Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều, vừa dọn cơm xong nay mợ xuống nhà ăn. Mợ hai nho nhã bước tới ghế ngồi, tôi đứng ở góc nhìn mợ, càng nhìn càng say mê. Bất ngờ mợ gọi tôi lại:

"Mai đâu, em lại đây quạt cho mợ"

"Mấy đứa còn lại đi làm việc hết đi"

Giữa cái nóng hầm hầm của 4 giờ chiều, tôi đứng quạt cho mợ mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống má. Mợ chăm chú ăn bỗng quay sang nhìn tôi.

"Mai, em ăn gì chưa?"

"Em lấy cái chén lại đây"

Tôi thầm nghĩ:"đời nào con hầu được ăn chung mâm với gia chủ chứ", mợ thấy tôi chần chừ mãi không đi.

"Tí đâu? Đem chén cơm đôi đũa ra đây"

Tí chạy từ ngoài vô nhìn tôi đứng kế mợ mà mặt mày xám xịt.

"Dạ không được đâu mợ, đầy tớ không được ăn chung với gia chủ đâu mợ"

Sắc mặt mợ hai đanh lại, liếc nhìn Tí:

"Mợ nói mày lấy thì đi lấy đi"

Mặt Tí cũng có vẻ không hăng hái lắm nhưng bất đắc dĩ cũng phải làm theo, Tí đưa chén đũa cho tôi còn tôi thì cứ đứng đực ra đó nhìn mợ. Mợ lúc này gắp đồ ăn vào chén cho tôi rồi lệnh tôi ăn:

"Ăn đi, Mai"

"D-dạ thôi con hong dám"

Mợ quay sang tôi, cầm lấy chén tôi mà đặt xuống bàn.

"Mấy đứa bây ra ngoài hết"

Nghe thế cả bọn cũng nhanh chóng đi ra, lúc này trong phòng chỉ còn tôi và mợ. Mợ nhìn tôi rồi nhìn xuống cái chén tỏ ý "em ăn đi". Tôi ngập ngừng ăn từng đũa, chậm rãi nhất có thể như mong mợ ăn xong đi ra trước. Ai mà ngờ mờ lại ngồi nhìn tôi ăn khiến tôi ngại đỏ mặt.

"Xấu hổ hả, mợ có làm gì đâu"

"D-dạ"

"Mợ muốn nhìn em thôi, tự nhiên cứ thấy thích nhìn thế"

Tôi lúc này mặt đã đỏ như trái cà
chua, chợt mợ kéo tôi ngồi lên đùi mợ. Tôi giật mình đứng dậy, mợ lại cố ý ghì tôi xuống.

"Ngồi im, Mai"

Tôi vẫn cố cựa quậy

"Mợ nói em ngồi xuống"

Lúc này tôi vẫn lì lợm mà đứng bật dậy, quay mặt lại đã thấy sắc mặt mợ chẳng mấy vui vẻ. Mợ lôi từ trong tủ ra một cái cây roi mây rồi nói:

"Em không nghe lời gì hết, lại đây nằm xuống"

Lúc này mặt tôi đã xanh lè thiếu máu rồi, chỉ còn biết mếu máo cầu xin:

"Mợ ơi, con biết sai rồi, mợ tha cho con"

"H-hức con s-sợ đau lắm"

"Mợ tha cho co..."

Chưa dứt lời thì cây roi mây đã vô tình đập mạnh xuống mông tôi. Trời má ơi nó còn đau hơn cậu hai Định đánh nữa.

"Oaaaa... H..hức"

"M-mợ tha cho con"

"H..hức con đau"

Chẳng nhớ sau mấy đợt roi quất xuống cuối cùng mợ hai cũng ngừng tay.

"Từ nay chừa nghe chưa? Mợ nói là phải nghe, không được lì như hôm nay nữa"

Tôi lúc này chẳng còn thiết tha nói chuyện nữa, chỉ biết ôm cái mông sưng đỏ tấy mà nằm khóc thôi. Mợ thấy vậy thì giận bỏ đi một mạch về phòng, chả thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa, huhu tôi thấy tủi thân đến lạ.
Cả bọn đứng ngoài lén nghe ngóng nãy giờ nhào vô trong hỏi han tôi.

"Sao rồi mày"

"Sao nó được ăn chung với mợ vậy?"

"Thấy ghét, bị đánh dừa lắm tui không bênh được, hứ"

Tí là khó chịu nhất:"tao hầu ở đây cũng ngót nghét 6,7 năm rồi mà chưa bao giờ được mợ đối xử như này! Mày... Thôi không nói nữa, càng nói càng tức"

Nói xong cả bọn tản ra làm việc tiếp, bỏ tôi ở lại bơ vơ ngơ ngác cùng quả mông sưng tấy chưa dứt cơn đau.

Ở phía bên kia, trong căn phòng thờ tổ có một bóng người đang quỳ lạy niệm cầu:

"Thiêng linh linh, địa linh linh cho con... Xì xào...."

Âm vang niệm chú liên tục rì rầm trong gió, trùng hợp tôi lết cái thân mới bị đánh xong đi tưới cây. Đứng trước phòng thờ tổ, chợt cơn gió lạnh thổi qua tai, da gà da vịt đua nhau nổi lên, tôi sởn cả óc khi ban ngày ban mặt mà lại có cảm giác ớn lạnh như thế.

Xuất phát từ sự tò mò, ánh nhìn của tôi không thể dứt ra khỏi phía phòng thờ đó, tôi chầm chậm bước lại. Nhìn vào cái lỗ nhỏ trên chiếc cửa đã sờn màu, tôi thấy bóng ai đó mờ ảo giữa ánh đèn đỏ rực như máu tươi của cây đèn dầu, bóng người cao to vạm vỡ đang quỳ khụp xuống đất mà van xin.

"Lạy ngài, hãy cho con nhỏ đó sức khoẻ suy yếu, bệnh tật hoành hành, bạn bè lừa lọc, tiền của bay đi.."

"Con lạy ngài, lạy ngài"

Tiếng niệm chú cứ rì rầm rì rầm nghe rất kinh dị, tôi hoảng hốt trước cảnh tượng ấy, cậu hai Định nhà này đang yểm bùa. Tôi sợ hãi quay đi, bỗng tiếng con chó ở đâu tru lên, tôi thấy khuôn mặt trắng toát, đôi mắt dữ tợn quay ngoắc lại nhìn chằm chằm tôi.

Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để mà suy nghĩ gì nữa,  ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy thật nhanh, tôi không thèm ngoái lại xem người đó có đuổi theo không mà cứ cắm cổ chạy thẳng, chạy mãi chạy mãi đến khi nhận ra mình đã ở đầu làng tôi mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro