Chương 55: Tạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còi, còi mau cởi áo ra!" Thi thấy chuyện không ổn nữa rồi. Còi đã chắn gần hết cho nàng, nguyên cả cánh tay phải cùng phần eo đã bị tạt vào, đau đớn không gì kể xiết.

Còi cắn răng, nhanh chóng chạy ra xa cởi áo, tránh cho đống axit kia lan rộng thêm. Thi trông thấy cả người bỏng rát của nó thì phát sợ, bởi khi nãy bảng cũng bị dính một chút vào tay đã muốn không chịu nổi.

Dân ở huyện thấy chuyện liền xôn xao, có mấy người đàn ông đã chạy ra rượt theo cái thằng áo đen kia, nhưng nó chạy nhanh quá, họ không sao mà đuổi kịp cả. Hình như chân của nó bị cà thọt, vậy nên bước chạy không được vững chãi như người bình thường. Nhưng như vậy cũng không cản được sự nhanh nhẹn của nó, chẳng mấy chốc đã đi xa khỏi đây.

"Trời đất ơi, không ổn rồi, phải chở nó đi bệnh viện ngay!" Người dân ở huyện thấy thằng Còi không chịu nổi nữa, nằm la liệt dưới đất, lập tức mấy người đàn ông đặt nó nằm dưới đất, sau đó lấy vòi nước lạnh đổ lên người nó, sao cho đống axit không lan rộng ra: "Ông nội mẹ ơi, ở huyện mình mười năm nay không ai dám làm chuyện thất nhân thất đức này!"

Mấy người còn lại nhanh chóng tìm khăn khô thấm người cho thằng Còi. Sau khi sơ cứu một chút liền dùng một tấm võng khiên nó đi bệnh viện của huyện. Thi ở một bên chứng kiến hết cả quá trình này, che miệng lại kinh sợ, hai chân nàng cũng không thể nào đứng vững nữa.

"Mợ út có bị dính vào không? Trời ạ..." Người dân đứng vây quanh hỏi han, vì Thi trước làm cô giáo, vậy nên người ta quý lắm.

"Dạ con không sao, con lo thằng Còi quá." Thi run rẩy mà nói, mấy người đàn bà bán rau đỡ nàng ngồi xuống chỗ mát, lại nói: "Thôi để tụi tui nhờ người sang nhà địa chủ báo một tiếng, để nhiều người ở đến đưa cô về. Tui thấy chuyện này không ổn đâu cô, từ này đến sau cô nhớ cẩn thận."

Thi vẫn còn miên man suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ biết gật đầu cho qua. Cuộc đời của nàng sống trong sạch, không hại gì ai, vì sao dạo này những chuyện nguy hiểm đều ập đến bên nàng và em vậy?

Đêm tân hôn thì gặp thằng cha Lâm, hôm nay em vừa đi thì bị tạt axit. Rốt cuộc là ai, ai đã làm những chuyện kinh thiên động địa như thế?

Cho đến lúc nàng cố giữ bình tĩnh lại thì người ở trong nhà đã chạy tới, mà lúc này ngay cả ông Minh, bà Mai, và cả ba mẹ ruột của nàng nữa, ai nấy cũng đều lo lắng mà đi đến. Hôm nay phiên chợ đông đúc hơn lạ thường.

"Trời ơi con, con có bị làm sao không?!" Bà Nguyệt chạy đến ôm con, đôi mắt hơi đỏ lên. Khi nãy ở xóm Hoành Tấu nhiều chuyện, nghe bảo dưới chợ có người bị tạt axit, nhưng khi chạy ra thì không nghĩ người đó lại là con gái mình.

"Dạ con không sao, thằng Còi, thằng Còi bị nặng lắm ba má ơi, tía má ơi." Thi sợ hãi mà ôm lấy mẹ, nhưng nàng vẫn không quên chuyện thằng Còi.

Ông Minh thấy Thi không sao, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông tức quá rồi, đập gậy xuống đất: "Mẹ cha thằng chó, tao mà biết thằng nào thì mày không xong với tao đâu!"

Cả huyện nghe xong, biết ông ta giận dữ lắm rồi, có hơi sợ sệt mà tản ra bớt. Ông Minh bình thường không nói gì hay làm gì, cũng chẳng động vào lợi ích của bọn họ, nhưng nếu ai động vào ông ta đều phải trả một cái kết đắng cay.

Ngay cả Đốc phủ sứ cũng chẳng phải ngoại lệ, nghe đâu quan trên đã cho ông ta về vườn nghỉ hưu sớm rồi. Dân huyện nghe xong, lại nhớ đến chuyện ông ta ầm ĩ với nhà hội đồng. Sóng lưng có hơi lạnh toát.

Thằng nào cả gan dám tạt axit con dâu nhà địa chủ vậy.

Ông Minh thấy sự xuất hiện của cả nhà tại đây sẽ vô cùng hỗn loạn, vậy nên bắt đầu kêu mọi người về nhà. Số ít đám hầu thì đi trông coi thằng Còi, đến khi sơ cứu nó đàng hoàng xem thì đem thẳng nó lên bệnh viện của tỉnh. Thằng Còi là người ở riêng của Phiệt, lại còn nghĩa tình với nhà này hơn hai mươi năm, nay nó vì bảo vệ chủ mà thương tật, ông nhất định không bạc đãi.

Thi đi về nhà, suốt đường đi tựa như người mất hồn vậy.

Bà Mai lo lắng, bà ôm hai vai của Thi, tự trách mình: "Nếu như hồi nãy má không kêu con ra chợ thì..."

"Má đừng để ý, chuyện không ai muốn xảy ra cả." Thi lắc đầu, đặt tay lên tay bà.

Ông Chí giận đến đỏ mặt, con gái của ông, ở nhà ông thương nó gần chết, vậy mà ra đường con ông lại bị như vậy. Mà sắc mặt ông Minh cũng chẳng tốt là bao.

Đến nhà, gia đình hai bên ngồi vào phòng khách. Cả Tuấn Anh lẫn Bế Nguyêt đều được con Trinh giữ trong phòng không cho ra bên ngoài.

Bà Nguyệt nắm tay con, nhẹ nhàng hỏi: "Hổm rày con có xích mích với ai không hả con?"

Thi lắc đầu, ngoại trừ đôi lúc đấu khẩu cùng chị dâu thì từ nhỏ đến lớn nàng không có xích mích với nhiều người.

Trong một khoảng khắc, Thi đã nghĩ đến con Linh nhà ông Phú năm xưa, nhưng nói đi nói lại, nhà nó đã tán gia bại sản, bây giờ nó chỉ có thể cực nhọc làm việc ở bến ghe, khung giờ ấy là bận rộn nhất, làm sao lại là nó đây.

Mà nó cũng chẳng có tiền để mua được thứ ấy.

Nhưng nghĩ lại, ngoại trừ nó ra, đời này nàng làm gì đắc tội vói ai đâu?

Thi càng nghĩ càng đau đầu.

"Nó có xích mích với ai thì đã sao, chuyện tạt axit như này quá thất đức." Ông Minh gõ mạnh cây gậy lên nền, thở mạnh ra một hơi: "Đời trai trẻ của tôi vì kiếm kế sinh nhai mà  có thể làm bất cứ gì, nhưng cái chuyện thất đức như vậy, đầu tôi đã hai thứ tóc rồi cũng chẳng dám nghĩ!"

Bà Mai vỗ vỗ nhẹ lưng chồng: "Trời ơi loạn quá, hết chuyện đêm tân hôn lại đến chuyện này. Có phải Trâm Anh hay không ông, Trâm Anh nó đi làm, nó cũng phải đắc tội với nhiều ông lớn để giữ cơ ngơi."

"Thằng Phiệt làm ăn còn láo hơn sao nó chẳng bị gì, nhất định phải là gia đình con Trâm Anh bị." Ông Minh nghiến răng: "Tao mà tra ra hai vụ này, đứa nào có quen biết tao tự tay xử hết. Quan lớn cái mẹ gì nữa."

Nhớ tới phụ thằng Lâm chỉ bị phạt mấy ngày lao động công ích, ông Minh càng nghĩ càng tức. Đẩy thằng cậu nó xuống vẫn chưa làm cho ông thấy hả dạ.

"Chuyện đã tới nước này, tao phải đích thân điều tra cho rõ." Ông Minh đứng dậy, quát: "Thằng Tính đâu, đứa nào buôn hàng lậu, á phiện, axit trong huyện này, mày gông cổ tụi nó ra một thể."

Thằng Tính là hầu thân cận của ông Minh, nó vừa nghe xong đã dạ: "Con đi làm ngay."

"Hừ, ở huyện này tai vách mạch rừng, để tao xem với cái đầu của thằng Tính, nó trốn được bao xa." Ông Minh nói câu này, ngồi xuống mà nhấp trà, cái tay run run.

"Tía bớt giận, dẫu gì người ta cũng nhắm vào con. Nếu không phải vì con thì thằng Còi..." Thi hơi ái ngại mà nói, nó là hầu riêng của Phiệt, lại chung sống với gia đình này biết bao nhiêu năm rồi.

"Thôi, nào phải lỗi của con. Trách nhà ta không tốt, con vừa về cửa đã để con trải qua biết bao nhiêu chuyện không hay." Bà Mai thở dài mà nói.

Ông Minh gật đầu tán thành: "Thi vào buồng nghỉ ngơi đi con, từ đây cho đến lúc tìm ra được thủ phạm con đừng ra khỏi nha nước. Ông Chí với bà Nguyệt có nhớ con thì chịu khó sang đây."

Bà Mai nói tiếp chồng: "Ở đây nhiều người ở, có gì cũng bảo vệ con bé Thi được. Ông bà chớ lo lắng."

Ông Chí bà Nguyệt nghe có lí, nhưng không sao mà không lo cho con được: "Tôi cũng phải đi báo quan trên, chứ chuyện như vậy thì... "

"Thôi, quan trên được ít gì, nhà dột từ nóc cả rồi." Ông Minh uống trà: "Nếu như ông không quen biết tụi chức sắc lớn người Pháp thì làm sao ông cũng không chống đỡ được. Dẫu tôi có là địa chủ, thì tôi vẫn được quy là dân đen, đám thấp cổ bé họng như ông mà thôi."

Ông Chí nghe vậy, thở dài thườn thượt.

"Nhưng ông yên tâm, chúng nó thích tiền, thấy tiền là câm như hến." Ông Minh vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay cái: "Tôi xử xong, tôi đút tiền, thế là xong."

Bà Nguyệt liền can: "Thôi ông ạ, dẫu gì mạng vẫn còn giữ được. Nếu bắt được nó thì hãy nhẹ tay một chút."

"Mày lại hiền quá, vậy nên con bé Thi cũng hiền như mày đấy." Bà Mai nhíu mày: "Nè Nguyệt, ai đụng là mình phải chạm. Nó tưởng nhà tao im im nên cứ như vậy hoài là đâu có được."

Trong lúc đám người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách thì Quỳnh đã về. Quỳnh bước vào nhà, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Chà, nay chú đi qua chơi."

"Mợ hai mới về." Hai người già lịch sự chào Quỳnh.

"Ấy, cứ kêu là con đi cho thân thiết ha chú dì." Quỳnh ngồi xuống, nhanh tay rót trà cho bốn người trên bàn: "Hôm nay nhà mình có chuyện gì mà sao đông đủ quá đa?"

Bà Mai nhìn Quỳnh, kiên nhẫn kể lại chuyện của Thi từ nãy đến giờ. Quỳnh nghe thế liền che miệng, trợn tròn mắt: "Thế Thi có lên bệnh viện chưa má, em có bị sao không?"

"Nó không có bị sao, người bị là thằng Còi, nó bị nặng lắm rồi." Bà Mai nhớ đến, còn chưa nhìn thấy thằng Còi như nào thì người ta đã mang nó đi rồi, trong lòng có hơi chua xót.

Quỳnh nghe vậy, liền biết Thi vẫn còn an toàn.

Lại thằng Còi, lần trước chính nó cũng lấy rượu ngoại ra để chồng nàng đãi khách. Nếu như đêm đó chồng nàng ngủ say, Trâm Anh chắc chắn đã xong đời, mà con vợ nó cũng sẽ đau khổ cả đời.

Còn gì đau hơn khi vợ mình bị thằng khác chiếm đoạt đêm tân hôn nhỉ.

Bà Mai thấy sắc mặt Quỳnh hơi lạ, liền hỏi: "Sao vậy con?"

"Dạ không sao, con nghe nên con hơi sợ." Quỳnh che miệng lại, cái mặt xanh lét: "Để con lên tỉnh thăm thằng Còi, sẵn viết thư báo anh một tiếng, dẫu gì nó cũng là hầu riêng của anh."

"Thôi con, đi thăm nó được rồi." Ông Minh thở dài: "Để hai đứa ở trên yên chí làm việc, mấy lùm xùm dưới này để tía lo."

"Dạ. Để con sửa soạn lên ấy." Quỳnh nghe vậy, không cho thêm ý kiến gì.

...

"Nè, thứ thuốc này chỉ tìm được ở tay buôn người Pháp thôi. Tôi lấy cô hai đồng." Một gã trai lắc lư ly thủy tinh lạ, lại nói: "Thêm công tôi tạt, tổng cộng ba đồng nhé."

"Cắt cổ người ta à." Ngọc Quỳnh nhíu mày: "Này, đừng lắc lư thứ đó, gớm chết."

Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn đưa hai đồng cho gã ấy: "Nếu như thành công thì đến tìm, tôi đưa một đồng còn lại."

"Chuyện vào tay tôi thì sao mà không thành được." Gã chùi mũi, nói tiếp: "Mợ hai cứ yên tâm."

"Biết điều là tốt." Quỳnh nghe vậy, mỉm cười: "Cứ nhắm thẳng vào mặt nó mà tạt."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro