Phần 3. Ánh nắng vừa lọt qua liếp gianh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người làng Yên Vụ chẳng hơi đâu mà bàn tán mãi về cái nỗi ô nhục của cả làng cả xóm mãi thế. Họ còn bận làm ăn. Thành ra cuối cùng dưới gốc đa làng buổi nhàn việc cũng không còn mấy tiếng hích mũi khinh khỉnh nữa. Nhưng người ta vẫn chẳng chịu mở lòng với ả - ả cũng không dám chường mặt đi ra gặp người làng. Sáng ngày ả áo yếm kín mít, trùm khăn kín cả đầu, vác cái cuốc cùn lầm lũi đi ra mảnh ruộng của nhà. Cái thửa đất bé bằng hai tấm chiếu, cả chục năm trời chẳng ai ngó ngàng, đất chặt như lèn. Ả bấm bụng làm, hết vỡ đất, lại dỡ cỏ, trồng được mấy luống ngô ngắn cũn.

Đêm về ả vẫn nằm trằn trọc. Nhớ bà, thương cái thân mình, và lo cho nửa đời còn lại. Ả vẫn thường rơi nước mắt. Hốc mắt khóc lắm trũng lại, nhiều khi thâm quầng vì thiếu ngủ.

Có tiếng ai gọi ngoài phên cửa nát. Giọng đàn ông. Ả giật mình. Giờ này còn ai đến nhà người khác nữa. Lại còn nhà của một con điếm bị khinh ghét là ả nữa kìa.

- Ai đấy?

Không có ai trả lời. Bất giác lạnh sống lưng. Ả cầm cái chổi cùn, he hé cửa ngó ra.

Một bàn tay túm tóc ả lôi ra ngoài, đè ả ngã vật ra trước sân. Ánh trăng trên đỉnh đầu mờ ảo, không soi rõ mặt ai. Ả sống chết giãy giụa, nhưng sức đàn ông lực lưỡng ghìm chặt tay ả lại.

- Bớ người ta, cứu với...

Một giọng gằn khản đặc như người lao phổi vang lên:

- Ai cứu mày giờ này hả con đĩ? Ngu vừa thôi.

Mảnh yếm bị xé toạc, một bàn tay sần ráp mò vào, bóp mạnh bầu ngực ả. Ả thấy đau quá. Và những kí ức choáng váng của mười năm qua dồn về. Chẳng biết dồn đâu ra sức, ả cắn vào cánh tay gã kia một cái, vùng dậy được. Vơ lấy cái chổi, ả một tay giữ yếm, một tay chỉ vào bóng đen kia, ra sức chửi rủa. Trăng không soi rõ mặt người nọ, nhưng cái giọng thối tha lại bắt đầu vang lên:

- Cái thứ đĩ điếm ngủ với cả trăm thằng rồi, bây giờ lại giở rói giữ trinh đấy à?

Ả cứng người. Nhưng lòng tự trọng của một người thấp hèn vẫn đủ sức thúc ả lao cái chổi về phía gã, tiếng rủa xả mỗi lúc một to.

- Ai thèm khát gì mày. Chẳng qua ông đây muốn nếm xem cái vị của dòng đĩ có khác người thường không thôi nhá.

Bóng đen lủi mất, để lại mình ả giữa đồng không mông quạnh. Vừa đau, vừa nhục, vừa hận người, vừa tủi mình. Hơi lạnh thấm vào ả, nhưng cái thân gái vừa kinh qua ô uế ấy chẳng còn sức mà lết vào nhà nữa.

Ả không báo quan, không dám nói cho bất cứ ai cả. Không một ai chịu nghe ả, có khi người ta còn vu ngược lại nữa kìa. Ả ôm nỗi đau trong mình, câm lặng thu người lại.

***

Người lớn coi thường ả ra mặt, nhưng hình như bọn trẻ con thì không. Chúng lạ lẫm ả. Hơn mươi năm ả chưa về làng, nhiều đứa mới đẻ ra, cũng đã kịp lớn lên khi ả vừa vội già đi. Nên ả về, đối với chúng cũng chỉ như một người khách lạ mà thôi. Buổi sáng người ta đi làm đồng hết, đứa lớn đi theo, đứa bé dắt díu nhau tự chơi lấy. Buổi chiều cả đám chơi thả diều ngoài đồng Mẫu, tít dưới bờ ngòi gần gian nhà của ả. Ồn ào và thi thoảng có tiếng cãi nhau chí chóe. Ả ngồi trước cửa nhà xem chúng nó chơi, thấy nhẹ nhõm trong người. Ả nhìn ra từ chúng bóng dáng mình hồi bé. Cũng ngây thơ y như thế. Cũng dại khờ, cũng hồn nhiên, chiều chiều theo đám bạn chạy hết ruộng trên đồng dưới.

Bọn trẻ con thả diều chán thì túm lại trước mảnh sân nhà Liễn, nhổ cỏ gà chọi nhau. Tự nhiên ả nhận ra có đứa con gái lớn phổng vẫn theo đám lít nhít ấy. Con bé chừng mười lăm mười sáu, da ngăm ngăm, xinh gái đáo để. Bọn trẻ con không chú ý lắm đến nó, theo đuôi thì cứ theo. Không thì cho nó chơi một mình. Có khi nó nhằng nhẵng quá, có đứa gắt lên, đuổi nó chạy mất tăm. Lắm lúc con bé lẩn ra một góc ngồi, tự nhổ cỏ gấu bóc củ cho lên mồm cắn rồi cười. Ả nheo mắt. À, cái Tị nhà chị cu Mến. Hồi ả lên mười lăm, nó lên năm nhưng vẫn chưa biết nói, lại còn đần đần dở dở. Chị cu đinh ninh nó bị vong nhập, thi thoảng mời mẹ ả - mụ đồng Xấn sang cúng bái, tiếng linh tiếng mõ um một góc làng. Con bé chạy chữa mãi không được, chị cu đâm nản, thây cha nó, cứ để thế mãi - nhà còn có thằng con giai lớn, lo gì. Con Tị lớn lên xinh gái phết. Bằng tuổi cái Tị đám con gái trong làng đã lấy chồng gần hết, việc đồng áng thạo lắm rồi, riêng nó vẫn cứ nhẩn nha chơi một mình. Chị cu chả thèm quan tâm nó nữa, nuôi tốn cơm mà không làm nên tích sự gì.

Ả ngắm cái Tị mãi, lại tự dưng thấy thương nó. Nó cũng như mình, cô độc, nhiều khi là cô độc đến chết già. Ả mon men ra gần nó. Cái Tị thấy có động ngước mắt lên nhìn. Mắt nó ngơ ngác, người run run. Chắc tại cái mặt ả trông ác quá, làm nó sợ. Con bé rúm người. Liễn thất vọng. Ả quay vào nhà, bẻ miếng bánh đúc mua từ sáng, đem ra chìa trước mặt nó. Con bé lại giương mắt nhìn, không đón lấy. Thương thương thế nào ấy. Ả cầm miếng bánh dử dử trước miệng, rồi kề hẳn vào môi nó, "a" một tiếng dụ nó há mồm. Con bé làm theo thật, cắn lấy miếng bánh đúc mát rượi. Nó cười toe toét với ả. Mắt nó sáng lên lạ lùng. Ả thấy lòng mình rung rinh. Khe khẽ thôi, tựa chuồn chuồn đạp ngang mặt ao lặng. Nhưng nó đánh vào tâm trí ả. Từ ngày ả về đến nay gần hai tháng trời, chưa có ai cười với ả như thế. Chưa có ai nhìn ả bằng đôi mắt trong veo đến thế.

Thế nên ả cười theo nó, cũng là nụ cười thoải mái nhất kể từ ngày ả đặt chân về đến cổng làng.

Ả thấy bóng mình trong mắt nó. Long lanh.

Mấy đứa kia thấy con Tị có bánh đúc ăn, thi nhau chạy đến, cười toe toét chìa tay xin ả:

- Cho em miếng.

Ả lúng túng. Lấy đâu ra lắm của mà cho thế. Mỗi ngày ả chỉ dám mua bốn xu bánh đúc, chia ra ăn hai bữa. Trưa nay mệt trong người chưa ăn hết nên mới còn thừa một tẹo, đã cho cái Tị hết rồi. Ả ngượng ngùng nhìn chúng nó:

- Chị hết rồi. Để chị vào nhà xem có gì cho chúng mày được không.

Có mấy đứa "xì" một tiếng rồi chạy mất. Đám còn lại bé hơn, vẫn cứ nhìn ả chờ đợi. Lục tung cái gian nhà vốn trống huơ trống hoác lên mới nhớ ra có hộp lạc rang từ bao giờ rồi, may đậy kín nên vẫn ăn được. Ả vốc một nắm ra chia. Bọn lít nhít xúm vào một đứa mấy hạt rồi tản mất hết, còn con Tị đứng lánh sang một bên vẫn nhìn ả, cười cười. Trông ngẫn ngẫn thế nào ấy, mà ả vẫn thấy sao đáng mến lạ, khác hẳn với bọn trẻ háu ăn kia. Ả vẫy nó lại gần, móc trong túi mấy hạt to to hơn bón vào miệng nó. Con bé thong thả nhai lạc, hết rồi cũng không xin thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro