Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm khuya khoắt, tôi bỗng tỉnh dậy từ cơn mơ, ngồi hẳn dậy tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ, chung quanh là bàn ghế tre và cánh cửa nhỏ. Tôi hoài nghi mà đi ra khỏi phòng, mò mẫm dọc dãy hành lang để tìm nhà sau, tôi chợt nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng phía trước.

Xuất phát từ sự tò mò, tôi nhẹ nhàng bước lại gần cánh cửa ấy, nhòm qua khe cửa tôi thấy bóng người con gái ôm mặt khóc trước ánh đèn dầu hiu quạnh. Trời ơi gặp ma hả trời, tôi nghĩ, rồi tôi nhanh chóng quay người định chạy đi nhưng vì cái chân còn bong gân hồi sáng mà lóng nga lóng ngóng đụng trúng cái chậu cây nhỏ trước cửa.

Xoảng!

"Ai đó"

Thôi rồi bưởi ơi, đời mình đến đây là hết, tôi nghĩ, bỗng cánh cửa mở toạc ra. Thì ra là mợ Ân chứ có ma cỏ nào đâu, con ma nào dám vô cái nhà trưởng huyện này chứ.

"Ai vậy"

"Mai? Sao em lại ra đây"

"Đêm hôm tối mù mà còn bị thương nữa em định chạy đi đâu được?"

"D-dạ con định về nhà sau với đám kia"

"Đi đâu mà đi, vô đây ngồi với mợ"

Chưa kịp dứt câu mợ đã nắm tay tôi kéo vào.

"Ui da, đau con"

"Ai biểu con gái con đứa đêm hôm chạy lung tung"

Tôi bị kéo ngồi xuống giường, cái giường tre tuy thô sơ nhưng lại được đan vô cùng tinh xảo. Một cảm giác dễ chịu đến lạ chạy xọc khắp người tôi, mợ vội lau nước mắt còn ươn ướt trên má.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa mà chạy được rồi?"

"Dạ chưa nhưng mà con sợ"

"Em sợ gì?"

"D-dạ sợ cậu la"

Mợ phì cười, dáng vẻ khóc thút thít vừa nãy đâu mất rồi? Thật là "hai mặt" mà, mợ đúng là lật nhanh như bánh vậy.

"Sao nãy mợ khóc vậy mợ"

"Gì? Tui có khóc đâu, em nhìn lộn đó"

"Thôi ngủ đi mợ canh, lẹ lên"

"Mợ xạo, mợ hổng nói là con hong đi ngủ đâu"

"Trời ơi nhỏ này làm càn, mợ h...hỏng có khóc mà"

Vừa dứt câu tôi thấy mắt mợ long lanh như có cái gì đó sắp tràn ra, dù ánh đèn dầu chập chờn tôi vẫn thấy rõ mồn một đôi hàng mi cong vút che đậy nỗi buồn sâu thẳm trong mắt mợ.

Thấy vậy tôi bèn nằm xuống, cố giả bộ nhắm mắt chừng như ngủ say lắm rồi.
Mợ thấy vậy cũng cười nhẹ rồi nói:

"Mợ không có khóc, mợ bị cay mắt thôi"

Trong màn đêm tĩnh mịch, mợ ngồi kế tôi một lúc lâu rồi đi mất, tôi cũng không biết mợ đi đâu nhưng chắc người con gái ấy phải đi giải toả nỗi buồn, một nỗi buồn da diết ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng con gà trong sân gáy inh ỏi mà tỉnh. Tôi lật đật cà nhắc đi vào nhà sau, cả bọn thấy dáng vẻ này của tôi đứa thì cười lăn xuống sàn đứa thì hỏi han lo lắng.

"Hahahahah,cái gì vậy Mai"

"Ai bày nó cái băng bó kiểu này vậy ahhahaha"

"Mày cười cái gì, còn không đỡ nó vô"

"Bà ổn không Mai, có đau lắm không?"

Tôi cũng cười theo cả bọn, dù đau nhức mình mẩy nhưng tôi thấy mọi người lành lặng bình an tôi cũng nhẹ lòng.

"Trời ơi đau thấy bà nhưng mà bây có sao không, anh Tí đâu sao tui không thấy"

Cả đám chợt nhìn quanh nhà rồi nói:

"Tí hôm qua đứng khóc quá giờ sưng mắt nên chắc trốn đâu rồi"

"Hôm qua bà bất tỉnh rồi cậu Định lôi thằng Tí ra đánh tiếp đó"

Tôi nghe vậy cũng lo cho Tí, suy cho cùng cũng vì tôi ngủ mê mà Tí bị đánh lây. Tôi đi kiếm Tí khắp nhà chợt ở góc tường hành lang thấy dáng hình nhỏ đang ngồi lau cửa.

"Anh Tí ơi, em Mai nè"

"Ơi kêu gì tui đó"

Tôi tiến lại gần thấy Tí đã sớm bầm một bên mắt, tay chân thì chi chít vết hằn tím của roi tre rồi.

"Tí ơi có đau lắm không"

"Không sao, tui quen rồi"

"Ủa mà mợ không kêu Đốc - tờ chữa cho Tí hả?"

Tí với vẻ mặt kinh ngạc nói:

"Chỉ có bà lần đầu tiên tui thấy mợ quan tâm vậy đó, chứ đó giờ có gia đinh nào bị chủ đánh xong được chủ kêu Đốc - tờ chữa đâu"

"Bà là người đầu tiên đó"

Tôi còn kinh ngạc hơn cả Tí, tôi cứ tưởng mợ là con người gia giáo, yêu thương gia đinh mà?Tôi chả biết nói gì nên cả hai lại chìm vào im lặng, tôi ngồi xổm xuống cầm cái khăn còn lại trong thau nước lên lau cùng Tí.

"Để tui phụ, làm cho xong lẹ rồi mình vô ăn, nha"

Tí lúc này mới nở nụ cười rồi cả hai lau cửa từ cuối dãy hành lang đến gần đầu thì mợ hai đi từ cổng vào. Tôi nhìn mợ một cái như ngỏ ý cảm ơn, nhưng đổi lại sự cảm kích đó của tôi lại là ánh mắt khựng lại nhìn tôi và Tí đang ngồi kế nhau.

Mợ đi đến kế tôi mà nhìn một cách khó chịu rồi không nói lời nào hậm hực đi vào phòng. Tôi nhìn Tí, Tí cũng nhìn tôi rồi cả hai hoang mang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ủa mợ bị gì vậy?"

"Sao tui biết? Nay ai chọc giận mợ hai mình rồi lát nói với tụi kia đừng làm phật ý cậu mợ kẻo bị đánh nữa"

Xong việc cả hai vào nhà sau, cả đám thấy hai đứa đi cùng nhau thì ghẹo:

"Ái chà, thân nhau quá hén"

"Trời coi tụi nó kìa"

Xong cả đám cười ha ha mà đâu biết đằng sau là ánh nhìn bực dọc của mợ Ân đang hướng về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro