Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Les rumeurs peuvent prendre de nombreuses formes | lời đồn đại có thể biến thành muôn hình vạn trạng


Năm 1953

Tôi đã dần bắt kịp với sự đổi mới của thời đại. Một năm, không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi một vài câu chuyện cuộc đời của kẻ mơ mộng nào đó ngoài kia.

Vật đổi sao dời, con người cũng phải cố gắng chạy theo để đuổi kịp với thế giới. Bên ngoài xã hội kia đầy rẫy những người vô gia cư, tôi thường gọi họ bằng cái biệt hiệu kì quặc là những kẻ lạc đường, chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì tôi thấy kiểu gọi ấy thực sự hiện diện bên trong từng người bọn họ. Điều khiến họ trở nên khác biệt so với những người bình thường khác chính là hoàn cảnh, họ có hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn đại đa số người ngoài xã hội kia, Nhịp sống của họ quá chậm rãi, có lẽ đó đã thành thói quen cả đời rồi, lẽ dĩ nhiên họ không thể chạy theo kịp sự chuyển mình đột ngột của thời thế. 

Họ dần dà bị thụt lùi lại phía sau, một khoảng xa, rất xa con đường chung của mọi người. Tiếp theo họ bị đẩy ra ngoài rìa của sự phát triển, bị xếp vào thành phần tầng dưới của guồng quay thời thế, và rồi cuối cùng, chính cái xã hội mà họ vẫn đang phải gồng mình để theo đuổi lạ đạp đổ mọi tia sáng của họ, tàn nhẫn ruồng bỏ họ ở nơi đáy tận cùng. Họ trở thành người vô gia cư, không việc làm, không nhà cửa, không gia đình, không có gì hết, họ hoàn toàn với hai bàn tay trắng. Không có hi vọng cuộc sống, không có mục đích để tồn tại, không có điểm đích để hướng về, không có tương lai. Họ thực sự như những kẻ lạc đường, lạc lối trên con đường nhân sinh của họ, lạc lõng giữa một xã hội quá xa lạ với họ, lạc bước vì không có sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Họ hoàn toàn bị lạc trong chính tâm hồn mù mịt của bản thân. 

Dần dà tôi cũng bắt đầu cảm thấy mình đang có những cảm xúc giống hệt như họ, những kẻ lạc đường. Tôi thấy mình như đang bị thụt lùi lại phía sau sự phát triển của nền kinh tế, nhịp độ của tôi chậm hơn, chậm hơn và chậm hơn nữa, rồi có lúc khiến tôi xém chút nữa đã bị đẩy vào tình trạng lạc lối. Thật may mắn rằng tôi đã vượt qua được giai đoạn kinh khủng về cảm xúc đó, tôi đã không bị sa ngã vào nó, nhưng cuộc sống này thật gian nan, thực sự rất khó khăn.

Công việc kinh doanh của tôi vẫn ổn, tạm ổn, bởi vì nhìn vào thu nhập đôi khi chỉ cảm thấy hơi bất lực. Thực sự có nhiều lần tôi tự cười thầm nghĩ, cái tiệm hoa nhỏ bé này của tôi vẫn còn có thể duy trì được trong cái thời thế khó khăn này chính là nhờ tình thương mến của những khách hàng cũ. Ban đầu tất nhiên sẽ có những chướng ngại nhất định, thời thế kinh tế đi vào suy thoái, tình hình chiến sự căng thẳng ngày càng leo thang, khói bụi tan tóc của những bản tin tường thuật cuộc chiến phủ lên gương mặt mỗi con người vẻ khắc khổ tiều tụy, tôi dường như nhận ra có vài vị khách của tôi dường như đã trông già đi nhiều tuổi chỉ sau một-hai tuần. 

Trong lòng thầm đánh giá người khác, nhưng ngược lại tôi cũng y chang như họ đó thôi? Chỉ mới lăn lộn trải qua hai năm từ khi cuộc chiến chính thức nổ ra, tôi tự thấy mình như đã nhiều thêm vài tuổi. Tư duy và lối suy nghĩ của tôi cũng có khác biệt, cách tôi nhìn nhận tình hình cuộc chiến, cách tôi lắng nghe về tin tức thông qua báo đài, cách tôi cảm nhận về sự khốn khổ đau thương của những con người xung quanh mình đã không còn như trước nữa.

Tuy nhiên, có một điều nhỏ nhoi vẫn chưa từng biến mất. Trong giai đoạn nhuốm màu khói bụi ảm đạm theo chiến sự, có những niềm vui nhỏ vẫn le lói nhóm lên sự hi vọng và hạnh phúc ít ỏi mà đang tồn tại trong cửa tiệm của tôi. Những người khách lạ mặt, quen thuộc khi bước qua cánh cửa cót két vì khô dầu từ lâu đều phủ lên gương mặt mình một sự u ám buồn bã, chỉ cho đến khoảnh khắc họ nhìn vào bó hoa nhỏ sơ sài trong tay, khi ấy tôi mới thấy được những nụ cười lặng lẽ nở trên môi họ, và tôi nhìn thấy sự vui vẻ hiếm hoi trong đôi mắt đầy sương của họ. Vào lúc đó, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào và nhen nhóm niềm vui, ít ra những bông hoa đơn điệu của tôi vẫn còn có thể mang lại cho người khách sự hạnh phúc trong thời thế đầy buồn thương như thế này.

Vào những ngày lòng người cảm thấy buồn bã, trời dường như cũng hiểu lòng mà đổ mưa. Hôm nay cũng không khác biệt, từ sáng sớm bầu trời đã giăng đầy mây đen, âm u nổi gió, kéo dài đến tận chiều, hiển nhiên không ai ưa loại thời tiết này cả và họ chỉ thích những ngày có nắng đẹp thôi. Thú thật tôi lại đặc biệt yêu thích những ngày khí trời như thế này hơn, bởi vì sẽ có những cơn gió bất chợt thổi tới nhè nhẹ mát rượi, và thời tiết này nó khiến cho tôi dễ chịu thư thái, nhưng có đôi lúc nó cũng vô tình gợi lại cho tôi vài kỉ niệm xưa.

Hôm nay vào đúng loại tiết trời tôi ưa thích, chỉ là việc này sẽ khiến cho cửa tiệm hơi vắng khách một chút, tính từ sáng cũng chỉ mới có ba người ghé lại. Tôi thả mình bên chiếc bàn gỗ đơn sơ phía sau quầy thu, dáng vẻ thong dong ngồi trên ghế gỗ, dựa vào với tay trái nửa đặt trên mặt bàn nửa buông thỏng nhẹ đong đưa và tay còn lại thì gác lên để chống cằm, bên cạnh ly trà màu mật ong còn thoang thoảng mùi khói cùng đĩa bánh mì croa-xăng với lớp đường trắng đang tan ra chuyển màu cánh gián.

Tôi hướng mắt qua ô kính của khung cửa sổ bằng gỗ sẫm màu, nhìn những tán cây thấp đang nghiêng ngã liêu xiêu vì những cơn gió thổi lướt qua, tiếng lá xào xạc lớn dội tới làm cho lớp kính của khung cửa sổ trong tiệm cũng rung rinh kêu lạch cạnh inh ỏi. Cảm giác như sắp có bão lớn kéo tới, nhưng tôi biết rõ hôm nay trời sẽ không đổ mưa đâu, bởi vì tôi đã quá quen thuộc để đoán được kiểu khí trời này sẽ diễn ra như thế nào vì tôi đã từng giết thời gian vào những lúc rảnh rỗi để quan sát nó trong nhiều năm rồi.

Ngắm nhìn cơn gió thổi nhanh qua, tấm bạt che nắng phần phật rung rinh rồi lại lắng xuống, tôi lại bất giác nghĩ về những chuyện xưa. Nhiều năm qua có hàng trăm hàng ngàn thứ mới mẻ phải tiếp nhận, có những đoạn trí nhớ đã dần bị thay thế bởi cái khác, có thứ tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ, cũng có thứ dường như tôi đã quên mất từ lâu rồi. 

Nhưng chỉ có một điều duy nhất mãi mãi, mãi mãi vẫn luôn hằn in khắc sâu vào trong tâm hồn của tôi. Những kỉ niệm về Ngài, kỉ niệm về người phụ nữ đã vĩnh viễn trộm đi mất trái tim của tôi.

Từng kí ức, từng câu nói của người phụ nữ ấy tôi vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, chưa bao giờ lãng quên dù chỉ chút ít. Kỉ niệm lần đầu tiên tôi và Ngài gặp nhau đêm khuya ấy, ngày tôi cùng Ngài cũng chính là ngồi trong cửa tiệm này dỗ dành đứa bé khóc meo vì đói sữa. Ngày tôi nhặt được khăn choàng của Ngài và cùng đi dạo bên bờ hồ Xuân Hương, và cái ngày tôi đứng nhìn bóng lưng với chiếc áo dài xanh lam cùng khăn vấn màu vàng nghệ chấp tay cầu nguyện trước bức tượng thánh Marie bên trong nhà thờ. Tiếp đó là chuỗi kí ức về những năm tôi được ở bên cạnh Ngài, chăm sóc và bầu bạn, làm người lắng nghe những nỗi niềm sâu kín mà Ngài sẽ chẳng bao giờ có thể thổ lộ với người khác. Sau cùng là những kí ức vào cái đêm khi Ngài vuốt khẽ tấm lưng run rẩy của tôi, vào giây phút mà số phận thời thế đã mang Ngài đi xa rời khỏi thế giới của tôi.

Hồi tưởng lại mọi thứ làm cho tôi bất giác mỉm cười, đó là những năm thanh xuân rực rỡ và hạnh phúc nhất trong cả đời này của tôi.

Chắc là bởi vì những đoạn kỉ niệm ấy quá sâu sắc, quá đẹp đẽ và trọn vẹn, nên tôi không còn muốn tiếp nhận thêm điều gì khác nữa. Và chắc có lẽ, phần tình cảm chưa từng có hi vọng này quá đủ đầy và mãnh liệt, nên tôi đã không còn có thể tiếp nhận thêm một người nào khác được nữa.

Những năm qua tôi làm tất cả một thứ chỉ có một mình, đơn độc và thu mình lại. Có rất nhiều khách hàng ghé qua tiệm, thỉnh thoảng sẽ có vài anh chàng nhìn lịch sự bảnh bao đến lấy vài cành hoa hồng và không quên buông lời nói chuyện vài câu xen lẫn những ý tán tỉnh "Cô chủ xinh đẹp, hôm nay thời tiết nhìn mát mẻ lắm, hay là cô ra ngoài đi dạo bờ Xuân Hương với tôi đi?". Và khi đó tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp lại lời mời của anh chàng đó, ngoại trừ hai chữ cảm ơn còn lại tôi không nói thêm gì nữa. Anh chàng cũng hiểu ra sự từ chối lặng lẽ của tôi và rồi ngại ngùng cười cười cầm lấy bó hoa rời đi. Hoặc là vào một buổi chiều lộng gió nào đó, một anh bạn khách quen luôn tới mua vài bông hoa hướng dương và anh ta thường nói chuyện với tôi vài câu bằng giọng điệu ấp úng "Quyên chiều nay có thời gian rảnh không, tôi với Quyên vào trung tâm xem xi-nê nhé?". Tôi biết rõ anh ta có ý với tôi, cũng nhiều lần anh ta ngỏ lời mời tôi, nhưng tôi luôn đáp lại bằng chữ xin lỗi và khéo léo từ chối anh ta, sau đó anh ta cũng hơi ngậm ngùi lấy hoa và rời đi.

Trong hai năm qua đã có rất nhiều lần tôi nhận được lời tán tỉnh hay lời mời của những anh chàng khách quen có, lạ cũng có, nhưng tất cả đều bị tôi từ chối một cách khéo léo và lịch sự. Ở cái tầm này tôi còn chẳng buồn quan tâm đến những điều hoa mỹ hay mấy lời lẽ tán tỉnh ngọt lịm kia của các anh chàng nữa, và tôi cũng đã quá thời cho cái chuyện đấy rồi.

Nhưng cũng có đôi lúc sẽ có chút khác biệt, thỉnh thoảng vào ngày có vài khách hàng đến tiệm mua hoa, họ đều là khách quen cũ từ thời những năm đầu tiên cửa tiệm của tôi buôn bán. Bao lâu nay họ vẫn luôn ủng hộ tiệm bởi vì họ đều là những người yêu hoa cỏ giống như tôi, và chúng tôi cũng coi như đồng điệu về mặt này chăng? Vào ngày đó tôi đang loay hoay lấy hoa cho người khách quen thân thiết, tôi cùng ông chú cũng nói đùa vài ba câu qua lại, sau đó đột nhiên ông ấy lại hỏi tôi "Nhìn Quyên luôn bận rộn như vậy nhưng mỗi khi ghé qua chú lại không thấy có người phụ giúp nhỉ? Chồng cháu đi đâu mất rồi hả?". Nghe xong câu hỏi của ông chú tôi chợt khựng lại, cuối cùng cũng chỉ cười giã lã kéo qua chủ đề khác. 

Và đó, câu chuyện về đời tư của tôi luôn là điều mà mọi người luôn hỏi thăm khi ghé qua tiệm. Nhiều người hỏi tôi sao mấy năm nay chỉ thấy tôi quản lý tiệm có một mình vậy, có chồng hay bạn trai gì chưa? Còn có người nói chưa từng thấy tôi hẹn hò ai cả, có muốn giới thiệu cho anh chàng nào không. Vài người thì xì xầm to nhỏ gần cả chục năm quen biết nhưng chưa từng thấy tôi qua lại với ai hay nghe nói tôi lập gia đình, chắc là có lẽ âm thầm yêu đương với thằng tồi tệ nào đó rồi mang bầu xong bị bỏ nên lặng lẽ sinh con làm mẹ đơn thân luôn rồi. Còn nhiều người thì ác miệng hơn nói rằng tôi mấy năm nay không gần gũi đàn ông, thấy có nhiều anh chàng ngỏ lời tán tỉnh nhưng lại luôn miệng từ chối người ta, chắc là sắp gần bốn mươi tuổi rồi, quá lứa lỡ thì sợ sẽ không kiếm được anh chàng nào có gia cảnh khá giả nên bày đặt đỏng đảnh làm cao, cố tình làm giá cho người khác xem nên cuối cùng tự hại mình sắp bốn mươi vẫn không có ai thèm lấy nữa, y như mấy đống dâu héo bị bỏ đầy đường ngoài chợ Hòa Bình. 

Thực sự khi được người ta kể lại cho mấy tin đồn tràn lan kia, tôi chỉ bật cười hài hước, không ngờ chuyện của tôi lại khiến cho nhiều người đem đi đồn thổi khắp nơi như vậy. Tôi chẳng tức giận, cũng không để ý đến những lời đồn đại ác ý kia, bởi vì tôi hiểu sự lựa chọn độc thân vì phần tình cảm bí mật kia của tôi ở trong mắt người ngoài như bọn họ chính là một điều kì lạ, khiến cho họ cảm thấy tò mò và khó hiểu cho nên họ mới tạo ra những lời đồn không có thật kia mà thôi.

Dù rằng nói không để ý nhưng những lời đồn cũng có sức mạnh của nó. Từ khi tôi bị người ta thêu dệt đồn đại về chuyện đời tư, danh tiếng của tôi cũng coi như sa sút đi vài phần, số lượng khách hàng giảm hẳn đi nhiều, phần là chính những kẻ đã tung ra lời đồn đại kia, phần còn lại đều do ảnh hưởng xấu từ những lời đồn đó. Chuyện này khiến cho tôi có chút buồn, có điều tôi vẫn được an ủi phần nào vì cửa tiệm vẫn có được sự vững chắc của nó. Tuy mất đi lượng khách kha khá nhưng vẫn có những người khách thực sự yêu mến cửa tiệm của tôi, họ đều là những người khách quen đã gắn bó với cửa tiệm từ những ngày đầu, họ quen biết tôi đủ lâu để không thèm tin vào những lời đồn đoán ác ý kia và sẵn sàng ủng hộ  hoa của tôi. 

Trong số đó có một vài người khách đặc biệt, một cặp mẹ con. Người mẹ là khách quen của tiệm từ năm thứ hai khi tiệm mở cửa, tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi cô gái với phần bụng tròn trịa bước vào và nói muốn mua vài nhánh hoa đồng tiền, tôi hỏi qua mới biết thì ra cô ấy tên Mỹ Ngọc và đang mang thai được bốn tháng rồi, khi đó tôi đã thầm cảm thán cô gái này chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi mà sắp được làm mẹ rồi.

Từ đó Ngọc thường xuyên ghé lại, chúng tôi nói chuyện cũng rất hợp ý, rồi dần dần cô ấy đã trở thành khách quen. Tôi từng chứng kiến từ lúc cô ấy mang thai cho đến khi đứa con chào đời, khi đó cô ấy đã ẵm con đến tiệm mua hoa của tôi, và mỗi lần như vậy tôi đều tặng cho cô ấy thêm vài cành hoa đồng tiền đỏ. Sau đó tôi vào dinh và đã không còn gặp lại hai mẹ con, cho đến lúc mở cửa trở lại, hai mẹ con lại một làn nữa là những vị khách đầu tiên của tôi. Cậu bé còn ẵm trên tay năm nào bây giờ còn cao hơn cả tôi, sắp mười sáu tuổi rồi. 

Từ đó hai mẹ con thường xuyên ghé qua tiệm, vẫn là những người khách quen quý giá của tôi. Đại đa số hai người sẽ đến cùng nhau, đôi khi chỉ có  người mẹ và đôi khi cậu con trai đến một mình. Cậu bé Huy ăn nói hoạt bát nên khá hợp với tôi, vì thường hay trò chuyện nên tôi với nó khá thân thiết và có lúc nó sẽ kể cho tôi nghe về cuộc sống của nó, nhưng tôi chưa bao giờ kể về mình. Có lần bé Huy tới tiệm lấy hoa, nó vui vẻ kể với tôi rằng nó đang thích thầm một cô bạn ở lớp kế bên cùng trường và nó định sẽ xin mẹ một bông hoa trong bó mà nó thường ghé lấy giúp ở chỗ tôi, bé con muốn tặng hoa cho người bạn nữ kia như một lời bày tỏ tình cảm. Khi ấy tôi chỉ cười lắc đầu khiến cho bé Huy đỏ mặt xấu hổ, tôi có cảm giác tình cảm của đám nhỏ này thật trong sáng và hồn nhiên, dễ thương dễ mến như độ tuổi của chúng vậy. 

Rồi bất chợt bé Huy hơi hắng giọng, nó nhìn tôi với ánh nhìn kì lạ khiến cho tôi phải thu lại điệu cười của mình. Tôi nhìn biểu hiện có vẻ bối rối của bé Huy cảm thấy hơi khó hiểu, dường như nó có điều gì đó muốn nói với tôi nhưng lại giống như không biết phải mở lời như thế nào. Tôi cũng không ép nó, im lặng ngồi bên cạnh nhìn theo động thái của cậu bé, rồi sau cùng như đã kiên định, bé Huy ngước lên nhìn tôi và một câu hỏi đột ngột thốt ra từ cậu bé.

"Cô Quyên ơi, sao mấy năm nay con nhìn thấy cô chỉ đi đi về về có một mình vậy? Cô không có gia đình hả?".

Câu nói của bé Huy khiến cho tôi khựng người vài giây, sau đó một vẻ khó xử hiện lên mặt tôi. Nhưng tôi chưa biết phải trả lời nó như thế nào thì cậu bé đã tiếp tục nói thêm.

"Hay là cô Quyên không thương ai?".

Tôi nhìn bé Huy, chậm rãi lắc đầu mỉm cười, không trả lời câu hỏi của nó. Bé Huy cau mày, có lẽ đang rất thắc mắc nên không đợi ngắt nhịp mà đã nối tiếp câu chuyện.

"Con nghe người ta nói cô Quyên gần bốn mươi tuổi quá lứa lỡ thì, rồi cô làm giá từ chối người ta, rồi không có ai chịu cặp với cô, nên bây giờ sớm tối cô vẫn đi về có một mình".

Tôi khẽ giật mình vì mấy câu chữ của bé Huy, sau đó lại bật cười khúc khích.

"Nhóc này lại nghe người ta đồn bậy bạ rồi chạy tới đây hỏi cô hả?". 

"Tại mỗi lần nói chuyện toàn là con kể cho cô nghe chuyện của con không à, chứ có bao giờ cô Quyên kể cho con nghe về chuyện đời của cô đâu? Người ta nói sao thì con nghe vậy thôi, mà con cứ suy nghĩ chuyện của cô hoài, lại không dám hỏi mẹ, nên con mới tò mò tới đây hỏi thẳng cô Quyên đó!". 

Tôi nhìn cái vẻ mặt không kiềm chế nổi sự tò mò của bé Huy mà không giấu nổi cơn hài hước của mình. Tính cách của thằng nhóc này có điểm giống tôi khi trước, nhưng tôi khác ở chỗ tôi sẽ tự khám phá ra câu trả lời bằng cách của mình chứ không bao giờ chạy tới hỏi thẳng người ta như vậy, sẽ xấu hổ chết! Nhìn thấy bé Huy giống như sắp nổi quạo, tôi mới ổn định lại không cười nó nữa, chỉ đảo mắt nhìn qua hướng khác, khẽ thở dài.

"Cô độc thân một mình là do cô muốn như vậy, không phải giống như người ta nói cô sắp bốn mươi tuổi nên làm giá đâu cậu nhóc".

Bé Huy như đang được mở ra con đường cho những thắc mắc của nó nên không chần chừ mà hỏi lại ngay.

"Vậy sao cô Quyên lại từ chối mấy chú đó vậy? Người ta nói có nhiều người từng ngỏ ý với cô lắm. Hơn nữa nhìn cô đẹp như vậy, chỉ cần cô gật đầu thì muốn kiếm người có gia cảnh tốt cỡ nào cũng được mà cô?".

"Tại vì trong lòng cô đã có người mà cô thương rồi". 

Tôi quay lại nhìn bé Huy, lém lỉnh nháy mắt một cái khiến cho cậu cũng có phần bối rối mà xoa trán, liền ngay sau lại cảm thán mà thích thú kêu lên.

"Tốt quá còn gì! Nhưng... thương người ta mà sao tới bây giờ cô Quyên lại chưa lập gia đình với người ta?".

Chợt tôi thấy có chút nhoi nhói nơi con tim mình, thái độ tôi trầm hẳn, hơi cúi đầu nhìn xuống sàn trước mặt. Tôi tự cười buồn trong lòng, những thứ mà bé Huy nói mãi mãi cũng không khả thi, bởi vì câu chuyện về tình yêu của tôi sẽ không bao giờ là một cái kết thúc có hậu.

Tôi và Ngài có những cảm xúc mà trong lòng cả hai đều biết, nhưng giữa hai người luôn có một bức tường vô hình sừng sững chặn lại. Nhìn thì như khoảng cách với nhau chỉ có một bước chân, nhưng thực sự lại xa, xa, xa đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối.

Thấy tôi im lặng hồi lâu cũng không lên tiếng, bé Huy mới ngập ngừng cất giọng ấp úng như dò hỏi.

"Hay... chú đó không ở đây hả cô? Ở Đà-Lạt này á?".

Tôi ngẩn đầu lên, quay qua nhìn thẳng vào mắt bé Huy, tôi nhếch môi kéo ra một nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Người đó không phải "chú" đâu bé con".

Biểu cảm của bé Huy lúc này có thể diễn tả bằng hai từ mù mịch và hoang mang. Nó đang nhìn vào tôi và lúng túng gãi gãi đầu, có lẽ là bị tôi làm cho rối tung rối mù rồi.

"Hay là con phải kêu là... anh... hả?".

Tôi biết bé Huy không thể hiểu kịp những gì tôi vừa nói, nhưng tôi cũng không có cơ hội để giải thích cho cậu nữa, bởi vì mẹ của cậu bé đang mở cửa đi vào tiệm rồi. 

Bé Huy vội vội vàng vàng đứng dậy đi tới chỗ mẹ, Mỹ Ngọc có vẻ hơi bực nói cậu vài câu, đại loại là nhờ nó ghé qua lấy hoa nhưng sao lâu quá vẫn chưa về, làm cho cô ấy lo lắng nên phải tới đây tìm. Tôi khẽ cười nhìn hai mẹ con đang nói chuyện, qua một lúc sau thì Ngọc đã đi qua chỗ tôi và nói cảm ơn vì đã trông chừng bé Huy nãy giờ, tôi lắc đầu kêu cô ấy đừng khách sáo quá, hơn nữa tôi cũng quý mến bé Huy nên việc làm người trông trẻ một lúc cũng không có phiền gì cả.

Tôi mới sựt nhớ lại rằng bé Huy tới để lấy hoa, tôi loay hoay tới kệ lấy đủ một bó hoa đồng tiền đỏ rồi đem trở qua quầy gói lại cẩn thận bằng giấy xi-măng, tôi không quên lặng lẽ tặng thêm vào vài bông nữa như thói quen mà tôi vẫn hay làm. Sau khi gói xong tôi đi vòng ra quầy trước và đưa bó hoa cho Ngọc, nhận lấy hoa từ tôi cô ấy luôn miệng nói cảm ơn với nụ cười phấn khích trên môi, tôi cũng nhiệt tình đáp lại.

Rồi hai mẹ con cũng ra về, tôi tiễn hai mẹ con ra cửa và rồi bé Huy ngồi phía sau lưng mẹ trên chiếc xe máy màu xanh nhạt vẫy tay chào tạm biệt với tôi, tôi cũng giơ tay chào lại khi chiếc xe đang rồ máy từ từ chạy đi xa. Đứng ở cửa nhìn theo cho đến khi bóng dáng hai mẹ con khuất dần, ngẩn ngơ một hồi sau tôi mới quay lưng trở vào trong, phía sau tôi tí tách những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, kéo theo một cơn mưa ồ ạt cùng tiếng sấm rền vang trời.





_ Hết _

Ngày đăng: 10-11-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro