Chương 54: Điềm gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, xách cái đít dậy coi, tới nơi rồi." Thế Phiệt đánh vào đầu Trâm Anh, lúc này nàng đang ngủ say như chết trên xe, còn Phiệt thì hai mắt thâm quầng. Cậu đã lái xe cả suốt đêm. 

"Lần đầu được ngủ khi đi xe đêm đó." Trâm Anh vốn đã tỉnh từ lâu, chỉ là nàng muốn nướng thêm chút nữa, có hơi ngáp ngắn ngáp dài. 

"Có anh mày đi theo nên sướng rồi." Thế Phiệt bước ra ngoài, vừa xuống xe đã xách đống hành lí xuống. Đám người hầu nghe phân phó của cậu mà dọn đồ vào bên trong. 

Trâm Anh bước xuống xe. Để dễ bề cho công việc hơn nên họ quyết định ở tại Sài Gòn, cụ thể hơn là ở nhà của anh hai. 

Nhìn vào căn nhà này, nàng lại nhớ đến cái ngày mà nàng bước vào phòng anh, thấy những điều chẳng nên thấy. Chẳng biết bây giờ anh có còn giữ những tấm hình của chị nữa hay không nhỉ? 

Nàng thở dài, bước vào căn phòng đã được dọn sẵn cho mình, trong lòng có chút nặng trĩu. Dù nàng biết anh hai đã bỏ qua chuyện của nàng, nhưng lòng anh như thế nào thì làm sao mà nàng rõ được. 

Thế Phiệt vừa vào nhà đã ngồi xuống sofa, xoa xoa cái lưng đau nhức, rồi vọng vào nói với Trâm Anh: "Sửa soạn chút rồi đi ăn sáng nè, đừng nói với anh là mày tính ngủ nữa nha." 

"Từ từ đã." Trâm Anh lúc này đang ở trong nhà tắm, nói: "Anh tính vác cái xác đó đi ăn liền hả, ở dơ quá." 

"Ở dơ sống lâu." Thế Phiệt xoa xoa trán, lúc này cậu cũng hơi mệt mỏi, liền tranh thủ đánh một giấc vậy. 

Dù chỉ là một giấc ngủ gần một tiếng, nhưng cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. 

"Anh hai." Trâm Anh chạy đến bên cậu, lúc này cậu mới chỉ vừa mười bốn mười lăm, mà đứa em cậu mới độ tám chín tuổi. Gương mặt vẫn còn non nớt đáng yêu. 

"Vụ gì?" Thế Phiệt gấp quyển sách lại. 

"Em có người thích rồi!" Trâm Anh cười thật tươi, đáp lại cậu. 

"Là ai vậy?" Thế Phiệt nghe thế, trong lòng bỗng dưng thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng Trâm Anh lại nhìn cậu, cười mà chẳng nói gì. 

Trâm Anh nắm lấy tay Thi, sau đó dần dần bỏ cậu lại, chẳng mấy chốc đã đi đến gần cuối đường. Thế Phiệt hoảng sợ đuổi theo, nhưng đường huyện lại dài hơn bình thường, cậu có dùng hết sức mà chạy cũng không cách nào đuổi kịp. 

Thế Phiệt giơ tay lên. 

Choảng! 

Thế Phiệt giật mình tỉnh dậy, cậu mở to mắt nhìn xung quanh xem rốt cuộc là có chuyện gì. 

Chỉ thấy Trâm Anh đang đứng trước mặt cậu, dưới chân là một cái bình trà vỡ tan tành, nước bắn lên tung tóe. 

"Trời đất, còn tưởng thằng nào cầm súng định ám sát anh mày." Thế Phiệt thở hổn hển: "Làm sao mà bể dữ vậy?" 

"Không biết nữa, tự nhiên bị rung tay." Trâm Anh theo thói quen cúi xuống, nhặt lại mấy mảnh trà vỡ, nhưng xoẹt một cái, máu bắt đầu thấm ra sàn. 

"Nữa rồi, báo nữa." Thế Phiệt nhanh chóng gọi: "Lấy băng cho cô út nhanh lên, dọn đống trà vỡ luôn đi." 

Mấy người hầu vừa nghe tiếng đã chạy ra sẵn, đợi cậu kêu là vào làm ngay. Trâm Anh nhìn bàn tay đang rỉ máu, khóe mắt phải hơi giật giật. 

"Mày bị sao mà cứ bần thần vậy?" Thế Phiệt nhìn ngón tay của Trâm Anh, hơi nhíu mày: "Thôi đi ăn, có đi nổi không?" 

"Xước có xíu mà anh làm em tưởng tàn tật tới nơi." Trâm Anh xoa xoa ngón tay đã được dán lại, nàng nói: "Sao em cứ lo lo cái gì đấy anh." 

"Lo cái gì?" Thế Phiệt khoác lên mình cái áo khoác ngoài, hỏi. 

"Em cũng chả biết, nãy giờ cứ bồn chồn kiểu gì." Trâm Anh thở dài: "Mà chắc tại em nghĩ nhiều rồi." 

"Ừm, mấy cái tâm linh ấy mà, tin làm gì." Thế Phiệt cầm chìa khóa xe: "Thôi, đi ăn sáng." 

Đến chỗ ăn, hai người vẫn im lặng như cũ. Sức ăn của Thế Phiệt rất lớn, vừa vào đã gọi hai dĩa cơm trứng sườn bì chả để nhiều cơm. Cậu ăn hết một dĩa rồi mà vẫn còn bảo thêm cơm, Trâm Anh thì mới nửa dĩa đã không nuốt nổi nữa rồi. 

"Trâm Anh nè." Thế Phiệt dùng nĩa xé miếng thịt, hỏi. 

"Vụ gì?" Trâm Anh lúc này đã ăn xong, ngồi nhâm nhi cốc trà đá. 

"Đợt trước ở nhà anh, mày có vào phòng anh đúng không?" Thế Phiệt đã nghe con hầu mình kể lại. Chắc chắn em cậu vào thì cũng đã thấy hình của Thi để ở trên bàn, nhưng vì lúc ấy cậu chưa biết rằng nó đang yêu đương với Thi nên cũng chẳng nói gì. 

"Ừm, em vào rồi. Cái gì cần thì cũng thấy cả." Trâm Anh thẳng thắn đáp lời, dù gì chuyện cũng đã qua, nàng không còn muốn quan tâm làm gì.

"Lúc ấy anh không biết chuyện." Thế Phiệt cắn miếng thịt: "Nhưng mày đừng lo, mấy tấm hình có Thi hôm nọ anh trả về cho em ấy hết rồi. Giờ chỉ còn hình anh thôi." 

Phiệt ngẫm lại, Trâm Anh đã thấy tất cả rồi, nhưng nó vẫn lựa chọn xếp lại ngay ngắn cho cậu chứ không hề phá đi. 

Vậy mà hôm phát hiện nó yêu đương với em, cậu lại nhẫn tâm vứt thư của nó. 

Cái nĩa Thế Phiệt đang cầm hơi run, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. 

"Anh có giữ cũng không sao, đó là quá khứ của anh, em trân trọng nó. Con người không thể sống với hiện tại mà bỏ quên đi quá khứ được." Trâm Anh uống trà đá, nàng vốn đã tha thứ cho anh từ lâu. 

Chuyện gì cũ thì bỏ qua đi. 

...

Đến buổi trưa, bà Mai vừa ra ngoài thấy Thi đang giữ hai đứa cháu Kèo với Cột của mình, bà liền hoảng mà nói: "Trời ơi, người ở đâu hết mà để con giữ hai đứa nó?" 

"Dạ, con Ngọc về nhà mẹ đẻ, chị hai cũng đi Vĩnh Thanh Vân, vậy nên chị nhờ con giữ hai đứa." Thi không cho rằng đây là vấn đề, nàng nói. Dẫu gì hai đứa cháu này cũng dễ thương lắm, Trâm Anh cũng cưng chiều hai đứa hết mực. Nhất là Bế Nguyệt, từ lúc đẻ ra đến giờ đã nhận biết bao nhiêu quà từ Trâm Anh. Nghe người ta nói nó giống em, vậy nên em cưng nó như con ruột. 

"Má nó có khi còn chưa giữ nó ngày nào đó." Bà Mai nghe vậy, bất mãn mà thở dài: "Con nghe má nói nè, làm dâu nhà này á là không cần phải làm gì nhiều hết. Con ai người đó giữ chứ ai đời lại có chuyện như vậy." 

"Thôi không sao đâu má, hai đứa này cũng là cháu con mà." Thi nhìn Bế Nguyệt trong tay, chọc cho nó cười. Tiếng cười khanh khách bắt đầu vang lên khắp nhà. 

"Má nhờ con cái này, hôm nay có sô cô la từ người quen ở Pháp gửi về. Má có gói lại rồi, con đem nó qua nhà ba mẹ con đi." Bà Mai cầm giỏ xách quà đưa cho Thi, lại giúp Thi ẵm đứa cháu, bà lại nói: "Trong ấy có nước ngọt nữa, con Nguyệt hồi nhỏ thích uống nước ngọt lắm. Con ở đó lâu chút cũng được, hai đứa này để má giữ cho."  

"Có chuyện này hả, con không biết luôn đó. Con cám ơn má nghen." Thi cầm lấy giỏ quà, lại nói: "Con đi xong về liền, dẫu gì con cũng đồng ý với chị hai rồi." 

"Thôi thôi, người một nhà hết, cảm ơn cái gì." Bà Mai cười hiền hậu, càng ngày càng yêu thích đứa con dâu này: "Con cứ mà đi chơi. Mợ hai của nhà này cũng thường hay đi đánh bạc, du xuân với chị em của nó, không lí do nào má lại đày con út cả." 

"Kìa má, giữ cháu chứ có phải đày đọa gì." Thi buồn cười mà nói.

"À con, con dẫn thằng Còi theo đi. Lát nữa sẵn con ghé chợ mua cho má vài bó bông cúng, đặng chiều nay má con mình còn đi chùa." 

"Dạ rồi, lát về con mua liền." Thi đưa giỏ đồ trong tay cho thằng Còi, nó nhận lấy. 

Thi đội nón lá, lúc này nàng đã bới tóc lên gọn gàng chứ chẳng còn xõa ra như xưa. Thằng Còi cầm giỏ đồ theo sau, đây là lần đầu tiên nó đi cùng mợ út của nhà này. Nhưng mợ út trước nay nói chuyện ôn hòa hiền thục, tạo ấn tượng vô cùng tốt với nó. 

Thi đi đến nhà cha mẹ, mặc dù đêm qua nàng mới từ đây dọn về xong. Ông Chí và bà Nguyệt nhìn thấy nàng liền cười: "Chà mợ út, mợ lại sang đây đó à." 

"Ba cứ chọc con hoài." Thi được ở nhà liền vui vẻ lắm, thoải mái ngồi cạnh cha mẹ, còn nhờ thằng Còi đưa quà lên: "Má vợ con dặn con đem quà sang nè." 

"Ba con thích sô cô la, má thì thích nước ngọt, giờ mà con Mai còn nhớ nữa ta." Bà Nguyệt nhờ thằng Từ đem quà vào cất, vui vẻ nói. 

"Con đó, làm dâu nhà người ta mà cứ chạy sang nhà mẹ đẻ hoài." Ông Chí trách con một tiếng. 

"Chính má vợ còn bảo khi nào rảnh con cứ tranh thủ về, sợ ba má ở bên đây buồn rầu." Thi buồn cười nói. 

"Má vợ con tốt hen, tự nhiên thấy con gả vào nhà đó là đúng ghê, không có chuyện má chồng nàng dâu ghét nhau như hồi xưa." Bà Nguyệt trông thấy con gái lúc này khoác lên mình áo quần sang trọng, trong lòng cũng vui vẻ: "Còn mợ hai thì sao con, nó có ăn hiếp hay khi dễ gì con không?" 

"Dạ không có, cả gia đình đều tốt với con, má nghĩ nhiều quá." Thi nhìn chiếc lá vừa rụng xuống, thản nhiên mà nói.

Thấy thằng Từ, nàng bắt đầu chuyển chủ đề, chọc rằng chừng nào nó mới rước con Trinh về làm vợ. Thằng Từ vốn hay ngại ngùng, bị cả gia đình chọc ghẹo liền nhanh chóng chạy ra ngoài đồng kiếm chuyện làm. 

Thi nhìn theo bóng lưng nó. Nó đã theo nhà này suốt từ nhỏ đến lớn rồi, bao nhiêu cực nhọc kham khổ cũng chịu mà chẳng hề phàn nàn. Nàng nghĩ bản thân cũng nên làm chủ chuyện hôn sự cho nó rồi. 

"Thôi con đi chợ mua một ít bông cúng về nhà nghen. Chiều nay con đi chùa. Chắc cũng lại như mọi lần, cầu cho gia đạo bình an." Thi nói xong rồi đứng dậy, chào cha mẹ xong thì ra chợ. Thú thật thì nàng muốn ở lại nhà lâu hơn, nhưng nghĩ lại bà Mai vẫn còn ở nhà trông cháu, vậy nên nàng không thể ích kỉ mà ở lâu hơn được.

"Ừa, ba má cũng chuẩn bị tới xóm Hoành Tấu rồi. Con đi đi." Bà Nguyệt nhìn theo bóng lưng con rời đi, nếp nhăn nơi hai khóe mắt hằn sâu.

Thằng Còi đi theo Thi, nó nói: "Thưa mợ út, con thấy bà hay mua bông chỗ dì Tiên."

"Ừa, dì Tiên bán bông tươi lại còn rẻ, hầu như huyện mình ai cũng ghé dì." Lúc này đã gần trưa, vậy mà vẫn không nắng gắt. Thi vừa đi, sẵn vừa hỏi han Còi: "Còi làm người ở nhà này bao năm rồi?"

"Dạ, con làm từ khi cậu Phiệt năm tuổi." Còi nhẹ nhàng đáp.

"Khi ấy Còi mới năm tuổi luôn à?" Thi nhớ Còi bằng tuổi của Phiệt.

"Dạ, cha mẹ con năm xưa tranh giành đất với Pháp, sau đó bị bắn chết, chỉ còn con ở lại. Ông bà đi ngang thì thấy, mua con bằng ba đồng Đông Dương." Còi kể lại chuyện xưa, nhưng chẳng còn đau lòng lắm. Dù gì chuyện cũng diễn ra quá lâu rồi.

Năm xưa, dù có nuôi thế nào thì anh cũng chẳng lớn nổi, thế nên ông bà mới đổi tên anh là Còi.

Thi nghe chuyện, có hơi đau lòng. Chuyện lũ thực dân tranh giành đất của dân mình đã có xa lạ gì đâu.

Thi mua hai bó bông đúng ý bà Mai liền về ngay chứ chẳng nán lại chợ lâu. Trên đường về gặp người quen, cũng phải chào hỏi mấy tiếng. Ai nấy cũng đều khen từ khi nàng làm mợ út nhà địa chủ thì trông trẻ ra hẳn.

Ăn nói xà lơ, bộ đó giờ nàng già lắm hả.

Đang suy nghĩ thì một bóng đen vụt qua mặt Thi.

"Mợ út, mợ coi chừng!" Thằng Còi vừa thấy chuyện không ổn, nó lập tức đứng trước Thi, sợ rằng không kịp nữa rồi

Thi theo thói quen che chắn thân mình, làn có thể cảm nhận rõ ràng một dòng nước chạm lên da thịt, rồi cháy bỏng. Rát đến muốn than khóc.

Đây là cái gì vậy, đau quá, tựa như chọt tay vào lửa vậy.

Lúc Thi sực nhớ ra nó là cái gì, thì mọi chuyện đã thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro