở huyện nữa. Dân xứ này ai cũng biết cậu ta rồi, còn mặt mũi nữa đâu mà sống nổi. 

Trâm Anh nghe người ở báo lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Thì ra Đốc phủ vẫn coi trọng tình thân hơn sự nghiệp của mình.

Hôm trước tía đã gửi một bức thư cảnh cáo, xem như đã là có tình người. Nhưng Đốc phủ vẫn nhất quyết không nghe theo, đúng là chẳng biết thức thời.

Thế Phiệt ngồi bên cạnh em gái, lúc này cũng đã biết chuyện. Cậu đang loay hoay viết một bức thư, sau đó nhẹ nhàng dán con tem vào: "Xong đời nhé, nhà hội đồng chuẩn bị bán đất là vừa."

Thi đang pha trà, buồn cười mà nhìn hai anh em nhà nọ: "Xấu tính ghê."

Ngọc Quỳnh từ bên ngoài bước vào vừa trông thấy cảnh ba anh em ngồi nói chuyện vui vẻ, bàn tay nàng hơi xiết lại. Sao nó không biết giữ khoảng cách gì với chồng của nàng vậy?

"Quỳnh hôm nay không đi chơi hả em?" Thế Phiệt đưa bức thư cho thằng Còi nhớ nó đi gửi giúp, sau đó hỏi Quỳnh.

"Dạ không, nay em hơi mệt." Quỳnh nhẹ nhàng nói.

"Con Ngọc nó khỏe chưa vậy chị hai? Hôm bữa em chưa nghe rõ giọng của nó." Trâm Anh vẫn còn chưa quên chuyện ấy đâu.

Lúc nhắc đến vụ này, Thế Phiệt mới nhớ ra: "Ừ nhỉ, hôm bữa nó ho quá anh cũng chưa nghe rõ."

"Nó đi về nhà mẹ đẻ của nó rồi anh, mẹ nó bệnh nặng lắm, chắc là tháng sau mới về được." Ngọc Quỳnh ngồi xuống bên cạnh Thế Phiệt, bình thản mà nói.

Thi nghe như vậy, động tác rót trà có hơi dừng lại. Trâm Anh thấy chị rót trà cho mình, thoải mái mà cầm lên nhâm nhi: "Đúng là trà vợ em pha, thơm quá chừng."

"Đổ nước nóng vào thôi chứ có công phu gì, nịnh là giỏi." Thi lườm em, nhưng rồi cũng có hơi ngại ngùng với anh chị ngồi cạnh.

"Quỳnh ơi, bữa nào pha trà anh uống với." Thế Phiệt quay sang nhìn Quỳnh, châm chọc mà cười.

"Dạ." Quỳnh hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng cười mà nhìn lại chồng. Đây là lần đầu tiên cậu trêu ghẹo nàng mấy chuyện này.

"Đấy thấy chị hai không, dịu dàng chiều chồng. Chị nhìn lại chị kìa." Trâm Anh giả bộ ghét bỏ chị.

"Phải rồi, tôi mãi vẫn không thể sánh kịp với chị hai. Thế mà vẫn có đứa cầu xin được tôi yêu cơ đấy." Thi lườm em.

Câu nói này dành cho Trâm Anh, nhưng nó đã vô tình đâm vào hai người còn lại.

Thế Phiệt cũng từng cầu xin được Thi yêu, rất nhiều lần là đằng khác.

Ngọc Quỳnh tuy rằng cao quý hơn Thi, nhưng chồng nàng vẫn chưa bao giờ yêu nàng hơn người đàn bà trước mặt này.

Nghĩ đến đây, niềm vui vừa mới nở trong Quỳnh lại nhanh chóng vụt tắt.

"Thư này gửi tới quan chủ tỉnh của Hà Tiên là coi như xong. Mày yên tâm nhé, mấy cửa tiệm ông ta kinh doanh bên ngoài hết hai phần ba là đất nhà mình." Thế Phiệt nhâm nhi tách trà trong tay, lại nói: "Giờ tính chuyện con hầu hôm nọ là xong rồi. Quỳnh, hôm bữa em là người trực tiếp coi đào rượu lên lẫn đem rượu ra tiếp khách, em có thấy gì lạ không?" 

Quỳnh nghe vậy, hơi run tay. 

Trâm Anh cùng Thi lưu ý chuyện này ở trong lòng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy chị ta thông báo gì? 

"Em không rõ, khi ấy Tuấn Anh ham chơi quá, em lo giữ con chứ không canh kĩ. Em cứ ỷ lại đám người hầu trong nhà." Ngọc Quỳnh cầm tách trà trong tay, cố giữ cho mình bình thản. 

"Nếu vậy thì thôi, anh không hỏi gì thêm." Dường như Thế Phiệt đã phát hiện có điểm đáng ngờ, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định không truy cứu gì nữa. 

"Chị hai, thú thật với chị một điều, giọng con Ngọc hôm bữa nghe rất giống cái con hầu hãm hại em đêm nọ." Trâm Anh đặt tờ báo xuống bàn, nói. 

"Chắc là em nhầm lẫn, cả đêm ấy con Ngọc làm gì đã đi ra ngoài đâu." Quỳnh nghe vậy, tất nhiên không vui vẻ gì: "Ngọc là hầu riêng của chị, em nói như vậy chả nhẽ em đang nghi ngờ chị sao?" 

Trâm Anh nghe thế liền im lặng, quả thật nàng không muốn nghi ngờ người nhà, nhưng ai lại có khả năng hại nàng trong cái nhà này? Không phải anh hai, lại càng không phải tía má, rốt cuộc còn ai nữa? 

Trâm Anh quay sang nhìn Thi, chị ấy lại càng không. 

"Em không có ý nghi chị, nhưng cái giọng nó rõ rành rành ra ấy, thế nào cũng phải xem xét lại." Mất một lúc sau, Trâm Anh mới nói. 

"Em đang đòi truy xét chị dâu em sao? Vợ em thì sao?" Ngọc Quỳnh hỏi ngược lại. 

"Chị... " Trâm Anh mở to mắt, nhưng rồi Thi lén lút vươn tay ra đằng sau chạm nhẹ lên lưng em. Trâm Anh rốt cuộc vẫn không nói thêm gì. 

"Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa." Thế Phiệt gõ gõ chân lên nền gạch, trong đầu hình như có suy tư, cậu nói: "Tía đang ép cung thằng Lâm rồi, chỉ cần dồn nó vào đường cùng để nó khai ra là được chứ gì. Trong nhà đừng nên nghi kị lẫn nhau." 

Thi viết mấy chữ lên lưng của Trâm Anh. 

Hình như nghĩ đến cái gì, Thế Phiệt dặn dò: "Quỳnh à, em hay lên Vĩnh Thanh Vân chơi với chỗ thân thiết, nhưng thằng Lâm bây giờ nó cũng lên rồi, anh sợ nó ghi thù riêng. Lúc đi chơi hay là em đem thằng Còi theo đi, đặng có gì nó còn giúp em được." 

"Thằng Còi là hầu anh, sao em dám đem theo." Quỳnh nhẹ nhàng nói: "Cứ để thằng Mun đi theo em là được." 

Mun là thằng hầu hay đi gánh nước của nhà này, nhưng ngẫm lại thiếu nó thì vẫn có người khác làm. Thế Phiệt không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. 

"Em với vợ sửa soạn đồ một chút, ngày mai là phải tiếp lễ phản bái rồi." Trâm Anh đứng dậy, xin phép được rời đi. Mà hai người này cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản. 

Cho đến khi hai bóng lưng kia dần dần rời khỏi phòng khách. Thế Phiệt đặt tách trà trong tay xuống, nghiêm mặt mà nhìn vợ mình: "Em nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?" 

...

Trâm Anh đóng cửa buồng lại, bắt đầu bực tức: "Chị ta bình thường hiền thục, sao hôm nay nói chuyện khó chịu quá vậy." 

Thi nhìn em, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Tới bây giờ em mới biết cái nết của chị dâu nhà mình hả. 

"Chị à, nói em nghe. Bình thường chị hai có làm gì quá đáng với chị hay không? Nếu có thì phải nói với em nghe chưa?" Trâm Anh ngồi xuống cạnh Thi, nét mặt lo lắng hỏi. 

"Chị mới vào đây hai ngày, hai làm gì quá đáng được." Thi hạ giọng mà nói: "Chuyện này phải tra cho kĩ, chị cũng không muốn nghi kị người nhà đâu, nhưng hai cứ hành động như vậy, chị không nghi cũng chẳng được." 

"Phải, hôm nọ chị ta không cho con Ngọc ra ngoài, đến hôm nay lại bảo con Ngọc phải về nhà mẹ đẻ cả tháng. Tối hôm kia cũng vì chị ta mà con Trinh mới tách khỏi em." Trâm Anh nhíu mày: "Nhưng nếu nghi thì lại càng vô lí, em đâu có làm gì, sao nhất quyết phải hãm hại em như vậy? Lại nói, em chưa từng thấy thằng con nhà hội đồng với chị ta có quen biết." 

Thi không cho thêm ý kiến gì, chỉ dặn: "Từ giờ đừng để anh hai điều tra chuyện này nữa, mình cứ âm thầm mà làm thôi." 

Trâm Anh khó hiểu mà nhìn chị: "Anh hai làm sao hả chị?" 

"Dẫu gì mình cũng nghi vợ anh ấy, để anh ấy trực tiếp điều tra là không nên. Thôi sửa soạn đồ đi, mai là về lại nhà chị rồi." Thi thở dài. 

"Cần sửa soạn gì, em cũng ngủ ở bên ấy nhiều đêm rồi mà." Trâm Anh cười châm chọc. 

Thi hơi đỏ mặt, nàng biết em đang nhắc đến những đêm mà em lén lút chui vào phòng mình để ngủ lại ban đêm, sau đó khi rạng sáng liền nhanh chóng rời đi. Thần không biết quỷ chẳng hay. 

"Cô giáo ở huyện này thấy vậy mà hư quá nha." Trâm Anh lại chọt thêm một câu. 

"Tôi cũng không có dạy hư tụi nhỏ như em." Thi đen mặt, đánh lên vai em một cái. 

Sau khi các nàng quen nhau, hình như tụi nhỏ cũng cảm nhận được cái gì đó. Vậy nên sau này chúng nó cũng dần dần cởi bỏ đi những khúc mắc ban đầu với Trâm Anh, ngày nào cũng ở bên Trâm Anh nghe nàng kể chuyện đời nửa tiếng mới chịu về nhà. 

Bởi lẽ so với những bài giảng khô khan của Thi, tụi nó lại thích nghe chuyện của Trâm Anh hơn. Mấy cái chuyện khi nàng còn là du học sinh tại đất nước được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng, chuyện ở trên Sài Gòn - Gia Định, hay là mấy câu chuyện nhân gian được lưu truyền lại ở Hà Tiên nữa. Nhưng nói gì thì nói, nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì không sao, bà cô này còn dạy tụi nhỏ cách yêu đương sao cho đúng nữa. 

Đợt ấy Thi đứng trong nhà nghe thấy liền trừng mắt với em, thế là em cũng biết điều không nói gì tiếp nữa, nhanh chóng lùa tụi nhỏ về nhà như lùa vịt. 

"À mà chị nè, khi nào thì chị dạy tiếp?" Trâm Anh hỏi. 

"Chắc là phải đợi đến khi em đi làm xa về. Chị vừa ở đây không lâu mà đã chạy về nhà dạy học, để chị dâu một mình trông coi cũng kì với anh hai." Thi đã có dự định này từ lâu. 

"Bình thường chị hai cũng tự coi một mình cơ mà." Trâm Anh vẫn tôn trọng quyết định của chị, nhưng sau đó chẳng biết trong đầu chị nghĩ gì, cười hì hì. 

"Em cười cái gì đó?" Thi thấy nhỏ này sắp khùng tới nơi, liền hỏi. 

Trâm Anh ôm lấy chị: "Có cái này vui lắm, gọi mình đi rồi kể cho nghe." 

"Thế chuyện vui em cứ diếm trong lòng đi, ngại ngùng muốn chết mà bắt gọi hoài." Thi vờ như không quan tâm, nhưng cũng rất muốn biết em đang vui vì cái gì. 

"Gọi đi mà, ban đầu chị cũng tự gọi đấy thôi. Người ta thích lắm đó." Trâm Anh hôn lên trán chị, nịnh nọt. 

"Mình kể chị nghe đi." Thi bất lực với đứa nhỏ này, đành cắn răng mà nói. 

Ngại muốn chết. 

"Chị biết cái nhà đối diện bến Trần Hầu không? Nhà ấy của một ông người Pháp, giờ ông ta bỏ đi rồi, đang rao bán đó." Trâm Anh thích thú kể lại: "Ẹm định mua đứt luôn, nhưng bây giờ ông ta đang ở Pháp, chưa về kí giấy tờ được. Đợi ông ta về, giấy tờ làm xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ dọn sang ấy mà ở." 

Thi nghe vậy, có hơi ngạc nhiên: "Sao lại dọn ra ở riêng?" 

Trâm Anh thở dài: "Sau này em đi làm xa nhiều, tía má cũng không ở nhà thường xuyên. Em để chị ở một mình không yên tâm." 

Thi buồn cười mà nói: "Làm như có ai ăn hiếp chị." 

"Em thấy có đó, chị hai sắp ăn hiếp chị đến nơi." Trâm Anh chọt tay lên má Thi: "Bình thường ở với em thì hung dữ, sao mà nhẫn nhịn cái bà Quỳnh kia quá chừng." 

Thi chỉ cười nhưng không nói, trong lòng dâng trào lên cảm giác hạnh phúc. Thì ra em quan tâm nàng đến vậy, đến cả chuyện nhà cửa cũng đã nghĩ ra rồi. 

Thật ra Thi không muốn ở nhà họ Trịnh, cũng không muốn ngày ngày phải chung đụng với hai vợ chồng anh chị, nhưng để gả cho em đã vô cùng khó khăn, nàng không mong phải đòi hỏi ở em thêm điều gì. Những việc có thể nhịn được thì cứ nhịn, tránh để cho em lo lắng quá nhiều. 

Em đã lo công việc mệt mỏi rồi, nàng muốn là chỗ dựa tinh thần cho em. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro