Chương 5: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài nữa trôi qua, tôi tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa, đầu thì sdau như búa bổ.

"Ưm..., đ-đau đầu quá.."

"Mai, Mai dậy đi Mai"

"Dậy đi lẹ lên Mai ơi"

"Mày không dạy là tụi tao chết đó"

Tôi chợt tỉnh được chút, mở mắt ra là thấy những khuôn mặt mang nỗi lo lắng, hoảng sợ.

"Sao vậy, sao tụi bây nhìn tao vậy"

Bọn nó quay qua nhìn nhau rồi nhìn tôi nói:

"Mày sao vậy, tối qua làm việc nhiều quá hả?"

"Sáng tui kêu bà quá trời không được"

"Bà có bị bệnh không hay để tui nói với mợ gọi Đốc - tờ nha"

Tôi cố gắng tỉnh táo hết sức mà vẫn cảm thấy đầu đau như ai đập vô vậy. Tôi ngó qua cửa sổ thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu, lúc này tôi hoảng loạn mà hỏi:

"Tui ngủ bao lâu rồi"

"Giờ là 9,10 giờ rồi, bà mà không dạy nữa lát cậu mợ đi kiểm tra là chết dở"

Tôi hối hả bật dậy mà đi quét dọn, vừa mới cầm cây chổi lên thì cậu Định bước vào:

"Bây đâu, sáng giờ làm được cái gì rồi báo với cậu coi"

Thằng Tí thấp thỏm nói:"dạ thưa, sáng giờ con đi chợ nấu ăn, tụi nhỏ giặt đồ với quét sân rồi cậu"

Tôi chột dạ đứng như trời chồng, vì việc quét sân tới lượt tôi nhưng giờ mới cầm chổi mà. Cậu Định quay sang cái sân vườn rộng đầy lá đó mà cau mày:

"Chúng bây giỡn mặt hả? Tao thấy lá rụng đầy ở kia mà dám kêu là quét rồi"

"Còn con nhỏ đó nữa, mày là ai? Sao làm việc cái kiểu đó, mày tin là tao cho cả đám chúng mày nhịn đói hết không?"

Cậu Định thét đầy uy lực làm tim tôi giật thót, tôi hoảng sợ mà cất lời:

"D-dạ cậu, c-con là Mai - người mới đến, con quét chưa kĩ ạ để con quét lại, mong cậu nhẹ tay"

Tôi lúc ấy chẳng nghĩ ngợi được gì nữa khi thấy sắc mặt cậu hai cau có, hầm hầm mà đi tới.

"Mày bước ra đây nằm xuống, nhanh!"

Cậu hai nắm cánh tay tôi lôi ra giữa sân, rồi cậu sai thằng Bờm đi lấy cái cây tre sau nhà ra.

"Bờm đâu, mày đi lấy liền cái cây ra đây cho tao"

Tôi thấy thằng Bờm nó sợ lắm, một phần sợ tôi bị đánh đau mà nó sợ nó bị cậu đánh nhiều hơn, nó run rẩy cầm cái cây dài ra cung kính 2 tay đưa cho cậu rồi lùi lại phía sau.

Vút Chát!

"Mày hả, hôm nay tao đi kí hợp đồng đã nhức đầu rồi về còn gặp tụi bây nữa"

Vút chát!

Tôi gào lên trong vô vọng, nước mắt cứ tự chảy ra, trời ơi đó giờ chỉ sợ tiếng súng của bọn Tây mà bây giờ sợ luôn cả cây roi tre này nữa.

Vút chát!

"Cậu ơi tha cho con, tha cho con con biết sai rồi.."

"Cậu ơi tha cho con"

Mặc cho tôi gào thảm cỡ nào cái cây vô tình ấy vẫn quật liên tục vào tôi, tôi lăn sang trái sang phải thì cũng chẳng né được phát nào. Lúc ấy cậu Định dữ như con ác quỷ vậy, dữ như bọn Tây, tôi căm thù mãi.
Một lúc sau tôi nghe hớt hãi chạy ra:

Cộc cộc...cộc

"Mình ơi, dừng lại đi"

"Mình ơi, dừng tay điii"

"Mình ơi, Mai nó còn nhỏ, nó là người tui đem dìa đó mình"

Lúc này cậu hai mới ngưng tay lại, còn tôi thì bất tỉnh luôn rồi chả biết trời trăng gì nữa.

"Mày ổn không Mai, trời oi Mai ơi"

"Đốc - tờ ơi nhỏ nó có bị nặng lắm không"

...

"Ưm..." Tôi từ từ mở mắt dậy trong cơn đau như búa bổ.

"Chuyện gì vậy"

Tôi chỉ thấy cơn mát lạnh trên cánh tay và chân thôi còn lại cơ thể đau nhứt dữ dội. Mở mắt dậy người đầu tiên tôi thấy là mợ hai, mợ ngồi bên giường với vẻ mặt lo lắng, xung quanh là Bờm, Phúc, Xuân và Son chỉ riêng Tí là không thấy đâu.

"Mấy đứa đi ra trước đi để nó nghỉ"

Cả đám đi từ từ ra mà nhìn tôi như không nỡ xa rời, lúc này không gian trở nên yên tĩnh đến lạ. Đốc - tờ nói mợ rằng tôi chỉ bị bong gân chân và tay, bầm tím nhiều chút thôi chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Cảm ơn trời Phật, con Mai nó không sao"

"Thôi cảm ơn Đốc - tờ nha, bác có thể về rồi"

Sau khi Đốc - tờ ra ngoài rồi, mợ hai lấy khăn nhúng nước rồi dịu dàng chạm vào các vết thương của tôi, vết thương rươm rướm máu đụng nước khiến tôi giật nảy.

"Em đau hả, để mợ nhẹ tay hơn"

"Làm sao mà để cậu Định đánh dữ
vậy? Em chọc gì cậu giận rồi Mai?"

Mợ hai hỏi tôi một cách hiền từ, tôi lúc đó toàn thân đã tê dại nên chả mở nổi miệng mà trả lời, chỉ liếc nhìn mợ mà khóc thôi.

"Hức...h-hức"

"Em sao vậy, đau quá hả"

"H-hức, c-con đau"

"Để mợ gọi Đốc - tờ nha"

Mợ chuẩn bị quay ra thì tôi dùng sức nắm lấy ngón tay mợ.

"M-mợ đừng đi"

Mợ kinh ngạc không thôi, người con gái ấy lúc này lại luống cuống rất đáng yêu, không còn là dáng vẻ tiểu thư yêu kiều, quyền quý như thường ngày.

"Được, mợ ở lại với em"

"Ngủ đi Mai, ngoan"

Để mợ hát cho em nghe:"Hò....ơ..ơi..."

Trong tiếng hát ru dịu nhẹ ấy, được nghe người con gái đẹp nhất nhì tỉnh hát cho nghe thì đời con nhỏ người làm này còn gì luyến tiếc nữa chớ.

Cứ thế mặc cho cơn đau buốt hành sốt, tôi chìm vào cơn mơ. Ở đó tôi thấy một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, đang cười hiền từ nhìn tôi giữa cánh đồng cỏ vàng ươm, tôi nằm xuống cảm nhận ánh nắng hoàng hôn và cơn gió mát của mùa thu lướt nhẹ trên da rồi từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro