Phần 6. Thương?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ả ôm Tị nằm co ro trên chõng lạnh, vùi mặt vào mái tóc xơ khét mùi nắng hít một hơi dài, ghé tai nó thì thào:

- Em có yêu chị không?

Giữa đêm tối mịt mù, ngọn đèn dầu leo lét vừa chợt lụi tắt, ả cảm giác được con bé đang mở mắt rất to, nhìn ả chằm chằm. Nó có biết thế nào là yêu đâu. Chỉ có ả, con đàn bà đã gần ba chục cái xuân xanh, dù chưa từng được yêu nhưng cũng từng nhìn người ta ân ái, mới biết đến cái yêu trong đời. Ả lẩm bẩm:

- Yêu. Em thích ăn cùng chị, ngủ cùng chị. Em nhớ chị. Có ai chòng ghẹo mắng nhiếc em, em muốn ôm chị. Em không ngại chị bị người ta khinh ghét. Em yêu chị. Có phải thế không?

Một tràng dài vang lên như tiếng mèo gừ trong gian nhà om om tối. Hình như chẳng phải ả nói với nó. Ả cũng không nghĩ là nó hiểu được. Chỉ có lẩm bẩm như người nhập ma, lặp đi lặp lại từng từ một. Ả không biết mình nói gì nữa. Ả đang tỏ tình đấy ư? Không phải. Ả thuật lại lòng mình. Ả bày ra những suy nghĩ xoáy vào tâm trí ả bấy lâu. Ả đang đắm trong giọng nói của mình, trong thế giới của riêng ả.

Nhưng một thoáng khẽ trượt trên ngực yếm kéo ả quay về. Ả ngây người, không nói thêm được tiếng nào nữa. Con bé Tị, hình-như-vừa-gật-đầu.

Một giọt ấm nóng vội vàng rớt xuống gối. Ả cúi mặt xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời tăm tối của mình, ả bỏ qua hết những trở ngại trong lòng, hôn môi một người.

Ả hôn môi nó.

Ả hôn môi một đứa con gái giống ả.

Ả ném ngoài tai thành kiến của miệng đời.

Ả vượt qua những do dự canh cánh trong mình bấy lâu.

Ả - trân trọng đặt một nụ hôn, không e dè, lên môi nó.

Con bé không đáp lại. Chưa có ai từng hôn nó. Nó không biết hôn. Nhưng nó để mặc cho ả ngấu nghiến lấy môi mình, để hơi thở nóng hừng của ả làm nó thấy yên tâm. Nó đang hít vào mũi hương vị của ả, cái mùi của người đàn bà đã rời xa son phấn từ lâu, không hề thơm tho nhưng lại cho nó cái vững dạ.

Ả không nghĩ ngợi được gì nữa. Tay ả mò lên yếm nó. Bầu ngực mười sáu mới nhú lên, bé bé, non mềm. Ả đê mê, gấp gáp thở, khẽ luồn vào bên trong.

Cái Tị run bắn người. Chẳng hiểu sao ả thấy nó đang sợ. Sợ, nhưng vẫn cố nằm im, mắt hình như còn đang nhắm tịt, để mặc ả tác oai tác quái trên ngực mình. Người nó đơ ra như khúc gỗ, mồ hôi bắt đầu rịn ra.

Nó không cự tuyệt ả, song ả rụt tay về. Lật người nằm ngửa trên giát chõng lành lạnh, mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà đen kịt, ả thở dài một hơi. Kìm nén, hoặc chịu đựng. Ả vẫn nói thầm, nhưng không ghé sát tai cái Tị nữa:

- Em sợ chị à?

Mái tóc xơ kề bên vai khẽ lắc, ả thấy hơi buồn buồn.

- Đừng sợ chị. Nếu em không thích thì chị sẽ thôi. Đừng sợ chị. Đừng ghét chị...

Con bé rúc vào nách ả, gật nhẹ đầu. Ả không thể nào làm nó tổn thương được. Nó giống ả - đã chịu quá nhiều đắng cay từ cái cuộc đời nát bấy này rồi. Ả không muốn vì những sỗ sàng của mình mà để mất nó. Ả không thể mất thêm một người ả yêu thương nào nữa. Nó sắp ngủ rồi. Liễn thấy mình cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lật người quay sang, ôm nó, miệng nhẩm vài câu hát ả học được từ bà ngoại ngày xưa.

Dịu dàng thôi.

Gió đang rít ngoài vách gianh xơ xác.

***

Trăng cuối đông tự nhiên lại vằng vặc sáng. Ả châm lửa vào sợi bấc thẫm dầu. Ngọn đèn hoa kỳ lóe lên giữa gian nhà lụp xụp, soi rõ gương mặt hiền lành từ lâu chẳng thấy của cô ả trải đời. Hôm nay bán nốt chỗ ngô ngoài ruộng, ả sắm cho cái Tị một cái khăn mù-soa thật xinh. Cái khăn be bé ả gấp làm tư, phẳng phiu nhẵn nhụi thơm mùi vải mới, chờ ngày được đậu trên da thịt em gái nhỏ của ả.

Hai cái bát dọn sẵn, với hũ muối lạc con con, ả ngồi chờ. Thể nào tối nay cái Tị đến, nó cũng sẽ phải mở to mắt sung sướng trước món quà ả tặng cho mà xem. Rất có thể nó sẽ nhào vào lòng ả, để dụi đầu vào ngực ả nũng nịu. Ả sẽ nhẹ nhàng luồn tay qua xốc eo nó lên, để hít hà cái hương con gái chớm thì ngầy ngật của nó. Sẽ có cái hôn ướt át ả khát thèm. Sẽ có gương mặt xinh xinh của cái Tị ngẩn ra vì đê mê. Sẽ có ả, hạnh phúc trong cái sự chiếm hữu nó.

Ngọn đèn hoa kỳ lặng lẽ rút dầu. Mắt ả nặng trĩu. Cơm xới lên trong cái khí lạnh ngắt cuối đông đã nguội ngàng cả.

Nhưng hắt lên vách gianh xơ xác chỉ độc một bóng người quạnh quẽ.

Ả gục ngay trên cái ghế con, dúi đầu vào bọc, thiêm thiếp. Gió đang rít rất ghê. Trong bụng ả từng cơn trào ngược, nhưng ả cố dằn đi, để ngủ cho qua cơn. Cái Tị chắc hôm nay ở nhà thôi. Ừ, nó còn có nhà, có chị cu mẹ nó. Nó chả phải đã của ả ngay. Mà chắc cũng chẳng bao giờ nó là của ả. Thế đấy. Ruột gan quằn quặn, mắt ả nhắm nghiền, giấc ngủ chập chờn ập đến.

Gần sáng thì ả không ngủ nổi nữa. Trong ả đang cuộn lên cái thứ gì. Ghê gớm lắm, nó ép ả thức dậy. Bồn chồn chẳng yên, ả mò dậy, nhấc tấm giát len ra ngoài. Gió đông rít từng cơn. Đồng không mông quạnh hiu hắt buồn. Trăng đã sắp tàn từ lâu, nhạt nhòa dội xuống chút sáng cuối cùng. Ả phóng tầm mắt ra xa.

Chợt ả cứng người. Có cái gì đang yếu ớt động đậy ở đằng kia. Chẳng hiểu sao giữa mịt mù như thế, ả vẫn nhìn ra, là một người. Sõng soài trên nền ruộng đã quá vụ gặt. Ả rờn rợn - hình như "nó" đang bò về phía nhà ả. Có thể là người làng đi đêm trúng gió chăng? Người làng, nên ả do dự. Ả bị khinh ghét thế này là bởi người làng. Ả chịu nhiều tủi nhục lắm. Ả muốn hoàn lương, nhưng người làng bít lối. Ấy thế giờ người ta gặp nạn ở đây, ả cứ bỏ mặc cho chết quách đi là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro