Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi chảy ướt cả áo tôi, tôi ngoái lại con đường nhỏ mà lòng bất an không nguôi. Tôi dạo một vòng chợ, đang đi thì đụng phải một người. Là con gái, người ấy có khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt đẹp hút hồn tôi.

"Ây da, con xin lỗi"

Đáp lại giọng tôi là một khoảng lặng im, tôi ngước lên vô tình nhìn thẳng vào mắt nàng. Đẹp ta, nhưng mà sao cứ giống giống mợ hai vậy?

Dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo lông vũ màu xám bạc cùng chiếc áo yếm lụa đào lấp lánh dưới cái nắng len lỏi vào, khuôn mặt thì có chút giống mợ Ân nhưng khí chất lại có gì đó khác lạ.

"Dạ, con xin lỗi mợ hai"

"Mợ hai? Mợ hai nào? Em gọi chị đó hả?"

Vẻ mặt khó hiểu của đối phương khiến tôi bối rối vô cùng, người ấy trông rất giống mợ hai Ân nhà tôi, từ điệu bộ sang chảnh đến khí chất con nhà giàu đều rất giống.

"Em là gia đinh nhà trưởng huyện đó hả?"

"Trùng hợp ghê, dẫn chị về nhà luôn nè"

Trong sự ngỡ ngàng đôi chân tôi bất giác bước đi, từng bước quay về cung đường nhỏ.

Về đến nơi, đợi chờ tôi là dáng vẻ hùng hồn dữ tợn của cậu hai Định tay cầm cây roi đứng trong sân nhà. Mắt thấy tôi quay về, cậu liền đứng phắt dậy lao ra cửa như muốn hỏi tội tôi, chợt bóng dáng đứng chắn trước mặt tôi.

"Ê ê, làm cái gì mà cậu hai lồng lộn lên ghê vậy?"

"Cô tránh ra tui đang giải quyết chuyện với con nhỏ đó"

"Không tránh đó làm sao?, Bé hai ơi ra đây chị biểu"

"Bé hai?" Tôi không nghe nhầm chứ? Người này gọi mợ là bé?

"Ai vậy? A, chị Hân"

Lấp ló trong phòng chạy ra, mợ hai bỗng trở nên đáng yêu vô cùng. Mợ bổ nhào vào vòng tay của người ấy chừng như không khỏi che giấu nỗi nhớ nhung bấy lâu.

"Sao chị về sớm vậy, em tưởng tháng sau chị mới về?"

"Ừ chị được nghỉ phép sớm, thôi mình vô nhà đi nắng quá"

Lúc này cậu hai mới bình tĩnh mà vất cây roi mây sang một bên, mặt cậu cứ hầm hầm liếc tôi như muốn băm tôi thành trăm mảnh vậy.

"Mai, em đi làm nước cho mợ đi"

"Đây là chị của mợ, em cứ gọi là mợ Hân nha"

"Dạ"

Tôi vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn, công nhận hai người họ giống nhau thiệt. Mợ Hân quay sang nhìn tôi cười nhẹ rồi đi vào phòng với mợ hai.

Lát sau tôi quay trở lại cùng với trái dừa trên tay, cậu hai đang ngồi trước cửa đang phì phèo điếu xì gà. Ánh mắt đỏ ngầu thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn khói mờ ảo làm tăng thêm vẻ kinh dị, cậu hai cứ lầm bầm y như hồi nãy nghe như rủa ai vậy. Tôi không dám nán lại mà gõ cửa phòng gấp gáp.

"Mợ ơi, con Mai nè"

"..."

"Mợ ơi mợ"

"..."

Trong khoảng không tĩnh lặng tôi càng gấp gáp hơn khi thấy cậu hai bắt đầu đứng dậy, bỗng cánh cửa mở toang ra, mợ Hân đứng trước cửa nhìn.

"Đây đưa đây cho mợ"

"Dạ"

Tôi vội vàng đưa mâm gỗ cho mợ rồi chạy một mạch đi, tiếng bước chân dồn dập phía sau tôi như có ai đang đuổi theo. Bất giác tôi có cảm giác lạnh sống lưng, không dám chần chừ mà chạy thẳng về nhà sau. Vừa nhìn thấy mọi người tôi mừng khôn xiết.

"Mai kìa!?"

"Sáng giờ bà đi đâu vậy?"

"Đúng rồi, Tí kiếm bà quá trời đó"

Tiếng bước chân lúc này mới biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người cho tui hỏi?"

"Nãy có mợ Hân về á, nghe mợ hai nói mợ Hân là chị của mợ hai"

Mặt cả đám lộ rõ sự vui mừng.

"Mợ Hân hả, mợ Hân dễ tính lắm"

"Mợ có đem quà gì về không Mai?"

Tôi ngớ cả người ra, quà gì? Về?

"Ủa mợ Hân là người ở đâu mà về?"

"Mày không biết hả Mai, mợ Hân mới đi học ở Pháp về đó"

"Đáng lẽ mợ hai đi chung với mợ Hân mà tại mợ hai đi lấy chồng nên mới ở lại đây"

"Mợ Hân hay đem bánh kẹo về cho tụi hầu mình, mợ dễ thương lắm đó"

"À mợ không thích uống nước dừa nha, tao nói trước để mày né nước dừa" - thằng Bờm nói

Mặt tôi lúc này càng đơ hơn nữa, nghĩ thầm chết rồi nãy mình đưa mợ nước dừa.

"Chết cha, nãy Mai đưa mợ hai quả dừa rồi"

"Rồi luôn, mày kiếm việc làm đi, làm nhiều nhiều vô để mợ Hân thương mợ không đánh"

"Thôi đừng mà, tao chịu đánh có nổi đâu, đau muốn chết đi sống lại luôn"

Nói rồi nhỏ nào nhỏ nấy lật đật chạy đi làm việc. Tôi bưng cái thau đồ đem ra sàn nước giặt thì tình cờ nghe tiếng ai hò, tiếng hát êm dịu đưa hồn người cuốn trôi theo. Bất giác đi theo tiếng hát ấy, tôi đã đi đến buồng tắm sau nhà, chợt bóng dáng ai đó đang tắm lộ ra, dáng người thon thả cùng chiếc áo yếm màu đỏ nhạt ướt đẫm. Tim tôi đập nhanh như muốn chui ra khỏi lòng ngực, bỗng có tiếng bước chân.

*Bịch, bịch

"Ai đó?"

Tôi lấy tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng nhất có thể.

"Ai đứng đó?"

Tôi cố giữ bình tĩnh mà giả vờ đi ra, tay cầm thau đồ cần giặt.

"Dạ con đem đồ ra giặt á mợ"

"Nhỏ này! Mốt nói một tiếng chứ cứ thình lình xuất hiện mợ giật mình"

Tôi cúi gầm mặt xuống che đi vẻ đỏ rực đang hiện trên mặt vì ngại.

"D-dạ mợ, con để thau đây lát con giặt sau"

Mợ hai cười nhẹ rồi chẳng nói gì, tôi thì đã ngượng chín mặt rồi bèn nhanh chân quay ra.

"Đứng đó, tui cho đi chưa mà đi?"

"D-dạ mợ"

"Em cứ giặt đi, hay là đầu óc suy nghĩ bậy bạ gì đúng không mà sợ?"

"D-dạ con đâu dám"

"Vậy thì ngồi đó giặt đi, đừng có hòng mà chạy"

Tôi chỉ gượng cười mà ngồi đó chịu trận. Chưa bao giờ tôi thấy cái thau đồ này nhiều đến vậy, sao mà nay giặt lâu thế? Tôi một bên vò quần áo cho sạch còn một bên thì lén nhìn qua phía mợ.

Một người con gái thật hoàn hảo, vừa đẹp vừa tri thức làm sao. Bất ngờ ánh mắt tôi và mợ hai chạm nhau, tôi liền quay mặt vào thau đồ mà trấn tỉnh bản thân:"mày không được nhìn mợ, mày không được suy nghĩ tào lao"

"Gì đây? Bộ mợ đẹp lắm hả?"

"..." - tôi im lặng không dám nói

"Mợ thấy Mai dễ thương lắm đó, mà nhắc mới nhớ Mai năm nay cũng đôi mươi rồi nhỉ?"

"Sắp tới tuổi lấy chồng rồi đó đa! Em có thích ai chưa Mai?"

"Hong có, con chỉ thích m-m..."

"Hả? Em nói ai mợ không nghe rõ"

"Dạ hong có gì, con hong có thích ai đâu"

Tôi thấy mợ cười mà nụ cười ấy kì cục lắm.

"Thôi mợ xong rồi mợ vô nha, em cứ làm việc của em đi"

"Dạ"

Tôi toát cả mồ hôi, trời ơi sao mà nay mợ hỏi toàn cái gì kì lạ không hà. Lo nói chuyện với mợ mà tôi quên bén mất việc xin lỗi mợ vụ nước dừa, rồi xong nỗi lo càng thêm lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro