Phần 5. Nương tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một lớn một bé dắt díu nhau sang tận huyện bên cạnh mới thấy có phiên chợ con con đang mở. Những người bán buôn lạ lẫm quá, nhưng làm chúng yên tâm. Không ai nhận ra chúng cả. Gánh ngô ngồi đến trưa cũng bán gần hết, còn mấy cái vặn vẹo hơn sót lại đáy thúng. Ả ngồi bóc rồi đưa cho nó. Nó ăn mấy miếng, lại bón cho ả.

Ả thấy vui vui. Giữa trời đầu đông rét mướt, nhưng trái tim ả đang nóng dần. Một thoáng thật nhẹ nhàng thôi. Ngọn tim run trước gió.

Đêm nay nó ở lại trong nhà ả. Hỏi nó cái gì nó cũng lắc đầu, không chịu nói, chỉ rúc vào lòng ả nũng nịu như trẻ con. Ả hơi do dự, nhỡ chị cu đi tìm không thấy nó thì sao. Nhưng hình như chị ta cũng chẳng thèm để ý nó nữa. Thế nên ả để nó ngang nhiên ở lại nhà ả, hệt như người thân quen.

Có nó, ả lâu lắm mới lại ăn tối. Không mua tạm tệp bánh đúc rồi chia sáng trưa ăn nhùng nhằng nữa, tối nay ả vung tay quá trán mua một lạng mỡ lợn về chưng với trứng vịt. Ả ngồi ăn với nó dưới ánh đèn dầu, chợt nhận ra đã ngót nghét mười năm rồi kể từ ngày ả có người ăn cơm chung.

Đèn dầu leo lét rọi lên gương mặt trẻ măng ngây thơ của nó, rồi đốt lan sang cả mặt ả.

Đêm nó nằm cạnh ả, chen chúc trên cái chõng cót két kêu, đắp chung cái khăn choàng nhung ả đem về từ trên ấy. Buổi mùa đông rét mướt, ả nhường hết tấm khăn cho nó, còn mình nằm co ro bên cạnh. Ả thấy run rẩy. Không hẳn là vì lạnh, mà còn vì một thứ gì đó đang nhen lửa trong lòng. Hình như là cả hồi hộp và sợ hãi. Cái cảm giác ả chưa từng trải qua, dù đã trăm ngàn lần lên giường với đám đàn ông kia rồi.

Ả tự cười mình nhát, lấy tay đè lên ngực cho bình tĩnh lại. Nhưng cái Tị quay sang, rúc dưới nách ả, nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành. Mặt nó áp sát vào bầu ngực tròn của ả, hơi thở ấm đều đều phả trên lớp yếm mỏng tang làm người ả nóng hừng.

Một thoáng không kìm được, ả khẽ nâng mặt nó lên, hôn vào bầu má tròn của nó một cái thật dịu. Mùi má con gái dậy thì ngầy ngật thơm. Con bé không tỉnh giấc.

Nhưng ả giật mình.

Ả sợ. Ả sẽ thấy yêu nó mất thôi. Tim ả đang đập dữ dội quá. Đầu óc ả quay cuồng. Hơi thở dồn trong ngực, nhưng ả không dám hít thở mạnh. Ả tưởng mình sắp vỡ ra đến nơi.

Đêm tối đang bóp nghẹt ả. Và đứa gái nhỏ đang ngủ ngon lành này cào cấu vào lòng ả.

Ả thấy mình như yêu nó. Ả đang yêu một đứa con gái.

Trái luân thường đạo lý, ấy là miệng đời sẽ nói vậy.

Nhưng ả nghĩ. Ả còn gì nữa đâu. Miệng đời phỉ nhổ ả nhiều quá rồi. Ả thấy mình đã quen. Và ả có nó, người chấp nhận bỏ ngoài tai tiếng xỉa xói khinh khi, để đến bên ả.

Ả đơ người để mặc nó ngày càng rúc sâu hơn vào ngực mình tìm hơi ấm.

Bỗng dưng lại muốn khóc. Nhưng giờ thì nước mắt ả không trào ra nữa. Ả đã khóc quá nhiều rồi. Hẳn là không khóc thêm được nữa. Hoặc là ả chẳng muốn mình khóc nữa.

Nhắm mắt lại, đêm mộng mị trôi đi.

***

Giữa những gánh hàng rong chật chội, cái Tị ngồi thẳng lưng sau cái xảo ngô, để ả tựa vào người thiếp đi một lát. Đi theo ả mấy hôm, thành ra nó cũng quen việc bán buôn. Chẳng nói chẳng rằng, nhưng cái mặt xinh xinh của nó làm người ta cũng muốn mua. Nhiều lúc ả mỏi mệt, nó trông hàng để ả chợp mắt.

Có tiếng gậy gõ cồm cộp xuống đất và tiếng gắt gỏng của đứa gái nhỏ. Ả giật mình tỉnh giấc. Cái Tị đang trợn mắt lên vì trò trêu ghẹo của thằng già nào trước mặt. Hình như là đằng hương chức quan lại gì đấy, vì áo the khăn xếp chỉnh tề, cái gậy bọc sắt ở đầu gõ coong coong xuống nền đất, lại có hai tên lính hầu đằng sau.

Nhưng cái hành xử của hắn thì thối không tả được. Con Tị đang bíu bíu áo ả, tránh đi đôi mắt hau háu như quạ lang đang dòm vào bộ ngực mới nảy của nó. Thằng cha cười khà khà, cợt nhả:

- Chà, con gái nhà ai xinh gớm. Nhà mày ở đâu, để tiện quan trên ban phúc cho.

Nói rồi xòe cái túi rút đựng tiền nặng trịch bằng lụa tơ tằm tím thẫm ra trước mặt hai đứa như trêu ngươi.

Ả quắc mắt vặc lại:

- Tránh ra để tôi còn bán hàng. Ông còn gây nữa tôi kêu người ta bây giờ đấy.

- A con mẹ này giỏi. Mày biết tao là ai không?

Một thằng lính hầu cười khẩy:

- Đây là cụ chánh tổng Tân Hiên đấy, có biết chửa? Cái tội vô lễ với quan lớn tao bỏ tù mọt gông, nhá.

Đoạn ghé tai tên chánh thì thầm cái gì, vừa nói còn vừa liếc mắt về phía ả Liễn đang xù lông ngồi dưới đất, điệu bộ khinh khỉnh.

- Tao biết rồi, con Liễn đĩ đời đấy phỏng? Mày định bật à? Tao thì cho cả họ mày không ngóc đầu nổi ở cái làng Phên bây giờ đấy. Cái giống gái đĩ già mồm cấm có sai.

Ả cáu tiết lắm rồi. Phường quan lại ức hiếp dân lành như này, dẫu có mang tiếng, dẫu có mang tội, đã đụng vào ả, vào cái Tị của ả, ả quyết chẳng nhẫn nhục thêm nữa.

Ả đỏ mắt vớ lấy cái đòn gánh, chĩa về phía hắn, gằn từng tiếng một:

- Không đến lượt ông chõ mồm vào. Có cút ngay không thì bảo.

- Con mẹ này láo thật. Gô cổ nó lại cho ông.

Hai tên răm rắp làm theo, nhăm nhăm định vồ vào ả. Đằng sau, con Tị nước mắt rơm rớm đang dứt áo ả, lắc đầu quầy quậy ý bảo ả thôi. Đúng lúc một thằng gần chộp được ả, đã ăn ngay một đòn gánh vào tay.

Ả xỏ vội quang gánh đặt lên vai, nắm tay cái Tị lao qua những người là người, chạy bán sống bán chết về làng.

Vứt đòn gánh xuống đất, để mặc mấy cái ngô lăn lộn dưới sân lấm bẩn, ả khuỵu gối thở không ra hơi. Con bé Tị quỳ xuống, ôm lấy eo ả, dụi đầu vào ngực ả khóc thút thít.

Ả đưa tay vỗ lưng nó nhè nhẹ, giọng trầm xuống lẫn trong hơi thở gấp gáp:

- Không làm sao phải khóc cả. Có chị đây... đố thằng nào dám làm gì em. Đi, đi vào trong nhà.

Con bé lắc đầu quầy quậy, nước mắt càng trào ra thấm ướt cả mảng yếm sậm màu trước ngực ả. Liễn không bảo được nó, đành ở lại, để mặc nó ôm chặt cứng người mình. Trên đầu nắng đông quạnh quẽ rải, dưới nền đất kiến bò loạn xạ, một lớn một bé vẫn cứ ngồi bệt ở đó, chết trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro