Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Hạnh Mai tôi tới đây. Ăn bao nhiêu trận roi từ cậu hai Định nên giờ sẹo to sẹo nhỏ cũng có không ít, tôi cũng đã quen việc hơn nên làm việc cũng tháo vát. Sáng sớm nay tôi thức dậy phụ Tí nấu cơm, quét lá trong sân trong lúc chờ cơm chín. Sau tới phiên tôi bưng mân cơm vào phòng cậu mợ, chẳng biết sao mấy nay cậu Định có việc đi mãi có khi đi qua đêm mấy ngày liền làm mợ buồn bỏ ăn. Tôi bưng mâm cơm nghi ngút khói gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

"Vào đi"

Tôi đẩy nhẹ cửa vào, thấy mợ hốc hác đi nhiều kể từ sáu tháng trước.

"Để đó đi Mai"

"Dạ mợ nhớ ăn cơm"

"Em cứ kệ mợ đi, mợ chán không muốn ăn đâu"

Tôi nghe thế bèn cả gan tiến lại gần mợ:

"Dạ mợ ơi"

"Sao? Nói đi Mai"

"Dạ con thấy thương mợ quá, suốt ngày ở nhà lo sổ sách cho cậu rồi không cả ăn cả uống"

Mợ nhìn tôi với ánh mắt buồn khó tả, như có muôn vàn sự tình muốn giải bày mà không kể xiết.

"Ừm nhưng mà không biết cậu Định mấy nay sức khoẻ có ổn không, có đi bình an không nữa mợ lo quá em"

Tôi thấy mợ buồn vậy cũng chẳng nói thêm câu nào, tôi lật đật chạy ra ngoài đầu làng. Tôi nhớ ngoài đó có cây bưởi già, tôi bèn trèo lên cố với tay tới trái bưởi chín xanh. Thân hình tôi tuy khoẻ nhưng vẫn chẳng đủ để với tới, bỗng tôi trượt chân.

Đoàng!

Ui cha, té lọi giò vậy mà tay tôi vừa kịp chụp trái bưởi. Tôi lê lết cái chân bị thương về nhà, gấp rút tách bưởi ra dĩa rồi bưng đến phòng mợ. Người chưa thấy mà đã oang oang:

"Mợ haii ơi"

"Mợ ơi"

"Ơi, ai kêu gì đó"

Tôi đứng trước mặt mợ với dĩa bưởi mọng nước ngọt trên tay với vẻ mặt hớn hở.

"Mợ ơi con nghe nói mợ thích ăn bưởi"

"Bưởi em lấy đâu ra vậy? Mợ nhớ mợ có cho tiền em đâu?"

"C-con ra đầu làng hái đó"

"Chết rồi, chân cẳng vầy! Sao mà quậy quá vậy Mai"

"Hì hì"

Tôi cười tươi một cách hồn nhiên với mợ, đáp lại tôi là vẻ mặt bất lực của người con gái ấy. Tay mợ cầm dĩa bưởi vui vẻ ăn thử:

"Ui cha, hơi chua nha"

"Ơ dạ vậy để con ra hái lại"

"Bậy, em hái nữa mợ phạt 5 roi đó nha"

Tôi nghe tới roi tre là cảnh tượng bị cậu hai Định đánh lần đầu lại ùa về.

"Dạ thôi, mợ tha con, con sợ lắm rồi"

Mợ hai Ân cười tươi như đứa trẻ rồi mợ vỗ vỗ xuống bên cạnh mợ như ngỏ ý kêu tôi ăn cùng. Tôi thì sợ làm dơ đồ mợ nên xin phép rồi chạy luôn, hì hì.

Đến nửa đêm tôi lọ mọ dậy đi giải quyết "cơn buồn" thì lén đi ngang phòng mợ. Tôi cứ cảm giác mợ đối xử với tôi khác lắm, khác hẳn so với anh Tí, Son hay thằng Bờm. Cái cảm giác như ngoại lệ của mợ vậy, một con hầu như tôi lại được mợ gọi ăn bưởi cùng, được mợ lau vết thương cho... Nghĩ mãi rồi bất giác đi tới phòng mợ, chợt cánh cửa mở ra.

Cót két...cót...két!

Dáng hình thướt tha chỉ có chiếc áo yếm che thân trên lảo đảo bước ra.
"Um...ummm"

"Mợ, giờ này mợ đi đâu nữa"

"Ai vậy"

Mợ bây giờ nhìn như một con ma men, mùi rượu gạo nồng nặc xọc lên mũi tôi. Tôi lúng túng đứng đó, chợt mợ ngã nhào về phía tôi.

"Ây da, mợ có sao không?"

"Umm..hmmm"

"Mình ơi...mình"

"Nào mình mới về...mình ơi em mệt lắm...."

Hai chữ "mình ơi" làm con tim tôi bất giác loạn nhịp, thì ra mợ nhớ cậu quá nên uống rượu giải sầu. Tôi nhẹ nhàng dìu mợ vào phòng, đặt mợ gọn trên giường tre rồi quay đi.

Bất ngờ có bàn tay nắm lấy tôi kéo lại, bình thường nhìn mợ yếu đuối lắm mà nay men rượu vào lại khoẻ như sức trai. Mợ kéo một phát tôi ngã vào người mợ, tay mợ ghì chặt lấy tôi mãi không buông.

"Mình ơi.. đừng bỏ em"

"Con là Mai, không phải cậu Định mợ ơi"

"Mai? Là con bé đẹp đẹp ở chợ đúng hong? Mai ơi"

"Dạ mợ thả con ra đi mợ, cậu về cậu thấy là cậu đánh chết con đó"

Hương thơm trên người mợ toả ra cuốn hút tôi như mê dược vậy, thơm quá, tôi nghĩ, tôi bất giác hít lấy hương thơm ấy thật nhiều như sợ vụt mất.

Chợt bừng tỉnh lại, tôi vùng vẫy trong vòng tay mợ, da thịt mợ thật mềm mại, trắng như sữa. Mợ mà không buông nữa là con xỉu trước mợ luôn quá ,tôi thầm nghĩ.

"H..hong thả, Mai ơi.. em đẹp quá.. m..mợ.."

Chưa dứt câu mợ hai bất tỉnh luôn rồi, tôi hoảng loạn thoát khỏi vòng tay ấy. Tôi chỉnh lại quần áo chỉnh tề cho mợ, lấy mền đắp lên người mợ kẻo bệnh rồi nhanh chóng "chuồn" lẹ.

Trong lúc chạy về nhà sau tim tôi vẫn không khỏi hỗn loạn, mùi hương của mợ dai dẳng không dứt, vương vấn khắp người tôi. Tôi nóng bừng cả người, có cảm giác nóng ấm thôi thúc gì đó cồn cào trong bụng tôi, thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro