2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi đang ăn thì cậu cả về nàng nghĩ chắc cậu chơi bờ liêu lõng ở đâu nhìn cái mặt là biết thua bạc chứ không đâu hết!

"Anh về rồi hả đa rồi xuống ăn cơm luôn nè "

"Hôm nay sao mày tốt vậy "

"Chẳng phải tôi ngày nào cũng tốt sau "

Lâm Vũ cười phá lên vì con em mình nói không đúng chút nào.

"Tại sao anh dám cười "

"Chẳng phải Yến Nhi nhà ta đã ăn chúng  cái gì rồi hả đa"

Yến Nhi nhìn cái mặt trêu chọc của anh mình mà phát tức Ai đâu mà xuống ngày chọc em, mà không chọc thì  cũng Cãi lộn,  nếu mà không có hai cái thứ đó trong ngày chắc mưa ầm ầm luôn quá đang hã hê chọc thì một đứa gia đinh ra chào cậu cả.

"Ai đây ? "

Cũng là một cái chữ ai đây!

"Cái con này tao đã bảo mày ở dưới nhà dưới rồi mà ,  mày có muốn ăn đòn không vậy "

Yến Nhi la lớn khiến Cho huỳnh như sợ điếng người.

"Gia đinh mới à"

Bỗng tiếng cậu vũ phát ra!

"Ừ đúng rồi "

Lâm vũ nhìn trầm trầm vào nàng mắt thì nhìn từ chân cho đến tới mặt  khiến nàng đã sợ bây giờ lại sợ thêm. 

"Nè "

Bổng nhiên bị Yến Nhi kêu hoảng hồn lại. 

"Hả, gì "

"Anh làm cái chi mà nhìn người ta dữ vậy "

"Tao nhìn ai thì kệ tao "

Nói xong rồi thì lâm vũ vô buồng để lại Yến Nhi và huỳnh như ở đó ,  bổng nhiên Yến Nhi liếc nàng khiến nàng sợ mà co do ở đó không dám nhút nhít một chút ,  nàng sợ Yến Nhi lắm chứ không đùa ngoài ông hoàng ra thì Yến Nhi là người khiến nàng sợ không thua gì .

"Mày, tao đã nói với mày rồi mà Sao mày không chịu nghe "

"Cô hai thứ tội "

"Thứ tội cho mày sao "

Chưa nói dứt câu thì Yến Nhi nắm tóc gịch xuống cảm giác của huỳnh như Đau thấu xương Yến Nhi thấy vậy vẫn chưa hài lòng  còn lôi nàng ra sân để đánh Yến Nhi cầm một cây tre dẻo mà đánh thật mạnh .

Vút chát!

Vút chát !

vút chát !

"Á "

Khi ba roi tiếng thẳng vào chân Khiến nàng la lớn đã làm cho bọn gia đinh đúa xua nhau mà ra xem cảnh nàng bị đánhVốn dĩ Thì không ai dám ra ngăn lại Khi mà Có người ra ngăn lại Thì sẽ bị đánh chung Nên không một ai dám ra xin tha dùm.

Vút chát!

Vút chát!

" Á "

"Híc híc"

Nàng không chịu nỗi nữa mà la một tiếng thật lớn Cây tre dẻo liên tục tiến thẳng vào người của nàng  Đau thấu xương da thịt nàng nằm đó mà ôm đùi của mình để chịu những đòn roi thật sự đối với nàng mà nói Sống ở trong căn nhà này Như cái địa ngục Nó chỉ dành cho tất cả gia đinh vậy.

"Vút chát "

"Mày khóc à ? "
Yến Nhi nói xong thì ngừng đánh  huỳnh như tưởng là mình được tha nhưng không phải như vậy  Yến Nhi nắm đầu nàng rồi dã dô mặt nàng thật mạnh.

Bốp !

Bốp!

Hai cái dã này khiến huỳnh như rất sóc Mới đánh xong nàng chưa kịp hoảng hồn lại Bây giờ phải chịu hai cái tát xuống thẳng vào mặt nàng Khiến nàng đã đau bây giờ lại càng đau thêm .

"Bây đâu"

"Dạ thưa cô hai "

Vừa nói xong thì Nguyên một đánh gia đinh Kêu nhau dạ thưa.

"Đem con này chối ngoài gốc cây cho tao , khi được lệnh của tao thì mới cho nó Vào biết chưa "

"Dạ"

"Tôi xin cô hai mà "

"Dừng tay lại , bỏ nó xuống "

Tiếng Lâm vũ bước ra từ sảnh ra ngoài sân Đi từ từ đi cái tướng rất chậm chạp cao sang .

"Mày làm cái gì mà um sùm vậy? trưa sao không để tao nghĩ "

"Cái con này không chịu nghe lời thì tôi  đánh "

"Lại là đánh gia đinh à "

Lâm Vũ vừa nói vừa cười khẩy!

"Tao tưởng Yến nhi hôm nay hiền, quá ra ... "

Chưa nói dứt câu thì Yếm Nhi nhảy vô họng nói!

"Bộ anh nghĩ tôi ác à "

"Thì nó ra chào tao thôi , sau đánh nó "

Cái giọng của Lâm Vũ Giống như đang sỉ nhục tới  Yến Nhi vậy Khiến nàng vừa nỗi nóng lại càng muốn đánh Lâm vũ Một cái cho hả  giận vậy như thân phận làm em Thì nàng làm sau mà đánh được mất công người ta nói này nói nọ nữa thì khổ ,  Với lại những chuyện này nàng vốn dĩ không muốn đánh gia đinh chút nào nhưng sao hôm nay nàng lạ quá.

"Thôi đi tha cho nó đi dù gì nó cũng là gia đinh mới "

Lâm vũ kêu tha thì mấy đứa gia đinh không chần chừn gì mà bỏ nàng xuống mấy đứa đó cũng không muốn ác với nàng nữa tại vì do tình cảnh bất buộc nên phải làm trái với lương tâm chúng nó cũng vì miếng cơm manh áo thôi!

Nói gì chứ bọn gia đinh sợ cậu cả hơn!

"Bà làm cái chi mà để cô hai đánh vậy "

"Tôi chỉ muốn thưa cậu về thôi ai ngờ thì..."

Tiếng nói nhỏ hình như rất khó nghe con hân xem vết thương của nàng mà muốn đau dùm ai đâu đờn bà con gái mà mạnh tay mạnh chân dữ vậy không biết nữa đánh con gái nhà người ta nông ra nổi thế này nói gì là người nhà mà thấy cảnh này chắc chua xót lắm .

"Thôi tính nết cô hai không được mấy khả quan nên bà đừng chủ quan rồi để cho cô hai đánh "

"Tôi... Tôi "

Con hân liền lấy lá gì đó nhai nhai nhưng mặt của nó lộ ra  nhăn mặt hình như lá này rất khó nhai Huống hồ chi là để lên vết thương nàng chứ không muốn để thì cũng phải để thôi không đắp lên thì chắc vết thương bị diễm trùng thì khổ, khi đắp vào thì nàng cảm giác bị đánh gấp bội lần vậy nó gác mà khiến nàng la thật khẽ.

"A"

"Thôi nào bà chịu một chút đi , chị Hạnh sắp về rồi chỉ sẽ giúp gì được cho bà thì giúp tôi chỉ giúp bà được nhiêu thôi"

Nhắc thì mới nhớ từ trưa tới giờ chị hạnh đi đâu mất tiu luôn trong nhà thì không ai chỉ dạy nàng gì hết có chị hạnh là thân thiện nhất thôi, nàng nghĩ chắc chị hạnh ở căn nhà này lâu lắm , bởi vậy từng hành động cho đến cử chỉ điều theo ý cô hai mà làm bởi vậy mà con hạnh ít có bị đánh đòn.

"__"

"Dạ ông cây đếu  cày này bao nhiêu vậy ông"

"À cái này mất tiền lắm"

Người bán khinh bỉ con hạnh chỉ vì bộ dạng thấp hèn mà muốn vô tiệm lớn để đi mua đếu cày nhưng đâu biết là con hạnh đi mua dùm với lại thân con gái con lứa mà đi mua đếu cày chẳng khác nào là gái hư đâu.

"Mắc,là bao nhiêu vậy ông "

"Hai mươi đồng"

"Dạ vậy lấy đi "

Ông bán nghe xong thì vẫn còn không tin mà hỏi lại cho chắc.

"Này hai mươi đồng"

"Dạ, thì ông lấy đi con đưa tiền"

Nó khẳng định là mình mua cái này!

"Nhanh lên ông ơi không thôi con về trể là ông cả đánh con "

"Mà mày ở cái xứ nào , sao tao nhìn mày lạ lắm "

"dạ con ở ngay làng vân hoà"

Ông nghe con hạnh nói xong thì cũng ngẩm nghĩ một hồi rồi đáp.

"À , thì ra cái làng vân hoà trong đó có nhà hội đồng giàu  nhất nhì ở cái làng ₫ó đúng không"

"Dạ đúng rồi "

Nói xong rồi thì ông bán đếu cày đưa con hạnh  cây đếu cày  xong rồi nó chạy về nhưng chưa được êm đềm gì hết thì con hạnh đã nghe huỳnh Như bị đánh mà tức tốc chạy nhìn coi nàng bị sau.

"Hên là cô hai không đánh gì mạnh "

Đã đánh thế rồi mà nói không mạnh là sau vậy hạnh . 

"Em làm sao mà để con hai đánh dữ vậy đa "

Cũng là một câu nói y chang con hân không biết phải là chị em không mà nói câu nào câu nấy khớp  không thể tin được.

"Dạ..., em lỡ thưa cậu cả về thì bị cô hai đánh "

Con hạnh nghe vậy thì nó cũng thấy vô lí từ trước đến nay tuy cô hai khó thiệt nhưng mà không đánh gia đinh vô lí tới như vậy được con hạnh nghe vậy thì hỏi lại thật kĩ.

"Thiệt không "

"dạ  thiệt"

Nó  nghe xong cũng biết là vô lí rồi vả lại cô hai trước giờ lối sống phải có lí do nếu không có lí do thì phải có chuyện gì bất thường lắm thì cô hai mới làm như vậy con hạnh nghĩ một chút thì cũng ra được vấn đề mà kêu Như ngồi ở đó chờ mình rồi chạy lên nhà trên!

"Cô hai cô hai "

"Mày làm cái chi  mà la lối ôm sùm vậy chèn "

"Phải cô hai đang tới tháng đúng không "

Nghe con hạnh nói xong thì  Yến Nhi cũng bất ngờ sau mà con này hiểu cô hai dữ vậy đa.

"Ừ, thì sau mày mần cái chi mà hồi chiều tới giờ tao không gặp mày vậy "

"Dạ cô hai thứ tội , ông bắt con đi mua đếu cày "

" Mà cô hai ơi cô hai có nỗi nóng thì đừng chút giận lên em nó "

Yến Nhi nghe vậy thì chéo hai chân lại rồi làm kiểu mình rất sang chảnh.

"Mày dám ra lệnh cho tao à "

"dạ con nào dám "

"Nay tao hơn mệt cái con gia đinh mới đó mày đi kêu nó làm nhân sâm để cho tao coi "

Rồi xong không giúp ít gì được cho Huỳnh như mà còn báo nàng nữa!

"Nhưng mà cô hai ơi em ấy chưa lành vết thương vả lại em ấy lần đầu tiên làm hầu nên con sợ em ấy không làm được cái món cao sang đó "

"Hứ nó làm không xong thì tao đánh nó nhớ kêu nó đem lên cho tao , không để cho ai bưng lên hiểu chưa "

"Nhưng mà... "

Con hạnh nghe vậy thì muốn cãi lại lắm nhưng thân phận người hầu thì nói gì cũng sai trái có khi còn bị đánh không thương tiếc .

"Từ trước tới giờ mày học cái thối cãi chủ hồi nào vậy "

"Dạ con đi ngay "

Con hạnh cũng biết sợ lắm chứ nhưng mà cô hai thì muốn say Huỳnh như đi làm nhân sâm nhưng mà Huỳnh như làm gì biết làm chứ , vả lại lối sống của Huỳnh như không được giàu có làm gì biết làm nhân sâm .

theo con Hạnh nghĩ thôi .

Khi tới chỗ Huỳnh như đang ngồi đang chăm chú vết thương thì nó lại xin lỗi.

"Như à "

"Chị... Chị"

"Chị sau vậy đa "

"Chị xin lỗi "

Nàng ở đây thì cũng ngơ người không hiểu tại sau mà chị Hạnh bỗng nhiên xin lỗi nàng hết ,nàng chậm rãi kéo theo vết thương chưa lành hẳn của mình rồi đi cà nhắc đến chị hạnh, nhưng đi được một nữa thì chị Hạnh ngăn nàng lại mà không cho nàng đi nữa con hạnh biết nếu mà nàng đi nữa thì vết thương càng ngày càng chở nặng thêm thôi .

"Chị có chuyện gì mà xin lỗi em vậy đa"

"Cô hai kêu em làm món nhân sâm"

"Chèn ơi có gì đâu em làm rồi thì chị bưng lên "

Nghe được câu nói làm nhân sâm không khó với Huỳnh như thì nó bớt lo phần nào nhưng mà nó sợ rằng khi đem nhân sâm lên thì liệu Huỳnh như có bị đánh không chỉ vì những suy nghĩ trong đầu nó mới khiến nó sợ.

"Sau vậy chị"

"Em à, không phải đơn thuần mà cô hai kêu em làm nhân sâm đâu"

"Cô còn kêu em lên nhà trên nữa chị sợ em bị cô hai phạt thôi, với lại cái chân của em chưa khỏi nữa"

Con hạnh nói xong thì cũng ra cái mặt buồn chán và còn thương tiếc cho huỳnh như nữa, huỳnh như nghe vậy thì cũng cười nhẹ rồi nói.

"Em không sau đâu"

Cũng là cái tính bản lĩnh miệng thì nói không sau chứ trong lòng lo lung lắm vì nàng không muốn liên lụy tới con hạnh thôi, sao nàng biết nghĩ cho người khác nhưng không ai nghĩ cho nàng hết vậy, không lẽ đó là một điều quen thuộc ₫ối với người con gái bản lĩnh luôn muốn mình gánh chịu mà không muốn chia xớt cho ai sao? " chỉ có nàng nghĩ như vậy thôi "

Có gì thì tâm sự cùng tác giả ở dưới bình luận nào ^^

Cảm on vì đã đoc truyện nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro