Chương 52: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại nhớ anh à." Một gã đàn ông bước đến, ôm lấy eo của một người đàn bà mảnh mai, trên gương mặt tràn ngập vẻ ái muội: "Thằng chồng em vẫn không đủ để thỏa mãn em sao." 

"Vào nhà đi rồi tính." Người đàn bà ấy nhìn xung quanh, sau đó lập tức đi vào nhà: "Tôi đến đây để bàn bạc chuyện với anh đây, tôi bị cả nhà ấy nghi ngờ đây này, con Ngọc thì tạm thời bị đuổi về nhà mẹ đẻ của nó rồi." 

"Tình trạng của em có túng bằng anh sao, bị thằng chồng em đánh đến muốn tan xương nát thịt đây." Gã trai đóng hết cửa sổ lại, nói. 

Ngọc Quỳnh nhíu mày: "Cũng tại anh làm chuyện không thành. Đến cả một con đàn bà cũng không làm được." 

"Em có nói với anh là thằng chồng em không bị thuốc hả, em có nói với anh là con em dâu em không bị thuốc à!" Lâm chỉ vào Quỳnh, bực tức mà nói. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tức cũng chẳng làm được gì: "Bây giờ anh phải trốn chui nhủi như một con chó đây, còn chẳng phải nhờ công em sao!" 

"Anh đừng có mà đổ thừa. Nếu như anh không ham con Trâm Anh thì anh cũng đâu bị gì." Quỳnh nói: "Anh nên nhớ, nếu anh dám khai tôi ra, đằng nào Phiệt sẽ đánh anh không còn chỗ trốn." 

"Em thâm độc quá, đúng là lòng dạ đàn bà." Lâm ôm lấy Quỳnh, khẽ thủ thỉ bên tai nàng: "Đến cả em chồng mà cũng hại, chồng em cũng bị em lừa dối." 

"Còn chẳng phải anh và tôi đứng chung một xuồng." Ngọc Quỳnh cởi trang sức trên người xuống, nói. 

Làm tất cả mọi chuyện, nàng vẫn không thấy hối hận, cũng như còn chưa thấy thỏa mãn. Những đêm đầu nàng gả vào nhà họ Trịnh, nàng khóc lóc đến thảm thương, Thế Phiệt có biết hay không?

Lâm thấy vậy thì cũng không nể nang gì nữa, trực tiếp bổ nhào lên người Quỳnh như một con dã thú. 

Cậu gặp Quỳnh cũng tại Vĩnh Thanh Vân này, lúc Quỳnh đang trò chuyện cùng với chị em của nàng ta. Quỳnh vuốt tóc, dáng vẻ ưu nhã của phu nhân địa chủ tương lai vẫn không khỏi làm cho Lâm điêu đứng. Nhưng tiếc là nàng ấy đã có chồng rồi. 

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, có một hôm nàng chủ động đến tìm cậu. 

Nàng bảo, nàng muốn cho con gái nhà chú Chí đau khổ, cậu đồng ý giúp nàng. 

Nàng bảo, nàng muốn cho Thế Phiệt trở thành một thằng đàn ông đau khổ nhất trên đời này, cậu vẫn đồng ý. 

Với một điều kiện duy nhất, nàng phải đưa cho cậu ta cả cơ thể của nàng, để cho cậu ta tùy ý chơi đùa. Nhưng ngoài dự tính của cậu, thế mà Quỳnh lại gật đầu đáp ứng. 

Cho đến đêm đầu tiên mà Ngọc Quỳnh dây dưa cùng cậu, cậu mới hoảng hồn phát hiện ra Quỳnh vẫn còn là trinh nữ. 

Nàng ta ôm lấy cậu mà khóc, chẳng biết là khóc vì đau đớn hay khóc vì tủi hèn. Đã ba tháng gả cho nhà họ Trịnh, vậy mà Thế Phiệt vẫn chưa từng động với nàng dù chỉ là một sợi tóc.

Tất cả những chuyện này đều gợi lên hứng thú trong lòng Lâm. Được thôi, nếu như nàng ta muốn phá hủy nhà Trịnh chẳng còn chút gì, cậu sẽ giúp nàng thực hiện nó.

Cậu không yêu Quỳnh, nhưng cậu hứng thú với Quỳnh vô cùng, chưa có một con đàn bà nào gợi hứng cho cậu như Quỳnh cả. Mặc dù cái đứa cậu thật sự thích là con út của địa chủ kìa. 

Dây dưa chẳng biết qua bao lâu, Quỳnh đứng dậy, lạnh lùng mặc quần áo vào. 

"Kìa em, ở lại với anh thêm chút nữa, sao lại đi sớm vậy?" Lâm hỏi Quỳnh. 

"Thằng Mun ở bên kia thấy tôi đi lâu không về sẽ nghi." Ngọc Quỳnh nhàn nhạt nói: "Hôm nay là lần cuối tôi ở với cậu, nếu như không muốn bị chồng tôi đánh tới chết thì phiền cậu biết điều mà giữ kín miệng lại." 

"Ôi chà, tôi đã bị đánh một lần, tôi không sợ bị đánh lần hai đâu." Lâm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm: "Thấy tôi bị xử lí mà đồng bọn cứ yên ổn ngoài vòng pháp luật tôi mới sợ đấy." 

Ngọc Quỳnh bước đến gần cậu, khẽ cúi xuống bên tai cậu mà thủ thỉ: "Vậy sao, hình như không chỉ có một mình anh Phiệt đâu. Nếu như nhà địa chủ biết bấy lâu nay đứa con, đứa cháu họ nuôi không cùng huyết thống với mình thì sẽ ra làm sao nhỉ?" 

Nghe đến đây, Lâm trợn to mắt, hoảng hồn mà đẩy Quỳnh ra: "Mày, mày, mày nói cái gì!" 

"Anh nghe rõ rồi đấy thôi. Chuyện này cha anh cũng biết rồi, ông ta không dám bỏ cháu đích tôn của mình đâu." Ngọc Quỳnh lạnh lùng mà nói. 

Lúc này Lâm mới bắt đầu biết sợ, cậu run rẩy chỉ tay vào Quỳnh: "Chẳng phải lần nào tao cũng đưa mày bịch thuốc uống sao, mày, mày!" 

"Haha." Ngọc Quỳnh như thể đang nghe chuyện cười: "Chuyện tôi có uống hay không cậu quản được sao? Con cậu với tôi bây giờ đã hơn hai tuổi rồi, càng ngày nó càng giống cậu y đúc." 

Nói rồi, Ngọc Quỳnh bước ra ngoài, để lại Lâm như người mất hồn. 

Cậu quỳ thụp xuống đất. 

Chuyến này xong cậu thật rồi, giả sử chuyện ngoại tình lộ ra bên ngoài, cùng lắm là cậu lại phải tốn thêm một mớ tiền của cha. Việc cậu bị đánh cỡ nào cũng không khai ra cái tên Quỳnh là bởi vì cậu còn muốn dây dưa với nàng thêm nhiều lần nữa. 

Nhưng rốt cuộc vì ham hố quá mà lại hại cái thân mình, bây giờ người kia đã có con rồi. Cậu chưa có vợ, bây giờ lại lòi ra một đứa con gần hai tuổi, cậu phải biết làm sao đây? 

Con đàn bà ấy thật thâm, ả ta biết cha cậu coi trọng máu mủ ruột thịt, vậy nên đã trực tiếp thông báo với cha cậu rồi. Chắc chắn ông sẽ không bao giờ cho cậu bỏ đi đứa cháu của ông. 

Như vậy, nếu như ả ta sau này có bị nhà địa chủ ruồng bỏ, thì nhà hội đồng ít nhất cũng phải cho nàng ta một cái danh phận. 

Lâm cắn răng, hận không thể cắn lưỡi chết cho rồi. 

Ngọc Quỳnh gọi xích lô đi về chỗ đánh bạc, trên chặng đường dài, chẳng biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, nhưng nét suy tư trên gương mặt không thể nào che giấu được. Phu xe bình thường hoạt ngôn, nhưng thấy Quỳnh cứ trầm mặc nên hôm nay cuốc xe im lặng đến lạ. 

Cho đến khi trở về, phát hiện mình đã mang bầu như ý nguyện, Quỳnh vẫn vô cùng bình tĩnh. 

Thế Phiệt hôm ấy lại từ Sài Gòn mà về nhà, cũng như bao lần thôi, đem cái dáng điệu say xỉn mà về. Lại vác đầu lên gối mà ngủ yên, chẳng hề có chút động tĩnh gì. 

Ngọc Quỳnh nhìn chồng, nét mặt vô cảm. Nàng lấy ra một cây kim dài, trực tiếp đâm thẳng vào tay mình, để cho máu từ từ rỏ xuống chiếc ga giường trắng tinh. 

Nhìn dòng máu nhỏ xuống, lại nhớ những tủi nhục mà nàng phải chịu đựng bấy lâu, nước mắt lại rơi xuống. 

Sau đó nàng cởi đồ, chỉ chừa lại chiếc áo trong đơn giản, cởi dây buộc tóc ra khiến cho nó có chút tán loạn. Nàng nhẹ nhàng cởi đi áo ngoài của Phiệt, mà Phiệt thì vẫn cứ im lìm chẳng hay biết gì. 

Như vậy, nàng đã hạ sinh đứa con đầu lòng mà chẳng ai nghi ngờ. 

...

"Tía ơi, tía ơi!" Tuấn Anh lon ton chạy đến bên Phiệt, cậu giơ tay khoe cái chong chóng bằng lá mà cậu mới làm. 

"Ừm, giỏi quá, ai chỉ con vậy?" Phiệt yêu chiều mà nhìn con, ôm con vào lòng. Bình thường cậu hay chửi với mắng nó, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là con cậu, cậu thương nó lắm. 

Tuấn Anh chỉ vào nhỏ con gái đang lấp ló trước cửa nhà, trông thấy nó ăn bận đáng yêu, chắc hẳn cũng là con của nhà giàu. Thế Phiệt quay sang hỏi: "Nhỏ kia lại đây, con cái nhà ai?" 

Đứa con gái nghe vậy, cũng chạy vào cạnh Phiệt: "Dạ, con là con của ba Huấn." 

"Huấn nào?" Ở huyện mình làm gì có ai tên Huấn. 

"Huấn là em trai họ của ông Chí nè!" Nó chỉ vào nhà ông Chí. 

"À rồi, thảo nào." Thế Phiệt híp mắt lại mà cười, hèn gì đôi mắt y chang Thi như đúc. Cậu đẩy Tuấn Anh xuống dưới: "Chơi với bạn đi con." 

"Không phải bạn, bạn gái!" Tuấn Anh nắm lấy tay của đứa nhỏ, cười tươi. 

"Tao đập mày bây giờ chứ bạn gái, mới bây lớn!" Thế Phiệt giơ tay hù, nó liền nhanh chóng chạy đi mất. 

Lúc này, bên nhà ông Chí nhộn nhịp lắm. Một người em họ của ông đã lâu năm không gặp, nay nó ghé qua huyện này để sang Campuchia, thế là cũng tiện đường thăm ông luôn. 

"Con gái ông Chí đâu rồi ta, để tôi ngó mặt cái xem nào." Ông Huấn mặc đồ tây, trông rất bảnh tỏn. 

"Dạ, con chào chú." Thi bước ra ngoài cùng Trâm Anh, khẽ nở nụ cười cho có lệ. 

"Chà chà, càng lớn càng đẹp hen, nhỏ này ai đây?" Ông Huấn đẩy gọng kính, hơi nhíu mắt nhìn vào Trâm Anh. 

"Vợ nó đó em." Ông Chí cũng chẳng ngại gì mà đáp. 

"Chà chà, lạ nghen." Ông Huấn nói thì nói vậy, nhưng vẫn bồi thêm câu tiếp: "Mấy năm liền ở Mỹ tôi cũng thấy đàn bà quen nhau hay đàn ông quen nhau, đối với xứ ấy thì bình thường lắm, chắc hai đứa ở huyện này khổ cực dữ à. Nhỏ vợ con Thi là con nhà ai đây hả ông Chí?" 

Thi vô cùng không thích ông Huấn, bởi vì ông ta có một thói quen bất di bất dịch, đó chính là thích khoe mẽ. Từ trẻ đến lớn mỗi khi có cái gì mới ông ta đều khoe, đi Mỹ, Pháp hay Campuchia ông ta cũng khoe. Mỗi khi đến một xứ sở mới, ông lại tự cho rằng mình văn minh hơn một chút, về rồi lại chê dân Lục tỉnh quê mùa. Đến cả lấy vợ, ông ta cũng lấy bà phụ nữ người Pháp thật sang trọng mới được. 

"Nó là con nhà ông Ngũ Minh đó." Ông Chí đáp lại. 

"Ôi, hèn gì nhìn sang trọng dữ. Phải tôi là Ngũ Minh, con gái tôi nó có thích gái thì tôi cũng phải kiếm người Pháp cho nó mới được... " Ông Huấn lại bắt đầu thao thao. 

Ông lại bắt đầu xổ ra một tràng tiếng Pháp mà nói chuyện với Trâm Anh. Nàng có hơi ngơ ngác nhìn ông ta.

Ông ta thấy Trâm Anh không trả lời, ông mới bắt đầu cười lớn: "Chà, thông cảm, mới đi Pháp hai tháng nên đôi khi tôi bị nhầm, khó nói tiếng Việt được." 

"Nói chạy chữ dữ hen." Ông Chí cười gượng, khen từ thiện một câu.

Ông ta thấy ông Chí khen, lỗ mũi lại nở lên, lại bắt đầu một tràng tiếng Pháp.

Nhưng ngoài dự đoán của ông, lần này thế mà có người đáp lại, vô cùng rành mạch. 

Là Trâm Anh. 

"Nhỏ này nói được à, nhưng cần phải học hỏi nhiều." Ông Huấn nghe xong, khẽ ho khụ khụ. 

"Em ấy đã sống và học tập ở Pháp bốn năm rồi đấy chú." Thi hiếm khi có dịp khoe về em. 

"Giỏi ta, thế biết tiếng Mỹ không?" Ông Huấn cười: "Chú ở đó có hai tháng mà nói chuyện được với người bản địa rồi đây." 

"Dạ, tiếng Mỹ có biết sơ qua nhưng không rành." Trâm Anh lịch sự mà đáp: "Nhưng rành tiếng Hoa lẫn tiếng Campuchia, con làm việc với Hoa kiều ở Chợ Lớn nhiều lắm." 

Ông Huấn nghe vậy, cứng mặt, chỉ biết ậm ừ cho quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro