1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin ông hãy tha cho gia đình tôi "

"Tha hả "

"Há há "

Tiếng cười của ông Hoàng đã làm cho hai cha con khiếp sợ vốn dĩ ông hoàng đã ác độc từ lâu ở cái cần thơ này mà ai trả biết ông còn quen ông Minh à không phải mà là họ hàng luôn mới đúng ,ông Hoàng là một người háo thắng không sợ hãi bất cứ thứ gì .

"Con này mà hầu cho con gái ta thì sau ta "

"Xin ông , nợ của tôi thì từ từ tôi chả chứ đừng cho con gái tôi đi mà"

"Mày câm miệng "

Ông Hoàng tiến tới ngay chỗ Huỳnh Như đang ngồi sợ rung lẩy bẩy, ông lấy cổ áo nàng lên ngắm nghía một hồi thì đáp ý một đều gì đó, ông thả nàng xuống rồi la thật lớn kêu" sớp phơ".?

"Dạ thưa ông kêu con "

"Này , tao cho mày biết cha mày thiếu tiền tao nên bây giờ mày phải làm người ở cho nhà tao?. "

"Không... Không"

"Mày câm miệng , cha ăn mặn thì con khát nước mày hiểu chưa "

Cha nàng nhất quyết không để nàng đi được, ông hiểu rõ nếu như mà nàng vào nhà hội đồng đó, thì có nước mà chết, không chết thì bị hành hạ cho nhục mặt chứ không có gì mà tốt đẹp.

"Cha để con đi, ông ấy cũng nói đúng cha yên tâm đi con không sau đâu "

Tiếng Huỳnh Như nói ra đã làm cho ông Hội bất ngờ vì cái bản lĩnh của nàng nhưng đối với ông mà nói cái con người nghèo thấp hèn này thì không xứng đáng một xu, chỉ vì ông thấy nàng đẹp mặt thì sáng láng nếu nàng mà nhà giàu thì chắc cũng nổi tiếng với cái đẹp phi thường!.

"Mày cũng gan dạ đấy "

"Sớp phơ, bất nó lên xe "

"Đừng mà, đừng bất con gái tôi"

Ông Hoàng không nói lời nào mà đạp một cú thật mạnh vào mặt cha của nàng, nàng ở trên xe thì đã thấy hết nhưng mà nàng phải sau đây không thể nào cứu cha mình được nữa.

"Cha... Cha"

"Há há "

"Đúng là lũ nghèo thân phận thấp hèn, mày yên tâm đi con gái của mày sẽ hầu cho nhà tao!. "

"Tôi xin mà "

"Rồi nó sẽ sống đau đớn, chịu những đòn roi bị ₫ánh "

"Há há"

Nói rồi ông hội bước lên xe sang trọng chỉ có nhà giàu dùng, cha nàng đứng đây đau lòng ₫áng lẽ người chết mới là cha nàng mới đúng nhưng tại sau lại như vậy chứ ông chỉ mong rằng con gái mình không chịu nổi những đòn đánh ác liệt xương da thịt của ông hội , mà ông còn sợ con gái mình chết hồi nào mà chẳng hay bao nhiêu cái sợ ₫ập vào đầu ông khiến ông đau lòng lắm .

Khi tới nhà thì ông hoàng bước vào sảnh, còn Huỳnh Như thì bị hai đứa gia đinh nắm khóa chặt tay lại khiến nàng không thể nào cử động mặc dùng nó rất đau cũng đúng sức đờn bà con gái làm sau mạnh bằng đờn ông được chứ.

"Bây đâu ra đây "

"Dạ ông "

Tiếng nói của con Hạnh đã làm ông tát vào mặt một cái.

"Dạ ông thứ tội "

"Mày đem con nhỏ đó xuống nhà dưới tắm rửa đàng hoàn, từ nay nó là người ở với cái nhà này "

"Dạ "

"Thưa ông"

Nói xong rồi con Hạnh kéo Như xuống nhà dưới chuẩn bị đồ cho nàng.

Tắm xong thì bất đầu công việc , nhưng nàng biết làm gì lần đầu tiên nàng làm người ở cũng may là chị Hạnh bất chuyện trước.

"Em tên gì "

"Dạ em tên Nguyễn Thị Huỳnh Như "

"Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

"Dạ, năm nay em chỉ có mười chín"

Nói xong thì con Hạnh thì qua nhìn lại giống như muốn nói một đều gì đó tóm lại là nói xấu đi hé.

"Em biết không"

"Dạ chị "

"Cô hai nhà này nè , khó tính lắm em ơi"

"Tính cổ khó chiều lắm"

"Dạ "

"Mà năm nay cô hai cũng được hai mươi rồi , cũng lớn hơn em có một tuổi chứ nhiêu "

Bởi người ta nói gia đinh hiểu rõ chủ lắm quả thật là không sai?

"Nhưng mà cô hai nhà này tên gì á chị "

"Nói ra thì cô hai nhà này tên cũng đẹp , tên Nguyễn Yến Nhi đó em"

Vừa nói dứt câu thì Yến Nhi cũng về người gì đâu mà linh thiên dữ vậy mới nhắc là về rồi .

"Con hạnh đâu"

"Dạ cô hai"

Bộ trong nhà này có mình con hạnh gia đinh chắc, quá trời nguoi kêu suốt ngày hạnh hạnh.

"Anh cả đâu mà đi sáng giờ chưa về vậy"

Con Hạnh lúng túng vốn dĩ là sợ chứ gì nữa mới về mà làm ầm ĩ ai mà chả sợ cho được nhưng mà Huỳnh Như đứa
kế bên thì cũng nhận ra ₫ược một điều gì đó nhìn đi nhìn lại thì cô hai Yến Nhi này cũng đẹp lắm nét đẹp hơn cả nàng nữa, với lại nàng nghèo làm sau sánh bằng giàu được chứ.

"Ai đây"

Nhi nhâu mài nhìn Như!

Nhờ Hạnh kịp thờ nói ra.

"Dạ đây là người hầu mới á cô hai "

Hạnh đứng đó lấy cù chỏ đụng đụng nhẹ vào eo Huỳnh Như giống như ₫ang nhắc rằng thưa cô hai đi không thôi bị đánh, Như ở đây thì cũng hiểu được vấn đề .

"Dạ thưa cô hai "

Yến Nhi cười khẩy!

"Mày ở nhà tao thì mày chịu ₫òn nỗi không "

"Dạ cô hai co... Con "

"Thôi đi nhìn mày tao thấy ngứa mắt "

"Cút khỏi nhà trên đi "

"Con Hạnh mày đem một chút đồ ăn gì lên cho tao đi tao đói bụng quá "

"Dạ , cô hai "

"Con gái về rồi hả đa "

Tiếng nói ông hoàng phát ra từ buồng ông từ từ bước ra!

"Dạ thưa cha "

"Mà bây ăn gì chưa"

"Con kêu con hạnh làm rồi "

Ở phía Huỳnh Như cũng tin theo lời chị hạnh công nhận là cô hai khó tính thiệt với lại một chút nữa thôi là cô hai nổi cáu rồi, mới hầu cho nhà hội thôi mà nàng cảm thấy sợ rồi liệu về sau nàng có sống yên ổn không còn cha nàng nữa nghĩ tới Việt ₫ó thôi thì nàng gần khóc rồi nhưng may là chị Hạnh kêu nó chuẩn bị nhanh lên để còn bư lên cho cô hai không thôi thì bị đánh là tiêu.

"Dạ của cô hai đây "

Tiếng nói Huỳnh Như !

"Con Hạnh sau nó không bưn lên mà để mày bưn"

"Dạ ông kêu chị Hạnh mưa đồ rồi nên kêu con bưn cho con hai"

Yến nhi cười khẩy!

"Vậy mày đi xuống dưới đi có mày ở đây tao ăn không vô "

Người cầm cây đàn là Huỳnh Như

Kế bên là Yến Nhi nha.

Tác giả cảm on vì đã đoc truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro