Hồi 2:Có Thương Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiều à"

Thầy Tú đẩy cửa đi vào, thấy con mình chưa ngủ nên ông lo lung lắm.

"Tía, tía ra ngoài đi"

Kiều giật mình vì sự xuất hiện của tía, lại buồn bã quay mặt đi, ông Tú xót con, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kiều, thủ thỉ.

"Bây sao giờ này còn chưa ngủ? Tía nói bây không lo bây cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ, bây thức vậy hoài, tía lo"

Ông Tú xoa nhẹ lên vai Kiều, cô nhìn tía mình, nước mắt ngắn nước mắt dài mà hỏi nhỏ.

"Cậu út... Cậu út có thương con không tía?"

Ông Tú chưng hửng trước câu hỏi của con gái, rồi lại nhẹ nhàng đáp lại.

"Bây đừng phiền muộn nữa, cậu út hứa sẽ cưới bây về làm vợ, nhà ông Hội cũng đang chuẩn bị rồi, nghe lời tía, bây mau ngủ đi"

Kiều vẫn lắc đầu ngoậy ngoậy, cậu biết làng mình coi trọng phép tắc như nào, vậy sao còn hành cô ra nông nỗi này.

"Tía... Tía, cậu út là người trăng hoa, rủi lỡ..."

Ông Tú nhanh chóng bịt miệng con lại, nhưng rồi ông lại ngán ngẩm thở dài. Cậu Hứa nhà đó nổi tiếng ăn chơi trăng hoa cờ bạc, chỉ trách con ông khờ dại tin rằng cậu ta sẽ thay đổi vì nó. Gớm! Đờn ông trăng hoa là trăng hoa, mười thằng như một, bản tánh đã vậy, chắc gì vì một người con gái mà thay đổi.

"Bây nghe tía, nằm xuống ngủ đi, lo cho con bây dùm tía"

Kiều trầm mặt hồi lâu, cuối cùng cũng chịu nghe ông Tú mà nằm xuống ngủ.

Ông Tú kéo mền phủ tới ngực con, lại nhẹ nhàng vuốt ve má con. Bây có khổ thì về nói tía, tía liều mạng với thằng đó.
***
Sáng sớm ra Kiều vẫn mang tâm trạng buồn rầu của mình mà cùng má ra chợ đặng bán rau, nhưng mà cũng không thật sự buồn lắm vì... .

"Hứa Phước Nghi!!"

"Gì vậy?"

Ngọc Hoài đập mạnh tay lên buồng dừa, hét lớn tên thằng chủ.

Phước Nghi tháo nón lá xuống, mặt còn đang ngáy ngủ mà hỏi lại.

"Mày bán mà mày ngủ kiểu đó đó hả? Lấy hai trái dừa lẹ"

"Cầm dao tự chặt đi"

Nghi quăng con dao chặt dừa về phía Hoài làm cô giật nảy mình.

"Thằng kia! Lẹ coi, mày giỡn hả?"

Nghi vẫn còn đang uể oải ngồi dậy thì anh trai cậu - Hứa Huynh Thuần chạy lại nói.

"Đây đây, đợi xíu. Còn thằng này, mày có dậy không thì bảo?!"

Kiều không khỏi muốn cười, che miệng khúc khích vài tiếng.

"Anh Thuần ác ghê"

Thuần lại đáp lời Kiều.

"Ác gì chớ, phải cày đặng mai mốt lấy vợ, chớ ở vầy hoài, anh không chịu được"

Kiều cười ngượng, cô biết anh đang nói mình, Thuần thích cô từ lâu rồi, anh với Nghi không cha không mẹ, được nhà cô giúp đỡ, từ đó anh thích cô hồi nào không hay. Cô thấy tiếc quá, phải chi hồi đó cô không nghe theo những lời mật ngọt của cậu Hứa, chắc bây giờ cố có thể sống hạnh phúc với Thuần rồi.

Kiều đánh tan suy nghĩ của mình, giờ cô với cậu cũng sắp thành vợ chồng, tơ tưởng đến người khác là điều không nên.

"Thằng Nguyễn đâu? Sao nay nó không đi mà bây đi"

"Nó ra vuông trông với anh Bảy rồi"

Thuần gật gù, rồi ôm hai trái dừa trong lòng, tí tởn.

"Mà nghe nói chị Thoa cũng có người thương rồi, ai vậy?"

"Cậu ba Khôi chớ ai"

Thuần mở to mắt, há hốc miệng.

"Cậu ba Khôi á?! Trời, cậu ba nổi tiếng khó tánh, vậy mà thương chị mày á?!"

"Em chả biết, hôm trước thấy chỉ với cậu ba ngồi ở ngoài sông Đình Phùng, tay nắm tay nữa chứ, em với ba ra bắt quả tang liền"

Thuần nghe tới đó, phá lên cười ngoặc nghỏe, nói rồi anh cũng ôm hai trái dừa đi qua nhà Hoài, cốt là để hỏi thăm ông Bảo, ba của Hoài.

Khi hai người kia đi khuất bóng, Nghi mới liếc nhìn sắc mặt của Kiều, cậu nói.

"Anh em chưa biết gì đâu, em giấu ổng rồi, rồi chị tính sao với cậu út?"

Kiều giật mình hốt hoảng nhìn Nghi, nhưng đổi lại, gương mặt cậu rất bình thản như mọi hôm.

"Nghi..."

"Buồn làm gì, cậu ta chịu cưới chị là may rồi, chị nên lo cho đứa nhỏ đi, có gì thì nói với anh em, với em, với con Hoài. Chị Kiều, chị còn con chị nữa, nó đâu có tội tình gì"

Kiều im lặng, mắt cô từ lúc nào đã đỏ lên, rồi lại bắt đầu rơi nước mắt. Nghi chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng tâm sự với Kiều, mong cô phần nào vơi đi nỗi buồn, cậu cũng đau lòng lắm chứ, cậu coi cô như chị dâu, giờ cô vầy, cậu cũng chỉ biết tặc lưỡi.
***
"Anh Duận"

Ông Hội mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đối diện ông - Lý Hoàn Duận nhàn nhạt cười đẩy trà sang cho ông.

"Anh đọc thư của chú bây rồi, thằng út bây tính sao?"

"Thì cưới thôi, tội con gái nhà người ta chớ"

Ông Hội dựa ra ghế, gương già nua có chút mệt mỏi, ông Duận vẫn suy nghĩ gì đó, ông lại hỏi.

"Này, bây có chắc là thằng Hứa chịu lấy con bé đó không?"

Ông Hội thản nhiên đáp lại.

"Chắc chắn rồi, thằng Hứa nó chịu mà"

Ông Duận không hỏi gì thêm. Thằng Hứa con nhà em họ ông sao mà quậy quá, lên Sài Gòn ăn chơi đã đời, còn làm người ta có thai xong rồi chạy, giờ nó chịu cưới con bé này làm ông Duận cũng phải ngạc nhiên. Ông Duận cẩn  thận nhướng mi, không khéo chơi bời đủ kiểu xong bị bệnh gì rồi cũng nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro