Hồi 1:Thằng Con Trời Đánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào, quý ngài Shellad"

"Chào cậu, Jomas"

Jenz Shellad - ông chủ của nhiều cửa hàng rượu vang lớn trên đất Sài Thành, hôm nay ông ấy đến đây vì nghe giới nhà địa chủ đồn rằng cửa hàng trang sức này là sang trọng bậc nhất ở đây.

"Tôi có gửi thư đến cho cậu"

"Vâng, tất nhiên là tôi đã nhận được thư của ngài, vậy xin hỏi ngài Shellad và madam đây muốn tìm loại trang sức nào"

Jomas, hay cậu ấm nhà Hội đồng Phan giàu nức đố đổ vách ở Bạc Liêu - Phan Thành Danh, cửa hàng này là của ba anh ông Duy Muận và anh đang quản lý nó.

"Tôi muốn tìm một chiếc nhẫn"

Ngài đờn bà ở bên cạnh ông Shellad lên tiếng. Danh cười, một nụ cười không mấy chân thành lắm.

"Được, xin mời madam chọn lựa"

Danh đi tới quầy nhẫn, anh thuận tay lấy cái nhẫn đắt nhất cửa hàng đưa cho người đờn bà kia.

"Đây mẫu các quý cô ở Sài Thành rất thích, mời madam xem thử"

Người đờn bà kia... Thật thì không đúng lắm, phải là cô gái trẻ kia cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Danh, ngắm nghía đủ kiểu, ấy vậy nhưng chỉ vừa khi nhìn thấy giá tiền của chiếc nhẫn, mắt cô ta sáng lên, rồi nũng nịu.

"Anh! Em thích cái này"

Ông Shellad cưng chiều vuốt ve má cô ta. Danh cố nuốt cơn mắc ói của mình vào trong, rặn ra một nụ cười.

"Vậy lấy tôi cái này"

"Vâng, để tôi gói lại"

Danh lấy chiếc nhẫn rồi mang vào trong đặng gói lại. Ở ngoài đây hai người kia vẫn đang âu yếm ôm hôn sau, bỗng nhiên có một cậu trai trẻ bước vào phá tan bầu không khí.

"Ô, quý ngài Thông ngôn"

Phan Quý Hòa - con trai thứ hai của ông Hội đồng Phan, em trai của Danh, hiện đang làm Thông ngôn.

"Tôi xin gửi ngài Shellad"

"Ừm, trưa nay tiền sẽ chuyển tới cho cậu"

Ông Shellad có hơi không vui vì sự xuất hiện của Hòa. Hòa thấy ông ta lườm mình, biết là vừa làm hỏng việc vui của ổng, Hòa lia mắt sang chỗ khác tránh né ánh mắt của ông ta.

"Mình đi"

Bị cô gái kia thúc giục, ông Shellad đành ậm ừ rời đi. Ông ta vừa đi khuất bóng, Hòa liền thở hơi ra.

"Xém thì chết với ông già đó rồi"

"Ai bảo quý ngài Thông ngôn vào chi làm người ta bực"

Hòa luờm anh trai.

"Anh nên bỏ cách nói chuyện đó đi"

"Rồi, khổ quá, nay qua đây làm gì?"

Hòa móc từ trong túi ra một cái phong bì, bên trong là mảnh giấy có chữ viết của ông Hội, hình như cậu đã đọc rồi, nhưng sao nhìn mặt khó chịu thế kia.

Còn cái phong bì kia, nhìn thôi cũng biết, là thư chớ còn gì nữa.

"Ba nói mình sắp xếp rồi về nhà, thằng quỷ út làm con nhà ông thầy lang Tú có bầu rồi"

Danh xém sặc nước miếng, anh mở to mắt, lóng tai nghe em trai nói, thằng út lại quậy nhà dưới Bạc Liêu rồi!.

Phan Ngọc Hứa - cậu út nhà Hội đồng Phan. Là con út nên cậu được cưng nhất nhà, vậy nên nói không ngoa chứ ở cái Bạc Liêu này cậu út cũng máu mặt không kém ai về độ chịu chơi, hay phá tiền ông bà Hội. Mấy tháng trước nghe cậu nói thích con gái nhà thầy Tú, nhưng ông bà Hội không cho cưới, có ai ngờ cậu làm tới mức này để ép cưới đâu.

"Mẹ nó thằng ăn hại này!"

Hòa thở dài.

"Mai mình về đặng bàn chuyện, giờ biết nói gì nữa"

Danh nhăn mặt, hằn hộc thấy rõ, có bao nhiêu ngày đặng về, ấy thế sao lại bắt hai cậu về ngày này vậy hả trời ơi!?.
***
"Mày, thằng mất dạy!"

"Con nói rồi, giờ ba không chịu cưới cũng buộc phải cưới, giờ chuyện này đầu làng cuối xóm đều biết, ba tính sao thì tính"

Cậu Hứa cao giọng nói với ba mình, đều đó càng làm cho ông Hội tức điên.

"Thôi ông, ông bình tĩnh lại. Mày ăn nói với ba mày kiểu đó đó hả?!"

Lê Nguyệt Nữ - vợ ông Hội kéo ông ngồi xuống ghế, không quên chửi thằng con trời đánh.

"Ai bảo ông bà không cho tôi cưới em Kiều, giờ xấu mặt thì ráng mà chịu"

"Mày...!"

Chát!

Phan Thị Cẩm Thanh vén màn chạy ra tát một cái rõ mạnh vào mặt thằng em hỗn láo. Hứa chao đảo rồi ngã vật ra đất, chỉ tay vào mặt chị mình mà to giọng.

"Chị làm gì vậy?! Sao chị dám tát tôi?!"

Lần đầu tiên cậu bị chị mình tát, liền cảm thấy giận dữ.

"Mày câm!"

Thanh đay nghiến nói lên từng chữ.

"Thứ con cái hỗn xược, mày nói chuyện với ba má như vậy đó hả?! Tao tát thêm cái bây giờ!"

"Chị đánh đi, chỉ có ngon thì đánh đi, tôi sợ chị à?!"

Thấy mọi chuyện dần không ổn, hai đứa con đang bất hòa, bà Nữ liền chạy ra kéo con gái lại.

"Thôi Thanh, thôi đừng con, chị em trong nhà mà"

"Má coi nó đi, thứ mất dạy, nó ăn nói như vậy mà má chịu đuợc hả?!"

Thấy con gái mất bình tĩnh, bà Nữ giọng có chút mắng mỏ mà nói.

"Thôi Thanh, ngồi xuống đi, nhanh lên, ngồi xuống cho má"

Thanh tức lắm nhưng nghe lời má, cô cũng cố ém cơn giận mà ngồi xuống. Lúc này ông Hội mới lên tiếng.

"Được, tao cho mày cưới con bé, cưới xong mày dọn đồ cút về Cà Mau cho tao, tao không chứa chấp loại mày trong nhà"

Hứa nhếch môi, càng tốt, được mảnh đất.

"Được, ba nói đó nhen, vậy giờ lo chuẩn bị đám cưới cho tôi, tôi đi với đám bạn"

Hứa thản nhiên bỏ đi cho ông bà Hội lo liệu, chính cậu còn chả quan tâm gì về ngày vui của mình. Ông Hội cố nén cục tức đang sôi sục, ông thở mạnh, chửi.

"Mẹ bà thằng mất dạy, tao với má mày vô phúc mới có thằng con như mày!"

Thanh cũng có đỡ hơn ông bà Hội bao nhiêu đâu, Thanh hằn hộc mà đi vào buồng, nãy cô tức đến độ chỉ lao vào tát cho nó thêm vài bạt tay.

"Ba có gửi thư cho anh cả với anh hai chưa?"

Thanh nhìn ba mà hỏi.

"Ba gửi rồi, gửi hồi tối, chắc mai nó về"

Ông Hội dựa vào vai vợ mình, đáp lại lời của Thanh. Giờ ông phải đi chuẩn bị ngày cưới cho thằng trời đánh kia, ông ước lúc mới sanh ông bóp mũi nó chết cho rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro