Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La guerre est la séparation la plus cruelle | chiến tranh là sự chia cắt tàn khốc nhất


Ngày 7, tháng 8 - năm 1947, trời đầy gió

Khoảng thời gian này tâm trạng của tôi liên tục thay đổi lên rồi xuống. Tôi nhìn ra được trong ngôi biệt phủ rộng lớn đang có những diễn biến lặng lẽ vận hành, tất cả người hầu đều không được phép biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ việc tuân theo lệnh và rồi sẽ an toàn. 

Sau việc ngài Didelot ghé thăm tính tới nay cũng đã qua bốn ngày. Không có động tĩnh gì, ngài ấy cũng không ghé qua lần nào nữa, trong lòng tôi luôn thấp thỏm về những điều mà mình đã nghe được đêm hôm ấy. 

Những ngày này Ngài đều ngồi xe đi nơi nào đó và thường trở về khá nhanh cùng với vài xấp tài liệu được gói kỹ trong phong bì, thời gian còn lại hầu như là ở lại trong dinh nghỉ ngơi và chơi đùa với các hoàng nữ. 

Tôi chẳng có thời gian để ở cạnh Ngài nhiều, có chăng cũng chỉ là pha trà hoặc vô tình chạm mặt ở hành lang. Bởi vì ngay buổi chiều cái hôm ngài Didelot đến, Thị Huệ đã giao cho tôi một núi việc, làm đến không kịp nghỉ. Tôi phải phụ chị Nhung và Ngọc Huyền thu dọn tất cả những món đồ cất vào kho, gói gém nhiều thứ giá trị chuyển lên xe tải ngay trong đêm. Những lúc sáng tôi đi ngang qua vườn, nhìn thấy bác Từ đang hì hục đào đất khuất sau vài cây thông, tôi nổi lên sự tò mò định tiến tới hỏi thử vài lần nhưng lại đang bận với việc trong tay nên chẳng có cơ hội. 

Trong vòng hai ngày Thị Huệ và tôi đã dọn sạch tất cả những thứ mà bà cần phải dọn, hầu như các đồ có giá trị trong dinh đều được chuyển đi hết, thậm chí chiếc đồng hồ kiểu Pháp cổ điển đắt tiền trong phòng thư viện cũng bị dọn đi, thứ duy nhất còn lại là cây súng trường cùng bộ da cọp mà ông Hoàng săn được vài năm trước ở rừng trên Tây Nguyên. 

Khi tôi đem mấy thùng chăn mền cũ đến kho đã đi ngang qua vườn sau, hôm nay bác Từ không còn đào đất nữa. Tôi trông thấy ông ấy làm việc gì đó có vẻ bí mật, dường như không muốn người khác nhìn thấy. Bản tính tò mò của tôi lại dâng lên một lần nữa, nhân tiện lúc này tôi cũng chẳng gấp quay lại chỗ Thị Huệ, cho nên tôi đã lén lút núp sau bước tường ngay khúc rẽ và chắc chắn bác sẽ không thể nhìn thấy tôi khi ở vị trí này. 

Khoảng cách chỉ tầm hơn mười mét, không quá xa đủ để tôi quan sát rõ ràng hành động của người phía trước. Ban đầu chẳng có gì lạ cả, rồi dần dần có một làn khói trắng bốc cao, sau đó là ánh đỏ nổi bật và tiếng tách tách của ngọn lửa bùng lên. Tôi híp mắt nhìn thật chăm chú, thì ra mấy ngày nay bác Từ đang đào hố, cái hố khá lớn, hình như không thích hợp để dùng trong những việc như trồng cây, nhỉ? Bác Từ đứng quay lưng về hướng của tôi, đôi tay lần lượt liên tục quăng thứ gì đó vào trong ngọn lửa, sau một hồi tôi vẫn không thể nhìn được là bác đang đốt cái gì. Cho đến lúc thứ quen thuộc trên tay bác Từ đập vào mắt tôi, một quyển sổ với trang bìa màu đỏ rượu bắt mắt, tôi đã từng thấy nó ở trong văn phòng của ông Hoàng, nó nằm ngay ngắn trên tủ hồ sơ chính vụ. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, những thứ bác Từ đang thảy vào hố lửa là các bìa tài liệu, tập hồ sơ tin mật và các giấy tờ quan trọng của phe thế lực theo ông Hoàng.

Tôi tròn mắt dõi theo, tim đập thình thịch vì lo sợ, trong đầu tôi lúc này hiện ra rất nhiều viễn cảnh khủng khiếp và vô vàn câu hỏi. Có phải Ngài đã dặn bác Từ âm thầm đốt hết những giấy tờ này không, mặc dù Ngài chưa từng nói với tôi, nhưng tôi thầm biết rõ việc thu dọn mà Thị Huệ đang xử lý đều là do Ngài giao phó. Tại sao phải đốt hết đống tài liệu kia, lại còn làm trong âm thầm như vậy nữa? Chẳng nhẽ như nỗi sợ sâu thẳm trong lòng tôi, phía Việt Minh sắp đánh vào rồi? Và kế hoạch của phía ông Hoàng là thiêu rụi mọi thứ không để cho thông tin mật lọt vào tay Việt Minh?

Rút người nép hẳn sau bức tường, tôi cúi mặt cụp mắt. Tôi không biết, hiện tại lòng dạ tôi rối bời, đầu óc đang nghĩ về những viễn cảnh sắp tới. Liệu mọi thứ có phải tới quá nhanh... nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp tỉnh giấc trong giấc mộng đầy hoa hồng giữa biển kỉ niệm của Ngài và tôi.


Ngày 9, tháng 8 - năm 1947, trời âm u

Quang cảnh trong dinh và ở trong trung tâm thành phố khác nhau rõ rệt. Vị thế trên ngọn đồi cao, ẩn mình dưới những tán thông rậm rạp của rừng Ái Ân biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài, dinh III trông như một pháo đài hay một căn cứ bí mật của một tổ chức nào đó, phía sau có sườn đồi làm hậu thuận, xung quanh là rừng cây thông cao chục mét bao bọc dày đặc, gần giống như một nơi phòng thủ lý tưởng.

Ngược lại trong thành phố, ngay những khu trung tâm tình hình diễn biến ngày càng phức tạp. Xung quanh khu Hòa Bình có nhiều toán lính không ngừng tuần tra liên tục, các trạm gác và đồn dã chiến được đặt khắp nơi trong thành phố, việc kiểm tra nhân thân và căn cước lại càng thắt chặt hơn. Nghe nói rằng tình hình chiến sự khu vực ngoài Quảng Ninh đang rất căng thẳng, bộ chỉ huy trung ương nhận được tin tức mật bên phía Việt Minh thực hiện chiến dịch cài nội gián vào khắp các thành phố lớn mục đích đánh úp từ bên trong. Bên trên ban hành lệnh xuống và Sở quốc phòng Đà-Lạt ngay lập tức thực hiện biện pháp tăng cường an ninh gắt gao. 

Có vài lần tôi đạp xe chạy xuống trung tâm, lượn vài vòng hồ Xuân Hương, sau đó chạy vào dãy phố xá. Tôi thả chậm tốc độ, đưa mắt nhìn theo dãy cửa hàng đóng kín cửa, một vài căn bên ngoài treo hẳn bảng sang tiệm. Tôi ngơ ngác và lạ lẫm với khung cảnh xung quanh mình, rõ ràng nơi đây từng là con phố đông đúc luôn tấp nập người qua lại, hiện tại chỉ còn lưa thưa vài nơi còn mở cửa, người qua kẻ lại chẳng có tới ba chục người. Không ngờ được, chỉ trong vòng một tháng đổ lại đây tất cả mọi thứ đều biến đổi nhanh đến chóng mặt.

Khi tôi tiến vào khu Hòa Bình, tôi có cảm giác hoang mang, khắp nơi đều là trạm gác lính của Sở, giữa các trạm chỉ có khoảng cách tầm chục mét. Những lính canh phòng trên người là bộ đồ lính rằn ri, đội mũ lệch màu rượu đỏ, đi đôi giày bốt đen sáng bóng, người nào cũng lăm lăm khẩu ru-lô cặp bên hông và cây súng trường dắt ở vai. Tôi dừng lại, tấp vào bên lề đường ngó nghiêng xung quanh, chợt tôi lướt ngang qua một trạm gác, người lính mang kính đen cũng đang hướng về phía này. Trên tay anh ta vắt ngang súng trường, đang nhìn chầm chầm về tôi, rồi anh ta rời khỏi trạm gác và tiến tới chỗ tôi. Tôi giật thót quay phắt đi cuối mặt xuống không dám tiếp tục nhìn, nhưng tôi lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, bởi vì nếu lỡ như hành động của tôi khiến anh ta nghi ngờ thì anh ta được phép bắn tôi bất cứ lúc nào.

Anh ta càng lại gần, tôi lại càng run rẩy. Trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập dồn dập, tôi lo sợ đến nỗi mồ hôi tuôn đầy trán, lòng bàn tay bị siết chặt đến nỗi tê lạnh. Tiếng đế giày lộp cộp đã ngay sát bên tai, anh ta đang đứng ở cạnh chỗ tôi, nhìn tôi thông qua cặp kính mát đen, gương mặt anh ta chưa từng giãn ra chút nào.

"Chào cô! Cô đứng đây làm gì?". 

Tôi thở ra một hơi nặng nề trong bụng, bước xuống và dựng xe ngay ngắn, hít sâu một cái rồi mới quay lại đối mặt với anh ta.

Tôi khẽ cúi đầu, nhưng lại không hề nhìn thẳng. "Xin chào sĩ quan". 

"Vừa rồi tôi đứng trong trạm gác đã nhìn thấy cô dừng xe ở bên này được một lúc rồi. Tại sao cô lại ở đây?". 

"Tôi...tôi đang muốn đi tới khu chợ, nhưng vì đạp xe một quãng đường khá xa tôi có chút hơi đuối sức, cho nên mới dừng lại đây để nghỉ một chút mà thôi". 

Anh ta tỏ vẻ nghi ngờ, "Cô đã chạy xe một quãng xa sao?". 

Tôi gật gật đầu. 

Anh ta nhìn tôi, xoay xoay cây súng trong tay kêu lạch cạch, và rồi anh ta nghiêm giọng. "Cô đang ở chỗ nào!?". 

"Ở trên ngọn đồi phía nam, cách nơi này khoảng tầm ba cây số. Tôi là người làm trong dinh". 

"Cô là người hầu của Bà Hoàng?". 

Tôi gật đầu lần nữa. Tôi lén nhìn lên thấy biểu cảm của anh ta thoáng có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi lại không chắc chắn vì hơn một nửa khuôn mặt của anh ta đều giấu bên dưới lớp kính đen. Anh ta im lặng vài giây xong lại xoay dọc cây súng dắt lên vai. Thú thật, mỗi lần anh ta di chuyển khẩu súng, âm thanh lách cách của nó phát ra một lần thì tim của tôi lại nặng đi thêm một chút, thấp thỏm và lo lắng.

"Cô vui lòng cho tôi xem thẻ căn cước". 

Tôi bình tĩnh làm theo lời yêu cầu của anh ta, lục lọi trong túi và lấy ra tấm thẻ đưa cho anh ta, thật may vì trước đó Dì Mai đã nhắc nhở tôi thời gian này đang hỗn loạn nên khi ra đường nhớ đem theo giấy tờ tùy thân, phòng trường hợp bị nghi ngờ hay cần điều tra đột xuất. 

Anh ta cầm lấy tấm thẻ từ chỗ tôi rồi để trên cuốn sổ nhỏ không biết đã mở ra từ lúc nào. Anh ta cẩn thận dò số sê-ri trên thẻ của tôi và đối chiếu trong sổ, tôi không lo lắng lắm bởi vì tôi sống ở Đà-Lạt cũng gần mười lăm năm và tôi đã có hộ tịch ở đây từ lâu, nên chắc hẳn sẽ không có chuyện gì.

Sau một hồi, anh ta dường như cũng đã xác nhận được số căn cước của tôi và thu lại cuốn sổ, anh ta trả lại thẻ căn cước cho tôi. 

"Được rồi, không có gì đáng ngại, cô có thể đi rồi. Lần sau đừng đứng lại nơi nào lâu quá, bây giờ tình hình chiến sự rất căng thẳng, cô trở về nhắc nhở những người khác thời gian này nếu không cần thiết thì đừng rời khỏi dinh quá nhiều. Bên ngoài hiện tại đã không còn an ninh như trước!".

"Cảm ơn sĩ quan, tôi đã hiểu rồi". 

"Không có việc gì nữa, cô đi được rồi". Anh ta phất tay ra hiệu.

Tôi quay lại dắt chiếc xe đạp của mình và không quên cúi đầu cảm ơn anh ta.

Anh ta giơ tay chỉnh lại mũ và lịch sự cúi chào lại với tôi. 

"Xin cho tôi gửi lời chào đến Bà Hoàng". 

Tôi gật đầu đáp lại đồng thời anh ta cũng đã quay lưng bỏ đi trở về lại trạm gác.

Tôi không dám ở lại thêm, lật đật ngồi lên và rồi đạp xe chạy đi.


Nửa đêm, 2 giờ 35 phút - Ngày 11, tháng 8, năm 1947

Tôi giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy trên chiếc giường đơn nhỏ đơn sơ, cơn mê ngủ vẫn còn níu kéo lấy đôi mắt lờ đờ khiến chúng không muốn mở ra. Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ập đến và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, bây giờ tôi mới chú ý đến điều đã làm cho tôi thức giấc, là những âm thanh hỗn tạp giống như tiếng động cơ ô-tô đang khuấy đảo sự yên tĩnh trong căn phòng của tôi. 

Thứ âm thanh nặng nề kia mang đến cho tôi một sự khó chịu, trong lòng tôi dần bị lấp đầy bởi nỗi lo lắng đang dần lớn lên và xâm chiếm khắp tâm trí. Tôi thả chân xuống giường xỏ giày, lật đật gom lại mái tóc dài xõa tán loạn và buộc tạm bằng mảnh khăn tay được tôi cuộn tròn thành dạng dây, rời khỏi giường và khoác vội chiếc áo bên ngoài. Tôi cảm thấy may mắn vì mình luôn quen việc đi ngủ với bộ đồ trên người là áo sơ-mi ngắn tay rộng rãi và quần dài túm ống ở cổ chân, bởi vì thời tiết suốt năm của Đà-Lạt vào buổi tối đều thiên về lạnh và sương, còn tôi thì lại không giỏi chịu đựng cái lạnh tê buốt ấy cho lắm, vả lại ăn mặc như thế này cũng sẽ thuận tiện cho tôi hơn nếu muốn đi ra bên ngoài và chỉ cần khoác thêm một chiếc áo choàng.

Tôi mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại cùng cách tương tự, bởi tôi lo sẽ lỡ đánh thức giấc ngủ của những người ở các phòng gần đó. Tôi rời khỏi dãy phòng nghỉ, ló đầu nhìn về phía dãy hành lang dài, chẳng có ai cả, không gian yên tĩnh hơn nhiều so với âm thanh ầm ĩ ở phía bên ngoài. Lặng lẽ dọc theo dãy hành lang, trái tim tôi mỗi lúc càng đập mạnh hơn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chật hẹp bởi sự hồi hợp đang dồn dập tràn vào khắp các khoang tim phổi. Tôi giật mình bước lùi núp vào sau một góc tường nhô ra, phía trước tôi vừa có một bóng người lướt qua, tôi không thể nhận ra người đó nhưng tôi khá chắc là một người hầu ở khu vực sảnh. Cố gắng ép sát người vào bức tường, tôi gần như nghe được cả tiếng đập thình thịch nơi ngực trái, với nỗi lo lắng sợ rằng sẽ bị trông thấy. Đến khi bóng lưng khuất dạng ở một đoạn cua đã qua một lúc, tôi mới chầm chậm ló đầu nhìn rồi bước ra ngoài.

Men theo các bức tường màu ngà, tôi dừng lại ngay trước phòng thư viện, những tiếng người bên trong đã thu hút sự chú ý của tôi, đảo quanh mắt tìm được một góc kín kẽ và tôi đã lẹ làng rút người vào đó, lắng tai theo dõi cuộc hội thoại từ phía bên trong phòng truyền tới. Có rất nhiều giọng nói, rù rì xì xào, trầm khàn cao thấp, tôi cố gắng rướn người để đạt được khoảng cách tốt nhất vẫn không thể nghe rõ được câu chữ của người bên trong, nhưng tôi có thể ước chừng được có tầm khoảng ba-bốn người thông qua các giọng nói của họ. Tôi gần như bị chết chìm trong những cuộc hội thoại không rõ nội dung của những người ở bên trong phòng, càng nghe giọng nói của bọn họ, tôi càng cảm nhận được có một sự lo lắng tiêu cực đang dần dần bao trùm lên những con người đầy nỗi sợ hãi bên trong. 

Bỗng, từ phía dãy hành lang tĩnh mịch ở trước mặt tôi phát ra tiếng động. Tôi ngưng lại sự hiếu kỳ của mình và đổ dồn tập trung vào thứ đang diễn ra, những tiếng bước chân, chính xác hơn là âm thanh lộp cộp từ đế của những đôi giày da kiểu nam đang gõ đều đều khi bước đi trên sàn gạch hoa. Tôi sợ hãi rụt người, co cụm trong bóng tối của góc khuất, đôi mắt trợn tròn theo dõi sát sao sự di chuyển của tiếng bước chân kia. Âm thanh càng lúc càng gần, dồn dập và vội vã, với thời gian ở trong không gian yên tĩnh quanh mình, dường như mọi giác quan của tôi đều trở nên nhạy bén hơn vào những tình cảnh như thế này. Vì vậy, tôi có thể cảm nhận được sự hối hả trong từng tiếng giày lộp cộp đó, cảm thấy được trạng thái gấp gáp nơi chủ nhân của nó. Rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn thấy gì cả và khiến trái tim mình chết điếng một giây vì ở trong một khoảng cách quá gần, như một cơn gió lốc ào tới, bóng dáng cao lớn của người đàn ông vụt lướt ngang qua tôi và đi vào trong phòng.

Và rồi, một chất giọng đàn ông khàn khàn vang lên cắt đứt sự ồn ào nhức tai kéo dài, một chất giọng quen thuộc mà tôi sẽ không bao giờ quên được bởi sự đặc trưng và ấn tượng sâu sắc, ngay lúc này như một luồng sáng đầy tích cực kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự mờ mịch và hoang mang. Chất giọng của ngài ấy, ngài Didelot. 

"Các vị, xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi có vài điều cần nói với ngài Hoàng".

Tôi thở những nhịp thở dài bằng cả mũi và miệng, cố gắng ổn định lại trái tim vừa bị run sợ của mình bởi sự xuất hiện của vị Nam Tước người Pháp. Nhưng dường như không muốn cho tôi thời gian dư dả để bình tĩnh chính mình, giọng nói có phần lơ lớ phát âm Việt-Tây của ngài Didelot lại vang lên một lần nữa giữa căn phòng yên tĩnh, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó, và trong đó bao gồm luôn cả tôi.

"Thérèse, anh đã có được sáu vé tàu và tất cả thủ tục đã được suông sẻ thông qua!".

Tôi chợt khựng người, chớp mắt vài cái và hít thở sâu, ngài Didelot đang nói về gì? Vé tàu, thủ tục? Vì vậy... việc rời đi là thật sao? Tâm trí tôi dần bị trôi vào những suy nghĩ về cuộc trò chuyện đêm kia, nhưng ngay lập tức lại bị kéo trở lại bởi âm thanh từ giọng nói dịu dàng như dòng nước của một người phụ nữ quen thuộc, giọng nói của Ngài ấy.

"Mọi thứ...? Kể cả các giấy tờ và mặt pháp lý?". 

Lời nói của Ngài có phần không chắc chắn và vô định, tôi có thể nghe ra được sự do dự trong các câu chữ mà Ngài đã nói. 

"Everything is done! Anh đã lo liệu mọi thứ, được chứ? Và ngài Hoàng đã chuẩn bị xong những việc bên này như trước đó chúng ta đã bàn bạc?". 

"Đã xong hết". 

"Good! Anh nhận được tin tức từ trong nội các của phía Hà-Nội, hai phe cánh của chính quyền đã có một cuộc họp bí mật trong đêm về việc phế truất ông Hoàng. Cả hai bên đều đang giằng co, có một nửa số người đã đồng ý với quyết định bãi bỏ Vĩnh Thụy nhưng lại không chấp thuận sắp đặt của bên Toàn quyền, nửa còn lại thì thuận theo yêu sách". 

"Kết quả như thế nào thưa ngài Nam Tước?". 

Giọng ông Đặng Tất nghe như đang nôn nóng mong chờ.

"Có vẻ như số người ủng hộ bãi bỏ có thế lực đông hơn, và chắc chắn rằng bọn họ đã sẵn sàng cho kế hoạch bắt cóc Thái Tử với mọi cách thức". 

 "Vậy bây giờ phải làm thế nào thưa ngài Nam Tước? Không thể để bọn người phía Hà-Nội đến gần Thái Tử được!". 

"Thérèse nghe này, anh đã sắp xếp tất cả, cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Ngài Hoàng và các con sẽ đi ô-tô đến phi trường, may mắn anh đã chuẩn bị sẵn vé của tàu bay một hãng của Anh. Sẽ có hai chặng dừng trên lộ trình, đầu tiên là đáp ở Hồng Kông, có một chiếc thủy phi cơ riêng được chuẩn bị ở bến cảng, và mọi người sẽ bay từ Hồng Kông đến thẳng Pháp ở chặng sau. Hiện tại tình hình gấp rút, ngài Hoàng cùng Bảo Thắng và các Hoàng nữ sẽ đi theo lộ trình kia, anh sẽ dẫn theo Thái Tử đi ở một lộ trình khác, đáp tàu thủy đến Xin-ga-po rồi chuyển sang thủy phi cơ dừng tại Bra-zil và cuối cùng là đến Pháp". 

"Cho phép tôi thưa ngài, sao lại sắp xếp hai lộ trình ngoằn ngoèo và nhiều chặng dừng như vậy. Không phải nên để cho ngài Hoàng và các con cùng đi với nhau sẽ thuận tiện hơn sao?". 

"Không! Lộ trình này tôi cùng các đồng sự đã lên kế hoạch kĩ càng, để ngài Hoàng và các con đi chung với nhau rất dễ thu hút sự chú ý, không an toàn. Để tôi dẫn Bảo Long theo một đường khác với nhiều chặng dừng hơn sẽ dễ thoát khỏi giám sát của phía Hà-Nội, vả lại mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là Thái tử. Như vậy phía ngài Hoàng phần trăm an toàn sẽ cao hơn, và lỡ như có bị giám sát thì bọn họ cũng không dám làm bậy vì Bảo Long không có ở đó. Cuối cùng mục đích của bọn họ chỉ là muốn bắt người mà thôi, chứ không phải muốn tự chuốc rắc rối từ một bà Hoàng".

"Kế hoạch này quá nhiều rủi ro Pierre! Anh nên nhớ rằng điều cần được ưu tiên hàng đầu ở đây là sự an toàn của Thái tử, việc này khiến cho tôi nghĩ rằng anh đang muốn đặt cược vào an nguy của bản thân và ông Hoàng nhỏ đấy? Anh đang có ý định thách thức sự truy lùng nhanh nhẹn của bọn mật thám thân Mát-xcơ-va à Pierre?".

Tôi không lấy làm lại bởi sự hiện diện của ngài Darles, dù gì thì ông ấy cũng được xem như một cánh tay thân cận của ngài Hoàng, đã có nhiều lúc ngài ấy khiến cho tôi phải thản thốt ngưỡng mộ vì luôn đưa ra những chiến lược vô cùng tỉ mỉ và tính ứng dụng thực tế cao. Trong tâm trí của tôi từ lâu đã tự động ghi nhận ngài ấy với thân phận như một vị cố vấn mưu lược đắc lực bên cạnh Ngài.

"Chính xác, và không! Tôi không muốn đối chọi với phía thân thủ đô nhưng có thể dựa vào việc này để thăm dò cụ thể có bao nhiêu số mật thám được cài ở khắp khu vực Đông Nam Á. Tôi muốn nắm rõ lực lượng chính xác nhất của họ, cần thiết để báo về cơ sở chỉ huy mật của thông tấn xã, họ đã nhờ vả tôi về việc này khi hay tin tôi sẽ đáp tàu trở lại Paris, Và tất nhiên, sự an toàn của Bảo Long vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu với tôi, tôi có thể bảo đảm bằng cả danh dự của mình về điều đó!". 

"Sẽ không xảy ra sự cố gì chứ Pierre, tôi khá lo lắng về việc này đấy?!". 

"Đừng lo lắng, đội hộ tống của tôi có khoảng hai mươi người và bên ngài Hoàng là mười lăm, an ninh luôn nằm dưới tầm kiểm soát. Và đây, ngài Hoàng hãy đưa Bảo Long đến, anh phải rời khỏi Đà-Lạt ngay, chuyến tàu sẽ rời cảng trong vòng vài giờ tới và chúng ta cần bắt kịp thời gian vì không muốn trễ chuyến và rồi phá hỏng toàn bộ kế hoạch". 

"Thérèse, ngài Hoàng đã sẵn sàng với chuyến đi chưa?". 

Im bặt, tôi không còn nghe thấy bất cứ giọng nói nào vang lên nữa, dường như mọi thứ đang chìm vào sự căng thẳng vô hình, không khí ngột ngạt kéo theo tâm trạng của tôi ngày một trầm xuống, nặng nề. Và dường như những con người bên trong gian phòng ấy không hề có ý định phá vỡ sự giằng co này bởi vì đã trôi qua gần năm phút nhưng vẫn không có bất kì âm thanh nào truyền tới. Tôi có thể mơ hồ nghe được những tràn hơi thở đục ngầu khản đặc của mấy người đàn ông đứng tuổi trong sự yên tĩnh đến khó thở đang bao trùm.

Rồi đột nhiên lại vang lên những tiếng sột soạt như vải vóc chà xát vào ghế bành bọc da, thứ âm thanh duy nhất từ nãy đến giờ nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Và rồi, vẫn là giọng nói em dịu đó thốt ra, rất nhẹ, rất nhẹ, ưu tư và dồn nén.

"Làm phiền anh Pierre, hãy trông chừng Bảo Long vào chuyến đi tới và hứa đảm bảo an toàn cho thằng bé. Ta sẽ gặp lại anh ở Ba-Lê, và ta biết ơn anh, về tất cả mọi thứ! Chuyến đi bình an, Chúa phù hộ anh, Pierre". 

"Chúa phù hộ ngài, thưa ngài Hoàng".

Một làn gió nhẹ từ hướng cửa sổ vòm kính thổi tới, tôi run rẩy rụt người lại sâu trong góc tường vì hơi sương lạnh. Có tiếng gót giày gõ đều đều trên sàn gạch hoa, bóng mờ xanh biếc lướt vụt qua trước mặt tôi, tôi chớp chớp mắt lờ đi cái lạnh đang chiếm lấy cả cơ thể mình, đôi mắt chăm chú dõi theo dáng lưng mảnh mai nhỏ bé đang chầm chậm bước trên những bậc cầu thang dẫn lên trên tầng lầu, chầm chậm nhẹ nhàng, và rồi mất dạng ở nơi cao.

Tôi đứng sững người trong bóng tối, ánh mắt vẫn đang nhìn ngây ngô, cố gắng hình dung lại bóng lưng đã không còn ở nơi cầu thang đá cẩm thạch từ lâu. Lúc này bên tai tôi truyền tới những giọng nói đàn ông bị trộn vào lẫn nhau, chất giọng này chồng lên chất giọng kia, xì xào lộn xộn, có vẻ như họ đang có vài cuộc thảo luận vội vã nho nhỏ, nhưng tôi đã không có tâm trí để quan tâm đến nội dung của những đoạn hội thoại đó nữa. Bỏ lại sau lưng căn phòng ồn ào, tôi quay lưng rời khỏi nơi góc tường, cố gắng bước từng bước đi nhẹ nhất dần rời xa khỏi nơi đó, tôi vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại phía sau và quan sát xung quanh để chắc chắn bản thân chưa bị phát hiện bởi một người hầu khác.

Men theo hướng đi của người ấy, bước trên những bậc thang đá cẩm thạch dẫn thẳng lên nơi cao, tôi đang như một con chuột nhỏ lang thang không mục đích, lạc lối trong cung điện rộng lớn giữa đêm khuya tĩnh lặng. Tôi đặt chân trên bậc thềm cao nhất, nhìn vào dãy hành lang vắng vẻ và rồi kết thúc ánh mắt ở nơi căn phòng có luồng ánh sáng chập chờn hiu hắt. Tôi đứng lặng vài giây, nhìn chầm chầm vào nơi cánh cửa vẫn còn mở hé một khoảng, tôi cảm nhận được ánh mắt bướng bỉnh của bản thân đang dần trở nên tự điều khiển nó như muốn nhìn xuyên thấu qua những bức tường kiên cố và tìm được dáng hình thân thuộc. 

Tôi khép lại đôi mắt lờ đờ mỏi nhừ vì cơn buồn ngủ chưa tan trước đó, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát của mình, tôi không thể chỉ tiếp tục đứng ngẩn người ở nơi này trước khi bị bắt gặp và tôi cần phải làm điều gì đó lúc này. Quay người trở xuống tầng dưới, và cẩn thận với mỗi bước chân nhẹ nhất có thể băng qua các dãy phòng dành cho người hầu để không đánh thức giấc ngủ của họ, sau cùng tôi đã có thể thuận lợi tiến vào trong gian bếp. Không tốn thời gian chờ đợi để có được nước nóng, chị Nhung thường sẽ đun sôi ấm nước trên bếp lò than âm ỉ trước khi mọi người trở về phòng và đi ngủ, phần việc của tôi chỉ cần nhấc nó ra khỏi lò và dùng nó. Tôi cẩn thận châm nước nóng vào bình trà sứ với lượng nhỏ xác trà hoa hồng bên trong, chọn ra một bộ ly trà và đĩa kiểu châu Âu mà người ấy vẫn luôn yêu thích, tôi hài lòng nhìn mọi thứ đã được bày biện trong khay bạc một cách tỉ mỉ, rồi tôi đi khỏi phòng bếp với những gì mình đã chuẩn bị.

Cùng một cách thức âm thầm như cũ, cố gắng tránh mặt những người hầu vô tình đi lại giữa đêm và tôi không muốn bị một vài người chặn lại rồi hỏi luyên thuyên về những việc tôi đang làm thay vì phải ở trong phòng và đi ngủ. Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể đi lên được trên tầng, chỉ tầm hơn mười phút để ở trong phòng bếp và có mặt ở dãy hành lang tối trên tầng một. Tôi chú ý từng bước chân của mình, để chắc chắn rằng chúng sẽ không gây ra bất kì âm thanh khó chịu nào, ổn định nhịp tim và hơi thở đứt quãng đang căng phồng trong lồng ngực, khoảng cách của tôi chỉ còn vài bước chân. 

Tôi lặng lẽ ló đầu nhìn vào bên trong phòng qua cánh cửa khép hờ, ánh sáng lờ mờ từ cây đèn bàn làm hạn chế nhiều cho tầm nhìn của tôi. Hơi thở của tôi ngưng lại, nhịp tim biến mất ở một khoảnh khắc, tôi dõi vào người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đơn thấp, bên cạnh là giường nôi bằng mây và ở trong là một đứa trẻ đang yên tĩnh ngủ say giấc, cảm giác như sẽ không có bất cứ điều gì kinh khủng đang diễn ra ở bên ngoài xa kia có thể đánh động được tới giấc ngủ của em bé đáng yêu. Tôi nhìn dáng vẻ hiền từ của ngài mà trong bụng chứa đầy tâm tư, Ngài im lặng ngồi bên nôi, cử chỉ dịu dàng phe phẩy chiếc quạt quý giá bằng ngà trắng trong tay, nhẹ nhàng quạt mát cho đứa con nhỏ, miệng lẩm nhẩm vài câu hát ru xưa cũ. Quan sát tỉ mỉ bóng hình trước mặt, mái tóc mượt mà đen láy của Ngài đã được búi gọn gàng theo một kiểu cách quý phái, trên người là bộ áo dài màu trắng ngà bằng lụa gấm mềm mại, bên vai khoác hờ áo choàng  xanh biếc sang trọng đính họa tiết cườm trải dài dưới nền gạch, ánh đèn vàng vàng lập lòe hắt lên trên người càng làm cho bóng dáng của Ngài trở nên đơn bạc và cô đơn hơn bao giờ hết.

Ngài lặng lẽ ngồi đung đưa quạt, một hồi sau lại dừng lại, kéo tay về đặt trở lại trên hai đầu gối khép chặt, cây quạt quý giá vẫn còn xoè rộng trong tay, trạng thái trầm hẳn đột ngột, đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ đang mở toang với ánh nhìn xa xăm và vô định, dường như Ngài đang chìm vào những suy nghĩ của mình và không hề nhận ra sự hiện diện của tôi chỉ cách đó vài mét. Tôi thực sự không muốn phá hỏng tâm tư của Ngài và không hề muốn chen chân vào thế giới mà Ngài đang chìm lắng, nhưng trong lòng tôi tự nhủ rằng mình phải tiến vào bên trong đó, mình cần phải làm việc này. Tôi giơ tay lên cánh cửa, siết lại rồi gõ vài cái, cố gắng dùng lực nhẹ nhất để không đánh thức hoàng tử Bảo Thắng đang ngủ say, nhưng vẫn thành công chiếm được sự chú ý của Ngài. 

Ngài khẽ giật mình, dứt khỏi sự miên man và nhìn về phía cửa, đôi mắt đảo qua đứa trẻ nằm trong nôi rồi quay sang tôi đang đứng lấp ló bên ngoài, Ngài vươn bên tay trái trống trãi lên và đặt ngón trỏ nơi môi mình, ra hiệu tôi cần giữ im lặng trong khi tôi đang khom người gật gật đầu vài cái ở phía đối diện. Tôi khẽ khàng đẩy ra cửa gỗ, chậm rãi đi vào bên trong, Ngài quay người lại hướng giường nôi quan sát đứa con nhỏ không có biểu hiện sẽ cử động hoặc trở mình, Ngài cẩn thận từng chút chỉnh lại gối đầu và kéo cao mền bông che phủ hết phần bụng của đứa trẻ và sau đó đứng dậy khỏi ghế, ra dấu với tôi rồi quay lưng nhẹ nhàng dời bước sang một gian khác trong cùng phòng đó, tôi cũng hiểu ý và nhanh chóng theo chân Ngài sang một nơi khác, cố gắng tránh chỗ giường nôi hết mức vì cái khay bạc trong tay tôi cùng đống đồ sứ trên đó sẽ không thể không bị va chạm phát ra tiếng lạch cạch mỗi khi tôi di chuyển. 

Tôi và Ngài dời sang một gian khác, nơi đặt giường ngủ của Ngài cùng bàn trang điểm và tủ quần áo bằng gỗ với nước sơn phủ màu trắng. Ngài từ tốn ngồi xuống một trong hai chiếc ghế bành bên cạnh cửa sổ đóng kín bị che đi bởi tấm rèm voan trắng, cây quạt mà Ngài vẫn luôn cầm từ nãy đến giờ đã được để lên bàn trà thấp kê ở giữa hai chiếc ghế, bên dưới tán trùm của cây đèn bàn kiểu cổ điển. Ngài thở ra một hơi dài nặng nề, và bây giờ sự chú ý của Ngài mới đặt lên trên người tôi.

"Ngài có muốn một chút trà, thưa ngài Hoàng?". 

Tôi nhún vai và nâng nhẹ khay bạc lên, bày tỏ về đề nghị của mình, tôi phải cố nén đi hơi thở nơi cổ họng và giữ cho giọng nói của mình ở mức nhỏ nhất vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé ở phía bên kia và Ngài cũng làm giống như tôi. Bởi vì cả hai gian đều dùng chung một căn phòng và chỉ được ngăn cách bằng những tấm rèm lụa dày khá lớn treo dọc vòm cửa ở giữa hai nơi, vì vậy chỉ cần bên này có một âm thanh hơi lớn tiếng thì ở bên kia đều có thể dễ dàng nghe được âm thanh vọng qua. 

Ngài nhìn tôi rồi mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Chắc rồi. Và trà hoa hồng như mọi khi?". Ngài trả lời tôi và rồi hỏi ngược trở lại, tôi chớp chớp mắt, xong gật đầu đáp lại.

"Thưa vâng". 

Để khay bạc xuống bàn kính, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức cố không gây ra tiếng ồn, tôi khụy gối xuống kế bên và ngồi trên gót chân sau của mình, cầm lấy bình trà sứ ấm áp rồi chậm rãi rót trà vào ly. Ngài ngồi im lặng, kiên nhẫn đợi tôi làm xong phần việc của mình, khi bình trà đã được đặt vào chỗ cũ Ngài mới cầm lấy ly của mình, nâng ly trà đến trước miệng vào thổi tan làn khói trắng lờ mờ, vành ly kê vào môi và rồi nước trà âm ấm chảy vào trong khuông miệng của Ngài. 

Nhìn đôi mắt Ngài nhắm lại để thưởng thức vị trà thơm phức và biểu cảm hài lòng của Ngài dần hiện lên khuông mặt ngay sau đó, trong lòng tôi có cảm giác ấm áp tràn qua buồng phổi lên đến tận nơi lồng ngực, thật mừng vì tôi có thể mang lại một chút sự thoải mái cho Ngài vào lúc này. 

Ly trà được trả về chỗ cũ, Ngài thư thái ngả người về sau tựa lưng vào ghế bành mềm mại, đôi mắt vẫn khép hờ khẽ rung động, tôi vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, từ khụy gối chuyển thành ngồi hẳn dưới đất với hai chân chụm lại duỗi gập qua một bên, tư thế gần giống như những bức tượng nàng tiên cá. Tôi không lên tiếng, cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ âm thầm quan sát người phụ nữ trước mặt mình, ánh đèn le lói rọi lên một phần cơ thể và nửa bên gương mặt càng làm nổi bật dung nhan diễm lệ và cao quý của Ngài.

Một hồi sau, tôi thấy hàng mi cong của Ngài khẽ lay động, và sau đó là đôi đồng tử nâu sẫm dần xuất hiện sau mí mắt đang dần được kéo ra. Ngài nhìn tôi, ánh mắt có tia hơi hối lỗi khiến tôi có chút khó hiểu, Ngài ngồi thẳng lưng lại và trên môi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, có phải ta làm mất giấc ngủ của em?".

Tôi ngay lập tức khua tay, lắc đầu. "Không đâu thưa ngài Hoàng! Chỉ là do em gặp ác mộng rồi tự giật mình tỉnh dậy thôi". Tôi thầm nuốt nước bọt trước lời nói dối của mình.

Thái độ bối rối của tôi khiến cho Ngài bật ra nụ cười khúc khích nhỏ, tôi lại đỏ mặt xấu hổ xoa xoa gáy của mình, chỉ có thể ngại ngùng đánh mắt qua chỗ khác.

Tôi đưa mắt nhìn quanh gian phòng, chợt sự chú ý của tôi dừng lại nơi chân giường, bị thu hút bởi đống đồ đạc ở nơi đó. Những chiếc va-li màu nâu và xám đen cỡ lớn được chất chồng lên nhau và vài cái nhỏ hơn nằm trên giường, các trang sức nơi bàn trang điểm cũng đã được đóng gói vào những cái hộp nhỏ gọn gàng, chờ để được sắp vào trong cái va-li xách tay đang mở nằm ngay bên cạnh. Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn những thứ đồ kia, chợt trong lòng tôi dâng lên nỗi bất an không thể diễn tả được, tôi hiểu rõ tình hình hiện tại và những điều sẽ diễn ra sắp tới, tôi cũng đã ý thức được trước chuyến đi vội vã kia từ lúc nghe được cuộc hội thoại vào đêm hôm đó, và tôi đã luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho việc này. Nhưng ngay lúc này, nghĩ đến việc Ngài hiện tại phải rời đi, những thứ giữa Ngài và tôi sắp phải kết thúc, tất cả mọi thứ kỉ niệm đều bị đứt đoạn một cách dứt khoát, thực sự tôi cảm thấy trong lòng mình nhen nhóm sự khó chịu. Nhức nhối, cồn cào và một chút bi thương sâu thẳm nơi đáy lòng, cảm xúc dồn dập đến nỗi trong đầu tôi nay lúc này tự động bị che phủ bởi suy nghĩ đến mức cực đoan rằng tôi không muốn phải đối mặt với việc này, đối mặt với sự rời đi của Ngài, và bỏ tôi một mình ở lại.

Tôi hướng đôi mắt ngẩn ngơ về Ngài, cất giọng ngờ vực hỏi câu mà tôi không biết tại sao lại mình lại nói câu như vậy, tôi thấy lúc này mình như đang bị cảm xúc của bản thân điều khiển nhiều hơn là lý trí mách bảo. 

"Ngài Hoàng... đang định rời đi sao?". 

Nụ cười trên môi Ngài biến mất, tôi không thể nhìn ra được điều gì đang diễn ra bên trong suy nghĩ thông qua đôi mắt của Ngài. 

"Em biết sao?".

"Xin lỗi thưa ngài Hoàng, em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người vào mấy ngày trước, và đêm nay". Tôi gục mặt xuống, thực sự cảm thấy có lỗi khi đã nghe lén một cách không tôn trọng sự riêng tư như vậy.

"Này, chẳng sao cả!". 

Ngài đặt tay lên vai tôi, vỗ nhè nhẹ, giọng nói không mang tia tức giận nào cả. Tôi ngước lên và thấy Ngài dành cho tôi biểu hiện thấu hiểu. 

"Vậy chuyến đi...?".

"Có thể là vài giờ nữa, nhưng phải vào trước khi bình minh". Mắt Ngài ánh lên sự bất lực.

Tôi ngơ ngác, nhận được sự xác nhận từ chính Ngài càng khiến cho những dòng suy nghĩ trong đầu tôi loạn cào cào lên. Tôi tự hỏi tại sao lại nhanh như vậy, tại sao lại phải gấp rút như vậy Ngài phải rời đi, cho đến khi tôi nhớ lại những lời của ngài Didelot ở nửa tiếng trước, tôi mới ngừng lại và chôn chặt hai chữ tại sao vào dĩ vãng vì tôi đã có được câu trả lời cho nó rồi. Ngay lúc này, tôi sợ hãi, tôi cảm nhận được nỗi sợ đang dần chiếm lấy toàn bộ nội tạng và truyền đi khắp cơ thể mình, nỗi sợ hãi không phải vì ích kỉ lo lắng bản thân sẽ bị mất đi những kỉ niệm đẹp đẽ màu hồng, mà tôi sợ hãi rằng có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể được gặp lại Ngài nữa! Đột nhiên tôi có cảm giác tham lam, tôi tham lam muốn được ở gần bên cạnh Ngài, tham lam cảm giác muốn được tiếp tục nhìn thấy Ngài, tôi lưu luyến những kỉ niệm đẹp đẽ và sâu sắc giữa hai chúng tôi, và tôi không muốn nó bị mất đi.

"Ngài Hoàng phải rời đi thật hả?".

Ngài không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

"Có thể đưa em đi cùng không?".

Chợt ánh mắt Ngài trở nên sâu hun hút, càng khiến cho tôi sợ hơn. Tôi nuốt khan cả cổ họng, cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt mênh mông như biển của Ngài một tia đồng ý chấp nhận, tôi giống như một kẻ đang chết chìm giữa đại dương rộng lớn và truy tìm phao cứu sinh của riêng mình. Nhưng tôi không làm được, tôi không thể tìm được bất cứ điều gì trong ánh mắt khóa chặt tất cả tâm tư của chủ nhân nó. Lúc này tôi cảm thấy như mình đã bị chìm dưới đáy biển sâu thẳm.

Tôi sững người nhìn Ngài ngồi hẳn dậy, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi hơi bị choáng ngợp bởi hành động đó nên rũ người xuống và hơi ngã về sau để níu ra khoảng cách cho tôi và Ngài. Ngài không để bụng hành động nhỏ của tôi, tiếp tục tiến lại gần, tiến vào ranh giới của tôi, Ngài vươn tay ra và vuốt sợi tóc xuề xòa trước trán của tôi về sau vành tai, ánh mắt của Ngài bình lặng như mặt hồ thu, hiền từ và sâu lắng.

"Ta xin lỗi, ta không thể đưa em theo được".

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Ngài và ánh mắt lung linh xinh đẹp của Ngài nhìn thẳng vào tôi, hệt như lần đầu tiên vào cái ngày tôi và Ngài gặp nhau đêm đó, nhưng tôi thấy được trong ánh mắt ấy có một sự khác biệt đã thay đổi, một sự khác biệt mà tôi không thể hiểu ra được. Rồi Ngài áp lại, không còn khoảng cách, thân trên của tôi dựa hẳn vào chân Ngài, cằm tựa vào trên đùi Ngài, hay tay tôi nhẹ ôm lấy đôi chân mảnh mai vào lòng. Và rồi Ngài giơ hai tay lên, ôm lấy gương mặt của tôi một cách vô cùng dịu dàng và nâng niu. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay của Ngài áp vào má mình, tay của Ngài mềm mại, mịn màng và ấm áp, và trong khoảnh khắc đó tôi đã vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác này.

"Quyên, ta thực sự cảm ơn em, những năm qua nhờ có em mà những ngày tháng buồn tẻ của ta đã thay đổi, ta biết ơn em rất nhiều. Và những kỉ niệm của ta và em, ta rất trân trọng nó, chúng quan trọng với ta, em hiểu chứ?". 

Tôi không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại, Ngài mỉm cười và ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má của tôi. Chợt tôi cảm thấy muốn khóc, những dòng nước mắt trong suốt đang lấp đầy mi mắt chực chờ rơi xuống, nhưng không nhanh bằng sự kìm nén của tôi đã giữ chúng lại kịp thời.

"Ta không thể đưa em theo. Đây sẽ là một chuyến đi dài và ta không thể biết trước được liệu nó sẽ diễn ra như thế nào. Vả lại, việc này quan hệ đến các con của ta, ta không muốn chúng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt của chính trị. Điều này không liên quan đến em, và ta không muốn kéo em vào theo ta, nên việc ta có thể làm ngay lúc này chỉ là giữ em tránh xa mọi thứ, mọi rắc rối mà em không đáng phải nhận lấy vì ở bên cạnh ta". 

Nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống, tôi không thể kìm lại cảm xúc của mình nữa, không phải sau câu nói này. Và tôi đã thấy đôi mắt của Ngài cũng long lanh ánh nước.

"Sẽ chỉ là một cuộc chia tay ngắn ngủi, phải không?".

"Hoặc có thể nó sẽ kéo dài, rất dài...". 

Ngài khẽ lắc đầu, cho thấy sự không chắc chắn, chẳng có gì là chắc chắn trong tình huống này cả.

Và tôi đã để mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi không kiểm soát.

"Em còn có thể gặp lại ngài Hoàng không?".

"Ta không biết".

Ngón tay Ngài gạt đi nước mắt trên gò má của tôi, nhưng không thể rũ sạch chúng vì những dòng sau đó cứ theo nhau ồ ạt rơi xuống.

"Em có thể tìm ta sau này? Sau khi mọi chuyện đã lắng dịu?".

Tôi trợn tròn mắt nhìn Ngài, những giọt nước mắt óng ánh rơi khỏi đôi mắt lung linh chảy dài theo gương mặt diễm lệ.

"Em có thể không?".

"Ta biết em sẽ làm được, nếu như em vẫn hi vọng có thể gặp lại nhau".

Tôi chớp chớp đôi mắt ần ậc nước, đưa cho Ngài một cái gật đầu đầy dứt khoát và kiên định.

"Em biết phải tìm ngài Hoàng ở đâu?".

Ngài mỉm cười, xoa má của tôi.

"Hẹn gặp lại em ở Domaine de La Perche".

Ngài kéo tôi lại gần, tôi dựa vào nằm gọn trong lòng, vòng tay qua ôm chặt lấy eo và áp mặt vào nơi bụng ấm áp của Ngài. Ngài cúi xuống, đôi tay ôm chầm bao bọc lấy tôi, vuốt dọc và xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng run lên bần bật vì bật khóc của tôi. 

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống bờ vai mình, thấp qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt của tôi, xuyên vào tận nơi trái tim đang thổn thức đau khổ của tôi.

"Hẹn gặp lại Ngài ở Domaine de La Perche...".





_ Hết _

Ngày đăng: 14-9-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro