Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Distance entre deux personnes | khoảng cách giữa hai con người


Năm 1934

Đó là khoảng thời gian hai năm, sau buổi tối đêm ấy, tôi không có cơ hội gặp lại cô ấy lần nào nữa.

Trong suốt hai năm, tôi đã từ một sinh viên năm nhất dần trở thành lứa đàn chị của Grand Lycée Yersin. Tôi đã không còn làm công việc thợ làm vườn nữa, bởi vì số tiền tôi kiếm được từ việc này là không đủ cho nhu cầu sinh hoạt giữa thành phố giàu có này. Tôi đành phải tìm thêm nhiều việc khác có thù lao cao hơn, học phí và tiền nhà của tôi đều trông cậy hết vào đó. Nhưng có đôi lúc, tôi vẫn nhận lời chăm sóc vườn hồng cho khách sạn La Palace cùng mức thù lao hậu hĩnh.

Dĩ nhiên tôi không phải chỉ nhận lời vì đồng tiền, mà đằng sau đó còn là để thoả mãn một ham muốn nhỏ nhoi của bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ, bản thân tiếp tục làm việc ở La Palace thì có lẽ một ngày đẹp trời nào đó tôi có thể gặp lại cô ấy một lần nữa chăng? Và hiển nhiên, điều đó không hề xảy ra như tôi từng mong đợi.

Tôi ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây Phượng Vĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong trẻo và những đám mây trắng. Hiện tại đang vào giờ nghỉ trưa, các giáo viên đều đã trở về hội trường để chuẩn bị tài liệu cho bài giảng sắp tới ở tiết sau, nên tôi có thể tranh thủ trốn ở một góc khuất phía sau giảng đường để thư giãn đầu óc và chìm đắm trong những dòng suy tư.

Thả hồn theo áng mây bồng bềnh, tôi nhớ về buổi dạ tiệc ấy, về cô ấy và cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi. Tôi lại thầm ao ước, có thể một ngày nào đó được gặp lại cô ấy một lần nữa.

Rồi trước mắt tôi, bầu trời xanh thẳm đã bị che lấp bởi bàn tay thô ráp. Tôi chợt giật mình hất ra bàn tay ấy, kế bên lại nghe thấy giọng nói oán trách của Điền.

"Đừng có mạnh tay như vậy, sẽ làm người khác đau đấy!".

Tôi gãi đầu cười giả lả. "Xin lỗi".

Điền bỉu môi, tiến lại ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước. "Lại tự giấu mình trong thế giới nhỏ của em sao?".

"Cái gì mà thế giới nhỏ?". Tôi bày mặt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe về ba chữ này đấy.

"Chính là những dòng suy tư và ý tưởng thơ mộng đầy màu hồng của mày đấy".

Một giọng nam trầm ấm, tôi ngóng theo hướng âm thanh vọng lại và chủ nhân của nó đang tiến đến gần chỗ tôi. Là Gia Hải cậu bạn cùng lớp và cô bạn khoá trên Vân Thảo.

Kể một chút, Điền, Thảo, Hải và bao gồm cả tôi, bốn người chúng tôi đều là lớp anh chị trong trường. Cả bốn tạo thành một nhóm học sinh lập dị, tuy rằng không phải quá nổi trội nhưng hầu như trong trường nếu nhắc đến đều sẽ biết chúng tôi. Bốn người chúng tôi đều quen biết nhau bởi một trận đánh nhau vào năm nhất. Sau đó vì tính cách quá hợp nên dần thân thiết hơn.

Tôi dõi theo hai người họ đi tới chỗ mình, Vân Thảo thong thả ngồi bên phải tôi, còn Hải thì đứng ở phía sau. Nhìn ba người họ vây quanh tôi giống như đang tra khảo tù nhân vậy, thật sự họ làm cho tôi có chút hơi sợ đấy. Và tôi cũng chẳng quên câu nói vừa rồi của Hải, tôi liền cất giọng hỏi. "Vừa rồi câu nói suy tư và ý tưởng đầy màu hồng của mày là có ý gì hả?".

"Hửm? Chẳng lẽ mày không biết sao? Cả trường Yersin này đều gán biệt danh cho mày là thế giới nhỏ đấy!".

"Tao không hiểu?". Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Biểu cảm của Hải và Thảo có vẻ bất ngờ sau câu nói của tôi. Riêng Điền thì vẫn ngồi cười thầm ở bên cạnh. Thái độ của họ khiến cho tôi dần ngờ ngợ ra, dường như tôi đã đoán được tại sao mọi người lại nghĩ cho tôi biệt danh đó rồi.

Là vì tôi luôn tránh xa đám đông, lẩn khuất ở một không gian của riêng mình. Thả hồn vào những suy tư ngơ ngẩn và đầy màu sắc, đôi lúc sẽ lặng lẽ quan sát những khung cảnh sinh động xung quanh mình. Có lẽ vì thế mà họ đã nghĩ tôi tự chìm đắm trong thế giới nhỏ của bản thân.

Tôi lại bị kéo trở về thực tại bởi tiếng thở dài của Hải và cậu ta không nói thêm gì nữa. Thật sự tôi cũng chẳng quan tâm những người ở ngoài kia gán ghép cho bản thân những cái tên kì quặc như thế nào, bởi vì tôi chưa từng để ý ánh mắt của họ dành cho tôi. Cho nên khi nghe Hải nói về cái biệt danh mỹ miều kia tôi chỉ lẳng lặng mỉm cười, không có bất kì lời bình phẩm nào cả.

Bên cạnh, Điền vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn anh và anh đưa cho tôi một tờ báo với vẻ mặt khá thích thú.

"Gần đây trên báo có nhiều tin tức khá hấp dẫn đấy!".

Tôi cầm lấy tờ báo mà Điền đưa cho, tò mò mở ra trang đã được anh gấp sẵn trước đó, Thảo và Hải cũng hiếu kì liền áp lại gần hơn phía sau tôi.

Dòng chữ trang đầu nổi bật đập vào mắt tôi "Hoàng đế Bảo-Đại chính thức kết hôn cùng ma'am Thérèse-Nguyễn Hữu Thị Lan", "Đại lễ sắc phong Hoàng hậu sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo tại điện Thái Hoà". Từng câu chữ như im đậm vào trong tâm trí tôi lúc này, cả cơ thể tôi như bất động. Tôi đang chìm trong cảm xúc không thể tả được.

Ngay tại giây phút đó, tôi giống bị đóng băng lại, không phải giống những cặp tình nhân chia xa rồi được hay tin một nửa kia đột ngột kết hôn với người khác. Mà nó là một cảm giác vô cùng khó tả, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng thể tự lý giải được. Có sự bất ngờ, có ngỡ ngàng và rồi kinh ngạc, tôi chẳng thể tin được người con gái vào buổi tối hai năm trước từng cùng tôi trò chuyện, ngay lúc này lại bất ngờ trở thành Hoàng hậu của An Nam. Trở thành người mẹ của tất cả người dân An Nam, trong đó bao gồm cả chính tôi.

Tôi câm lặng cầm tờ báo trên tay mà vẫn chưa thể tin được. Chỉ mới hai năm thôi, thời gian ngắn như vậy liệu tình cảm vun đắp sẽ đủ lớn sao? Vậy những điều mà hôm đó Điền đã nói là sự thật sao?

Tôi ngơ ngác nhìn sang Điền, chỉ thấy anh hơi nhún vai. Thảo có vẻ tò mò, cô nàng giật lấy tờ báo trên tay tôi rồi đọc vội. Hải thì hiếu kì về thái độ của tôi, cậu đánh vào vai tôi một cái rõ kêu rồi hất cằm hỏi tôi. "Tin tức này cũng chẳng có gì to tát, bây giờ là thời dân chủ rồi không phải sao. Những chuyện hôn sự giữa hoàng thất này cũng chẳng ảnh hưởng đến tụi mình. Vậy mà sao tao lại thấy mày có vẻ kinh ngạc vậy? Hay là mày quen biết với cô ấy?".

Tôi chỉ im lặng lắc đầu trước câu hỏi của Hải, làm sao một sinh viên như tôi lại có quen biết với con gái của đại danh hào ông Nguyễn Hữu được cơ chứ! Hơn nữa người ta mang họ Nguyễn, còn tôi là họ Lê, làm sao có quan hệ gì được.

"Nếu thật sự có thì chắc ba của tôi đã phải biết từ lâu rồi cơ, gia tộc Nguyễn Hữu Hào giàu có đến vậy mà!". Tôi bật cười, nói đùa một câu với Hải.

"Nhìn em hình như rất quan tâm đến chuyện này hả?". Thảo thầm suy đoán qua biểu cảm trên nét mặt của tôi.

Tôi ngay lập tức phản bác lại cô nàng. "Làm gì có! Chỉ là cảm thấy có chút tò mò mà thôi".

"Thôi bỏ đi". Hải tiến lên phía trước, vương vai giãn người, làm vài động tác thể dục. "Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta, hơi sức đâu mà quan tâm việc nội bộ của triều đình chứ!".

Thảo liền tiếp lời, "Hải nói đúng đó, mấy tin tức này chỉ nên xem để biết thôi, đừng quá bận tâm. Đi thôi, đến giờ lên giảng đường rồi!".

Dứt lời, Hải và Thảo liền dời đi, hiện tại chỉ còn lại tôi và Điền. Tôi cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà chẳng để ý đến tiếng chuông đã reo một hồi lâu, có lẽ tiết này tôi lại vào lớp trễ nữa rồi. Điền vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ nhìn tôi rồi cũng đi về lớp của mình.

Tôi cầm tờ báo trên tay, từng dòng hồi tưởng của đêm hôm ấy lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí của bản thân. Tôi lắc đầu vài cái, cố xua đi những ý nghĩ cũ kia, gấp lại tờ báo bỏ vào túi rồi đứng dậy rời đi.

Chuyện của cô ấy thì liên quan gì đến mình?

Rồi tôi lại lao đầu vào với việc học, bận bịu với hàng tá sách vở và những bài tập chất đống. Trong suốt hai năm liền tôi không còn thời gian để nhớ về sự việc đêm hôm ấy nữa, bởi vì tôi đã chết chìm trong mấy bài luận văn cùng đề án. Chỉ còn một năm nữa thôi là tôi đã tốt nghiệp, vì vậy tôi phải dốc hết trí óc vào trong các bài thuyết trình của bản thân.

Dần dần, ký ức về buổi dạ tiệc đêm ấy từ từ biến mất khỏi tâm trí tôi, tôi chẳng còn để ý đến nữa, xoay quanh tôi khi ấy là cái bàn đầy văn bản cùng cái tủ chật kín những quyển sách dày cộm mà tôi đã mượn từ thư viện của trường.

Không phải tôi đã lãng quên kỉ niệm đẹp đẽ ấy, chỉ là bản thân tôi không còn khoảng trống thả lỏng người như những năm đầu nữa. Cho nên tôi chọn cách đem tất cả hồi tưởng quý giá kia cất vào chiếc rương nhỏ, giấu ở sâu trong tâm hồn. Đợi đến một ngày thích hợp, sẽ lại mở ra, để những kỉ niệm quý báu ấy một lần nữa tung bay trong tâm hồn tôi, nơi nó vốn phải thuộc về.

Tôi cố gắng, cố gắng, và cố gắng nhiều hơn, đến nỗi có đôi lúc gần như muốn vắt kiệt sức lực của tuổi thanh xuân. Tôi cân bằng song song giữa việc học và việc làm thêm của mình, tôi chẳng thể tiếp tục học nếu như bị tống cổ ra khỏi căn hộ mà tôi đã thuê phải không? Giữa năm thứ hai, tôi nhận được lá thư từ mẹ, bà cho tôi biết gia đình đã bị khánh kiệt, ba tôi phải bán tháo hết ruộng đất để trả nợ cho nông dân, trong nhà không còn gì nữa. Khi ấy, tôi đã bàng hoàng khi đọc những dòng chữ trong kia, tinh thần tôi bị đánh một cú mạnh.

May mắn là tôi vẫn giữ được cảm xúc của mình, tôi liền viết thư lại cho ba mẹ, bảo rằng từ giờ họ không cần phải gửi tiền cho tôi nữa. Hiện tại tôi cũng đã khôn lớn, có thể tự kiếm được tiền rồi, tôi sẽ tự lo tiền sinh hoạt và học phí của bản thân, bảo họ không cần lo cho tôi nữa. Kể từ sau lá thư kia, tôi từ một người nhận được sự chu cấp trở thành một sinh viên xa nhà đúng nghĩa. Thật may cho tôi vì ngay từ đầu tôi đã không quá phụ thuộc vào số tiền của gia đình gửi cho, tờ giấy bạc hai trăm đồng phải ki cóp cả năm mới đủ mà mẹ cho tôi trước khi lên Đà Lạt vẫn còn nằm gọn gàng trong chiếc ví tôi giấu ở ngăn bàn, và tôi cũng chẳng dám động vào số tiền ấy.

Bắt đầu từ đó, tôi tìm hết tất cả các công việc có thể, nhận hết tất cả những công việc mà có thể làm, chỉ để kiếm đủ số tiền cho cuộc sống đại học của riêng mình. Đã có vài lần tôi hoàn toàn kiệt sức gục xuống ngất liệm đi trên bàn còn chất đống mấy bài luận án, hậu quả của việc ngu xuẩn ấy là nằm truyền nước muối trong bịnh viện suốt hai ngày. Tôi còn nhận được một tràng lời khuyên từ bác sĩ, ông diễn giải cho tôi về vấn đề bị kiệt sức vì làm việc vượt quá khả năng của bản thân. Mặc dù ông nói khá nhiều nhưng tôi lại nhớ nhất một câu mà ông ấy luôn lặp đi lặp lại, đừng dồn quá nhiều sức lực vào công việc và phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Khi ấy tôi mới nhận ra, tôi đã quá đâm đầu vào việc kiếm tiền cũng như việc học. Lúc tỉnh dậy ở bịnh viện, tôi chợt có cảm giác bản thân đã có thể vô tình chết bất cứ lúc nào. Khi đó tôi mới biết sợ hãi, thầm thở phào trong lòng vì may mắn còn có thể tỉnh dậy được. Sau đó tôi chẳng dám trở về cuộc sống kinh khủng kia nữa. Tôi dần thả lỏng mình hơn, sắp xếp cân bằng giữa việc học và công việc.

Thời gian trôi đi như những cơn gió thoáng qua. Và rồi, vào mùa hè năm 1935, tôi cùng ba người bạn thân chí cốt của mình đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi chúng tôi cùng nhau tung chiếc nón cử nhân lên trên bầu trời xanh. Tôi đã vui mừng biết bao, ôm lấy những người bạn của mình. Chúng tôi cùng nhau cười, và rồi rơi nước mắt.

Sau đó chúng tôi đều tách nhau ra, tìm những công việc phù hợp với mình. Tôi cũng đã dọn ra khỏi căn hộ cũ, tìm một nơi mới khang trang hơn.

Tôi bắt đầu tìm một công việc cho bản thân mình, từ bỏ đời sinh viên, bước vào cuộc sống của một người trưởng thành.

Trong một năm đó, tôi đã làm qua rất nhiều công việc khác nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi không giống bạn của tôi, chọn ngay một công việc ổn định với mức tiền lương cao. Tôi không thích sự gò bó, tôi luôn muốn tự do trong việc mà mình sẽ làm. Nên tôi đã chọn theo một con đường hoàn toàn tách biệt so với bạn bè của mình. Trong vòng năm qua, tôi xin thử hay học việc ở khắp các nghề mà bản thân từng mong muốn. Tôi muốn thử sức với nhiều ngành nghề thuộc mọi tầng lớp khác nhau.

Tôi từng là trợ lý văn phòng trong toà thị chính thành phố, nhân viên viết báo của toà soạn, nhân viên phục vụ phòng của Modern hotel, phục vụ bàn ở nhà hàng Chic ShangHai, nông dân ở trang trại nuôi bò, thợ bánh của lò bánh mì, và phụ học đóng giày da trong xưởng thủ công. Mỗi nơi tôi chỉ làm vài tháng, nhưng vừa đủ để tôi tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Tất cả đều cho tôi một vài kỉ niệm đáng nhớ, có lúc bị người ta chửi xối xả, có lúc lại bận rộn suốt ngày mà tôi lại chẳng thấy cực khổ, ngược lại càng khiến cho tôi dần gắng kết với công việc đó hơn.

Thử qua nhiều việc, làm qua nhiều chỗ nhưng lại chẳng có một nơi nào đủ sức nặng để níu giữ con người đầy nhiệt huyết của tôi. Loay hoay chạy quanh khắp nơi từ trung tâm thành phố rồi đến những khu ngoại ô, tôi chẳng nhận ra bản thân đã xoay vòng với những công việc qua gần cả một năm.




_ Hết_

Ngày đăng: 4-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro