Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ondulations sur la mer calme | gợn sóng trên biển lặng


Cuối đông - năm 1946

Tôi chưa bao giờ ngờ được câu nói nghe theo cảm xúc vào buổi chiều hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn định mệnh cả cuộc đời sau này của tôi.

Tôi chính thức dọn vào ở trong dinh, nơi mà tôi đã chọn làm việc có thể là suốt phần đời còn lại. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của tôi ở lần đầu tiên nhìn thấy toà biệt phủ tráng lệ này, kinh ngạc, hào hứng, ngưỡng mộ và có cả bỡ ngỡ.

Khi đó tôi đã đứng nhìn ngắm toà dinh thự sừng sững kia đến ngẩn ngơ, kiến trúc của nó thu hút sự tò mò của tôi, một lối kiến trúc không hề trùng lập với bất kì nơi nào đang hiện diện trên mảnh đất Đà-Lạt này. Những viên gạch vuông xếp sang sát nhau, mái che hình vòm bên trên khu vực sảnh cửa chính, hàng cửa sổ đều tăm tắp được viền bởi khung gỗ quét sơn trắng. Toà biệt phủ khoát lên mình một màu vàng nhẹ như ánh nắng buổi sớm mai, ẩn mình trong khu rừng Ái Ân dưới những thân cổ thụ cao hàng chục mét, phong cách kiến trúc châu Âu giúp toàn dinh thự nổi bật giữa những tán cây và ngạo nghễ ngự trên đỉnh đồi. Khuông viên biệt phủ chìm trong sự yên tĩnh của khu rừng làm cho không gian ở nơi đây vô cùng thơ mộng nhưng cũng không mất đi sự nghiêm trang vốn có.

Tôi trở lại cùng với cô ấy nhưng ngay khi bước vào bên trong dinh thự thì tôi và cô ấy đã buộc phải tách ra, tôi cũng không gặp lại cô ấy cho đến hết ngày hôm đó. Cô ấy vô cùng chu đáo, trước khi rời đi đã dặn dò một người làm khác thu xếp và hướng dẫn cho tôi.

Công việc chính của tôi là làm vườn và bên cạnh đó thì phải chạy việc vặt trong dinh, mọi thứ đều được phân bổ và thời gian vô cùng rõ ràng. Tôi cũng rất vui vẻ đồng ý, chỉ là thái độ dứt khoát và khuôn mặt nghiêm nghị của bà ấy làm cho tôi có chút hoảng. Tôi được xếp ở trong một phòng nhỏ nằm ở nơi khuất nhất phía cuối hành lang tầng hai, bởi theo như lời bà ấy nói thân phận của tôi vốn phải ở bên dãy nhà phụ phía tây, nhưng cô ấy đã đặc biệt căn dặn trước đó rằng phải đối đãi với tôi lịch sự, nơi này phù hợp cho tôi và cũng sẽ ít bị người khác chú ý hơn.

Tôi bắt đầu vào chuỗi ngày làm việc mà bản thân tôi cho là có phần nhàn hạ hơn nhiều so với trước kia. Vào mỗi buổi sáng tôi phải thức dậy từ khi trời vẫn một màu xanh đen, ra khu vườn bắt đầu nhổ cỏ, tỉa cành, dọn đất và đắp phân bón, đúng nghĩa là công việc của một thợ làm vườn thật thụ. Tôi cũng xin đảm nhiệm luôn phần quét dọn ngoài sân vườn, vì khi đó tôi có thể tranh thủ một chút thời gian để tận hưởng mùi sương sớm và đón những tia nắng đầu tiên của bình minh. Sau giờ đánh chuông sáng của nhà thờ thì tôi sẽ phải hoàn thành tất cả việc của mình ở ngoài vườn và nhanh chóng di chuyển vào khu bếp. Theo như thường lệ thì sẽ chỉ có hai người hầu là dì Mai và chị Nhung phụ trách việc nấu nướng và quản thúc nguyên gian bếp rộng. Vốn dĩ tôi được nhận chỉ để chuyên chăm sóc vườn mà thôi, nhưng tôi cảm thấy lời mời ấy là cả một ân huệ rất lớn đối với tôi, tôi không muốn tỏ ra bản thân là một kẻ kiêu ngạo và chỉ biết cứng nhắc làm phần việc của mình. Cho nên tôi cũng lén xin người quản gia cho phép được phụ việc trong khu bếp và nhờ bà ấy đừng nhắc với cô ấy việc này. Lúc đầu thái độ của bà ấy cũng có phần do dự bởi vì sự đặc biệt của tôi nhưng rồi nhờ sự chân thành tôi đã thuyết phục được bà ấy, và từ ngày hôm đó tôi kiêm thêm một việc nữa. Tôi không nói với cô ấy về việc này vì không muốn cô ấy nghĩ tôi đang cố tình tỏ ra chăm chỉ siêng năng trước mặt cô ấy, nhưng tôi cũng thầm hiểu ngay từ đầu cô ấy đã tường tận về vụ này, chỉ là cô ấy giả vờ không biết giữ im lặng không nhắc với tôi mà thôi.

Cứ như thế tôi đều đều luân phiên ba công việc với nhau, làm vườn, phụ việc nấu nướng trong bếp và song song chạy việc vặt kể cả trong lẫn ngoài dinh thự. Tôi từng làm phục vụ trong nhà hàng dưới thành phố vài tháng và cũng học được nhiều kinh nghiệm cùng tay nghề nấu ăn của đầu bếp ở đó, nhiều ngày qua có lẽ do biểu hiện chăm chỉ và tài nấu ăn khá ổn của tôi nên dì Mai và chị Nhung đã dần dần quý tôi hơn, chẳng còn giữ khoảng cách với tôi như thời gian đầu nữa. Tôi đảm nhận phần giao thư từ xuống thành phố và sẽ mua một số vật dụng thiết yếu giúp cho mọi người.

Những ngày làm việc trong dinh tôi đã dần thích nghi được với nhịp sống chậm rãi của nơi này, quen được nhiều đồng nghiệp mới. Không biết có phải do bản tính hướng nội của mình hay không mà sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, tôi đã dần hiểu rõ về bọn họ từng người một.

Dì Mai là người trầm tính điềm đạm, mỗi lời nói hành động của dì đều rất từ tốn và chậm rãi. Mái tóc hoa râm luôn được chải chuốc tỉ mỉ và búi gọn gàng sau gáy. Chị Nhung thì lại có phần trẻ trung hơn, lúc nào chị cũng mặc những bộ áo dài màu nhu dịu mắt giống như đang phản ánh tính cách hoà đồng thân thiện của chị vậy. Khi tôi mới đến và vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về nội quy trong dinh, chị đã chủ động giúp đỡ và chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ, tôi và chị cũng dần thân với nhau hơn, những lúc được nghỉ tôi cùng chị đều ngồi tán dóc đùa giỡn rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ.

Ngoài ra còn có quản gia Thị Huệ đã ngoài năm mươi với tính tình nghiêm khắc nhưng đôi lúc vẫn hiền từ như một người bà. Bác Từ người làm lâu năm với khuôn mặt đầy nếp nhăn và chai sạm chuyên lo việc sửa chữa bảo trì máy móc trong dinh. Hoàng Lan, cô gái xem xem tuổi với tôi là hầu cận bên người của cô ấy, nhưng cô gái này lại khá ít nói và thường thận trọng kể cả trong đi đứng hay ăn mặc. Và cuối cùng là hai cô bé nhỏ hơn tôi một-hai tuổi, Trang và Ngọc Huyền, khỏi phải nói rằng hai cô bé tuổi đôi mươi này tuy lúc làm việc đều vô cùng nghiêm túc nhưng trong giờ nghỉ thì luôn luôn bày trò chọc cười tất cả mọi người, đôi lúc tôi cũng sẽ hùa theo những trò đùa đó của hai cô bé.

Tất cả chúng tôi đều do cô ấy mời hoặc thuê về và làm việc dưới sự quản lý của cô ấy. Còn lại những kẻ khác thì đều là người làm hay vệ sĩ riêng của Hoàng đế, và số người bọn họ đông gấp đôi chúng tôi.

Riêng về cô ấy, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Cuộc sống mỗi ngày đều lặp đi lặp lại nhưng một cái đồng hồ được lên sẵn dây cót. Rất hiếm cơ hội tôi thấy cô ấy ở cùng với Hoàng đế, và số lần ông ấy đến đây là vô cùng ít. Tôi nghe bóng gió từ những người xung quanh rằng bầu hết thời gian Hoàng đế đều ở lại bên dinh một hay phiêu du đâu đó cùng với những cô nhân tình nóng bỏng và xinh đẹp của ông ấy. Nhưng rồi Hoàng đế vẫn ghé qua, một trong những lần như vậy ngài Hoàng cũng đã mang thai một lần nữa, cuối cùng khổ cực suốt chín tháng đã sinh ra hoàng tử Bảo Thăng. Lúc tôi nhìn thấy đứa trẻ này nhỏ bé nằm trong lòng cô ấy, tôi lại chợt nhớ về những kỉ niệm nhiều năm trước, lần tôi gặp lại cô ấy ở tiệm hoa vào ngày trời nổi gió và khi ấy cô ấy đã ẵm theo đứa bé Bảo Long. Hiện tại đứa bé nhỏ năm đó bây giờ đã cao lớn thành một thiếu niên đẹp trai đầy nhiệt huyết và nhiều hoài bão.

Cuộc sống đẹp đẽ và bình yên làm cho tôi vô thức quên rằng, thời gian đã trôi qua nhanh như chiếc lá vàng dứt khỏi cây và rơi tự do xuống mặt đất. Rất lặng lẽ, rất âm thầm, khi thức tỉnh thì đã không thể quay trở lại những năm tháng xưa kia nữa.

Tôi ngồi trên bàn gỗ ở một góc trong phòng bếp đang cặm cụi bóc vỏ rổ đậu cô-ve và cắt cà rốt. Phía bên bếp lò dì Mai vẫn đang luôn tay luôn chân nấu nướng, chị Nhung đi vào từ cửa sau và vác theo một bao tải nhỏ đựng khoai tây bước tới thẩy phịch lên bàn bếp, sau đó đứng thở hồng hộc trong có vẻ mệt, chắc là túi khoai tây đã vượt quá sức của chị ấy.

Chúng tôi đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Mỗi người đều được phân việc rõ ràng, bởi vì một bữa cơm của gia đình theo truyền thống thường có nhiều món, mặc dù từ lâu cô ấy đã kêu cắt giảm lại để tránh lãng phí nhưng chung quy số lượng món ăn vẫn lên đến gần mười món, cho nên tất cả phải nhanh tay chuẩn bị xong trước khi đến tám giờ. Cô ấy ăn không nhiều, thậm chí là rất ít, đa số những thứ mà cô ấy sẽ động vào đều là rau với một ít thức ăn khác, cô ấy dường như không thích ăn thịt, trong bữa ăn số lần cô ấy động vào nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thường thì cô ấy cùng các con và Hoàng đế đều không thường xuyên đến đây, chỉ có dịp lên Đà-Lạt nghỉ mát mới ngụ lại. Nhưng thời gian này ngoài Huế nghe đồn tình hình rất căng thẳng, chắc là vì vậy cho nên cô ấy dẫn các con ra ở lại hẳn vài tháng, công việc của chúng tôi vì thế cũng trở nên bận rộn hơn, dù ở chung trong một dinh thự nhưng số lần tôi chạm mặt với cô ấy là rất ít ỏi. Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy có chút nhớ mong cô ấy.

Trên bàn trừ những món ăn được nấu chín ra thì còn có bánh mì kiểu Pháp cùng với bơ lạc và mứt trái cây, việc này cũng không có gì lạ, tuy rằng cô ấy rất ít khi dùng bữa ăn kiểu phương Tây, nhưng vị ngon miệng và thơm lừng của bánh mì Pháp cùng với bơ lạc thì khó có ai có thể cưỡng lại được, cô ấy không phải ngoại lệ, các Mệ cũng rất yêu thích.

Ba người chúng tôi vừa tất bật chuẩn bị nấu nướng vừa cười nói rôm rả, không bao lâu đã làm gần xong số món ăn. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng động cơ rì rầm của xe ô-tô, tiếng máy vang vọng trong khuông viên yên tĩnh và cả ba chúng tôi đều cùng lúc nghe được. Biết rằng chủ nhân đã về đến và bà Thị Huệ sẽ sẵn sàng gọi dọn thức ăn lên bất cứ lúc nào cho nên chúng tôi quay trở lại việc và cần nhanh tay hơn nữa. Tôi vừa hay đã xử lý xong phần của mình, dọn dẹp quét sạch những mảnh vụn rồi rời khỏi bàn đem đậu và cà rốt qua đưa cho dì Mai. Sau đó tôi lại đi tới cầm lấy túi khoai tây trên bàn quay lưng đổ hết vào bồn rửa, bụi đất xộc lên làm cho tôi phải che mũi lại và ho sặc. Mở vòi thật lớn để nước lạnh xối thẳng xuống bồn rửa, mấy củ khoai tây rất nhanh đã ngập úng trong bồn nước nâu sậm màu đất. Chúng sẽ được mang đi làm khoai tây nghiền cho nên phải rửa thật sạch lớp vỏ, tôi xoắn lên tay áo sơ-mi luộm thuộm bắt đầu rửa từng củ khoai tây. Ở sau lưng tôi, chị Nhung vừa lấy ra bộ ấm trà kiểu Pháp, chị cẩn thận rửa qua rồi lau đi những vệt nước một cách tỉ mỉ, thả vào trong ấm vài nhúm lá trà rồi châm nước nóng, sau đó chị mới gọi với về phía tôi.

"Quyên, em mang trà lên cho ngài Hoàng giúp chị nhé, chị còn phải luộc khoai tây"

"Dạ được".

Tôi tắt vòi nước, chùi hai tay vào tạp dề quấn ngang hông cho khô ráo. Chị Nhung và tôi đổi chỗ cho nhau, tôi đi tới xếp ly và ấm trà vào khay sắt, không quên lấy thêm hũ đường vuông. Tôi cẩn thận nâng lên khay rồi quay lưng rời khỏi gian bếp.

Tôi chầm chậm bước qua dãy hành lang dài trải thảm nhung màu rượu, tay vẫn ghì chặt khay sắt. Tôi hướng ánh mắt về phía trước, cố đưa tầm nhìn xa, xa, xa hơn nữa, như muốn tìm kiếm bóng dáng của cô ấy.

À không, bây giờ tôi phải gọi là ngài Hoàng mới đúng!

Một thời gian rồi mà tôi vẫn vô thức không sửa được cách xưng hô này của mình.

Ánh nhìn lướt qua khung cửa sổ, bầu trời đã chìm vào trong một màu đen xám xịt, bên ngoài khoảng sân đã xuất hiện những màn sương mù nho nhỏ mờ đục. Đi dọc hành lang, ngang qua sảnh lớn, tôi đưa mắt nhìn vào từng phòng một. Phòng sách không có, phòng ăn không có, phòng trà cũng không, tôi tiếp tục men theo vào sâu trong những dãy phòng lớn, và cuối cùng tôi đã nhìn thấy ngài.

Khuất sau cầu thang đồ sộ, bên trong thư viện với hàng ngàn quyển sách và những kệ tủ khổng lồ thẳng đứng từ trần nhà xuống tận mặt đất. Cả thư viện tối tăm lạnh lẽo, cái lò sưởi bên cạnh cửa chưa được đốt củi đã mấy ngày. Bên trên là một khung cửa sổ lớn với mặt kính thủy tinh trong suốt được bọc bởi những viền gỗ màu ngà, như một bức tường lớn được trang trí trên đó với rèm cửa bằng vải ren trắng có hoa văn vô cùng tinh tế. Một bên cánh cửa chưa được đóng kín để lộ ra một khoảng lớn, ánh trăng xanh nhàn nhạt bên ngoài hắt lên khung cửa sổ và rọi vào bên trong. Màu xanh huyền bí pha cùng sắc vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn cũ, những cơn gió lành lạnh lướt qua làm cho rèm cửa nhè nhẹ phất phơ theo gió. Tất cả hoà vào nhau như vô hình được sắp đặt làm cho không gian của cả thư viện chìm trong sự mờ ảo và lung linh, tĩnh mịch nhưng lại bí ẩn.

Ánh trăng mờ hắt lên trên thân thể mong manh của người phụ nữ, một nửa gương mặt diễm lệ được soi rọi bởi thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất thế gian, một nửa còn lại chìm trong bóng tối hiu quạnh và yên tĩnh. Bóng dáng của người phụ nữ giữa căn phòng rộng lớn nhưng lại ngột ngạt, trông thật đơn bạc và cô độc làm sao, hệt như đang lạc lõng giữa không gian xung quanh đều chìm trong một màu đen vô định. Ngài ngồi trên chiếc ghế sô-pha đỏ, tay gác lên nắm vịn ghế đỡ lấy trán, đôi mắt khép hờ đờ đẫn. Hô hấp chầm chậm cùng tiếng thở đều đều của cô ấy dù rất khẽ nhưng đủ để tôi nghe được giữa không gian tĩnh lặng. Ngài vừa trở về sau một ngày dài ở bên ngoài, dường như ngài đang rất mệt mỏi, chiếc áo khoác Reefer vẫn còn mặc trên người, có lẽ là ngài đã kiệt sức và không muốn để ý đến những việc nhỏ như là cởi áo khoác hay gì nữa.

Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ, quan sát một lúc rồi lặng lẽ quay đi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại gian bếp và nhận được ánh mắt ngơ ngác của dì Mai và chị Nhung.

"Hôm nay ngài Hoàng không muốn dùng trà hả?"

Tôi lắc đầu, để khay trà xuống bàn rồi thoăn thoắt đi tới mở tủ bếp lấy ra hũ mật ong. Tôi lấy một ít mật ong và bỏ vào trong ấm trà nóng, nhè nhẹ khuấy đều, sau đó liền bưng khay trà lên và rời đi lần nữa trong sự khó hiểu của hai người phụ nữ ở lại.

Trở lại thư viện, tôi lẳng lặng tiến lại gần ngài, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào đánh thức ngài. Nhẹ nhàng để khay xuống bàn nhỏ, tôi khụy gối ngồi bên cạnh ngài nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Tôi vươn tay muốn đặt lên vai lay ngài nhưng chợt nhớ ra thân phận hiện tại của mình, tôi ngập ngừng rút tay lại, khẽ khàn cất giọng gọi ngài.

"Thưa ngài Hoàng".

Ngài không nhúc nhích, hơi thở vẫn đều đặn và nặng nề. Tôi hơi có chút do dự, thầm nghĩ có nên gọi ngài lần nữa hay không. Nhìn dáng vẻ mệt nhọc, kiệt sức của ngài làm cho tôi không đành lòng, muốn để cho ngài ngủ nhiều thêm một chút. Tôi hiểu rõ thân phận người hầu thì không được phép xen vào chuyện của chủ, và từ lúc bước vào dinh thự cho đến nay tôi đã tự giả câm giả điếc, cái gì cũng không nghe cái gì cũng không thấy. Đa phần những cuộc họp bàn trong phủ đều là những tin mật hay việc liên quan đến chính trị, và tôi cũng chẳng muốn để ý đến những thứ to lớn kia, điều duy nhất làm tôi quan tâm chính là ngài.

Dạo gần đây tôi vô tình thấy có rất nhiều người thường hay ra vào trong dinh, đa phần bọn họ đều là những người đàn ông ăn mặc lịch thiệp. Người thì áo dài khăn đóng, kẻ thì đồ vest chỉnh chu, vài người trong số đó thì còn tỏ ra thận trọng hơn và luôn đội mũ áo khoác che kín người, tôi thầm đoán có lẽ họ là thám tử hay mật vụ của Hoàng đế. Nhưng có một điều tôi nhận ra, càng nhiều người lạ đến và rời đi khỏi dinh, thì sức khoẻ và tinh thần của ngài càng sụt giảm, sau mỗi cuộc trò chuyện với bọn họ thì ngài đều trong vô cùng mệt mỏi, giống hệt như lúc này. Có lẽ họ có rất nhiều tin tức và chính sự gấp cần phải được duyệt nhưng không thể tìm thấy Hoàng đế nên đến đây để gặp ngài.

Thật sự có đôi lúc tôi thầm nghĩ trong lòng, rằng những kẻ vãng lai kia có thể hay không dành cho ngài một ngày để nghỉ ngơi, thảnh thơi dạo vườn hoa hoặc chỉ là đơn giản ngồi uống một ly trà và ngắm nhìn những đám mây.

Nhưng là hạn người hầu, tôi hiểu thân phận của mình và những chừng mực mà tôi không nên vượt quá giới hạn. Tôi không thể chen vào cuộc sống và công việc của ngài, tôi chỉ có thể âm thầm ở phía sau chuẩn bị những ly trà nóng sau một ngày dài phải gồng mình để khoác lên người vẻ uy quyền của ngài, lặng lẽ làm những việc mà không ai hay biết để giúp ngài cảm thấy thả lỏng tinh thần đang vô cùng căng thẳng.

Tôi chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt như vậy cho ngài thôi...

Tôi kiềm lại sự xót xa trong lòng, một lần nữa nhỏ giọng gọi ngài.

"Ngài Hoàng".

Đôi mắt ngài khẽ động rồi chầm chậm mở ra, đôi mắt ngài khép hờ đờ đẫn và mù mịch. Tôi đau lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng trong như đáy hồ Xuân Hương vào mùa thu, hiện tại lại mờ sương và lạc lõng. Ngài ngẩn đầu nhìn tôi, và rồi nở nụ cười hiền hoà.

"Là em".

Tôi gật đầu, ngài trở người gượng ngồi dậy, tựa lưng vào mặt đệm êm ái. Ngài thở một hơi dài, hai tay xoa xoa vào nhau rồi tự ôm lấy mình khẽ vuốt vuốt.

"Phù, bên ngoài trời thật lạnh".

Tôi vẫn im lặng chậm rãi rót trà vào ly rồi đưa qua cho ngài. Ngài nhận lấy và kê đến bên môi khẽ uống một ngụm nhỏ, biểu cảm hài lòng.

"Dường như trà hôm nay vị có chút khác lạ?".

"Em có bỏ thêm một chút mật ong".

"Tại sao?".

Ngài hỏi.

"Dùng một chút đồ ngọt có thể giúp thư giãn tâm trạng và giải toả sự căng thẳng của ngài Hoàng lúc này".

Ngài cụp mắt, im lặng không nói gì, cúi đầu tiếp tục thưởng thức ly trà nghi ngút khói trên tay.

Tôi đứng dậy, đi qua bên lò sưởi, thuần thục nhặt mấy khúc củi gỗ thông ném vào trong lò, gạt que diêm bắt lửa rồi thẩy vào đó. Ngay lập tức củi bén lửa rất nhanh rồi cháy phực, hơi ấm dần dần toả ra bao trùm căn phòng, ánh sáng cam cam của ngọn lửa hắt lên trên bức tường sách cao. Tiếng tách tách và những tia lửa nhỏ xẹt qua, mùi gỗ thông nhè nhẹ len lỏi khắp phòng vô cùng thư thái. Ở sau lưng ngài cất giọng hỏi tôi.

"Mấy đứa trẻ đâu cả rồi?".

Tôi quay đầu lại nhìn ngài. "Thưa, các Mệ đã lên phòng, Mệ Bảo Thăng được Trang bế vào nôi, họ đều ngủ say rồi". Tôi chống tay đứng dậy, đi qua chỗ của ngài rồi lại khụy gối ngồi bên cạnh.

"Chúng đều ăn tối hết rồi à?".

"Thưa vâng".

Ngài thầm thở phào, như là trút bỏ được một phần lo lắng. Ngài vẫn như thói quen, câu nói đầu tiên mỗi khi gặp tôi, ngài đều sẽ hỏi về tình hình của con cái.

"Ngài Hoàng đã dùng bữa tối chưa?".

Ngài uể oải lắc đầu, tôi liền có phần gấp gáp hỏi lại.

"Để em xuống gọi người dọn bữa tối cho ngài!".

Tôi toang đứng phắt dậy nhưng liền bị ngài bắt lấy cánh tay, ngài ngăn tôi lại.

"Không cần, ta không đói". Ngài chớp chớp mắt lắc đầu ra hiệu với tôi.

Tôi thầm thở dài trong lòng, quay lại yên lặng ngồi xuống vị trí như cũ. Ngài nhắm lại đôi mắt nặng trĩu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, có vẻ ngài đang bị đau đầu. Một lần nữa tôi lại xót xa, môi mím lại, nhìn ngài như vậy trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao.

"Nếu như ngài Hoàng không muốn ăn, vậy hãy lên phòng nghỉ đi. Em đã thu dọn phòng cho ngài rồi".

Ngài mở mắt nhìn tôi, nụ cười hiền vẫn giữ trên môi và dừng việc xoa trán. Dưới ánh sáng lập loè, ngài gượng người chồm về phía trước, kéo gần lại khoảng cách giữ chúng tôi, lúc này chúng tôi chỉ còn cách nhau bằng một cánh tay. Tôi cảm giác như mặt mình đang dần ửng đỏ, trong lòng trái tim cũng trở nên rộn ràng và đập nhanh hơn, nhưng không phải là loại cảm xúc mãnh liệt dữ dội, nó chỉ rất nhẹ nhàng và thong thả. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịch nhưng vẫn không mất đi sự long lanh của ngài, một lần nữa tôi cảm thấy rung động.

Ngài đưa tay lên áp vào bên má của tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt của tôi. Trên môi ngài hiện ra nụ cười sâu lắng, tôi thấy được trong đôi mắt của ngài đang hiện lên gương mặt của tôi, mờ ảo và đầy tâm tư.

"Em thật chu đáo, cảm ơn em".





_ Hết _

Ngày đăng: 27-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro