Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc thấy tôi chạy vèo từ hành lang nhà vào với vẻ gấp gáp bèn hỏi:

"Sao vậy Mai, bị mợ hai la hả nhưng mà tay bà sao rồi?"

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ được gì nữa ngoài việc thở hòng hộc, câu "mợ xin lỗi em" cứ văng vẳng trong đầu tôi làm tôi vô cùng khó hiểu.

Chả nhẽ người quyền quý như mợ lại đi xin lỗi con người làm thấp hèn như tôi sao? Chắc không phải vậy rồi, chắc lúc nãy chảy máu đau quá nên bị quáng gà rồi, mợ hai nhà trưởng huyện sao có thể thốt ra câu đấy được.

Tôi trấn an bản thân như thế một hồi mới bình tĩnh lại, ngó lên thì thấy thằng Phúc với con Xuân dán con mắt chặt vào tôi như muốn hỏi vô vàn câu hỏi vậy, Xuân nó thắc mắc:

"Sao vậy, nãy mợ nói gì mày mà sao mợ kéo mày đi đâu vậy?"

"Ờ tui tính hỏi vậy đó mà nó thở không hà nó có chịu trả lời lại đâu" - Phúc nói

"Tự nhiên nãy mợ kéo tui vô bó cái tay lại nè, rồi mợ hỏi chuyện xíu à"

"Tại tui sợ ngồi lâu ở đó mà không đi làm việc lát cậu hai về cả đám bị đánh nên mới chạy lẹ"

Nghe tôi nói vậy 2 người ấy cũng bình tĩnh hơn, 3 đứa chuẩn bị đứng dậy làm việc thì "anh cả" Tí kêu:

"Thôi mấy bây nghỉ xíu đi, tao làm sắp xong rồi"

Hai mắt ba đứa sáng rực lên, đồng thanh "dạ" rõ to. Một lúc sau Tí kêu tôi bưng mâm cơm lên cho cậu mợ, tôi còn thấp thỏm lo sợ vì chuyện lúc nãy. Bưng mâm vào phòng cậu mợ thì chỉ thấy mợ ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ cặm cụi viết sổ sách, chiếc mắt kính mợ đeo màu vàng đồng phản chiếu những con chữ con số cùng chiếc bút viết liên hồi không nghỉ, ôi chao những chữ đó đẹp như rồng bay phượng múa mà người viết cũng đẹp làm sao. Tôi chợt hoàng hồn, đặt mâm cơm xuống bàn nhỏ rồi chuần bị quay đi thì chợt mợ gọi lại:

"Mai, sao nãy mợ nói chuyện mà chạy đi rồi"

"Mợ làm em sợ hả?"

Tôi lo lắng đứng chôn chân tại chỗ, lén liếc nhìn sắc mặt mợ xem sao:

"D-dạ hổng có, m-mợ đẹp lắm à hong m-mợ hiền lắm"

"M-ợ hổng có làm em sợ"

Nghe tiếng "cạch" một cái tôi run cả người, thì ra mợ đóng nắp bút lại. Mợ gọi tôi lại gần:

"Mai, em lại đây mợ biểu"

"D-dạ mợ"

Mợ chẳng nói gì mà chỉ nhìn đăm đăm vào tôi, đôi mắt mợ như muốn nuốt trọn dáng vẻ của tôi vào trong vậy. Mợ nhìn kĩ khuôn mặt rồi nhìn xuống dưới làm tôi đỏ cả mặt

"Em mấy tuổi rồi?"

"Dạ con năm nay 17 tuổi"

"Chà cũng lớn rồi hen, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa xinh gái"

"D-dạ cám ơn mợ, vậy mợ m-mấy tuổi rồi?"

Nghe câu hỏi ngây ngô đấy của tôi mợ bật cười, tôi cũng chả hiểu lúc đấy mồm miệng mình đang nói cái gì nữa.

"Trời, em là người đầu tiên dám hỏi
mợ nhiêu tuổi đó, gan dữ ta"

"D-dạ hong có, con xin lỗi mợ"

"Hong sao, thấy dễ thương nên mới không phạt đó nha, mợ nay 24 rồi hết thời con gái rồi, sao đẹp bằng em"

"D-dạ đâu, con thấy mợ đẹp lắm, đẹp nhất luôn"

Mợ nghe thấy vậy liền cười xoa đầu tôi, tôi thấy cảm giác lạ lắm, cảm giác như lần đầu được yêu thương, được vuốt ve chứ đó giờ toàn nghe câu chửi ngoài chợ không hà.

Đến tối tôi cùng đám nhóc ngồi lại ăn cơm, cơm nay có con cá kho hồi chiều thằng Bờm nó ra đồng bắt cùng với miếng rau lang luộc và nước rau luộc vắt chanh vô. Ta nói ăn nó ngon gì đâu, cả đám vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ hăng say, bất chợt nghe tiếng cậu hai về, ai nấy cũng ăn cho lẹ lẹ rồi dẹp. Nghe Xuân nói cậu hai mới đi Sài Gòn về bàn chuyện làm ăn gì đó, tôi cũng lấy làm tò mò vì qua giờ chưa thấy dáng vẻ cậu hai ra sao.

Đứa nào cũng chạy đi làm việc chỉ có tôi lén núp sau cửa sổ bếp nhìn lén cậu hai, thân hình cao to, cậu mặc bộ Vét(vest) màu nâu trầm, đi đôi giày da bóng loáng kèm chiếc mũ tây nhìn vô cùng đẹp, tôi thầm nghĩ:"hỏi sao mợ chịu cưới cậu, cậu nhìn đẹp y như mợ ủa đâu mợ đẹp hơn". Thấy cậu hai cất tiếng gọi:

"Mình ơi, tui về rồi"

"Ơi, tui nghe"

Tiếng 2 vợ chồng đằm thắm đáng lẽ nghe phải mừng cho chứ sao tôi lại thấy ứa gan vậy ta? Chả hiểu nữa, thôi tôi quay vào trong phụ Tí giặt đồ.

Cái cảm giác lạ lùng cứ cồn cào trong tôi mỗi khi nghĩ về mợ - người con gái xinh đẹp ấy - cứ làm tôi hoài nghi mãi, nghĩ mãi mà lòng chẳng yên. Tôi bèn lấy cớ bưng trà đến phòng cậu mợ, chưa kịp bước tới phòng tôi đã nghe những tiếng xì xào:

"Mình đi đâu lâu quá vậy, em nhớ muốn chết hà"

"Tui đi bàn công chuyện mà, mình cứ nhõng nhẽo vầy hoài người ta cười chết"

"Em cứ thích vậy đó, kệ người ta chứ, em yêu mình quá trời quá đất"

Nghe những lời đường mật đó rót vào tai, tôi nổi cả da gà da vịt. Trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu, như một quả bom hẹn giờ đang tíc tắc ngày càng nhanh khi đến gần căn phòng ấy. Tôi lấy hết dũng khí gõ cửa:

"Dạ thưa, con bưng trà đến rồi"

"Vào đi" - một chất giọng hằn hộc, khàn khàn đáp lại tôi.

Mở cửa bước vào, cảnh tượng mợ hai đang lấy chăn che người mà ngồi trên giường tre, mặt mợ đỏ bừng lên, lấm tấm mồ hôi trên trán và ánh mắt dường như né tránh tôi khiến tôi khó chịu không thôi.

Cậu hai Định thì nhăn nhó nhìn tôi như con chuột nhắc đang phá hoại chuyện tốt của ổng, tôi bước vào và đặt ấm trà nóng hổi lên cái bàn nhỏ phía trước. Song, liếc nhìn qua mợ hai Ân, dáng vẻ nhỏ bé dưới thân hình to lớn của cậu hai khiến tôi lúng túng không thôi.

Đúng mà, đứa con gái 17 tuổi như tôi nhìn mấy cái cảnh chim chuột ấy sao mà thản nhiên được, nhưng chẳng hiểu sao sự chú ý của tôi lại không nằm trên người cậu hai mà lại dán chặt lên mợ Ân. Mang tâm trạng bối rối ấy, tôi quay về nhà sau mà chẳng nói lời nào, có lẽ mình nên ít đến phòng cậu mợ hơn, tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro