Chương 53: Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Phiệt đem đống hành lí xách lên phía sau xe, đợt này hai anh em lên Sài Gòn - Gia Định tận ba tháng, vậy nên đồ đạc mang lên cũng nhiều dữ lắm. Trâm Anh cầm theo mấy giấy tờ cần thiết cất vào một cái hộp riêng, loay hoay hỏi Phiệt: "Còn thiếu gì không?" 

"Chắc đủ rồi." Thế Phiệt xoa xoa cái lưng đau nhức. Lúc này trời đã tối rồi, sương cũng đã dần đi xuống. 

Bên ngoài nhà địa chủ, Quỳnh cầm đèn dầu, phía sau là hai ông bà Minh Mai, đi bên cạnh là Thi. Hai đứa con đi đến ba tháng không về, vậy nên lần này cả nhà đều ra tiễn đưa. 

Trâm Anh cảm thấy hơi phiền muộn, vừa cưới chị chưa tròn một tuần thì lại phải xách đồ đi làm ngay, nàng muốn được ở nhà thêm với chị dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng tình hình trên ấy hiện tại rối quá, một mình anh hai giải quyết không nổi. 

Nàng đi đến, khẽ ôm lấy hai bên vai chị: "Đêm lạnh rồi sao lại không mặc áo khoác?" 

Từ lúc gả cho nàng, trên cổ của chị đã nhiều hơn mấy tầng trang sức, bên tay cũng đeo lên chiếc vòng phỉ thúy trong như gương, bờ môi đã tô điểm thêm một chút hồng hào. Trâm Anh biết chị không thích những thứ này, nhưng vì bắt đầu tập giữ thể diện cho nhà địa chủ, chị đã không kể lể gì mà mang vào. 

"Chị ra tiễn em một chút rồi vào ngay, làm biếng mặc lắm." Thi chỉnh lại tóc tai cho em, ân cần nói: "Ở trên đó nhiều công việc, em nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì buồn thì viết thư cho chị."

Đứa nhỏ này ngày nào cũng dính nàng như sam, bây giờ xa nàng một ngày có khi em còn chẳng chịu nổi, huống hồ là ba tháng. 

Mà hình như nàng cũng bắt đầu lệ thuộc vào em rồi. Nàng cũng sợ nàng nhớ em, thật nhiều. 

Trâm Anh muốn ôm chị, nhưng chợt nhận ra cả nhà đang đứng ở đây, vậy nên nàng chỉ đặt một nụ hôn lên trán chị, thủ thỉ nói: "Ở huyện chờ em." 

"Chứ còn đi đâu được nữa." Thi buồn cười nói: "Thôi đi đi cô nương, anh hai đợi lâu." 

"Tía với má ra đây để xem hai đứa mày tình nàng ý thiếp à." Ông Minh trợn mắt hỏi, còn bà Mai thì che miệng cười.

"Tía hồi trẻ có khi còn tình hơn tụi con nữa, đúng không má?" Trâm Anh quay sang hỏi bà Mai.

"Hỏi nhiều quá, đi nhanh cho tôi nhờ." Bà Mai tất nhiên không trả lời, nhanh chóng xua đuổi con đi.

Thế Phiệt đang bế Tuấn Anh, cũng để lại vài lời cuối cho nó rồi rời đi. 

Cạch. 

Tiếng cửa xe đóng lại, tiếng nổ máy vang lên. 

Ngọc Quỳnh nhìn chiếc xe ấy từ đầu đến cuối, chồng nàng vẫn chẳng ngó ngàng hay hỏi thăm gì nàng.

Thi xin phép được vào buồng đi ngủ trước, ông bà Minh Mai cũng dần dần đi theo. Chỉ còn lại mình Quỳnh đứng ở bên ngoài.

Nhớ lại chuyện mấy hôm trước, nàng có chút bất bình.

"Em nói xem mọi chuyện là thế nào?" Chẳng biết lúc ấy chồng nàng nghĩ gì, chỉ đợi hai đứa em đi ra khỏi phòng khách, anh mới hỏi.

"Chuyện làm sao em cũng nói rõ cả rồi, nếu anh nghi cả chính vợ của mình thì em cũng không biết nói gì hơn." Ngọc Quỳnh không đặt tầm mắt ở Thế Phiệt.

"Nếu em không cứ cố tình che giấu con Ngọc, anh thật sự cũng chẳng muốn nghi em làm gì." Thế Phiệt hỏi lại: "Nói thật với anh, em có dính líu đến chuyện này không?"

"Em không có." Ngọc Quỳnh cãi.

"Dù chỉ là một chút hay sao?" Thế Phiệt nhướn mi.

"Không hề có chút gì." Ngọc Quỳnh đứng dậy, lạnh lùng mà nói: "Còn về chuyện của con Ngọc là do xui rủi, em cũng không muốn nó bệnh, em cũng chẳng muốn nó phải về nhà mẹ đẻ làm gì, để rồi chồng em lại vì đứa em dâu mà nghi em thế này."

Nói rồi, nàng nhanh chóng bước ra ngoài, để một mình Thế Phiệt trong phòng.

"Em nói cái gì, em, em đứng lại đó!" Thế Phiệt giận dữ quát. Nhưng đã muộn rồi, Quỳnh đã hoàn toàn rời khỏi đây, chẳng thèm ngó lại một chút nào.

Khi bước ra ngoài, Ngọc Quỳnh đã rơi một giọt nước mắt. Nàng đã tự nhủ bản thân mình phải thật sống tốt, phải hành hạ con đàn bà ấy, rũ bỏ đi hết những tình yêu mà nàng dành cho chồng. Nhưng hiện tại trông anh vì gia đình nhà nó mà trách nàng, nàng vẫn không khỏi đau buồn.

Nhớ đến ngày đó, và hình như nàng còn nhớ đến những đêm lạnh lẽo nhớ chồng, bàn tay nàng lại càng nắm chặt chiếc đèn dầu trong tay.

Xào xạc.

Ngọc Quỳnh quay sang hướng phát ra âm thanh, còn ai thức thế này?

Lúc này, trên đường cái, có một bóng người đang lụ khụ nhặt từng mảnh ve chai. Quỳnh nhận ra người này. Trước đây, bà ta từng là một người đàn bà đẹp, cặp với một tên lính người Pháp, nhưng sau này bị vợ của tên lính ấy phát hiện, rồi bị tạt axit bỏng cả mặt. Bà ta dựa vào gương mặt để kiếm tiền, tất nhiên thôi, khi hủy dung đồng nghĩa với việc bà ta chẳng còn lại gì.

Ngọc Quỳnh khẽ vuốt ve lọn tóc mình, hơi có điều suy tư.

Hai anh em nhà này yêu ả đàn bà đó vì gì nhỉ?

Nàng bắt đầu mường tượng hình bóng của Thi, cả gương mặt xinh đẹp ấy trong đầu mình.

Có phải là vì nhan sắc hay không?

Nghĩ đến đây, khóe môi Ngọc Quỳnh bắt đầu cong lên. Nàng bước vào trong nhà, trong đầu lại có một suy tính.

Thi lúc này ở trong buồng, đèn đuốc còn sáng trưng. Từ lúc gả cho em, em đã tặng cho nàng biết bao cuốn sách quý, hại nàng tối ngày cứ cắm đầu cắm cổ vào mà đọc chẳng dứt ra được.

Lạch cạch.

Bên ngoài truyền đến tiếng động. Thi mở cửa sổ ra xem, chỉ thấy bóng dáng con Trinh lấp ló phía bên dưới.

"Làm sao vậy Trinh?" Nàng hỏi nó.

Trinh ngó nghiêng xung quanh, sau đó dâng cái cà mên lên: "Mợ xách cái quai kẻo nóng, cái này là cô út làm cho mợ, kêu con khi nào mợ vô buồng thì đưa."

Thi hơi khó hiểu mà cầm lấy, vì sao khi nãy em không trực tiếp đưa nàng?

Trinh trông thấy gương mặt Thi, nó mới hạ giọng mà giải thích: "Cái đó là đồ đại bổ, nhà này chưa có ai thử qua, cô út sợ có người phân bì nên kêu con lén đưa mợ."

Thi nghe vậy, có hơi buồn cười mà gật đầu: "Rồi, Trinh ngủ đi. Mợ ngủ trước đó nghen."

Nó xong việc rồi, lập tức đi mất.

Bởi vì cái chuyện cậu Lâm sang nhà này quấy phá vẫn còn dư âm, vậy nên Trâm Anh đi làm xa vẫn không thể nào không lo cho Thi được. Rốt cuộc nàng quyết định để con Trinh ở lại cho Thi. Còn Phiệt trước giờ đi làm ít đem thằng Còi theo, vậy nên cũng để nó ở nhà.

Thi mở cái cà mên ra, phát hiện bên trong là một chén canh thì phải, có mùi rất thơm. Tay nghề của Trâm Anh cả năm nay càng ngày càng lợi hại, đến nỗi bây giờ nàng bắt đầu sinh kén ăn, chỉ ăn được mỗi đồ do em nấu.

Thi múc mấy muỗng lên, rốt cuộc cũng biết vì sao mà em lén đưa rồi.

Bào ngư, hải sâm, óc heo, trứng bách thảo. Tuy rằng cái chén này nhỏ, nhưng có món đồ bổ nào mà không có qua đâu?

Thi có hơi buồn cười, em tính nuôi nàng để bán hả.

...

Trời tờ mờ sáng, Thi vốn quen thức dậy sớm, nhưng không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa, Quỳnh đã ở đấy sẵn rồi.

"Chị hai sớm quá." Thi nói một câu, xem như để chào hỏi.

"Ừm, hôm nay em trông nhà, sẵn trông Tuấn Anh và Bế Nguyệt giúp chị nhé, chị lại phải lên Vĩnh Thanh Vân rồi." Ngọc Quỳnh nhâm nhi tách cà phê buổi sáng: "Em có muốn dùng chút không?"

Từ khi nào mà nàng phải chịu trách nhiệm giữ con cho chị ta vậy, biết là con Ngọc đã về nhà mẹ đẻ của nó, nhưng nhà này thiếu kẻ hầu người hạ hay sao?

"Dạ, em không biết uống cà phê, trà là được rồi." Thi nhẹ nhàng ngồi đối diện, nén đi những thắc mắc trong lòng, làm dáng chị em thân thiết.

"Em thích loại trà nào vậy?" Ngọc Quỳnh hứng thú hỏi.

"Em chỉ uống để giải khát, hoặc để tỉnh cơn buồn ngủ, chứ không quan tâm lắm đó là loại trà nào." Khóe mắt của Thi có hơi giật, nhưng rất nhanh, nàng đã che giấu nó đi: "Bình thường ra chợ mua, người ta bán loại nào thì uống loại đó."

"Nhà mình chỉ uống trà sen thôi." Ngọc Quỳnh che miệng, biểu tình lộ vẻ châm chọc: "Là thứ sen ở Định Tường, phải được hái khi trời mới vừa hửng sáng, khi bông sen còn đẫm sương mai cơ."

"Vậy sao, nghe quý giá quá, thế mà em lại vô tri chẳng biết gì." Thi cười mà đáp lại.

"Em à, bây giờ em đã là mợ út nhà địa chủ rồi, cũng cần phải học một chút về cuộc sống của nhà giàu. Em xem Trâm Anh đó, tài giỏi lại rất biết cách hưởng thụ, nhìn cái vẻ ngoài của em ấy thì em cũng biết rồi." Ngọc Quỳnh khuấy nhẹ tách cà phê, lại nói: "Em cũng nên ra dáng một người vợ xứng đôi vừa lứa, nếu không thì người ta nói chết đó đa."

Không ngoài dự đoán của Thi, Quỳnh đang chê xuất thân nghèo hèn của nàng.

"Em sẽ nghi nhớ kĩ lời chị dặn. Nhưng có lẽ vợ em xem trọng tri thức hơn là hình thức, thưa chị." Thi nhìn con Trinh đanh đứng bên cạnh, nó liền hiểu ý mà pha trà.

"Chị nghe nói em giỏi quốc văn, thú thật chị cũng ngưỡng mộ lắm." Ngọc Quỳnh cười: "Nhưng xét cho cùng, về sở học thì Trâm Anh vẫn rộng hơn em, chuyện này là không thể so được rồi. Người ta nhìn vào nhà mình, trước hết là người ta xem em có môn đăng hộ đối không, chứ người ta chẳng xét đến chuyện học vấn làm gì."

"Cổ nhân bảo ngọc không mài chẳng thành đồ vật, người không học không hiểu rõ đạo. Đối với những người không có tri lí thì mình chẳng cần phải quan tâm người ta đánh giá thế nào về mình, đúng không chị." Thi không cho rằng lời nói kia có sát thương cao.

Ngọc Quỳnh xiết chặt tách cà phê trong tay, nhưng nàng vẫn không chịu thua: "Bước vào nhà giàu sang đột ngột như vậy, chị biết em cũng có nỗi khổ tâm, phải học và làm quen với mọi thứ ngay từ đầu. Chẳng như chị, từ nhỏ đã được học qua cả rồi."

"Dạ, chị nói chí phải, em xin thỉnh giáo chị nhiều rồi." Thi khẽ nhấp một ngụm trà nóng, trong lòng có nhiều suy nghĩ.

Nhìn gương mặt bình thản của người nọ, cơn tức trong Quỳnh lại càng muốn sục sôi. Cái mặt nó để ở đâu vậy, sao không biết nhục gì hết vậy?

Để nàng xem nó làm bộ mặt đó được bao lâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro