Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La vie est un beau cycle | cuộc sống là một chu kỳ đẹp đẽ


Mùa thu - năm 1936

Đi qua nhiều nơi, đã trải nghiệm được những điều thú vị của cuộc sống mà trước nay tôi chưa từng biết tới. Đủ rồi, tôi quyết định dừng lại. Cảm thấy đã đến lúc nên để cho đôi chân mỏi nhừ của tôi nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Tôi dùng số tiền đã ki cóp từ những năm còn học ở Yersin, mở một cửa tiệm hoa nhỏ trên đường Paul Doumer. Lúc rảnh rỗi tôi có thể nhận đóng những loại giày da kiểu châu âu cổ điển, cuối tuần thì đến làm thêm ở trang trại nuôi bò và vườn trồng hoa oải hương.

Thời gian khởi đầu, tiệm hoa của tôi không có lấy đến một người khách, cũng đúng thôi, tiệm hoa nhỏ bé của tôi làm sao có thể tranh lại với những cửa hàng danh tiếng ngoài kia. Tôi cũng chẳng biết có phải do vị trí của tiệm nằm trên một con dốc nên không mấy được chú ý đến hay không. Dù vậy nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc khi chỉ mới bước được dấu chân đầu tiên, tôi đã có sẵn một chiến lược để quảng bá cho cửa tiệm của mình. Mỗi buổi sáng tôi đều thức dậy trước khi con gà của người hàng xóm kịp gáy những tiếng đầu tiên, ngồi trên chiếc xe đạp mà tôi mua lại được trong tiệm đồ cũ đến quảng trường Marché của thành phố. Tôi niềm nở tặng từng bó hoa cho những người mà tôi gặp trên đường và nói với họ ngày mới tốt lành, bất kể họ là ai hay thuộc tầng lớp nào của thành phố này. Họ đều có quyền nhận được sự tôn trọng mà họ nên được nhận. Và trong đó cũng có chút ý đồ của tôi, những bó hoa được gói bằng giấy kraft có đính kèm bên trong là tấm danh thiếp của tiệm. Khi bó hoa đầu tiên tạo được cho họ sự ấn tượng thì lúc họ có nhu cầu nhất định sẽ tìm đến tiệm của tôi. Đây là cách để tôi có thể quảng bá phổ biến cho cửa tiệm của mình, tôi đã phải mất hai tuần mới nghĩ ra được phương án này đấy.

Món quà của tôi chẳng có gì là quý giá, chỉ vỏn vẹn vài cành oải hương và mấy đoá cẩm tú cầu mà tôi vừa lấy được từ nhà vườn lúc trời còn tờ mờ sáng. Những người khách lạ cầm lấy bó hoa của tôi rồi vội vã lướt qua, chẳng nói với tôi câu nào, nhưng tôi lại thấy được trên môi họ luôn nở nụ cười thân thiện khi nhận được bó hoa của tôi, có lẽ chỉ cần như vậy là đã đủ để họ bắt đầu công việc cho một ngày mới.

Tôi đứng ở quảng trường từ khi trời còn mù sương đến tận khoảng giờ dành cho bữa sáng. Chăm chỉ tặng hết số hoa của ngày hôm đó, từng bó từng bó một được tôi trao đi với sự vui vẻ cùng câu chúc tốt lành. Đôi khi, sẽ có những vị khách dừng lại, họ sẽ vui vẻ trò chuyện vài câu với tôi và hào phóng trả cho tôi vài đồng vì bó hoa tươi thơm ngát. Tôi chỉ cười rồi khéo léo từ chối số tiền họ đưa cho, vốn dĩ mục đích của tôi là chỉ muốn trao gửi hạnh phúc nho nhỏ đến mọi người, tôi không bán những bó hoa này. Khi bó hoa cuối cùng đã được trao tặng, tôi sẽ lặng lẽ thu dọn rồi đạp xe đến lò bánh mì mà khi trước tôi từng học việc, tự thưởng cho mình vài cái bánh croa-xăng cùng với một ly sữa nóng, vừa đủ với vài đồng trong túi áo của tôi.

Sau bữa sáng, tôi đạp xe chạy quanh một vòng bờ Grand Lac, tận hưởng bầu không khí trong lành và những đợt gió mát lạnh của mùa thu Đà Lạt. Tôi đưa tầm mắt mình ra tận phía bên kia của hồ, ngắm nhìn căn nhà gỗ La Grenouillere khang trang, những dãy nhà cao tầng với lối kiến trúc mang đậm chất châu âu từ tận thời Pháp. Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy thật yên bình, niềm yêu thích của tôi đối với thành phố này càng sâu đậm hơn.

Lượn vài vòng khu trung tâm trên chiếc xe đạp cũ tróc sơn, tôi trở về với cửa tiệm bé nhỏ của mình. Dọn dẹp đống hoa cũ, bày lên đợt hoa tươi mới, quét dọn lại sàn nhà bám bụi. Tôi bước ra ngoài, lật mặt của tấm bảng bằng gỗ, dòng chữ Open sáng bóng biểu hiện rằng cửa tiệm của tôi đã sẵn sàng để chào đón những vị khách đầu tiên của ngày hôm ấy.

Khi đã mở cửa, việc còn lại chỉ là chờ đợi khách hàng bước vào. Tôi đi tới ngồi vào chiếc bàn gỗ kê sát tường phía sau quầy thanh toán, tiếp tục khâu chỉ cho đôi giày mà đêm qua còn đang may dở dang.

Cửa tiệm hoa này hiện tại chỉ có tôi là chủ sở hữu duy nhất, cho nên một mình tôi phải tự quản lý hết tất cả mọi thứ, từ việc lấy hoa, ghi chép sổ sách, kiểm kho, giao hàng, quét dọn. Thi thoảng những người bạn của tôi ghé qua tiệm, họ vẫn hỏi tại sao tôi lại không thuê thêm một người để sang sẻ phần nào những công việc vặt vãnh trong tiệm. Tôi đều thản nhiên đáp lại họ với một sự hài hước, rằng tiệm hoa của tôi chỉ mới mở được vài tháng, cộng với việc tặng hoa vào mỗi buổi sáng của tôi đã chứng minh rằng cửa tiệm vẫn chưa thu được đồng tiền nào cả. Nếu như tôi còn thuê thêm người, chỉ nội việc không có thu nhập mà vẫn phải trả lương hằng tháng, vậy chẳng phải tiệm hoa của tôi chỉ có mức đóng cửa sớm hay sao?

Nhưng nói vậy thì cũng có phần oan ức, bởi vì thỉnh thoảng Vân Thảo, Điền và Hải cũng có đến phụ giúp cho tôi, ngày tôi khai trương họ còn tặng cho tôi cả một cái máy tính tiền đang được tôi để trên quầy kia kìa.

Cửa tiệm chưa có thu nhập là sự thật, cho nên tiền vốn để duy trì đều phải trong cậy hết vào việc đóng giày và việc làm thêm ở trang trại vào hai ngày cuối tuần. Cho nên ngay lúc này tôi đang phải ngồi tỉ mỉ khâu từng mũi kim cho đôi giày da ở trước mặt. Tối qua tôi đã phải thức suốt đêm mới may xong một chiếc bên phải, chiếc bên trái thì còn cần thêm hai đường chỉ nữa mới hoàn tất.

Gần nửa ngày, chẳng có lấy một vị khách bước vào, tôi cũng không quá để ý đến cánh cửa đã từng có người bên ngoài hay không. Đôi giày Ritz kiểu châu âu này làm cho tôi chật vật suốt buổi sáng, cứ khâu đi khâu lại mấy đường chỉ tưởng dễ nhưng lại cần sự tỉ mỉ rất cao. Chắc có lẽ kinh nghiệm học đóng giày trong vài tháng kia của tôi là chưa đủ để có thể đảm đương nổi một đôi giày cầu kì thế này. Trong vòng mấy tiếng qua tôi tự đâm vào tay mình với số lần không thể đếm hết, những cái gút dây này khiến cho tôi như muốn phát điên lên.

Ngay vào lúc tôi gần như sắp phát cáu. Thật may, tạ ơn trời, tôi đã thắt xong cái gút dây cuối cùng và thở phào nhẹ nhõm. Đôi giày chết tiệt này đã làm phí mất quá nhiều thời gian quý báu của tôi, nhưng ngược lại tôi có thể giao hàng và nhận được số thù lao xứng đáng nhờ nó.

Bước ra khỏi bàn, cả cơ thể tôi cứng đờ vì ngồi quá lâu, tôi không nghĩ rằng sức khoẻ của mình lại kém hẳn sau một thời gian không còn chạy bộ nữa. Duỗi cao hai tay, uốn người, làm vài tư thế co giãn người và rồi cơn mệt mỏi kia cũng dịu xuống.

Tôi cất kĩ đôi giày vào trong hộp gỗ được đặt làm riêng cho nó, thu dọn lại vật dụng bày bừa bộn trên bàn. Đi tới tủ kính và rót một ly nước cho mình, khi dòng nước mát lạnh tràn vào trong khoang họng khiến cho tinh thần tôi trở nên sảng khoái hơn, tôi chẳng nhận ra là mình đã khát đến mức nào trong suốt vài giờ qua.

Bỗng nhiên một tia sáng chớp nháy vụt qua, bên tai truyền đến đì đùng chói tai khiến tôi bỗng chốc giật mình. Một lần nữa thứ ánh sáng kia và loại âm thanh kia lại hiện ra liên tục hơn. Tôi đặt ly rỗng xuống và bước vội tới ngóng ra bên ngoài cửa, bầu trời đã bị che lấp bởi những áng mây xám xịt dày đặc, tia sét không ngừng chớp tắt và tiếng sấm rền ngày một dữ dội hơn.

Tôi đoán chắc rằng có lẽ cơn mưa sắp tới sẽ khá lớn. Những đợt gió mạnh thổi tới làm cho mọi thứ bị hất tung lên, kể cả tấm bảng Menu của cửa hàng bánh ngọt đối diện cũng bị cuốn văng đi, và luồng gió to cũng làm cho tôi chẳng thể đứng vững được. Những chậu hoa tôi bày ở bên ngoài tiệm đều bị trận gió hung hăng xô đổ ngã lăn lóc dưới đất cùng những cành hoa vươn vãi khắp nơi. Tôi lo lắng chạy ra nhặt lại những chậu gỗ và đống hoa, may mắn là đa số chúng vẫn chưa bị dập nát bao nhiêu. Khi ấy tôi suýt ngã mấy lần vì đợt gió tạt thẳng tới, nhưng tôi đã kịp trụ vững. Sau khi nhặt hết số hoa và chậu, tôi liền chạy ù vào trong tiệm, thật sự tôi không muốn đối mặt với đợt gió dữ tợn đó thêm một phút nào.

Cắm hết số hoa bị dập vào trong bình nước, đống này có lẽ không thể bày ra bán được nữa, chắc là tôi chỉ có thể lấy chúng để làm túi thơm và nước hoa thủ công mà thôi. Tiệm của tôi lại bị thất thu thêm nữa rồi, tôi lắc đầu thở dài. Rõ là lúc sáng trời còn rất đẹp kia mà, chẳng nói chẳng rằng liền muốn đổ mưa, thời tiết năm nay của Đà Lạt đúng thật là kì lạ.

Tôi vẫn đang tập trung xử lý đống hoa của mình, rồi đột nhiên tôi cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó cứ thôi thúc trong tâm trí xui khiến tôi phải nhìn về hướng cửa chính. Tôi ngạc nhiên, ở phía bên ngoài có một người phụ nữ đang phải chật vật chống chọi với sức gió mạnh, cô ấy quay lưng về hướng gió, tóc và váy áo đều bị thổi bay phần phật. Người phụ nữ bước chân nghiêng ngả, khó khăn tiến về trước, dường như cô ấy có ý định chạy vào một cửa hàng ven đường để tránh tạm.

Rồi tâm trí tôi như bị điều khiển, tôi bỏ hết công việc đang làm dang dở, chạy vụt ra bên ngoài giúp đỡ người phụ nữ kia. Tôi đứng ở phía sau người phụ nữ, đưa tấm lưng gầy gò của mình chắn lấy sức gió lớn thổi tới, cố gắng đỡ cô ấy đi về phía tiệm của mình mặc kệ mái tóc đều bị làm cho rối bời. Sau một vài phút luống cuống, tôi và người phụ nữ cũng đã an toàn ở bên trong tiệm.

Tôi chẳng kịp hỏi câu nào cả, lấy đến chiếc ghế cho người phụ nữ và đi tới đóng lại cửa chính đang bị va đập rầm rầm, vừa ngay lúc ấy trời đã chuyển mưa. Mây đen che phủ cả bầu trời khiến cho khung cảnh đều trở nên u ám, bên trong tiệm cũng bao trùm một màu tối mịt. Khi chắc chắn cửa đã được đóng cẩn thận, tôi liền tiến ra sau quầy lấy tới cây đèn măng-sông để thắp lửa. Tôi treo đèn vào cái móc đã gỉ sét trên xà ngang giữa phòng, ánh sáng ấm áp dần dần toả ra phủ kín một góc trong tiệm.

Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ được người phụ nữ ngồi kế bên quầy và rồi tôi liền bị kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Thật không thể tin được! Là cô ấy!

Tôi bất động đứng nghệch ra như pho tượng thạch cao, không thể tin được, lúc này tôi cảm thấy điều này thật kì diệu. Và rồi cô ấy cũng quay lại nhìn tôi, tôi thấy nét mặt của cô ấy cũng giống hệt như tôi lúc này. Cô ấy hơi khựng lại và rồi nở nụ cười hiền hoà, giống như hai năm trước, giọng nói êm ả mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được lại một lần nữa vang lên bên tai tôi.

"Là cô sao?".

Trong giây phút ấy, tôi ngây người, chẳng lên tiếng đáp lại, một mực chỉ nhìn cô ấy. Áo khoác măng tô với cái nón che đi một nửa gương mặt, chả trách tại sao tôi lại không nhận ra cô ấy ngay từ đầu! Trong trí nhớ của tôi vẫn còn in sâu đậm khi cô ấy mang đậm vẻ đẹp của một phụ nữ An Nam trong tà áo dài đen, cao sang và trang nhã. Hiện tại cô ấy khoác trên người một phong cách châu âu thời thượng, quý phái và thanh lịch. Tôi và cô ấy chỉ hai năm không gặp, vậy mà quãng thời gian đó đã khiến cho cô ấy thay đổi quá nhiều.

Chúng tôi đích thị là hai người bạn đã lâu ngày không gặp lại vô tình chạm mặt nhau. Một lúc sau tôi mới chợt tỉnh, từ tốn đáp lại cô ấy.

"Lâu rồi không gặp thưa cô. À không, phải là thưa Ngài hoàng mới đúng!". Tôi tiến gần lại, khom người kính cẩn cúi chào cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi một lúc, như đang suy tư gì đó rồi cất giọng, "Không cần như vậy. Đây là Đà Lạt, không phải trong đại nội". Cô ấy vươn tay ra đỡ lấy khủy tay tôi, khi ấy tôi cảm thấy mình quả thực rất vinh hạnh.

Rồi tôi lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi giật mình, bây giờ tôi mới để ý thấy trên tay của cô ấy còn đang ẵm theo một đứa trẻ. Đứa trẻ dường như từ đầu đều ngủ say, lúc này mới choàng thức dậy. Thoạt đầu tôi có một chút kinh ngạc khi thấy đứa bé, nhưng khi nghĩ lại thì tôi cũng bị thuyết phục bởi những mảnh trí nhớ còn rất rõ ràng. Cô ấy đã kết hôn, và đứa trẻ này được sinh ra là điều tất nhiên, với sự liên kết giữa cô ấy và hoàng đế. Tôi tin cũng chẳng dám tin, nghĩ đến cô ấy còn trẻ như vậy mà đã trở thành một người mẹ rồi.

Cô ấy ngượng ngùng dỗ đứa bé, vỗ nhẹ vào chiếc chăn đang quấn lấy nó, miệng vẫn luôn nói hai từ ngoan nào. Tôi chậm đi lại, xem qua tình hình một chút, đứa bé trên tay cô ấy vẫn đang râm rứt khóc oe oe.

"Có lẽ là do đói bụng rồi".

Cô ấy nhìn qua tôi rồi lại chú tâm vào đứa bé, xốc nhẹ đứa trẻ lên, đung đưa qua lại một chút nhưng dường như đều không có tác dụng. Tôi đứng bên cạnh nhìn cô ấy vẫn đang tìm cách để dỗ cho con mình nín khóc, lúc này tôi lại có cảm giác dường như cô ấy đang dần trở nên lúng túng hơn.

Tôi cũng chẳng biết cách để dỗ một đứa trẻ, bởi vì tôi có từng làm mẹ của ai bao giờ? Tôi thật sự muốn giúp đỡ cô ấy một chút, nhưng tôi lại chẳng có kinh nghiệm để dỗ trẻ con. Nếu như cô ấy cần một thợ đóng giày hay một người phục vụ bàn thì việc đó vẫn luôn nằm trong khả năng của tôi. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của cô ấy, đứa trẻ này đang đói bụng và cô ấy thì hiển nhiên không mang theo bất kì vật gì tương tự như thức ăn, tôi nghĩ khả năng tôi có thể tìm được thứ gì đó có ích vào lúc này ở phía sau kệ hoa của mình.

Xem ra tính lo xa của tôi cũng có lúc hữu dụng. Buổi sáng trước khi ra ngoài tôi đã có nấu sẵn một ít sữa đậu nành, bởi vì có vài ngày tôi đi tặng hoa với số lượng nhiều hơn nên thường hay về trễ, khi đó thì tiệm bánh cũng đã bán đi cái bánh cuối cùng từ lâu rồi. Vậy nên về sau mỗi ngày tôi đều sẽ thức càng sớm hơn, tự tay nấu một chút sữa đậu, nhỡ như hôm ấy tôi xui xẻo không mua được bánh mì thì cũng không cần phải nhịn đói. Tôi thầm cảm thấy tự hào về sự chu toàn của mình, nhờ nó mà lúc này đứa bé còn có thứ gì đó để bỏ vào bụng.

Đứa trẻ đã khóc được một hồi lâu rồi, tôi lo rằng nó sẽ bị mất nước nên vội vàng cầm bình sữa chạy vào sau gian bếp, đốt lên cái bếp lò xô và bắt một xoong nước rồi bỏ bình sữa vào hâm nóng. Tuy tôi chưa từng chăm trẻ con và tôi cũng khá kiêng kị với sự nghịch ngợm của chúng, nhưng tôi vẫn biết nếu như để con nít uống sữa nguội lạnh thì rất dễ bị bệnh vì nhiễm vi trùng, đó là kinh nghiệm tôi học được khi còn làm phục vụ bàn ở nhà hàng Chic. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến vài đứa bé bị dị ứng lên cơn co giật vì vô tình uống nhầm sữa bò đã để lâu, giống hệt những người bị động kinh vậy, cảnh tượng khi đó nghĩ lại vẫn còn khiến tôi phải rùng mình.

Lửa càng cháy càng lớn, nhiệt cũng ngày một cao hơn, chẳng mất bao lâu đứng trong bếp thì sữa cũng bắt đầu toả ra những làn khói trắng. Tôi liền nhấc bình sữa ra khỏi xoong nước nóng, đổ sang cái ly thủy tinh rồi mang ra ngoài.

Khi trở ra lần nữa tôi vẫn thấy cô ấy đang cố gắng tìm cách xoa dịu đứa trẻ. Tôi tiến lại, có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn khẽ vỗ vai cô ấy.

"Sữa đậu nành này tôi vừa mới hâm nóng, Ngài hoàng có thể đút cho đứa nhỏ".

Tôi ngại ngùng đưa qua ly sữa nóng, cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên và rồi vẫn cầm lấy ly sữa mà tôi đưa cho, mỉm cười nói với tôi.

"Cảm ơn".

Cô ấy chậm rãi đút từng muỗng sữa cho đứa bé trong khi chân vẫn nhịp nhịp lên rồi xuống. Tôi lặng lẽ ngồi cách cô ấy một khoảng, chẳng dám chen chân vào giữa hai mẹ con họ. Tôi yên lặng quan sát cô ấy, chẳng nói câu gì, còn cô ấy thì từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú vào đứa trẻ.

Khoảng thời gian tĩnh lặng ấy giúp cho tôi có thể tỉ mỉ nhìn ngắm người đang ở trước mắt. Cô ấy hiện tại so với hai năm trước đều thay đổi hơn rất nhiều, từ một cô gái trẻ trung xinh đẹp biến thành người phụ nữ đằm thắm dịu dàng, khuông mặt tươi tắn khi ấy đổi lại bây giờ càng có phần sắc xảo hơn. Nhưng cô gái hai năm trước và người phụ nữ hiện tại đều chỉ là một người, một người con gái từ lâu đã khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi, dù cho cố gắng tẩy xoá cũng chẳng thể phai nhạt đi. Nghĩ đến đây tôi lại vô thức khẽ bật cười, tôi nhìn cô ấy và cho rằng cô ấy đã thay đổi, nhưng tôi lại không nhận ra tôi cũng đã thay đổi, tôi cũng đã không còn là cô sinh viên đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của hai năm trước nữa.

"Cảm ơn về ly sữa".

Câu nói kéo tôi về thực tại, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy giống như vừa rồi tôi chẳng nghe rõ câu nói kia. Rồi cô ấy lại bật cười, chắc có lẽ là vì gương mặt của tôi khi này trông khá ngu ngốc, tôi ngại ngùng cúi mặt vò vò mái tóc rối.

Một hồi sau đứa trẻ đã ngưng khóc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi đã được uống no sữa, tôi cũng hài lòng vì đã làm được chuyện có ích. Không gian tĩnh mịch khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi muốn thoát khỏi cảm giác khó thở này nên tôi chọn cách mở lời bắt chuyện với cô ấy trước khi cô ấy lại đặt câu hỏi cho tôi.

"Ừm... Hoàng tử... tên là gì?". Tôi lúng túng với câu hỏi của mình, chỉ sợ rằng bản thân sẽ nói sai một chữ nào đó và làm trò cười cho cô ấy.

Cô ấy chỉ điềm nhiên đáp lại câu hỏi của tôi. "Bảo Long. Nguyễn Phúc Bảo Long".

"Ngài ấy có lẽ gần một tuổi rồi nhỉ?".

Cô ấy lắc đầu, "Mới được bảy tháng thôi".

Tôi gật gù như đã hiểu, sau đó chúng tôi lại rơi vào trầm mặc. Rồi đột nhiên tôi có cảm giác rằng cô ấy đang nhìn chăm chăm về tôi, tôi bối rối ngẩn đầu, đối mặt với cô ấy.

"Lần trước ta chỉ kịp hỏi tên, hình như cô học ở Lycée Yersin hả?".

"Tôi đã tốt nghiệp được hai năm rồi thưa Ngài hoàng". Tôi thành thật trả lời.

Cô ấy chớp mắt, sau đó lại đưa mắt nhìn quanh một lượt cửa tiệm của tôi.

"Vậy hiện tại em là cô chủ của tiệm hoa này sao?".

Tôi hơi đơ ra vài giây, tự cảm thấy có phải thính giác của mình chắc hẳn có vấn đề rồi nên mới nghe nhầm về sự thay đổi trong cách xưng hô của cô ấy. Tôi cũng hơi thắc mắc về cách xưng hô em của cô ấy nhưng rồi tôi mới chợt nhớ ra, cô ấy lớn hơn tôi một tuổi. Tôi có chút ngập ngừng gật đầu, "Vâng thưa Ngài hoàng".

"Việc kinh doanh của tiệm ổn chứ?".

Tôi cười trừ lắc đầu. "Thời gian khởi đầu luôn gian nan hơn nhiều, nhưng dần rồi sẽ ổn thôi!".

Thật sự tôi cũng chẳng dám nói cho cô ấy biết cửa tiệm của tôi chưa có lấy đến một người khách.

Cô ấy chỉ ồ một cái nhẹ rồi gật gù, giống như đồng cảm và chia sẻ với tình trạng u ám của tôi. Rồi bỗng cô ấy đứng dậy, kéo ghế lại ngồi gần chỗ tôi, tôi tròn mắt nhìn hành động kia. Đột nhiên cô ấy chuyền Bảo Long vào người tôi khiến cho tôi ngay lập tức phải vươn tay ra đỡ lấy thân thể bé nhỏ.

Tôi nhìn Bảo Long trong vòng tay mình mà tròn xoe hai mắt, cả cơ thể tôi cứng đờ, chỉ sợ sơ xuất một chút liền khiến cho Hoàng tử bị trượt khỏi tay mình. Tôi ngơ ngác nhìn về phía bên kia, cô ấy nở nụ cười tinh nghịch trong khi vẫn đang cởi ra đôi găng tay.

"Ta cảm thấy hai tay mình có chút tê, em ẵm Bảo Long giúp ta một lúc".

Tôi liền lắp bắp tiếp lời với giọng hơi run run. "Tay chân tôi vụng về, nhỡ như sơ sẩy làm rơi Hoàng tử thì không hay đâu!".

"Không sao cả, ta sẽ không trách tội em đâu".

Cô ấy nháy mắt một cái, rồi càng tiến gần hơn, hiện tại chúng tôi chỉ cách nhau qua một bờ vai. Tôi vẫn gồng cứng người, hai tay ra sức giữ lấy Bảo Long không dám lơ là một phút. Cô ấy lại cười khúc khích vì biểu hiện của tôi.

"Đừng gồng sức nhiều, dùng khủy tay đỡ phần đầu rồi chầm chậm luồng tay xuống dưới ôm lấy hai chân, làm chậm thôi tránh khiến cho Bảo Long giật mình tỉnh dậy".

Cô ấy vô cùng ân cần hướng dẫn cho tôi cách dễ dàng nhất để ôm đứa trẻ và tôi thì thuần thuật làm theo chỉ dẫn của cô ấy. Và rồi cả thân hình bé nhỏ đều nằm gọn trong lòng tôi, khi ấy tôi đã lén nhìn thấy cô ấy hài lòng mỉm cười.

Khoảnh khắc hiện tại làm cho tôi cảm thấy có một chút kì diệu, nhìn ngắm Hoàng tử nằm trong vòng tay mình khiến cho tâm trạng của tôi yên bình hơn hẳn. Lúc này tôi dần cảm nhận được phần nào cảm xúc của những người phụ nữ đã làm mẹ, một sự thiêng liêng diệu kì khó tả.

Tôi ôm lấy Bảo Long nhẹ nhàng đong đưa một chút, giúp cho giấc ngủ được vào sâu hơn. Cô ấy ở bên cạnh giơ ra ngón tay để vào và như ngay lập tức Bảo Long liền xoè bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngón tay của mẹ.

Cô ấy nhịp nhịp tay mình cũng đồng thời khiến cho bàn tay nhỏ kia động đậy theo. Tôi thấy biểu cảm khi cô ấy nhìn con mình trông rất hạnh phúc và vui vẻ. Tôi vô hình cảm nhận được sự hạnh phúc của cô ấy đang lan toả qua mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp kì lạ.

Rồi bỗng cô ấy khựng lại, ngẩn đầu nhìn tôi với ánh mắt như đáy hồ thu.

"Không hiểu sao ta lại có cảm giác vô cùng tin tưởng em".

Câu nói của cô ấy khiến cho tôi đứng hình. Tôi chưa từng dám nghĩ cô ấy sẽ có một sự cảm nhận khác biệt đối với tôi chứ đừng nói đến là tin tưởng. Bởi vì con người của tôi luôn yêu thích được tự do không bị trói buộc, nên mọi người vẫn nói tôi không phải kiểu người lý tưởng có thể gửi gắm tình cảm. Từ đó đến nay suy nghĩ này luôn bám trụ trong tâm trí tôi và càng lớn dần hơn theo thời gian, vậy mà ngay lúc này cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy đặt ở tôi một sự tin tưởng. Tôi thấy như bức tường định kiến của mình suốt thời gian qua hoàn toàn bị đánh sập một cách triệt để.

Đối diện với sự thơ thẩn của tôi, cô ấy chẳng nói thêm điều gì, ánh mắt của cô ấy lại hướng sự chú ý về phía kệ hoa ở sau lưng của tôi.

"Tiệm của em có nhiều loại hoa thật".

Lời nói của cô ấy vang lên bên tai và một ý nghĩ hiện lên trong đầu, tôi xoay qua rút từ trong bình ra một bó hoa nhỏ đưa về phía cô ấy.

"Tặng cho Ngài".

Cô ấy bất ngờ cảm thán với bó hoa trên tay của tôi. "Hoa hồng đỏ sao? Thật đẹp!".

"Là giống red master Lincoln/Là giống red master Lincoln phải không?".

Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói cùng một câu, rồi lại vì sự trùng hợp kia mà nhìn nhau rồi bật cười. Tôi không ngờ chúng tôi lại có sự ăn ý như vậy, giống như chúng tôi đều đoán trước được suy nghĩ của đối phương vậy.

Tôi niềm nở nói, "Đây là quà gặp mặt thay cho bốn năm trước, mong rằng Ngài hoàng sẽ không cảm thấy nó quá đơn điệu".

"Nhưng không phải cửa tiệm của em vẫn chưa có khách sao?".

"Chỉ là một bó hoa nhỏ thôi, chẳng có đáng giá bao nhiêu đâu!".

"Không, ta sẽ không nhận bó hoa này như một món quà và ta sẽ trả tiền cho nó". Cô ấy lấy từ trong ví ra mười đồng nhét vội vào tay tôi rồi cầm lấy bó hoa.

Tôi vội vàng từ chối dúi lại những đồng xu về chỗ cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nhất mực đẩy về cho tôi và nói với một câu khẳng định.

"Hãy nhận lấy số tiền này, và em có thể xem như tôi là vị khách đầu tiên của tiệm chẳng hạn?". Cô ấy ôm lấy bó hoa với nụ cười thích thú trên môi.

Tôi cũng chẳng dám từ chối nữa, giữ những đồng xu trong tay đem nhét vội vào túi của chiếc yếm đang mặc. Tôi nhìn cô ấy chăm chú vuốt từng cánh hoa màu đỏ rượu rồi ngửi lấy hương thơm của chúng có vẻ rất yêu thích, trong lòng tôi cũng len lỏi một chút niềm vui.

Sau đó chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa, tôi cũng đã trả lại Bảo Long về trong vòng tay mà nó vốn đã quen thuộc. Tôi và cô ấy ngồi gần nhau giữa không gian mờ mịch và ánh sáng le lói của cái đèn măng-sông, cùng ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài khung cửa kính. Ngay tại lúc này, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ có hai người chúng tôi.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một tiếng, có thể là vài tiếng trôi qua, tôi cũng chẳng rõ. Một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm của tôi, và một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu sẫm bước xuống từ ghế lái cùng với cây dù đã sờn cũ. Ông ấy mở cửa nhưng chỉ đứng bên ngoài và nói vọng vào với chất giọng trầm trầm khàn đặc.

"Thưa Ngài hoàng tôi đến trễ! Hoàng thượng vẫn đang đợi ngài ở dinh".

Sau khi người đàn ông dứt lời, cô ấy liền vội vàng đứng dậy, cầm lấy bó hoa và túi xách của mình rồi đi hướng ra cửa, trông có vẻ gấp gáp. Cô ấy chỉ kịp quay lại nói với tôi vỏn vẹn một câu.

"Cảm ơn em vì tất cả, hẹn gặp lại. Tạm biệt".

Và rồi cô ấy đi thẳng ra cửa nơi người đàn ông kia đang đợi, ôm chặt đứa con nép người vào dưới tán ô và bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng.

Tôi cũng đứng dậy nhìn theo cô ấy, rồi bỗng ánh mắt của tôi vô tình hướng về đôi găng tay đang để ngay ngắn trên quầy, cô ấy để quên găng tay rồi. Tôi chạy tới chộp lấy rồi đuổi theo ra ngoài cửa nhưng đã không kịp, chiếc xe đã chạy đi rất xa rồi.

Tôi đứng tần ngần dưới màn mưa lâm râm trông theo bóng dáng của chiếc xe đang khuất xa dần. Xiết chặt đôi găng tay, tôi thở dài một hơi, có lẽ vào lần gặp tiếp theo mới có thể trả lại cho cô ấy, nhưng tôi lại chẳng biết lần gặp tiếp theo là bao lâu nữa.





_ Hết _

Quảng trường Marché: Khu Hoà Bình trước năm 1953 (nay là rạp hát Hoà Bình)

Grand Lac: Hồ Xuân Hương trước năm 1954

La Grenouillere: Nhà hàng Thủy Tạ bây giờ

Đường Paul Doumer: Đường Trần Hưng Đạo ngày nay

Bánh Croa-xăng: Bánh sừng bò

Tác giả: Happy Birthday To Me


Ngày đăng: 11-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro