Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pourquoi le ciel est-il plein de vent | sao trời làm đầy gió


Một lúc nào đó tháng 2, năm 1954.

Cả cuộc đời tôi đã từng trải qua rất nhiều thứ, đi qua những giai đoạn mà tôi bắt buộc phải đứng giữa những sự quyết định không thể quay đầu của riêng mình. Chọn một con đường và tiếp tục tiến về phía trước, vững bước đặt trọn niềm tin đồng thời hi vọng nó không phải là ngõ cụt. Nhưng vẫn sẽ có đôi lúc, những điều kiện xung quanh sẽ luôn khiến cho tôi thi thoảng phải hoài nghi. Liệu tôi có đang chọn đúng không? Tôi có đang đi đúng đường không? Tôi có sắp đến gần điều mà tôi luôn hằng khao khát không? Và liệu tôi sẽ không trở thành "những kẻ lạc đường" không? Tôi không biết, tôi mù tịt về mọi thứ, chỉ kiên định bước đi với sự lựa chọn của mình. Cuộc đời của mỗi một người đều có bước ngoặt, có thể đưa người đó lên đến đỉnh điểm của niềm vinh quang, hoặc cũng có thể đẩy con người xuống tận cùng của sự thống khổ, tất cả đều do cách mỗi người sẽ đối mặt với điều đó như thế nào. Giờ đây, đến lượt tôi tiến về phía bước ngoặt của mình, điều sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi, một lần nữa.

Trong một bãi biển những tưởng yên tĩnh, nhưng thực chất sẽ luôn có con sóng hung bạo cuồn cuộn trào tới, đập tan sự bình yên vốn có.

Những ngày này tâm trạng của tôi đều không thể hình dung nổi, không biết nên vui hay là buồn, cũng chẳng biết là lo hay là sợ. Phía trước tôi chỉ là một màn sương dày đặc, lúc này tâm hồn tôi giống như lênh đênh trên mặt biển, những con sóng cứ nhấp nhô liên hồi không bao giờ dứt, bước chân tôi cũng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Tôi không biết rốt cuộc bản thân phải đi về hướng nào, đâu mới là con đường đúng đắn dành cho tôi đây?

Đầu óc tôi bị bủa vây giữa biển cả của những dòng suy tư, tâm trạng tôi rối bời vì khắc khoải lo lắng, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ mệt mỏi, vào những lúc như thế này thì cuộc đời sẽ luôn đưa đẩy ta vào những sự kiện kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Thời gian này xung quanh tôi tràn ngập tin tức về chính trị, thực ra điều này cũng chẳng phải mới mẻ gì cả, nó đã kéo dài mấy năm nay rồi đấy thôi. Chỉ là tôi không ngờ được sự kiện này sẽ rất, rất khác, hoàn toàn khác biệt tất cả những thứ mà mấy năm qua tôi đã được nghe và thấy. Các dòng tiêu đề giật gân đầy tính cảnh báo luôn xuất hiện dày đặc chễm chệ trên trang nhất của khắp các mặt báo. Tôi đã vài lần vô tình đọc lướt qua một vài tiêu đề tương tự trên báo Quốc-gia 'Chiến sự ngoài tiền tuyến đang ngày càng khốc liệt. Bộ Vệ-Binh-Quốc-Gia thông báo sẽ có tin tức quan trọng trong vài tháng tới', 'Đại diện văn phòng chính phủ công bố tiến hành đề xuất một hiệp định với chính quyền Pháp-Hoa Kì', 'Hiệp định Genève, bản nội dung chính thức, đang trong quá trình hoàn thiện loạt thỏa thuận cuối cùng đi đến ký kết'.

Toàn bộ đều là những tin tức gây sốc, tôi cảm nhận được sức nóng của khói lửa chiến tranh đang dần lan tới nơi này. Trong thời loạn, không chỉ có tin tức trên mặt báo mới khiến người ta hoang mang, mà khi đó những lời đồn đại lan truyền chóng mặt trong xã hội lại chính là một đòn giáng mạnh mẽ vào nỗi sợ hãi bấn loạn trong lòng mỗi người dân. 

Mặc dù thành phố luôn bị siết chặt an ninh bởi các khung giờ giới nghiêm, đi lại chắc chắn có phần bất tiện và khó khăn nhưng mỗi cuối tuần tôi vẫn một mình đạp xe vào khu trung tâm. Chiến tranh loạn lạc, vật giá ngày càng leo thang, nhu yếu phẩm lại ngày càng ít hơn trước, lương thực và vật tư chỉ vừa đủ để duy trì trật tự xã hội của thành phố, không hề đủ để cung cấp cho các xí nghiệp và nhà máy cho nên mấy tháng đổ lại đây có nhiều kinh doanh tư nhân đã phải đóng cửa vì thiếu hụt nguyên liệu.

Mỗi lần tôi vào chợ trung tâm để mua nhu yếu phẩm thì sẽ luôn ngẫu nhiên nghe được rất nhiều lời bàn tán của những tiểu thương. Đại đa số đều xoay quanh câu chuyện về tình hình chiến sự, nhưng trong vô vàn lời đồn đại không biết thật giả ấy lại có một điều làm cho tôi phải bận lòng. Mọi người đều nói hiệp định sắp tới chính là một điều kiện đình chiến tạm thời. Tôi còn nghe được thêm một chuyện, hiện tại tin tức về hiệp định mới đang được lan truyền khắp thành Hà-Nội, có một lượng lớn người dân từ các vùng thôn quê đang tràn vào các thành phố lớn và các tỉnh thành gần sát khu vực vĩ tuyến. Ai ai cũng nói những người đó đang có ý định mượn cơ hội diễn ra hiệp định lần này để vượt vĩ tuyến chạy vào trong Nam.

Đây hoàn toàn không phải chuyện giỡn chơi, nó mang một quy mô tầm cỡ quốc gia và chắc chắn điều này sẽ dẫn tới những hệ quả không thể lường trước được, bất kể ai cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện động trời này. Chuyện này thực sự đã khiến cho tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng một thời gian, phải mất vài tuần tôi mới có thể ổn định lại được tin thần của mình.

Cũng bởi vì chiến tranh, chưa nói tới các doanh nghiệp công ty phải chịu tổn thất nặng nề vì kinh tế lao dốc, đến cả phần tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Gần đây tiệm hoa hầu như đã bị giảm đi lượng khách, lúc trước đã ít nay lại càng ít hơn, mỗi ngày tôi đến tiệm chỉ để ngồi từ sáng tới tối và nhìn khung cảnh đìu hiu của tiệm. Tình trạng như vậy quả thực tôi không thể nào có đủ kinh phí để tiếp tục nhập hàng, vả lại bên ngoài vật tư thiếu hụt nặng nên dần dần nông dân đã chuyển sang trồng lương thực hết cả, người trồng hoa chẳng còn lại mấy hộ nữa, hơn nữa tôi thừa biết thực sự họ cũng làm không đủ sản lượng để giao cho tôi.

Bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng khi phải sống trong khói lửa chiến tranh là như thế nào. Trước nay tôi chỉ biết hai từ chiến tranh qua sách vở, qua báo chí hay các bài văn học sử thi, bên trong những con chữ khắc họa hình ảnh của chiến tranh tàn khốc, ác liệt và khắc nghiệt đến mức nào thì bản thân người đọc cũng chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy trong đầu thông qua những dòng chữ. Người đọc cũng chỉ có thể bất bình và cảm thán vì những hình ảnh đau thương được kể lại qua giấy, nhưng họ vẫn sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm giác đó, cho đến giây phút thực sự đang ở trong tình huống này, tôi mới cảm nhận được sự khủng khiếp của hai từ chiến tranh.

May mắn cho tôi vì xung quanh tôi có những người sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình hết lòng, những người bạn cũ của tôi. Khi biết tin việc kinh doanh của tôi đang là vấn đề lớn, nhóm bạn cũ thường xuyên hỏi thăm tình hình và tìm cách giúp đỡ cho tôi. Nói thật tôi rất cảm động vì lòng tốt của họ nhưng bản thân tôi vốn là một người tự lập, tôi không muốn dựa dẫm hay gây phiền phức cho mọi người nên tôi đã chủ động từ chối nếu có đề nghị giúp đỡ bằng tiền bạc và đề xuất ngược lại rằng họ có thể giúp tôi tìm một công việc mới. Thời thế loạn lạc này muốn kiếm một công việc cũng là cả một vấn đề, bên ngoài kia đầy rẫy những kẻ thất nghiệp phải lang thang sớm tối chỉ để cố gắng có được một bữa cơm no bụng.

Và hình như số phận lâu nay luôn trêu đùa tôi nhưng vẫn nhân từ để lại cho tôi một con đường sáng để đi, mặc dù con đường này không hề bằng phẳng cho lắm. Sau vài tháng ảm đạm cùng số tiền bạc ít ỏi đang dần cạn kiệt, cuối cùng vào một ngày thứ Tư râm mát, tin vui đã tìm đến với tôi. Hai người bạn cũ thân thiết đã mang tới cho tôi niềm vui nhân đôi gấp bội, anh chàng Hải giúp tôi tìm được công việc làm biên soạn và kiểm duyệt cho tờ báo của tòa soạn mà cậu đang làm việc. Về phần Điền, anh đã sắp xếp cho tôi nhận một vị trí ở tòa thị chính thành phố, làm thư ký phụ tá cho Sở an ninh Quân đội thành phố, công việc chủ yếu là ghi nhớ, thu thập và ghi chép thông tin, sắp xếp các hồ sơ và công văn dữ kiện. Vốn dĩ công việc này cực kì nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn nhân sự bởi vì phải liên tục tiếp xúc với thông tin liên quan đến nội bộ ban chính quyền điều hành thành phố, đây là một vị trí khá quan trọng và cấp thiết nên không phải ai cũng có thể đảm nhiệm việc này. 

Sở dĩ mà Điền giúp tôi được nhận vào vị trí này là vì anh có khá nhiều mối quan hệ tốt với nhiều "ông lớn" bên trong ngành, hơn nữa anh cũng đang làm Cố vấn chiến lược cho Sở an ninh đã mấy năm, Điền tin tưởng vào khả năng làm việc của tôi vì khi còn trong trường tôi theo chuyên ngành Lịch-Sử và Chiến lược Thông-tin, vì vậy anh đã phải chạy vài mối quan hệ thân cận mới có thể giành được cho tôi công việc này. Hơn nữa, Điền cũng đã từng dặn dò tôi vài điều mà sau này trở thành kinh nghiệm xương máu của tôi. Anh nói một khi đã vào làm việc thì tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc ba không. Đầu tiên nếu người của các Sở khác hỏi thì nói không nhìn thấy, tiếp theo nếu người bên an ninh hỏi thì nói không nghe thấy, và cuối cùng nếu người bên ngoài hỏi thì nói không biết gì hết, chỉ cần nhớ kỹ thì tôi có thể đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Thực ra tôi cũng nhớ một vài quy tắc ngầm, đó là một khi làm việc trong văn phòng chính phủ thì tốt nhất nên nhìn ít vài thứ và nghe ít vài chuyện, giữ mồm giữ miệng mới là tốt.

Hải và Điền vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tôi, hệt như lúc xưa, họ đều cho tôi quyền quyết định lựa chọn công việc nào mà tôi muốn. Sau cùng tôi đã không chần chừ mà trả lời ngay lập tức rằng tôi sẽ nhận cả hai việc, tôi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm ngỡ ngàng trên gương mặt của hai người họ ngày hôm đó, họ liên tục hỏi lại tôi và cho tới khi tôi đã khẳng định chắc chắn thì họ chỉ đưa cho tôi mấy lời khuyên. Tôi hiểu hai người họ nghĩ gì, làm thư ký phụ tá thì bắt đầu từ sáng cho đến chiều nhưng thi thoảng phải đi làm vào ngày nghỉ, còn bên phía tòa soạn cũng tương tự vậy và không có ngày nghỉ, hơn nữa hầu như đều là làm việc xuyên ngày đêm 24/7. Họ lo lắng rằng tôi đang lao đầu vào làm việc cực lực giống khi xưa, nhưng thật ra tôi cũng đã có những tính toán của riêng mình, mặc dù tiền lương của mỗi bên đều thuộc dạng ổn định, trả định kỳ mỗi tháng nhưng nếu chỉ nhận của một phía thì thực sự là không đủ để chi tiêu trong cái thời vật giá leo thang như hiện nay, cho nên bắt buộc tôi đành phải nhận cả hai việc và cố gắng thu xếp lịch trình thích hợp để được vẹn toàn đôi bên. 

Sau khi đắn đo lưỡng lự, tôi đã phải đi đến một quyết định sau cùng mà tôi không thể không làm vậy, đóng cửa tiệm hoa một lần nữa. Hiện tại tôi không còn đủ kinh phí để tiếp tục duy trì việc kinh doanh nữa, số tiền vốn cũng đã cạn kiệt, điều quan trọng hơn là nhà vườn không còn hoa để cung cấp cho cửa tiệm nữa. Bây giờ tôi phải đảm nhận hai công việc khác nhau, quãng giờ làm việc dày đặc và tôi cũng sẽ không còn thời gian để chăm sóc cửa tiệm, vì vậy đóng cửa là biện pháp tốt nhất hiện tại để có thể thỏa mãn điều kiện của những việc khác. Tôi cũng đã thỏa thuận bàn bạc xong với Điền và Hải, tôi sẽ đi làm ở tòa thị chính vào buổi sáng và tan ca lúc hai giờ chiều, thời gian buổi tối tôi sẽ ở lại và soạn thảo kiểm duyệt bài viết ở tòa soạn báo và sẽ ra về gần mười hai giờ. May mắn sao Điền và Hải cả hai bên đều đã giúp tôi đạt được thỏa thuận hợp lý với phía tuyển người của bên mình, thực sự tôi không biết phải cảm ơn họ bao nhiêu cho đủ. Tôi nghĩ có lẽ cả đời này tôi đều sẽ mang ơn của họ, mãi mãi cũng không thể trả hết ơn nghĩa này.

Mùa thu, năm 1954.

Trên thế giới này luôn tồn tại định luật hấp dẫn, con người càng sợ hãi điều gì thì thứ đó lại càng tìm tới gần họ hơn.

Tôi đã dần thích nghi được với sự bận rộn của mình, làm quen những công việc mới, đồng nghiệp cộng sự mới, cũng đã cân bằng được thời gian cho hai bên việc làm. Thực sự may nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè nên bây giờ tôi không cần phải lo lắng về mặt tiền bạc nữa, lúc này tôi chỉ cần đặt hết tâm trí để làm tốt công việc của mình thôi.

Thời gian kí kết hiệp định sắp tới gần, xung quanh lại càng có nhiều những tin đồn thất thiệt hơn. Sáng nay khi tôi đến tòa thị chính để bắt đầu việc của mình, khi đi ngang qua văn phòng của Sở điều phối kinh tế thành phố tôi đã vô tình nghe được cuộc đối thoại khá căng thẳng từ bên trong vọng ra. Tôi biết làm việc ở đây nghe ít làm nhiều mới là tốt, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế nỗi sự tò mò của bản thân mà âm thầm núp sau cánh cửa và nhìn vào trong văn phòng. Trước mắt tôi là Cố vấn cấp cao của Ban điều phối và người đứng đầu của bộ phận đó, tôi còn thấy Điền cũng đang có mặt bên trong, nhìn sơ qua thái độ tôi thầm nghĩ có lẽ họ đang tranh cãi về một điều gì đó nhiều hơn thay vì chỉ đơn thuần là nói chuyện qua lại. Đứng ở ngoài cách một cánh cửa gỗ nên thính lực của tôi không  đủ mạnh để biết họ đang tranh cãi về điều gì, nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được vài câu, và rồi tôi cũng có thể đoán ra được câu chuyện mà họ đang nhắc tới.

Dạo gần đây có tin đồn rằng Thủ tướng Ngô đang ra quyết định lập Phủ Tổng ủy Di cư, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tế cho những người di cư từ bên kia vĩ tuyến, và có lẽ họ đang bàn bạc về việc này. Nhưng đây không phải bổn phận của tôi, tôi không cần phải để ý tới quá nhiều, vì vậy sau đó tôi lặng lẽ rời đi trở về vị trí của mình.

Nói không để ý thì cũng không đúng, bởi vì thực sự lúc này trong lòng tôi rất là rối, tôi không biết phải dùng cảm xúc gì để đối mặt với những sự kiện lớn sắp sửa đổ bộ tới đây.

Ngày 1 tháng 8, năm 1954.

Cuối cùng thì sự kiện mà mọi người đều đồn đại đã trở thành sự thật, và nó đang chuẩn bị đổ bộ ào ạt tới với chúng tôi. 

Theo như tin tức từ phóng viên săn tin gửi về thì ba ngày tới chính phủ sẽ thiết lập cầu nối đường hàng không giữa phi trường Tân-Sơn-Nhứt với các phi trường Gia Lâm, Bạch Mai của Hà-Nội và phi trường Cát-Bi của Hải Phòng ở khu vực phía Bắc. Đây là một tin tức nóng hổi và cấp bách vì sắp tới sẽ có một lượng lớn người di cư ồ ạt vào phía miền Nam, cho nên quản đốc tòa soạn dặn mọi người phải ở lại văn phòng để cập nhật tin tức mới nhất, bản thân tôi cùng với Hải cũng đống đô ở tòa soạn để sửa bản thảo dành cho việc in báo. Những ngày này là thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi, sức lực của tôi dường như bị vắt tới cạn kiệt, ban ngày chạy công văn ở tòa thị chính và buổi tối thì thức trắng đêm để viết bài và sắp xếp các mục báo. Nhưng tôi lại không thấy vất vả mà ngược lại càng làm tôi lại càng nhiệt huyết với công việc hơn, bởi vì tôi ý thức được chuyện mình đang làm có thể giúp cho người dân có thể nắm rõ tình hình bên ngoài mà họ sẽ không thể nào tự biết được.

Tôi vẫn cứ như vậy đi sớm về khuya, có những đêm lại cắm chốt tại tòa soạn luôn, may mắn rằng tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ và thuận lợi, hai bên công việc của tôi đều được đảm bảo và hoàn thành tốt trách nhiệm. 

Rồi vào một đêm của năm ngày sau, đã gần một giờ khuya, khi này tôi vẫn còn ở lại tòa soạn, hôm nay cấp trên giao phó rất nhiều việc xuống, vì tin tức từ phóng viên gửi về rất nhiều cho nên tôi phải tăng ca để chỉnh sửa bản thảo và còn tới tận ba bài viết đang chờ tôi hoàn thành. Lúc này tôi mới thầm cảm thán lẽ ra tôi đã không cần phải ngồi cắm mặt làm việc vào cái khung giờ khuya khoắt thế này, vốn dĩ việc tôi cần làm chỉ là chỉnh sửa bản thảo và sắp xếp mục tin mà thôi, tôi không thể ngờ được thằng Hải đáng ghét đó lại âm thầm to nhỏ với chủ quản rằng khả năng viết văn và từ ngữ của tôi rất khá nên sau cùng tôi đã phải nhận thêm cả hàng tá việc, các văn kiện thì chất thành đống trên bàn của tôi. Chắc là Hải nghĩ rằng tôi đang rất rảnh rỗi chăng?

Khi này tôi nhìn vào sắp giấy bản thảo trên bàn trước mặt thở một hơi dài nặng nề, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã hai giờ mười lăm phút khuya rồi. Tôi đẩy ghế đứng dậy, định đi vào phòng nghỉ tìm thứ gì đó để ăn vì tôi đang đói muốn rã ruột, nhưng chưa kịp đợi tôi rời khỏi bàn thì từ bên ngoài cửa chính có một bóng người đang đẩy cửa đi vào. Tôi vừa định lên tiếng cảnh cáo tòa soạn đã đóng cửa vì tưởng rằng người đó là khách, cho tới khi tôi nhìn kỹ lại thì mới nhận ra người tới chính là Điền.

Sự xuất hiện của Điền khiến cho tôi phải ngạc nhiên vì từ khi tôi vào làm ở tòa soạn thì hầu như anh chưa bao giờ tới đây vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, vậy mà bây giờ anh lại tới tận nơi tìm và tôi nhìn thấy thái độ của anh có vẻ rất gấp gáp, bước chân của anh dồn dập và tiếng đế giày gõ lộp cộp trên sàn gạch. Tôi bỏ hết chuyện đang làm dang dở mà đi ra tiếp chuyện, khi nhìn thấy tôi Điền mới đứng khựng lại, một tay chống lên bàn, tay còn lại thì ôm ngực và há miệng thở hồng hộc, hình như anh đã phải chạy một quãng đường dài mới tới được đây. Lúc Điền đi vào cũng tạo ra một vài tiếng động khá lớn, may mắn hiện tại trong tòa soạn chỉ còn lại mình tôi, hôm nay mọi người đều đã ra về từ sớm vì việc của họ không có nhiều như bữa trước, kể cả Hải cũng về nhà với vợ và con trai rồi. Có lẽ vì vậy nên sẽ không có ai thắc mắc về sự có mặt đột ngột giữa đêm hôm này của Điền nhỉ? Lỡ như để mọi người biết được thì có thể họ sẽ kháo nhau rằng Điền và tôi đang lén lút qua lại luôn không chừng luôn đấy!

Thực sự tôi khá là tò mò nguyên nhân nào lại khiến cho Điền phải tới tìm tôi vào cái giờ vắng vẻ thế này, vả lại bên ngoài vẫn còn đang trong giờ giới nghiêm, đi lại vào ban đêm như vậy rất dễ bị lọt vào tầm ngắm của lính ở đồn gác. Cho nên chưa kịp đợi Điền mở lời thì tôi đã nhanh nhẹn cất tiếng hỏi han tình hình.

"Có chuyện gì vậy anh Điền, sao lại tới tận đây tìm em vào giờ này?".

Điền chưa vội trả lời tôi, anh cố ổn định lại nhịp thở và nhẹ xoa xoa ngực. Sau đó anh nhìn vào tôi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng một cách bất thường. Và rồi chính lúc này tôi bị lời nói của Điền làm cho ngây người.

"Chúng ta phải đi thôi!".

"Đi?". Tôi ngơ ngác. "Đi đâu?".

"Đi khỏi nơi này, ra nước ngoài".

"Đi khỏi Việt Nam này hả?".

Tôi ngẩn người hỏi ngược lại, đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch của Điền. Lúc này tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu và có chút bối rối, tôi nghĩ có phải là anh đang muốn đùa giỡn với tôi hay không? Chứ đâu lý nào mà tự nhiên khi không lại chạy tới đây vào đêm hôm rồi kêu tôi bỏ chạy ra nước ngoài?

"Anh đang muốn kiếm chuyện để giỡn với em hả?".

Đôi mắt của Điền chuyển thành sự kiên định, hình như anh đang có vẻ không hài lòng. "Không đâu! Em nghĩ làm sao mà anh lại tự nhiên chạy tới đây tìm em để bày trò giỡn cợt vào cái giờ này vậy hả!?".

Tôi lắc lắc đầu, dè chừng nhìn Điền. "Anh nói thiệt hả?".

Điền gật gật đầu. "Anh nói thiệt".

"Nhưng sao lại... Lý do gì mà anh lại kêu em bỏ đi đột ngột như vậy?".

Lúc này Điền mới thở một hơi dài, anh chầm chậm ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, rút trong túi ra một điếu thuốc và hộp quẹt. Điền cẩn thận mồi lửa và đưa tới đầu thuốc lá đang ngậm trong miệng, giấy gói bén lửa cháy phực, tôi thấy Điền rít một hơi sâu rồi lại từ từ thở ra, luồn khói trắng mờ phả ra tan trong không khí, không khí xung quanh chúng tôi dần bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng nặng nề.

"Hôm qua đường không vận cầu nối của Sài-Gòn với phía ngoài Bắc đã được thiết lập xong, khuya qua trong nội bộ Sở phát hiện người lãnh đạo của Sở an ninh thành phố là mật vụ được phía Hà-Nội cài vào. Nghe nói rất nhiều thông tin về mạng lưới an ninh và bố trí quân sự của thành phố cùng các tỉnh lân cận đã bị tiết lộ ra ngoài, hiện tại người của Sở trên đang nghi ngờ vẫn còn gián điệp hiện đang nằm vùng của phía Hà-Nội là đồng phạm, cho nên họ đã thống nhất ra một chỉ lệnh mật. Nhân cơ hội đợt người di cư từ ngoài Bắc vào hai ngày sắp tới, họ sẽ âm thầm cho người thủ tiêu một số đối tượng có vị trí đặc biệt ở nội bộ trong tòa thị chính, có rất nhiều người đang có tên trong danh sách tình nghi".

Tôi chợt giật bắn người, cứng đờ, tôi không dám tin là bản thân đang nghe một câu chuyện có mức độ cực kì nghiêm trọng như vậy, phạm vi ảnh hưởng bao trùm lên khắp toàn bộ nhân viên của tòa thị chính, mà đây lại chính là một đại bản doanh quản lý quyền lực thuộc về chính phủ. Trước đây tôi từng nghe nói ở trong nội bộ Quốc-gia có rất nhiều mật vụ nằm vùng được chính quyền ngoài Bắc cử vào để thu thập tình báo và gửi về ngoài đó, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nghe nói mà thôi, không ngờ rằng rồi sẽ có một ngày tôi lại ở rất gần những mật vụ đó tới như vậy, tôi và họ chỉ cách nhau sau một lớp danh tính giả mạo được xây dựng chặt chẽ. 

Lượng thông tin mà Điền mang tới đủ khiến cho tôi phải bị choáng ngợp bởi sự đáng sợ của nó, đây là một sự việc cực kì nghiêm trọng và bảo mật, tôi biết chắc chắn không phải tự nhiên mà Điền lại đem chuyện này kể với tôi nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình.

Tôi khoanh tay trước ngực, tựa ngồi ở cạnh bàn, hơi thở nặng trĩu ngập ngừng lên tiếng.

"Mấy cái tên trong sách kia gồm có những người nào?".

Điền chớp chớp mắt, tôi thấy anh có vẻ do dự nhưng chỉ vài giây sau anh đã cất giọng đáp lại câu hỏi của tôi.

"Cố vấn chiến lược Sở kinh tế, ông Đặng Tiến, ông Phạm Vũ Nhựt, Tổng lý Phan Minh Đạt, Trợ lý thư ký phòng nghiệp vụ, thậm chí từng có tên cấp trên của anh là giám đốc Sở anh ninh cũng bị liệt kê trong danh sách nhưng sau đó đã nhanh chóng bị loại khỏi diện nghi ngờ, còn lại những người khác hầu như đều là người của các Sở, các Ban khác. Hiện tại trong danh sách có tới hơn hai mươi mấy cái tên, từ người lãnh đạo của vài bộ phận cho tới các trợ lý thư ký đều bị liệt kê, hơn nửa số đã thuộc về bộ phận An ninh Quân sự của thành phố".

"Vậy cả em và anh cũng có...".

Điền gật đầu khẳng định, khi này tai tôi như ù đi. "Chỉ cần là người có thể biết rõ thông tin của nội bộ thì toàn bộ đều không thể tránh khỏi. Những người có tên trong danh sách bất kể là ai thì đều đang là mục tiêu bị nhắm tới đầu tiên của nội bộ. Bây giờ tin tức này sắp sửa bị lan truyền khắp trong tòa thị chính, anh cũng thông qua vài người thân thiết mới được biết sớm hơn một chút. Hiện tại những người có tên hơn nữa cũng biết tin đã bắt đầu chạy trốn ra nước ngoài rồi".

"Vậy là chúng ta cũng phải đi thiệt sao?".

"Đúng, còn là phải đi càng sớm càng tốt! Tính từ thời điểm này tới khi phía bên kia bọn họ bắt đầu hành động chỉ còn lại ba mươi sáu tiếng, chúng ta cần phải gấp rút rời đi".

Bây giờ trong lòng tôi dâng lên một chuỗi cảm xúc lo sợ hoang mang lẫn lộn, làm cho bụng tôi cồn cào nóng bừng vô cùng khó chịu.

"Nhưng bằng cách nào đây? Chúng ta chạy ra nước ngoài bằng cách nào trong khi chỉ có vỏn vẹn ba mươi sáu giờ!? Hồ sơ không có, thủ tục không có, giấy tờ không có, làm sao mà đi".

Tôi bực dọc hỏi dồn Điền nhưng anh chỉ dùng một thái độ bình tĩnh đối mặt với tôi.

"Chuyện này em không cần lo nữa, bọn anh đã sắp xếp hết cả rồi. Ngày mai sẽ có rất nhiều chuyến phương tiện chuyên chở người di cư từ ngoài Bắc vào, khi đó an ninh sẽ cần thắt chặt ở những hướng đó. Anh có qua lại khá mật thiết với Nghị sĩ Mr.Leeroy Lavigne, ông ấy cùng phu nhân vài giờ nữa sẽ rời khỏi thành phố, chúng ta sẽ đi cùng đoàn người của ông ấy bằng xe lửa, sau đó xuống tàu ở cảng Sài-Gòn và rời khỏi Việt Nam. Tất cả mọi thứ anh đã trao đổi với Mr.Lavigne, ông ấy sẽ sắp xếp thủ tục giấy tờ xuất nhập cảnh cho chúng ta, anh cũng đã chuẩn bị xong vé tàu và xe. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian khoảng hai tiếng rưỡi, em về nhà thu xếp hành lý đi và nhớ chỉ lấy những thứ cần thiết thôi, chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc bốn giờ ba mươi phút và chúng ta cần rời đi trước khi trời sáng bởi vì Mr.Lavigne không muốn đánh động người của phía nội bộ Sở".

Vừa dứt câu Điền đã vội vàng đứng dậy, vứt bỏ điếu thuốc đang hút dở xuống rồi dí giày lên dập tắt tia lửa vẫn còn cháy âm ỉ, anh gấp gáp giúp tôi thu dọn đồ đạc và thao tác vô cùng gọn lẹ. Trong khi lúc này tôi chỉ mới bừng tỉnh khỏi sự chết chìm giữa đống thông tin mà anh vừa kể, nhưng tôi không kịp sốc lại tin thần thì lại tiếp tục bị cuốn theo hành động của Điền, nhanh chóng thu xếp dọn dẹp hết giấy tờ rồi lấy áo khoác và túi xách, sau đó cùng Điền đi ra ngoài cửa chính.

"Em đi đường nhớ cẩn thận và đừng để bị lính ở đồn gác bắt gặp, hiện tại vẫn là giờ giới nghiêm nếu bị họ giữ lại thì rất phiền phức. Lấy xong hành lý thì tới chỗ căn hộ của anh, chúng ta sẽ hội ngộ với Mr.Lavigne ở trạm xe lửa sau".

Nhìn Điền sắp sửa đi, trong lòng tôi vô hình dâng lên một câu hỏi, điều này lập tức chiếm trọn tâm trí của tôi. Vì vậy, tôi không kiềm được mà cất giọng gọi.

"Điền ơi".

Anh dừng bước và quay lại nhìn tôi.

"Tại sao lần này anh lại giúp em?".

Điền nhìn tôi một lúc không nói gì, tôi thấy trông mắt anh tràn đầy sự ấm áp và thân thiết. Anh nhoẻn miệng cười và đáp lại tôi bằng một câu nói đầy cảm xúc.

"Anh coi em giống như em gái của anh".

Sau đó anh đã quay người rời khỏi.

Chúng tôi chia tay nhau ở cửa trước, sau khi nhắc nhở tôi cẩn thận thì bóng dáng Điền cũng biến mất, còn tôi thì đi về hướng ngược lại. Trên đường về tôi cố gắng tránh đi ngang các đồn gác nhất có thể, tuy đoạn đường về tới nhà khá vắng vẻ nhưng tôi đã qua lại con đường này rất nhiều lần nên tôi có thể an tâm mình sẽ an toàn vì tôi biết đoạn này có khá nhiều đồn gác, kẻ xấu sẽ không dám làm bậy nếu không muốn đánh động lính trực.

Mặc dù đề nghị của Điền có vẻ như khá đường đột và bất ngờ, có thể nếu là một người bình thường khi nhận được đề nghị như vậy chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Bản thân tôi cũng vậy, lúc đầu tôi đã nghĩ có thể sẽ từ chối Điền, bởi vì tôi chẳng phải người tùy tiện với những định kiến của mình, nói đi là đi nói ở là ở, muốn không làm thì không làm. Nhưng hiện tại tôi ý thức được rằng mình đang ở trong tình huống nào, và tính mạng của tôi đang bị đặt trong một tình thế cực kì nguy hiểm, nếu như tôi không đi chắc chắn tôi sẽ bị giết, bởi vì tôi hiểu rõ những người trên kia làm sao có thể bỏ qua một người biết quá nhiều thông tin quan trọng như tôi được! Hơn nữa tôi không muốn phải bị chết lúc này, vì tôi còn có một mục đích trong cuộc đời này. Tôi còn một lời hứa mà tôi vẫn chưa thể thực hiện được, cho nên tôi không thể chết. Vì vậy lựa chọn rời khỏi Việt Nam cùng với Điền chính là quyết định duy nhất hiện hữu trong suy nghĩ của tôi hiện tại.

Trở về nhà, tôi chỉ qua loa lấy theo vài bộ quần áo thường mặc cùng với số tiền nhỏ mà tôi tiết kiệm được, vì trước đó Điền đã dặn dò nên tôi cũng chẳng lấy thêm gì nhiều. Rồi bất chợt tôi nhớ ra một thứ, vội vàng kéo ngăn tủ giường lấy ra một cái hộp thiếc nhỏ, trong này là toàn bộ báu vật của tôi, làm sao tôi lại quên đi nó được, nên tôi đã xếp nó vào một chỗ trong va-li xách tay của mình. Sau khi đã thu dọn hết mọi thứ cũng hơn một tiếng, lúc này đã ba giờ rưỡi rồi. Tôi nhanh chóng xách hành lý đi ra cửa, bỗng nhiên tôi ngoái đầu nhìn lại cửa tiệm của mình, bao nhiêu kỉ niệm bồi hồi ùa về làm tôi vô thức chợt mỉm cười, tôi nghĩ có lẽ sẽ không còn cơ hội về lại nơi này nữa đâu. Và rồi bước ra ngoài, khóa cửa lại, bỏ chìa khóa vào cái chậu sắt đựng hoa cũ cạnh cửa rồi quay lưng rời đi, không còn nhìn lại thêm lần nào nữa.

Ngày 6, tháng 8, năm 1954.

Như kế hoạch mà Điền đã nói trước đó, bốn giờ sáng chúng tôi hội ngộ cùng Mr.Lavigne và vợ ông ấy ở ga xe lửa, khi này trời vẫn còn là một màn đêm nên bên trong sân ga chẳng có mấy người, những người ở đây vào giờ này có lẽ cũng đều có cùng mục đích giống với chúng tôi. Sau đó chúng tôi lên xe lửa, tôi được xếp ở cùng toa với vợ chồng Mr.Lavigne, xe lửa đúng giờ khởi hành. Cả đoạn đường đều thuận lợi, tuy có lúc phải dừng lại ở vài ga để kiểm tra giấy tờ hàng hóa nhưng mọi thứ hầu như đều suôn sẻ.

Gần mười một giờ trưa xe lửa tiến vào ga Sài-Gòn, khi này tôi vẫn còn bị chóng mặt vì đoạn đường quá dài và phải ngồi trên toa xe lửa cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng tôi cũng lật đật lấy hành lý và theo mọi người xuống xe. Tôi cùng mọi người tiếp tục ngồi xe ô-tô ra chỗ bến cảng thành phố, nghe Điền nói hiện tại nơi này đang được bố trí an ninh rất chặt chẽ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy những con tàu lớn nặng hàng ngàn tấn đang neo đậu ở bến, bên trên boong tàu chất đầy những thùng hàng hóa nhìn có vẻ cực kì nặng. Khu vực bến cảng lúc này là một khung cảnh kinh hoàng, dưới cái nóng cháy da rát thịt của nắng tháng tám rọi thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, dòng người đông nghẹt chen chúc nhau đi vào quầy xuất nhập cảnh, tiếng người lớn la hét quát tháo, tiếng trẻ con khóc inh ỏi, tiếng còi xe cứu thương hú liên hồi, tất cả hòa trộn tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp. Ở hướng mười giờ phía trái, tôi nhìn thấy có ba chiếc tàu với kích thước khổng lồ đang từ từ cập vào bến và phần khoang của tàu chầm chậm mở ra, hình ảnh này khiến cho tôi liên tưởng tới con tàu giống như đang há miệng vậy. Từ bên trong khoang tàu hàng ngàn người đổ ùa ra ngoài hòa vào dòng người ở trên bến, quan sát cách ăn mặt của họ tôi có thể nhận ra họ là những người di cư từ ngoài Bắc đến, bến cảng lúc này đã đông nghẹt giờ đây càng chật cứng hơn.

May mắn cho tôi, vì đi cùng với Điền và nhờ có sự dẫn đường của Mr.Lavigne nên chúng tôi rất nhanh chóng đã lên được chiếc tàu du lịch chuyên dụng đậu ở cách đó một khoảng không xa, mặc dù cũng phải chen chúc và xô đẩy khá nhiều mới có thể lách qua biển người khủng khiếp kia.

Tôi cũng gặp phải một trục trặc nhỏ, khi đi qua cổng xuất cảnh và xuất trình giấy tờ thì tôi đã bị giữ lại trong khi mọi người đều đã đi qua trước. Khi ấy thực sự trong lòng tôi cực kì sợ hãi, nỗi sợ xâm chiếm hết cả tâm trí của tôi, tôi không biết mình phải làm gì lúc đó và tay chân của tôi thì bắt đầu không ngừng run bần bật. Nhìn thấy tôi đang gặp rắc rối thì ngay lập tức Điền cùng Mr.Lavigne đã tới đứng ra giải quyết tình hình, cảnh sát nói rằng hộ chiếu của tôi chỉ in tên Việt không có tên tiếng Anh, hơn nữa số sê-ri thị thực không rõ ràng nên bọn họ nghi ngờ tôi không phải người trong đoàn. Sau đó Điền đã ghi thêm tên ngoại vào giấy khai báo xuất cảnh giúp tôi, còn Mr.Lavigne thì phụ trách chỉnh sửa số sê-ri thị thực, sau cùng tôi mới được xét duyệt cho đi qua. Cả quy trình đều có Điền đứng ra giúp tôi giải quyết, vả lại Mr.Lavigne cũng hết lòng hỗ trợ cho tôi, thực sự tôi vô cùng cảm kích sự nhiệt thành và tốt bụng của ông ấy. Thú thật khi đó nếu không có Điền và Mr.Lavigne thì chắc tôi đã ngất xỉu tại chỗ và bể mạch máu vì sợ hãi, may mắn cuối cùng tất cả mọi sự đã trót lọt.

Vào đúng bốn giờ mười phút chiều, con tàu của chúng tôi mới nhổ neo tiến thẳng ra biển, bến cảng trước mặt càng ngày càng xa, rồi dần dần nhỏ lại trong tầm mắt của tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được cảnh tượng kinh hoàng nơi cảng Sài-Gòn ngày hôm nay, cảnh tượng vĩ đại sẽ được ghi lại trong những trang sách của lịch sử.

Đứng trên boong tàu trông về phía bến cảng đang khuất xa dần, tôi trầm ngâm hỏi Điền một câu.

"Bây giờ chúng ta sẽ đi tới nơi nào?".

Điền chớp chớp mắt, anh khom người tay gác lên thanh chắn, và rồi anh trả lời tôi với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Đến nơi kinh đô ánh sáng".

Tôi cúi đầu, đôi mắt dán vào mũi giày và mặt sàn boong tàu lót gỗ trơn nhẵn bóng. Xoay người lại dựa lưng vào lan can, hai tay vắt ngang thanh chắn, tôi đưa mắt nhìn ra hướng biển lớn bao la, làn gió mát lạnh thổi tới khiến hai má của tôi ửng hồng, mái tóc dài xoăn nhẹ tung bay phấp phới.

Tương lai của tôi bắt đầu từ giây phút này sẽ bước sang một trang mới, tôi nhìn thấy những tia nắng hoàng hôn màu cam cháy rực rỡ của mặt trời đang dần chìm xuống mặt biển được che phủ bởi một lớp tia sáng vàng long lanh lấp lánh. 

Paris, kinh đô của ánh sáng, nơi mọi tâm hồn cô đơn rồi sẽ tìm thấy được nhau, nhưng liệu rằng tôi... có thể tìm lại được ánh sáng của đời mình không?



_ Hết _

Ngày đăng: 17-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro