Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra tôi vẫn chưa hết hẳn bàng hoàng khi nghĩ về chuyện tối qua. Tôi bèn lấy cớ dọn phòng cho mợ mà chạy qua xem, vẫn người con gái ấy, đoan trang thùy mị chỉ khác cái là đang ngủ mê trên giường.

Tấm lưng nõn nà, trắng trẻo ấy làm lòng tôi xao xuyến vô cùng, chẳng hiểu sao trai làng tôi không lọt mắt mà chỉ lọt mỗi mợ hai. Tôi khẽ lay mợ gọi:

"Mợ ơi, mợ dậy nổi không?"

"Mợ ơi"

Đáp lại tiếng gọi của tôi là sự tĩnh lặng của căn phòng, mợ say quá rồi dậy không nổi nữa. Tôi bèn chạy về nấu cho mợ canh giải rượu, vừa bưng chén canh nóng hổi vừa lo mợ có bị trúng gió không vì tối qua mợ quậy quá.

Vừa bước vào phòng tôi thấy mợ đã ngồi dậy, thẫn thờ nhìn xuống sàn.

"Mợ ơi con đem canh giải rượu tới nè"

"..."

Vẫn yên tĩnh như thế, tôi bèn đặt chén canh xuống bàn rồi từ từ ngồi kế mợ.

"Mợ ơi hay là con đút mợ uống nha, mợ dậy không nổi cầm sợ đổ lên người"

Đột nhiên mợ nghiêng đầu tựa vào vai tôi, cả người tôi chợt cứng đờ như có dòng điện chạy qua.

"Mai, mợ có xấu không?"

"Dạ hong, con thấy mợ đẹp"

"Mợ có phải tệ lắm không?"

"D-dạ hong có, mợ giỏi lắm, mợ biết viết biết đọc, mợ còn biết kiếm tiền nữa"

Khuôn mặt mợ thẫn thờ như người mất hồn, vai tôi bất giác đã ướt đẫm từ bao giờ. Mợ khóc rồi, mợ khóc thiệt rồi. Tôi bèn lớn gan hỏi:

"Mợ buồn hả, mợ buồn chuyện gì vậy"

"M-mợ .."

"Hức...h.hức"

"Nếu mợ hong muốn kể thì đừng kể"

"Mợ mới hay tin cậu hai Định đi với cô nào trong quán hát"

"Mợ buồn lắm Mai"

Tôi nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, chả nhẽ người xinh đẹp, chung thủy như mợ lại bị lừa dối? Tôi căm ghét cái quy luật cho phép người chồng cưới năm thê bảy thiếp như bây giờ. 

Hận cái xã hội bất công luôn chèn ép thân phận người phụ nữ như mợ hai, càng hận hơn thằng đàn ông, thằng chồng như cậu hai Định.

Chỉ vì mang danh "nối dõi" mà cậu nỡ lòng nào không giữ lời hứa "sẽ mãi yêu mình em" năm xưa bên mợ hai Ân. Trong bầu không khí u sầu, tôi bèn cất tiếng:

"Mợ đừng buồn, còn có con với mấy đứa hầu theo phe mợ mà"

Mặt mợ bỗng lặng đi:

"Mấy đứa hả? Không, mợ không thích"

"Mợ chỉ cần em thôi Mai"

Tôi ngớ cả người ra, tôi còn không tin vào tai mình.

"Hả dạ?"

"Mợ nói gì ạ"

"Mợ nói, mợ chỉ cần mình em thôi"

Tôi hoảng sợ mà nhìn mợ, chợt mợ cũng quay qua nhìn tôi, hai con người chạm mắt với nhau đầy ẩn ý.

"Mợ nói gì vậy, chắc mợ chưa tỉnh rượu á nên chưa suy nghĩ thôi"

"Thôi mợ uống canh đi nè"

Tôi cất lời hoá giải bầu không khí sặc mùi kì lạ kia. Mợ rất đẹp, phải thú thật từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy qua ai đẹp như mợ.

Cái sự cuốn hút từ cái cách đi đứng nhẹ nhàng, cách cầm viết lướt từng con chữ hay cách mợ đối xử với tôi, từng lời từng lời đều như muốn dụ dỗ tôi sa vào bẫy - cái bẫy tình ái! Nhưng mợ ơi, cái xã hội này có cho phép điều nghịch thiên như thế bao giờ đâu, họ luôn miệng nói đàn bà phải chăm sóc đàn ông, có đàn ông mới có hãnh diện.

Thế nên tôi sợ lắm, sợ bị họ phát hiện cái thứ cảm xúc bị cho là "cấm tuyệt" này lộ ra, tôi sẽ mất đi mợ, mất đi những người bạn bây giờ. Vì thế tôi chẳng chịu thừa nhận cảm xúc này, luôn đánh lừa bản thân là chỉ "cảm mến" thôi.

Sau khi đút canh cho mợ uống xong tôi giúp mợ mặc đồ, tôi lựa trong tủ bộ áo bà ba màu đỏ thẫm, màu đỏ khoác lên thân mợ càng tôn lên vẻ cao sang, quyền quý, làn da mợ như trắng thêm vài phần.

Tim tôi lại muốn nổ tung, dù cố kìm cảm xúc lại nhưng cũng chẳng được bao nhiêu vì bàn tay run rẩy của tôi đã bị mợ hai Ân phát hiện, mợ chỉ cười nhẹ rồi chẳng nói gì.

Tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lật đật chạy một mạch vào nhà sau, cố trấn an cảm xúc sinh sôi vừa rồi và lại tiếp tục công việc của một con hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro