Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Il y a un lien entre nous | có một sự liên kết giữa chúng ta


Cuối hè - Năm 1938

Kể từ cái gặp tình cờ hôm nọ, cô ấy đã không ghé qua nữa. Còn tôi thì lại bị cuốn vào những công việc của riêng mình.

Thời gian sau này, việc kinh doanh ở tiệm hoa của tôi dần thuận lợi hơn. Mỗi ngày số khách đến rồi đi luân phiên dày đặc như bánh răng của đồng hồ. Chắc là cách truyền tải của tôi đã phát huy tiềm năng của nó. Công sức suốt hai năm qua của tôi xem như đã được đền đáp xứng đáng.

Tôi đã dần bị cuốn theo guồng quay của công việc, tôi chẳng nhận ra bản thân mình dường như bị hoà vào nó lúc nào không hay. Bởi vì tiệm quá đắt khách, tôi chẳng còn thời gian để di chuyển qua lại giữa cửa hàng và căn hộ nữa. Cho nên tôi quyết định dọn hẳn vào ở bên trong tiệm, vừa có thể trông coi vào buổi tối, vừa có thêm thời gian để quản lý công việc hơn. Tuy rằng cũng có một chút rắc rối, tôi chỉ có thể dọn dẹp căn gác mái vốn dĩ được sử dụng như nhà kho để làm chỗ ngủ, dù trần hơi thấp lại ọp ẹp nhưng khi quét dọn xong thì trông nó cũng tươm tất lắm đấy chứ!

Vào mỗi buổi sáng thức dậy công việc đầu tiên chính là quét dọn cửa tiệm, công việc cuối ngày cũng là dọn dẹp cửa tiệm. Rồi thời gian trôi đi, mỗi ngày của tôi là một chuỗi lặp đi lặp lại tất cả những hành động của ngày hôm qua.

Không biết từ lúc nào mà cuộc sống của tôi chỉ còn là một màu xám u ám, chẳng còn đầy màu sắc như khi trước nữa. Cửa tiệm ngày càng đông khách dĩ nhiên tôi vui mừng khôn xiết, chỉ là trong lòng lại cảm thấy có một khoảng trống. Rồi cũng đến lúc tôi thầm ao ước có lại được những tháng ngày tự do lúc trước. Mục đích khi mở cửa hàng này của tôi không phải muốn nó trở nên nổi tiếng, chỉ một phần là mong sao tìm đủ số tiền để sống qua ngày mà thôi. Ý định thực sự của tôi chính là muốn chia sẻ với mọi người niềm vui nho nhỏ, động lực cho một ngày làm việc bận rộn. Sẽ là nơi ghé lại của những vị khách quen thuộc, để họ có thể thoải mái tâm sự về những câu chuyện vui hay buồn sau một ngày dài căng thẳng. Hoặc thậm chí, chỉ là một nơi để những vị khách mệt mỏi với những guồng quay không ngừng có thể buông lỏng bản thân chỉ một vài phút, thư giãn tâm hồn đã quá nặng nề.

Nào ngờ được cái tiếng của tiệm đã quá nổi bật so với tưởng tượng ban đầu của tôi, dần dà cũng để lại cho tôi những hệ lụy bất cập. Kéo tôi vào những vòng lặp nhợt nhạt không có ngày kết thúc, số lượng khách càng đông lại càng làm cho tôi không giây phút nào dám thả lỏng bản thân mình. Tôi đã luôn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trao đến cho khách hàng sự tiếp đón chân thành nhất, và rồi cuộc sống của tôi cũng bị trượt đi quá xa so với những gì tôi đã từng dự định. Những ngày này làm cho tôi nhớ lại khoảng thời gian năm cuối đại học, khi đó tôi đã từng phải vào viện vì kiệt sức do làm việc quá nhiều. Thật giống như tôi của hiện tại, đã có lúc tôi như muốn đổ gục vì quá mệt mỏi. Cửa tiệm này là nơi tôi gửi gắm những ý tưởng mơ mộng của tuổi trẻ, nhưng cũng níu kéo lấy bước chân của tôi, một cái lồng sắt đẹp đẽ giam giữ cả cuộc đời muôn màu khi xưa của tôi.

Tôi đã phải gạt qua sở thích đóng giày và từ bỏ công việc ở trang trại vào mỗi ngày cuối tuần để rồi bây giờ phải chật vật xoay sở trong cái tiệm hoa khốn khổ này!

Đã có đôi lúc tôi tự hỏi rằng, có phải tôi đã lựa chọn sai rồi không? Có phải tôi không nên đến quảng trường và trao đi những bó hoa định mệnh ấy? Và có phải ngay từ đầu tôi không nên nghĩ đến việc mở một cửa tiệm hoa khi mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự ngột ngạt như thế này hay không? Nhưng cũng có đôi khi tôi cảm thấy điều sáng suốt nhất trong cuộc đời này chính là mở một cửa tiệm hoa. Bởi vì nhờ có nơi này, tôi lại có cơ hội một lần nữa được gặp lại cô ấy, được ngồi bên cạnh và trò chuyện cùng cô ấy, điều mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra thêm lần nữa.

Hôm nay là một ngày khá đẹp, bầu trời toả tia nắng nhẹ cùng vài đám mây trắng trôi bồng bềnh. Từ buổi sáng tôi đã phải tất bật trong tiệm với những lượt khách liên tục, bận đến nỗi tôi chẳng còn thời gian để dừng lại uống một ngụm nước. Cho đến gần 2 giờ 45 phút chiều, thời gian nghỉ dành cho bữa ăn xế và thưởng thức ly trà nóng, lượng khách hiện tại cũng dần thưa bớt, bây giờ tôi mới có thể ngưng lại một chút yên ổn uống một ly nước, thứ mà cổ họng tôi đã biểu tình yêu cầu mong muốn có được từ hai tiếng trước.

Tôi tựa người bên quầy, thả lỏng mình sau khi bận rộn từ sáng sớm. Thoải mái uống vào ly nước ép táo yêu thích ngon lành, tôi khà một tiếng thật sảng khoái, đột nhiên tầm mắt lại vô thức lướt qua tủ kính bên phải. Tôi để xuống cái ly rỗng, bước vội tới mở toang cửa tủ, lấy ra vật vừa đặt vào tầm mắt.

Tôi khẽ vỗ vào trán mình, tự trách tại sao lại có thể lú lẫn như vậy! Những lo toang vây quanh khiến cho tôi gần như quên đi mất vật này, đôi găng tay da mà hôm đó cô ấy đã vô tình để quên.

Tôi thơ thẩn nhìn đôi găng trong tay, dòng suy nghĩ lại trôi về ngày ấy. Tặc lưỡi nhớ ra, hình như cách lúc ấy cũng hơn hai năm rồi. Bất chợt tôi lại thầm cười trong lòng, cảm thấy như giữa chúng tôi có một cái duyên kì lạ, một sợi dây liên kết vô hình kì diệu níu giữ tôi và cô ấy. Đồng thời tôi cũng có một chút nhớ Bảo Long, năm ngoái trong lúc đọc báo tôi cũng biết được Ngài Bảo Đại đã tấn phong cho Bảo Long tước vị Hoàng thái tử. Tôi còn nhớ như in khi đó ngài ấy nằm gọn trong vòng tay của tôi thì vẫn mới chỉ là một đứa trẻ dễ bị tổn thương, hiện tại không biết đã khôn lớn như thế nào rồi...?

Bỗng nhiên lúc này từ trạng thái rã rời, tôi như được thổi vào một luồng gió mát dễ chịu, tâm trạng trở nên tươi tỉnh hơn. Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ một ngày, hơi tiếc rằng tôi đã bỏ lỡ buổi sáng thư thái bên bờ Grand Lac nhưng dù sao thời điểm này vẫn thích hợp để dạo mát một vòng ở bờ hồ. Chẳng hiểu sao tôi lại có ý tưởng ngẫu hứng như vậy nữa? Chỉ là tôi nhận thấy giống như có một động lực nào đó thôi thúc bản thân mình nhất định phải đi ra ngoài, và có lẽ đến lúc tôi nên thả lỏng mình một chút sau quãng thời gian làm việc dày đặc ở tiệm.

Nghĩ là làm, tôi cởi phăng chiếc tạp dề đầy đất, thu gom lại tất cả số hoa đặt ngay ngắn trên kệ, lau chùi sàn nhà bám bụi, mặc dù chỉ ra ngoài một lát nhưng tôi vẫn muốn sau khi trở về mọi thứ đập vào mắt đều phải gọn gàng sạch sẽ, và tôi sẽ không cần phải dọn dẹp lại lần nữa. Sau khi tất cả đã hoàn thành, tôi hài lòng nhìn quanh một lượt, lấy tới chiếc túi da và không quên mang theo chiếc máy ảnh tôi mua lại được trong tiệm đồ cũ. Khi bước ngang qua quầy, tôi chợt khựng lại một chút, tầm mắt đặt vào đôi găng tay đang nằm ngay ngắn cạnh máy tính tiền. Tôi trầm ngâm một lúc, và rồi cầm lấy đôi găng bỏ vào túi, tôi cũng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại muốn mang theo nó, cho đến sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra được sự quyết định tưởng chừng là ngẫu nhiên nhưng lại như đã được sắp đặt của mình.

Bước ra ngoài và đóng cửa cẩn thận, tôi ngồi trên chiếc xe đạp đã bị vứt xó thời gian dài, hướng về phía trung tâm mà chạy đi.

Bầu trời cuối hè không còn nắng gắt như những ngày đầu tháng năm, chỉ còn sót lại vài tia sáng nhỏ le lói rọi qua. Những đợt gió núi nhẹ nhàng lướt qua, mát mẻ và dễ chịu, đi dạo vào thời điểm này dễ khiến cho tâm hồn trở nên thư thái hơn.

Tôi chầm chậm đạp xe chạy trên con đường chính dẫn vào trung tâm, bên tai truyền tới tiếng động nhỏ của những luồng gió vùn vụt lướt qua. Đã lâu rồi tôi không còn những buổi chiều đạp xe dạo quanh thành phố như thế này nữa, những cơn gió nhẹ mát lạnh thổi vào trên người làm cho tôi cảm thấy thật là sảng khoái. Mái tóc dài bị gió thổi làm cho tán loạn, chiếc máy ảnh đeo trên cổ cũng đong đưa va vào trước ngực kêu lạch cạch, và đôi chân vẫn thuần thuật những vòng đều đặn. Thỉnh thoảng tôi sẽ dừng lại bên đường, giơ máy ảnh lên và chụp lại quang cảnh những toà nhà kiểu Pháp, hoặc chỉ là đưa mắt ngắm nhìn những chiếc xe và người đi đường đang di chuyển.

Tôi lại vô thức mỉm cười, Đà-Lạt vẫn như vậy, bình yên, chậm rãi và thơ mộng như những ngày đầu khi tôi vừa mới đặt chân đến vùng đất này. Sáu năm nương thân tại thành phố này, những ký ức, hình ảnh đầu tiên của Đà-Lạt vẫn còn in hằng trong trí nhớ của tôi. Vùng đất này chưa từng thay đổi, vẫn êm đềm, vẫn lãng mạn như một cô gái e thẹn đang ở lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Đã từng có rất nhiều lời khuyên nhủ của mẹ bảo với tôi nên trở về nhà sau khi kết thúc đại học, và rồi đấy là lần đầu tiên tôi cãi lại lời của mẹ. Bỏ lại phía sau quê hương Bình Thuận cùng đồi cát trắng, tôi đã lựa chọn ở lại thành phố này, nơi mà khi nhắc đến thì chỉ hiện ra những màn sương mù trắng xoá phủ kín, quê hương thứ hai của tôi. Tôi không sinh ra ở vùng đất này, cũng không lớn lên ở đây nhưng nơi này lại là một bước đệm giúp cho tôi trưởng thành, và rồi tôi dần nhận ra mình thuộc về nơi đây, một Paris thứ hai trong lòng tôi.

Lướt dọc qua dãy phố nhỏ, con đường phía trước dần mở rộng hơn. Bất chợt, ánh mắt của tôi lại bị thu hút bởi một quầy hàng ven đường, là một quầy bán hoa nhỏ. Tôi giảm chậm tốc độ, dừng lại trước quầy hàng, lúc này không hiểu sao tôi lại muốn mua một bó hoa, mặc dù bản thân lại là chủ của tiệm hoa, quả là một chuyện buồn cười nhỉ?

Vài giây sau khi xe của tôi ngừng lại, người chủ đã đi ra và bắt chuyện niềm nở với tôi. Không nghĩ đến chủ quầy lại là một người đàn ông đã vào tuổi trung niên, mái tóc hoa râm cùng với làn da đồi mồi giúp cho tôi suy đoán có lẽ ông ấy đã năm mươi rồi. Đáp lại sự hiếu khách của ông ấy, tôi cũng vui vẻ chào hỏi vài câu. Ông từ tốn hỏi tôi rằng muốn mua loại hoa nào, và ông ấy sẽ lấy giúp cho tôi. Thật ra tôi cũng chưa biết, chỉ là cảm hứng bất chợt ùa tới, cho nên ngay từ đầu tôi chưa từng dự định trước sẽ mua loại nào cả.

Tôi mím môi, vò vò mái tóc loạn sau gáy, lướt mắt qua quầy hoa ở bên trong. Tuy quầy hàng có hơi nhỏ và xập xệ nhưng lại có những loại hoa rất đẹp, hơn nữa nhiều loại trong số chúng đều chưa từng có ở cửa hàng của tôi. Chần chừ đôi chút, và cũng cảm thấy hơi ngại vì phải để ông chủ đứng đợi ở cạnh bên, tôi đành phải mau chóng đưa ra lựa chọn. Ngẫu nhiên làm sao khi tôi nhìn qua quầy hàng một lần nữa, ánh mắt tôi đã dừng lại, tôi biết mình đã chọn được rồi.

Tôi hớn hở cười và chỉ vào một chậu trong quầy hàng. "Con sẽ lấy loại đó nhé".

Ông chủ nhìn theo hướng tay của tôi chỉ rồi niềm nở đi vào lấy hoa gói lại cho tôi. Ông ấy với đôi tay sần sùi đầy vết chai sạn vẫn đang thoăn thoắt gói hoa vào trong giấy kraft, nhưng tôi nhìn thấy có gì đó chưa đúng lắm nên nói vọng vào.

"Con không cần nhiều như thế đâu ông ơi! Chỉ vài cành nhỏ là đủ rồi!". Thật sự tôi rất muốn mua hết số hoa đó giúp cho ông ấy, nhưng đáng tiếc rằng hôm nay tôi lại chẳng mang theo nhiều tiền.

Ông chủ nghe thấy lời của tôi bèn kiểm tra lại, tôi thấy ông ấy khẽ cười một cái, có lẽ ông ấy nhận ra rằng hình như mình đã lấy quá nhiều hoa cho tôi. Ông chủ vội nhặt ra số hoa đang được bọc dang dở, tôi còn để ý ông ấy vô cùng tỉ mỉ chọn ra những cành đẹp và tươi nhất để dành cho tôi. Sau cùng ông cũng đã cẩn thận bó lại cho tôi mấy cành, khách sáo trao cho tôi. Ngắm nghía bó hoa nhỏ trên tay mình, tuy là ông làm có chút vội vã nhưng lại vô cùng khéo tay nên bó hoa được gói rất là đẹp, và ông còn cho thêm vài nhánh lá xanh làm điểm nhấn cho hoa.

Tôi đặt sự quan tâm hết vào bó hoa nhưng vẫn có chú ý đến thái độ của ông, có vẻ như ông đang cảm thấy ngại ngùng vì việc vừa rồi.

"Xin lỗi nhé, vừa rồi ông không cẩn thận lắm!".

Ông chủ rối rít nói lời xin lỗi với tôi, chắc là ông sợ tôi sẽ hiểu lầm rằng do ông cố tình bỏ thêm nhiều hoa để thu tiền của tôi.

"Không có gì đâu ạ, hoa đẹp lắm. Con phải cảm ơn ông vì đã lựa cho con mấy cành đẹp nhất mới đúng!".

Tôi nhanh chóng đáp lời ông, tôi không muốn ông phải tự thấy có lỗi, hơn nữa tôi cũng biết ông có tuổi rồi nên có thể đôi lúc sẽ không chú ý lắm. Hơn nữa một phần cũng là do tôi, vừa rồi tôi cũng không nói rõ ràng sẽ lấy bao nhiêu, vậy mà lại để cho ông nói xin lỗi, ngược lại tôi mới tự thấy có chút xấu hổ.

Tôi trả cho ông mười lăm đồng và đạp xe chạy đi, không quên nói lời cảm ơn ông lần nữa. Ông chủ vẫn đứng bên ngoài dõi theo và gật đầu vẫy tay chào tôi, bên tai tôi vẫn loáng thoáng nghe được hai tiếng cảm ơn với chất giọng khàn khàn của ông ấy.

Tôi cài bó hoa nhỏ vào trong sườn xe trước mặt, tâm trạng bỗng cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Tôi vừa học được vài điều từ chỗ ông chủ ấy, sự tinh tế và chu đáo mà ông ấy đối với khách hàng của mình. Mặc dù quầy hàng của ông ấy tuy nhỏ, nhưng lại có những điều mà một tiệm lớn như của tôi không có, đó là sự giản dị và bình dân. Tiệm của tôi thật sự có rất nhiều khách, tuy nhiên những người đó đều là nhân viên công sở hay làm việc trong văn phòng, nói chung đều thuộc tầng lớp trung lưu, nơi mà một người công nhân nhà xưởng không nghĩ sẽ bước vào. Còn quầy hàng của ông ấy thì ngược lại, bất kể mọi tầng lớp, người lớn tuổi hay trẻ em đều có thể ghé qua, chỉ bởi vì cái chất bình dị của nó, không ai nghĩ rằng nơi đó chỉ dành riêng cho giới trung lưu cả. Người nghèo cũng có nhu cầu mua hoa cơ mà, không phải sao?

Tôi nghĩ có lẽ tiệm của tôi phải sửa chữa lại đôi chỗ rồi, hơn nữa cách cư xử cũng phải điều chỉnh ít nhiều. Tôi đoán sắp tới có lẽ cửa tiệm của tôi sẽ bị thất thoát một số lượng khách nhưng chắc chắn vẫn có một vài người nhất định sẽ trở lại tiệm của tôi.

Lo suy nghĩ miên man, tôi chẳng nhận ra mình đã cua vào đường lớn, và tôi đã phải đột ngột phanh gấp vì xém đón đầu của một chiếc ô-tô đi hướng ngược lại. Tôi hơi hoảng hồn ngây người vài giây, lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ vu vơ, tiếp tục đạp xe chạy đi. Có lẽ tôi phải chú ý vào dòng xe cộ trên đường nhiều hơn thay vì tiếp tục chìm vào thế giới tư tưởng của mình, với lại tôi không thích phải nằm dưới bánh xe của ô-tô đâu.

Tôi tiến vào trong phố, đảo vài vòng khu quảng trường Hoà Bình, băng qua những dãy phố sang trọng và tấp nập xe cộ, cảnh tượng nhộn nhịp này có lẽ chỉ kéo dài một tuần nữa mà thôi, sau đó mọi thứ sẽ chìm vào sự đìu hiu của mùa thu. Và rồi vòng xoay của bánh xe dần dần đưa tôi tới bên cạnh hồ Grand Lac.

Ngang qua nơi này, tôi cảm thấy có gì đó quyến luyến, đột nhiên lại muốn đón nắng chiều ở nơi này. Tôi dừng lại, dắt chiếc xe đạp cũ chậm rãi tiến về gần bãi bồi rồi dựng nó ở con đường đất nhỏ phía trên, dưới một tán cây mát mẻ.

Tôi thư thái tản chậm bước chân dọc theo bờ hồ, những luồn gió mát rượi từ lòng hồ ùa tới ập vào trên người làm cho tôi thấy thật sảng khoái, thật may vì trời hôm nay không quá oi bức, chỉ có vài luồng tia nắng rọi vào mặt hồ mà thôi. Xung quanh cũng có những người cùng tâm trạng giống như tôi, họ đi dạo quanh bờ hồ cùng với những chú chó cưng của mình. Họ đến đây vì nhiều mục đích khác nhau, có thể là vẽ tranh, hay là tắm nắng, du thuyền hoặc chỉ đi dạo giống như tôi. Xa xa trước mắt là căn nhà gỗ La Grenouillere, hình như hôm nay không có tụ họp câu lạc bộ du thuyền, vì những chiếc thuyền nhỏ vẫn còn đang neo đậu ở bến cầu khá nhiều.

Một cảm hứng bất ngờ ùa tới, tôi giơ lên chiếc máy ảnh cũ ghi lại những khoảnh khắc của buổi chiều tà. Người đàn ông đang đi bộ cùng chú chó của mình, cô gái dưới gốc cây đang chăm chú vẽ tranh, đôi tình nhân người Tây ung dung bên cạnh nhau cùng tản bộ, tất cả đều được gói gọn lại trong khung hình sau tiếng tách tách từ cú bấm máy của tôi.

Tôi lại lần nữa đưa lên máy ảnh, ánh mắt kê vào khung hình đang hướng về phía mặt hồ êm ả. Bất chợt tôi thấy được gì đó, lấy xuống máy ảnh, tôi vội nhìn qua khu vực vừa rồi. Tôi híp mắt lại, cố nhìn cho rõ nhưng lại chỉ thấy mờ mờ. Và rồi tôi chợt nghĩ ra, giơ lên máy ảnh hướng về phía bên đó, một dáng người lọt ngay vào trong khung hình của tôi. Là một người phụ nữ, cô ấy đang đi chầm chậm dọc theo bờ hồ. Rồi cô ấy chợt ngừng lại, tay trái bắt lấy cánh tay phải dắt ở phía sau, đôi chân đung đưa rồi hất nhẹ vào hòn đá nhỏ dưới đất.

Một tiếng tách nhỏ, tư thế đó đã được tôi kịp thời ghi lại. Tôi đưa tầm mắt hướng về phía bên đó, nhưng chỉ thấy được dáng lưng của cô ấy. Đột nhiên có một động lực vô hình nào đó mách bảo tôi hãy đi qua và bắt chuyện với cô ấy, có lẽ trùng hợp tôi và cô ấy quen biết nhau chăng?

Chẳng hiểu trong đầu đang suy nghĩ điều gì ngay lúc này, tôi đi lên lấy xe đạp của mình, vừa dắt xe bên cạnh vừa chậm rãi tiến lại gần người phụ nữ kia hơn. Khi tôi chỉ còn cách nơi cô ấy đứng khoảng vài mét, bỗng nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, chiếc khăn voan dài đã bay tới và mắc vào trên khung xe của tôi. Tôi vội gỡ xuống cái khăn, bên tai đã truyền tới tiếng gọi với.

"Cảm ơn cô!".

Tôi cầm cái khăn trên tay, nhìn về phía chủ nhân của nó, đột nhiên tôi đơ người. Và người phụ nữ cũng chợt khựng lại, ánh mắt của chúng tôi chạm vào nhau.

"Là em!?".

Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy có vẻ rất bất ngờ, tôi đoán được tại sao cô ấy lại như vậy, vì kể cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên mà. Tôi gật đầu đáp lại, dựng xe xuống, cầm chiếc khăn đi lại chỗ bờ hồ, tiến gần về phía cô ấy.

Tôi đưa ra chiếc khăn trả lại cho cô ấy, mỉm cười thân thiện. "Của Ngài hoàng".

Cô ấy mỉm cười nhận lại chiếc khăn rồi choàng nó vào cổ. Trong khi đó tôi vẫn quan sát cô ấy, bộ váy flapper dài qua gối màu ngọc lục bảo với đôi giày cổ T cùng tên, chiếc nón Cloche che đi mái tóc uốn lượn đen mượt cùng khăn choàng cổ bằng voan màu xanh cổ vịt. Lướt mắt qua một vòng, điều khiến cho tôi ngỡ ngàng hơn chính là vùng bụng của cô ấy, nó... trương lên khá to, cô ấy lại mang thai rồi.

Cô ấy nhận ra tôi đang đứng thơ thẩn, nhìn theo ánh mắt cô ấy liền đoán ra được suy nghĩ của tôi. Cô ấy xoa xoa phần bụng căng tròn, cất tiếng nói. "Đã vào tháng thứ sáu rồi".

"Thật sự vui mừng cho ngài, thưa Ngài hoàng!".

Cô ấy không đáp lời mà chỉ e lệ cười, tôi thấy được sự hạnh phúc hiện diện ngay trên nụ cười đó. Bất giác trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chỉ nhìn qua những biểu hiện nhỏ như thế tôi đã có thể yên tâm, rằng Hoàng thượng vẫn đang và sẽ vô cùng yêu thương cô ấy.

"Thưa Ngài hoàng...".

"Em không cần phải cung kính như thế, ta và em chỉ là đang trò chuyện với tư cách giữa hai người bạn. Không phải ở trong vị thế quân trên và bề tôi, em hiểu không?".

Tôi gật đầu kính cẩn, lời nói của cô ấy sao tôi có thể dám không nghe hiểu chứ! Chỉ là tôi có nỗi lo trong lòng, có thể ở xung quanh nơi này vẫn có cận vệ đang dõi theo để bảo vệ cô ấy. Nhỡ như tôi lỡ miệng thốt ra một câu gì không đúng mực thì chẳng những tự hại mình, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến cô ấy có thể sẽ bị Hoàng thượng hiểu lầm. Tội danh lớn như vậy một cô gái thân phận thấp bé như tôi không thể gánh vác nổi, vả lại tôi cũng không muốn khiến cho cô ấy bị vướng vào việc này.

"Đã lâu rồi không gặp lại".

"Phải rồi!". Cô ấy cảm thán, "Có gần hai năm rồi nhỉ?".

"Thưa vâng". Tôi điềm đạm trả lời.

Tôi vẫn đứng nghệch ra, lúng túng vì bầu không khí ngượng ngùng này. Rồi chợt, cô ấy đột nhiên bước tới gần thu hẹp lại khoảng cách của cả hai, giữa chúng tôi lúc này chỉ bằng một sải tay người trưởng thành. Và rồi cô ấy cất lên chất giọng hiền hoà nhẹ nhàng kia.

"Em đã trưởng thành hơn nhiều và cũng xinh đẹp ra nữa".

Nghe đến đây, tôi liền bị đứng hình, không tin vào tai mình nữa. Cô ấy vừa nói tôi xinh đẹp sao? Chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả. Bản thân tôi cũng tự nhận thức được gương mặt của mình chỉ thuộc dạng bình thường, chẳng hề lấy tới một điểm nổi bật hay xuất sắc. Vậy mà lúc này cô ấy lại mở lời nói với tôi rằng tôi xinh đẹp, thử hỏi sao tôi lại có thể không giật mình cho được.

"Ngài hoàng đã quá khen rồi. Ngược lại dung nhan của Ngài hoàng càng sắc xảo hơn trước!".

Cô ấy ngạc nhiên, "Em nghĩ vậy sao?". Rồi lại cụp mắt nhìn xuống, thì thầm. "Nhưng ta lại chưa từng nghĩ sẽ kiêu hãnh vì điều này...".

Tôi chỉ nghe loáng thoáng được một chút, nhưng có thể đoán ra câu văn của lời nói. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy trong lời nói của cô ấy mang theo sự bất lực. Đánh tiếng lòng một cái, tôi đã quá tò mò rồi, đáng nhẽ tôi không nên để ý tới mới phải, bởi vì đây không phải việc mà tôi được phép bận tâm về Hoàng hậu.

Bỗng tôi nhớ lại gì đó, mò mẫm tìm kiếm trong túi và rồi lấy ra thứ đó. Khi nhìn thấy vật trên tay của tôi, cô ấy đã vô cùng bất ngờ, và có chút bỡ ngỡ.

"Hai năm trước khi vội vàng rời đi Ngài đã bỏ quên vật này, xin hoàn trả lại cho Ngài".

Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi một lúc, sau đó lấy lại đôi găng tay và chợt bật cười.

"Sau hôm đó ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được, cứ ngỡ rằng đã bỏ quên ở đâu mất, không ngờ lại là ở trong tiệm của em!".

Cô ấy vui vẻ nói đồng thời vuốt ve đôi găng tay, giống như sung sướng vì đã tìm được đồ vật mà mình từng yêu thích. Tôi bối rối vò vò mái tóc, thật sự tôi cảm thấy rất ngại vì đã giữ đồ của cô ấy trong suốt thời gian dài như vậy. Thật ra vào khoảng thời gian đó tôi mỗi ngày đều đạp xe lên dinh thự vì muốn trả lại găng tay cho cô ấy, và tôi cứ trông ngóng mãi nhưng vẫn chẳng thể gặp được bóng dáng của cô ấy, vì vậy đôi găng này vẫn được tôi cất giữ suốt hai năm. Chẳng nghĩ đến hôm nay đã có dịp để trả lại nó.

"Thật sự cảm ơn em vì đã giúp ta giữ món đồ này!".

Cô ấy nắm lấy hai tay tôi vỗ nhẹ, lời nói và hành động đều mang nặng sự biết ơn vô vàng. Ngược lại một lần nữa tôi lại cứng đờ người, tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay mềm mại của cô ấy truyền đến, như có một luồng điện nhỏ chạy dọc khắp cơ thể tôi, và tuy không thể thấy nhưng tôi biết rằng hai gò má của mình đã lấp ló mảng hồng.

Tôi bắt đầu lúng túng, chỉ có thể lấp bấp đáp lại. "Đ-Đây là... việc nên làm mà!".

Tôi chẳng thể lý giải nổi những phản ứng kì lạ này của mình, lúc này tôi thấy mình giống như một kẻ ngốc nghếch vậy. Tôi sợ bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, nhanh miệng mở lời bắt chuyện.

"Ngài đến... là vì việc quốc gia sao?". Tôi ngập ngừng.

Nhưng cô ấy lại lắc đầu rồi cười, "Chỉ là thời tiết quá nóng nên dẫn Bảo Long cùng Phương Mai lên đây nghỉ mát mà thôi".

"Thưa... Hoàng tử vẫn khoẻ chứ?".

"Đã lớn hơn rồi, cũng khá đẹp trai đấy!". Rồi bật cười khúc khích.

Tôi cũng hoà theo vào niềm vui của cô ấy, cùng nhau trao đổi thêm về Bảo Long. Bất chợt, cô ấy đưa ra một đề nghị với tôi, "Đột nhiên muốn hóng gió một chút, em cùng đi bộ với ta được chứ?".

"Rất vui lòng, đây là niềm vinh hạnh cho tôi thưa Ngài hoàng!".

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc theo bờ hồ. Chỉ là im lặng đi cạnh nhau, đôi lúc sẽ nói vài câu bông đùa và cô ấy vẫn hỏi thăm về cửa tiệm. Tôi chẳng giấu giếm kể cho cô ấy về tình hình của cửa tiệm, những việc tôi đã làm vào thời gian đầu, những ngày bận rộn cùng với lượng khách đông đảo. Và tôi còn nói đùa rằng có lẽ nhờ cô ấy đã mua bó hoa đó nên giúp cho cửa tiệm của tôi được đắt khách như hiện tại. Nghe việc này cô ấy chỉ phì cười và nói chính cách quảng bá của tôi mới là thứ giúp cho cửa tiệm nổi tiếng. Tôi nghĩ, có lẽ là vậy, thực chất tôi chẳng hề mê tín, nhưng tôi vẫn có một niềm tin nhất định về việc đó. Cô ấy như là một vị tiên may mắn dành cho tôi.

Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau đi bộ, cả hai đều chìm vào những câu chuyện kể mà chẳng nhận ra đã đi một vòng lớn, trở về lại nơi bắt đầu. Bầu trời bây giờ cũng đã tắt nắng, xem ra chúng tôi đã đi dạo được vài tiếng rồi.

Và rồi buổi gặp gỡ này đã đến lúc chia tay, cô ấy đứng trước mặt tôi, dịu dàng và nhã nhặn. "Cảm ơn em vì đôi găng tay, và cả buổi đi dạo này nữa".

"Được đi cùng Ngài hoàng là niềm vinh dự lớn của tôi rồi thưa Ngài!".

"Chà, đến lúc chào tạm biệt rồi...". Cô ấy khôi hài nói.

"Đợi một chút!".

Tôi quay lại, chạy tới nơi đang dựng chiếc xe đạp của mình và cầm lấy bó hoa đã mua lúc sớm rồi quay trở lại. Tôi e dè đưa bó hoa về phía cô ấy và nói với một sự tôn trọng.

"Xin tặng cho Ngài!".

Cô ấy nhướng mày ngạc nhiên nhìn tôi, chần chừ chưa nhận lấy. "Đây là?".

Tôi ngại ngùng vò tóc, "Có thể xem như một món quà nhỏ!".

Cô ấy hơi bất ngờ nhưng sau một hồi suy nghĩ đã quyết định đón nhận lấy bó hoa trên tay tôi.

"Giống như bó hoa lần trước ấy à?".

"Lần này không cần trả tiền". Tôi buông một câu đùa.

Và rồi hai chúng tôi đều đồng thanh bật cười. Cô ấy ngắm nghía bó hoa một cách vô cùng trân trọng, ngửi vào hương thơm nhè nhẹ, tôi nghĩ có lẽ cô ấy thích món quà nhỏ của tôi.

"Ta chỉ biết đây là hoa lưu ly, chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Và nó có ý nghĩ đặc biệt, phải không?".

Tôi mỉm cười ẩn ý.

"S'il te plaît ne m'oublie pas...".

Sau câu nói ấy, tôi thấy cô ấy hơi khựng lại, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ âm thầm mỉm cười và hướng về tôi.

"Au revoir".

Sau đó cô ấy quay người rời đi, giống như hai năm trước, bước vào chiếc xe ô-tô màu đen sang trọng và dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tia nắng cuối cùng khuất sau hàng cây thông cao lớn, mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng, giống như tâm trạng của tôi lúc này.




_ Hết _

S'il te plaît ne m'oublie pas - Xin đừng quên tôi.

Au revoir - Tạm biệt.


Ngày đăng: 18-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro