[Ngoại truyện] Lứa đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ả Liễn già đời vẫn thường tự hỏi vì sao mình yêu cái Tị. Và vẫn thường đắn đo rằng liệu nó có yêu mình hay không. Mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ lởn vởn trong đầu ả, chập chờn chập chờn như bấc đèn sắp cạn, lại dai dẳng chẳng tàn.

Ấy như thế, vì ả thấy cảm xúc trong mình lạ lùng quá. Ả ngờ ngợ, hay đấy chỉ là bởi ả thương nó, thương đứa gái khốn nạn giống mình. Hay là vì ả cô độc quá lâu rồi. Hay là vì ả sống cái đời bạc bẽo này quá lâu rồi. Hay vì nó là đứa duy nhất chịu sẻ san với ả mọi điều.

Ả vẫy cái Tị vẫn đang nhẩn nha chơi trước sân vào trong nhà. Gió đông luồn qua liếp gianh xơ xác, đem theo cái rét quẩn quanh từng thớ thịt. Ả muốn ôm nó vào lòng, để yên lại những suy nghĩ đang xoáy trong tận óc. Vì ôm nó ả thấy bình yên lắm. Người con bé mềm mại, nhiều khi dưới lớp áo mỏng tang lại sờ được cái xương vè gồ lên vì đói ăn, làm ả thương nó thêm mấy phần. Mà ả thích nhất là cái cảm xúc da thịt cọ xát vào nhau, để ả chắc chắn rằng nó đang ở đây, cái hạnh phúc ả đang hưởng thụ là có thật, để ả vững dạ và bớt mộng mị lúc đêm về. Mùi hương của nó là mùi con gái dậy thì lẫn với mùi tóc khét lên vì cháy nắng - cái mùi chẳng lấy gì làm thơm tho, nhưng lại dễ dàng lấy lòng ả. Ả rờn rợn người khi nhớ về những nồng nặc phấn son chốn đô thành, với sáp thơm nghèn nghẹn chóp mũi, với mùi đàn ông tanh tưởi đến lợm mình.

Hình như ả chưa từng thấy hứng thú hay có một chút cảm xúc nào trong những trăm ngàn đêm ân ái. Hoặc đó cũng chẳng được gọi là ân ái, nó là một cuộc hành xác, tiện thể hành hạ luôn đầu óc ả. Và phá nát danh dự, cày mục đời ả. Thế mà ả cũng lăn lộn được mươi năm ròng rã. Hẳn đã là cái xác chết khô rồi, trong khoảng thời gian dài dặc héo mòn như thế. Héo hon từ trong ra ngoài. Và quạnh quẽ nhuốm vào thịt da.

Cái Tị nhào vào lòng ả. Tay nó man mát vì phơi ngoài gió sương, ả vội xoa xoa rồi ôm gọn nó trong mình. Đầu nó rúc vào hõm vai gầy rạc của ả, tóc rối cọ da thịt buồn buồn lạ. Nhưng hơi thở nó truyền sang làm dậy lên sức sống trong ả. Liễn tưởng như mình vừa uống thuốc thần thuốc thánh gì đấy, cái lạnh quanh quất cũng vừa mới biến tan. Ả cũng vùi mặt xuống mái tóc xác xơ của nó, khẽ nhắm mắt lại. Chẳng ai nói gì cả. Giữa chốn đồng không mông quạnh, bốn bề yên lặng đến mức hai đứa lắng nghe được cả nhịp thở của nhau.

Ả nâng mặt Tị lên, tham lam hôn hít nó. Con bé thở gấp, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn bỏng rực của ả. Nó hé hé miệng.

À rồi, môi lưỡi quấn lấy nhau chẳng rời. Cái hôn nhanh chóng thiêu đốt người Liễn. Ngây ngất và lâng lâng, tựa như vừa tu một hơi rượu thật mạnh. Ả thấy mình đang say. Say tình, và say cái Tị. Say cái hôn ướt át ả đang thụ hưởng đây. Ả đè nó ngã xuống chõng.

Đè xuống chõng rồi, nhưng ả lại chần chừ chẳng làm nốt những bước mà người ta vẫn hay làm khi tình tự với nhau. Vì cái Tị hãy còn bé quá. Nó chưa biết gì. Vị đời chưa từng nếm. Vì ả thấy mình chả trong trắng gì nữa. Những thứ bẩn thỉu đắp mấy lượt trên người ả rồi? Những hành vi tục tĩu ả định làm vì khát vọng của chính ả đây, có phải sẽ vấy vá nó hay không?

Ả thõng người xuống, nằm rạp lên mình nó. Và thử áp tai vào lồng ngực ấm, cố đoán xem con tim nó đang nhảy nhót là vì ai. Con bé vòng tay lên, ôm thít lấy gáy ả. Nó đang vỗ về ả. Vỗ về cái khát khao nhục dục với người yêu trong lòng ả. Cái lạnh vẫn đang vất vưởng đâu đây. Nhưng con bé đưa tay lên tháo dây yếm ra. Ả nghiêng đầu. Bầu ngực nhỏ đang kề sát mặt ả, nhu nhú như trái cau non. Phảng phất mùi con gái ngầy ngật mê say. Ả đần mặt. Họng khẽ nuốt khan mấy cái. Ả đang nhìn thấy gò bồng đảo non nớt của người ả yêu thương, ả sùng kính. Cái người ả khát thèm nhưng chưa bao giờ dám chà đạp.

Con bé hít một hơi thật dài. Nó đang hồi hộp. Nó muốn làm ả vui vẻ một tí, không muốn nhìn ả khổ sở nhẫn nhịn nữa. Nhưng mà nó vẫn sợ. Nên trong một khắc khi bàn tay vừa lần lên dây yếm, nó đã ngập ngừng. Song nó liếc xuống và nhìn thấy chị nó đang nhắm tịt hai mắt, hơi thở gấp gáp mà lại như cố nén. Bàn tay tần ngần đặt trên nút thắt yếm kéo phắt xuống. Đừng để ả Liễn của nó phải khổ nữa. Đừng.

Con bé đang nhìn ả chờ đợi. Lồng ngực của nó đang phập phồng dữ dội lắm. Nó còn đang hơi run rẩy. Nó không biết ả sẽ làm gì tiếp, nhưng vẫn hồi hộp... mong ước. Xin ả đừng ruồng rẫy đứa gái này. Cứ làm gì ả thèm muốn, đừng sợ. Đừng sợ. Nó là của ả, thật đấy. Nó thuộc về ả, tinh thần rồi, bây giờ đến lượt thân xác này đây. Tất cả của nó phải thuộc về ả.

Hình như gió luồn qua khe hở của vách gianh xơ xác, đem cái lạnh quấn quanh người Liễn. Nên tay ả đưa lên, run rẩy và ngập ngừng. Ả ngước lên nhìn thẳng vào mắt con bé. Nó gật đầu, rồi khép mắt lại.

Tay ả luồn qua sau gáy nó, khẽ khàng thắt lại dây yếm vừa buông lơi kia. Cái Tị mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn ả. Liễn không dám nhìn nó nữa. Ả úp mặt vào cổ nó, thì thào những tiếng rất gấp. Hơi thở nong nóng phả lên da cổ khiến con bé rùng mình.

- Không, Tị ơi. Em đừng làm thế. Chị muốn em lắm, nhưng đừng để chị biến thành một con ả tồi tệ. Chị muốn em... Nhưng, khi em lớn hơn. Khi em sẵn sàng. Khi vết nhơ nhớp của chị đây mờ bớt đã... Em chờ chị, một chút thôi...

Con bé thật dịu dàng hôn lên khóe mắt ẩn hiện vết chân chim của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro