Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Première rencontre | tiếng Pháp - cuộc gặp đầu tiên


Năm 1932

Lần gặp gỡ định mệnh giữa tôi và cô ấy là vào một bữa dạ tiệc đêm, tại khách sạn La Palace. Tôi đã bị nụ cười ngại ngùng của cô ấy hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cô ấy đứng sau tấm kính pha lê trong suốt, mái tóc đen tuyền uốn lượn. Cô ấy trong bộ áo dài lụa màu đen đơn giản bình dị với sợi dây chuyền thánh giá càng khiến cho cô toát lên vẻ thanh lịch sang trọng, nét đẹp quý phái của phụ nữ phương Đông. Đứng giữa những lớp người ăn mặc sang trọng loè loẹt, Cô ấy như một viên kim cương đen tinh xảo, đẹp đẽ, không nhiễm bụi trần.

Bên ngoài sân trời tĩnh lặng, giữa vườn hoa hồng đang nở rộ. Tôi vẫn ngẩn ngơ người đứng ngắm nhìn người con gái qua lăng kính cửa sổ pha lê. Thật sự cô ấy giống như một thiên nga đen trong những câu truyện cổ tích.

Bỗng bên vai tôi bị vỗ một cái, tôi xoay người nhìn lại, thì ra là anh bạn đang làm việc cùng tôi, Quốc Điền. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, gương mặt toát lên vẻ khó hiểu, không ngừng hỏi han tôi.

"Không sao chứ!?". Anh ta có vẻ quan tâm tôi.

Tôi cười lắc đầu, "Không có gì".

Lúc này tôi mới thấy Điền khẽ thở phào, tay vuốt vuốt ngực. Dù vậy, vẻ hiếu kì trên mặt anh ta vẫn chưa biến mất, anh cắm cây xẻng xuống đất, tay tựa vào trên cán, cất lời hỏi tôi.

"Đang thơ thẩn nhìn gì vậy?". Điền cũng dõi theo hướng nhìn của tôi, dường như anh đã biết nguyên nhân của điều vừa hỏi.

Điền bèn quay sang tôi, "Cô gái đó đẹp thật nhỉ!?". Anh cảm thán.

"Anh biết cô ấy à?". Tôi vội thắc mắc.

Điền gật đầu, "Jeanne M. Thérèse. Cô ấy là con gái thứ của ông Pierre Nguyễn Hữu Hào, tên là Nguyễn Hữu Thị Lan. Từng du học bên Pháp và vừa mới trở về cách đây không lâu".

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe Điền kể về gia thế của cô ấy. Không nghĩ đến cô ấy lại là con thứ của người đàn ông có thế lực nhất nhì xứ Đà Lạt này. Dường như quên hẳn là Điền vẫn đang đứng bên cạnh, tôi chỉ một mực dõi theo người con gái phía bên kia cửa kính. Càng ngắm nhìn lâu, tôi lại càng cảm thấy bản thân giống như bị hút vào cô ấy, không thể vùng vẫy thoát ra. Rồi bỗng nhiên tôi có cảm giác quyến luyến khó tả, chỉ muốn đứng ngắm người con gái kia mãi.

Chợt, bên tai lại vang lên tiếng của Điền, anh là đang gọi tên tôi. Tôi ngơ ngác thoát ra khỏi sự ngây người vừa rồi, quay sang đối mặt với anh.

Điền nhìn tôi mà không nói gì, một lúc sau chỉ thấy anh khẽ thở dài một hơi. Còn tôi lại ngượng ngùng vương tay vò mái tóc rối bời của mình, cười trừ với anh. Việc ngẩn ngơ vừa rồi khiến cho tôi có chút xấu hổ. Điền không đáp lại tôi, anh nhấc lên cây xẻng ngắn rồi quay trở lại hàng rào hoa hồng tiếp tục xới đất phía bên dưới gốc cây.

Tôi âm thầm đánh mắt qua phía khung cửa lớn, cô ấy vẫn vui vẻ trò chuyện cùng những vị khách mời khác. Rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc, cô ấy đột nhiên ngưng lại đưa mắt về nơi tôi đang đứng ngây ngốc. Dường như cô ấy biết được có một người lạ đang nhìn về phía bản thân. Trong tích tắc tôi liền thấy xấu hổ, cuối đầu xoay lưng lại với cửa sổ rồi cũng lật đật đi lại chỗ của Điền, cầm cây kéo làm vừa khổ lớn chăm chú tỉa đi những nhánh lá vàng úa và vài cành hoa hồng đã héo rũ.

Kể qua một chút, tôi vốn là sinh viên năm nhất khoa Văn - Sử của trường Grand Lycée Yersin. Tôi không phải người gốc Đà Lạt, tôi là một người con miền đất đầy nắng và gió Bình Thuận. Gia đình tôi cũng xem như đầy đủ, nhưng chưa đến mức giàu có, vì vậy cả thời đi học cho đến trung học đều chỉ quanh quẩn nơi đất Bình Thuận. Chỉ là khi lớn lên, được nghe kể về xứ Đà Lạt, vùng đất còn hoang sơ như vẻ đẹp lãng mạn của nó, nơi thiên nhiên và con người hoà làm một, đã khiến cho tôi thực sự động lòng.

Cho nên ngay sau khi hoàn thành chương trình cấp ba, tôi đã quyết định xa nhà, lên học đại học ở xứ mộng mơ này. Nhưng cũng vì học xa, phương tiện đi lại vẫn còn rất khó khăn, dù tôi có muốn gửi vài lá thư để nhờ sự giúp đỡ từ cha mẹ về tiền bạc cũng phải đợi đến gần một tháng, cho nên cuối cùng tôi đã phải nhận làm rất nhiều công việc phụ để tự kiếm thêm thu nhập sinh hoạt cho bản thân. Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày của tôi, biến thành thợ làm vườn, dọn dẹp sân quần vợt và vườn hoa ở khách sạn La Palace.

Ban đêm yên tĩnh, bên trong sảnh lớn là dòng người tấp nập. Ngược lại bên ngoài chỉ có chúng tôi vẫn đang loay hoay tỉa tắn lại khu vườn hoa rộng lớn, tôi và Điền chẳng ai nói với ai câu nào cả, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Không gian quá yên ắng khiến cho tôi cảm thấy bí bách, cho nên tôi liền lên tiếng bắt chuyện với Điền. Chủ đề cũng chẳng có gì khác ngoài xoay quanh về những loài cây và hoa mà hai chúng tôi đang phải chăm sóc.

Rồi trong một giây phút, vài câu hỏi về người con gái phía bên trong kia liên tục hiện lên trong đầu tôi. Nó cứ chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi, đến nỗi có lúc tôi còn chẳng quan tâm rằng là Điền đang nói chuyện với tôi.

Qua một lúc, sự hiếu kì dâng lên trong tôi ngày càng mãnh liệt khiến cho tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể kiềm nén lại được nó. Cuối cùng, tôi đành đánh liều cất giọng hỏi Điền.

"Anh Điền này! Em thấy hầu như những người giàu có khi đã sang Pháp họ đều chẳng muốn quay về, vậy mà riêng cô Thérèse lại trở về đây nhỉ?".

Điền không quay sang nhìn tôi, anh chỉ cặm cụi vùi thêm đất cho hàng rào nhưng vẫn đáp lại lời tôi. "Chẳng có gì khó hiểu cả!". Điền đứng dậy, phủi đôi tay dính đầy bụi đất. "Em không thấy buổi dạ tiệc này có sự góp mặt của cả Khâm sứ Trung Kì ông Jean Charles và Đốc lý Đà Lạt ông Darles sao?".

Tôi gật đầu ra vẻ đã biết.

Điền lại tiếp lời, "Đãi tiệc long trọng như vậy, chắc chắn là do có sự xuất hiện của Hoàng đế, Ngài Bảo Đại. Có lẽ bên Toàn quyền Pháp Pasquier đang muốn ghép đôi cho cô Thérèse và Hoàng đế".

Nghe đến đây bỗng nhiên tôi hơi khựng lại, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Rồi vô thức ánh mắt tôi hướng về phía cửa sổ, nhưng rất nhanh lại quay đi.

"Chẳng phải họ chỉ mới gặp nhau thôi sao?".

"Điều đó không quan trọng, ý chính của sự gặp gỡ này có lẽ là ông Pierre muốn dùng cuộc hôn sự này để đạt được trao đổi gì đó từ Hoàng đế!". Điền đang diễn giải một cách ngắn ngọn nhất cho tôi hiểu. Đừng thắc mắc vì sao anh ta lại đưa ra lời suy đoán về chuyện này như vậy, khi mà anh đang theo học chuyên ngành chính trị - xã hội, cho nên anh hiểu rõ về những chuyện đấu đá nội bộ của giới quan liêu hơn ai hết. Ở đây làm vườn chỉ là vì muốn kiếm thêm thu nhập mà thôi.

Tôi trầm mặc, "Phải lấy người mà bản thân chỉ mới gặp qua một lần, đáng sao?".

"Có gì mà đáng hay không đáng Chuyện kết hôn từ xưa đến nay đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, do cha mẹ sắp đặt. Hơn nữa được kết hôn với Hoàng đế, đây cũng xem như niềm vinh quang cho cả gia tộc ông Nguyễn Hữu Hào!". Điền có vẻ chẳng mảy may quan tâm.

Nhìn thái độ của Điền, tôi cũng chẳng đặt ra thêm câu hỏi nào nữa. Chỉ thầm thở dài một hơi, suy nghĩ về tương lai của bản thân mình. Không biết sau này tôi có như người con gái kia không? Có bị ép phải lấy một người đàn ông mà tôi chỉ mới gặp lần đầu tiên không? Có phải sẽ bị ép buộc từ bỏ giấc mơ được sang Pháp của tôi không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Một hồi lâu sau, tôi và Điền cũng đã dọn xong đống cành hồng khô úa và lấp đầy đất dưới mỗi gốc cây. Điền gom vội đống cây khô bỏ vào cái xe kút-kít rồi đẩy đi bỏ ở một nơi khác, ngoài vườn lúc này chỉ còn lại mỗi tôi. Tôi vẫn tập trung vào công việc của mình, cũng chẳng để ý đã là mấy giờ.

Trời càng khuya càng lạnh dần, thời tiết Đà Lạt đã vào đông, còn có vài làn sương mù lượn lờ. Ánh đèn vàng le lói của bóng điện đôi lúc vẫn chớp tắt vài hồi, may mà đêm nay trăng cũng sáng tỏ, chỉ tiếc là hơi nhiều mây đen.

Không biết đã qua bao lâu, Điền vẫn chưa trở lại, không biết có phải gặp trục trặc gì hay không hoặc là anh ta quá mệt nên đã rời đi trở về trước rồi chăng? Nghĩ đến đó, trong lòng tôi lại có chút dỗi Điền, bởi vì lỡ như anh ta bỏ về trước với chiếc xe đạp thật thì tôi sẽ phải tự đi bộ khoảng hai cây số mới có thể về đến nhà.

Nhìn chiếc đồng hồ cũ với dây da đã bị rách đôi chỗ. Tôi có hơi giật mình, 1 giờ 32 phút, đã trễ thế này rồi sao? Nhưng việc của tôi vẫn còn dang dở, tôi không thể cứ thế mà bỏ đi về được. Tôi thở dài, tự nhủ rằng lại tiếp tục có một đêm dài rồi.

Tôi vẫn cặm cụi dồn thêm phân bón bên dưới hàng rào hoa, cũng chẳng để ý tiếng ồn bên trong sảnh chính đã thưa dần.

Rồi bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện ở phía sau tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cái bóng nhỏ ban đầu dần to hơn rồi dừng lại, có lẽ người này đã đứng cách sau tôi một khoảng gần rồi.

Tôi tò mò quay đầu lại, vật đầu tiên hiện trong mắt tôi là đôi giày cao gót với thân trắng và mũi màu đen. Tôi hơi khựng lại vài giây nhìn đôi giày đó rồi chầm chậm hướng tầm mắt lên cao hơn. Đến khi nhìn thấy được khuông mặt của người ấy, tôi dừng lại, ngẩn người.

Đứng sau tôi lúc này, chính là cô gái phía sau lớp cửa kính pha lê mà tôi vẫn ngây ngẩn ngắm nhìn.

Cô ấy luôn giữ im lặng nhìn tôi, còn tôi thì vẫn cứ thừ người ra, bất động. Tôi có cảm giác như ngay từ khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại, chỉ có tôi và cô ấy.

Nhìn người khác như vậy là một việc hơi bất lịch sự, tôi luống cuống đứng hẳn dậy, chùi vội hai tay đầy bùn đất vào chiếc quần yếm làm vườn trên người. Tôi ngượng ngùng gỡ xuống chiếc nón Ascot, bối rối cúi chào. Khi tôi ngẩn đầu, chỉ thấy cô ấy đang che miệng cười khẽ, lúc đó tôi cảm thấy bản thân có chút giống một kẻ ngốc nghếch.

Cũng vì đó, tôi lại có cơ hội quan sát cô ấy kĩ hơn. Bộ áo dài lụa màu đen tuy đơn giản nhưng lại làm cho cô ấy toát lên sự sang trọng, cao quý. Mái tóc được búi gọn gàng ra phần sau gáy, trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai sáng bóng. Cô ấy toả ra sự dịu dàng, đằm thắm và ung dung, đúng chuẩn mực của một nét đẹp phương Đông. Tôi chưa từng nghĩ một vẻ đẹp như vậy lại hiện ra từ một người con gái luôn sống ở phương Tây.

"Cô nhìn không giống với khách mời của buổi dạ tiệc, cô làm gì ở đây vào giữa khuya thế này?".

Tôi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng nói đậm chất nam bộ. Chẳng muốn chần chừ lâu, tôi liền vội đáp. "Thưa cô, tôi đang thu dọn cỏ dại và cắt tỉa cho vài hàng rào".

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, "Vào giờ này sao?".

"Thưa vâng", Tôi thành thật gật đầu.

"Cô là nhân viên của khách sạn?". Cô ấy vừa nói vừa tiến lại đứng ngang bằng với tôi, trong khi tôi vội xua tay lắc đầu.

"Không không! Tôi chỉ là thợ làm ngoài giờ được thuê bởi quản lý mà thôi!".

Cô ấy không lên tiếng tiếp lời, chỉ lặng lẽ đi lại gần bụi hồng đã được cắt tỉa gọn gàng. Cô ấy vương tay hái xuống một cành hoa vừa mới chớm nở, chầm chậm đưa lên mũi, ngửi vào hương thơm thoang thoảng. Trên môi lại hiện lên một nụ cười hài hoà.

"Đây là giống hoa hồng nào vậy?"

"Là loại Red Master Lincoln, giống cây này được ông chủ của khách sạn đặc biệt mang về từ tận bên Pháp đấy". Tôi giải thích với biểu hiện vô cùng am hiểu.

Rồi bỗng, cô ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và cất giọng hỏi tôi.

"Cô tên là gì?".

Tôi hơi sững lại vài giây rồi mới ngập ngừng lên tiếng đáp lại. "Thưa cô, là Lê Hồng Quyên".

Tôi thấy cô ấy hơi gật gù, miệng vẫn lẩm nhẩm cái tên này rồi cô ấy lại quay sang cười với tôi.

"Tên của cô đẹp lắm, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này!".

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi. Không vội vã, không xa hoa, chỉ có màn đêm dưới trăng sáng và vài đợt gió đông lành lạnh của đất Đà Lạt.





_ Hết _


Ngày đăng: 24-12-2021


Giáng sinh an lành đến tất cả mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro