Phần cuối. Trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng tàn độc kéo qua đầu ả thế thôi. Cuối cùng ả tặc lưỡi - người ta ghét mình thì không sao, nhưng giờ mình thấy chết không cứu thì mình cũng chẳng phải người nữa. Thế nên ả băng qua những rơm rạ sau mùa, đạp lên nền ruộng chỗ rắn chỗ mềm, đến gần người ta.

Cổ họng ả bị bóp nghẹt rồi. Ả ú ớ, trong não có cái gì đang ầm ầm sụp đổ, làm ả hỗn loạn quá, không cất nổi tiếng nào. Chân ả mềm nhũn. Rồi khuỵu hẳn xuống. Giờ thì ả đang bò lết đến bên cạnh cái dáng người sõng soài kia.

Cái Tị của ả. Cái Tị đáng quý của ả. Người bê bết những máu nhờn nhợt, đen lại dưới ánh trăng tàn. Cái áo yếm chỉ buộc hờ trên cổ, cái váy đụp bị xé rách tả tơi, ả thấy máu tụ ở đấy nhiều lắm. Nó thở yếu ớt quá, lúc có lúc không. Đến gần lắm rồi mà ả vẫn tưởng như đấy là hơi gió. Thoảng lắm. Miệng nó há ra, mấp máy câu gì không thành tiếng. Duy có ánh mắt đương mịt mờ, trông thấy ả sáng lên giữa những tối tăm.

Ả ôm lấy nó, lắp ba lắp bắp hỏi những câu chẳng đầu chẳng cuối. Người nó lạnh cóng, đơ lại. Tay ả ôm nó run lên bần bật từng hồi. Đằng đông đang hừng lên ánh sáng đầu tiên của ngày rạng.

- Chị Liễn...

Nó đang gọi ả. Hóa ra nó cũng biết nói. Nó không bị câm như ả vẫn tưởng. Thế mà bấy lâu nay ả chưa từng nghe nó nói. Nhưng bây giờ, nó cho ả nghe trong cái cảnh khốn cùng thế này đây. Giọng nó run rẩy ngắt từng quãng một. Nó nói với ả câu đầu tiên - ả cũng không chắc lắm rằng nó có phải là câu cuối cùng hay không nữa.

- Em... chết mất thôi...

Nước mắt ả lũ lượt trào ra, không rõ giọt nào, rớt cả lên mặt nó.

- Không chết, không, không chết đâu. Để chị gọi người ta...

- Không... em vẫn chết thôi. Em bẩn rồi... Không ai cứu được em hết... Người ta hành hạ em...

Nó đặt vào tay ả cái gì vẫn còn đang nắm chặt nãy giờ. Nó ngừng thở. Ả chết mất. Ả cũng chết mất thôi. Nó chết rồi, ả còn thiết tha gì nữa?

Tiếng con gái lẫn vào trong gió, thoảng như từ cõi âm vọng về.

- Chị Liễn... Em... yêu chị.

Ả há hốc mồm. Em ơi. Sao lời yêu lại phải nói ra trong cái cảnh khốn nạn thế này? Em xem, chị vui, chị buồn, chị sướng, chị đớn đau, như nào đây? Ả mếu máo, mồm miệng méo xệch. Trong bụng quặn thắt lên từng đợt.

Ả điên dại gật đầu, mặt ướt nhèm những nước là nước.

Mắt con bé ánh lên. Nó đang mỉm cười, đăm đắm nhìn chị nó - ả đàn bà lớn đầu bao năm lăn lộn giữa đời tàn ác - nay vẫn khóc mếu như đứa trẻ không biết gì. Khóe mắt nó rơi lặng lẽ một giọt bé xinh.

Gió rít.

Hơi thở nó đứt hẳn rồi.

Ả gái điếm hết thời gào thét giữa đồng làng hoang hoải, cho nỗi buồn khổ của ả, của nó, của hai người khao khát yêu lại chẳng được yêu.

***

Đám ma con Tị làm qua quýt vội vàng. Người làng đến lác đác vài ba lượt, nhìn chị cu Mến lúc rên lúc hờ, lúc lại ráo hoảnh mắt câm lặng. Nhưng người ta còn đánh mắt ra đằng cổng. Một con đàn bà tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt đỏ ngầu chòng chọc dán vào cái áo quan sơ sài trong sân kia. Người ta không đánh, không đuổi ả nữa. Vì đánh đuổi mãi chán rồi.

Ả bám theo đoàn người thưa thớt đưa cái Tị ra đồng. Lầm lầm lì lì, tách hẳn ra khỏi đám, lê từng bước một theo sau. Ả không khóc tiếng nào. Ừ thì còn gì nữa mà khóc. Uất ức có rồi, hạnh phúc có rồi, đớn đau cũng đủ. Ả khóc vì gì nữa?

Nhưng khi cái quan tài của con bé bắt đầu hạ huyệt, đằng sau đám người vang lên tiếng ré như chó dữ. Mà cái con người phát ra tiếng ấy thật cũng chẳng giống người nữa. Ả lao đến phía miệng huyệt, mồm phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, tay cào đất, nắm cỏ, bới đá đến bật cả máu. Mấy người đàn ông lôi xềnh xệch ả ra đằng xa, tiện chân đá thêm vào bụng ả mấy phát. Ả nằm còng queo trên nền cỏ, xụi lơ. Khóe mắt rỉ ra một giọt, vừa bé vừa ít. Như chắt nốt giọt lệ cuối cùng trong người mình ra vậy.

Người ta lấp xẻng đất sau cùng, ả cũng vừa lôi cái túi rút đựng tiền bằng lụa tơ tằm tím thẫm đưa ra trước mặt, ngắm nghía rồi cười khanh khách.

Tiếng cười truyền đến tai những người đi đám. Có ai bất giác rờn rợn sống lưng.

***

Làng cùng lúc có thêm hai người chết. Cụ chánh tổng Tân Hiên, và con đĩ vô danh nhà giữa cánh đồng Mẫu. Nghe nói chết thảm lắm.

Mà hình như là ả giết cụ chánh thì phải. Người ta kháo nhau như vậy, lúc đứng ngoài bờ tường nhà cụ đoán già đoán non.

(Hết truyện chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro