19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm! Đùng!

"Mở cửa, mở cửa cho tôi."

"Mấy người trả vợ tôi lại đây. Không thôi tôi đập nát cái nhà này."

"Mở cửa. Hồng Như, mình mở cửa ra."

Thế Hiển đang ngồi đọc báo bỗng nghe bên ngoài có tiếng la, tiếng mắng chửi, tiếng đá ném bôm bốp vào cổng rồi cả tiếng gậy gõ mạnh xuống đất. Đành buông tờ báo đang đọc, anh biết tiếng chửi này là của ai. Thế Hiển tay không quyết định một mình mà ra nhìn mặt người đang đứng la um sùm ngoài kia, anh muốn nổi nóng rồi.

"Chú mày đập phá cái chi?"

Cậu Tịnh thấy Thế Hiển, có hơi dè chừng một chút. Cậu nắm lấy song sắt cửa rồi lắc mạnh, đôi mắt cậu căng ra vì giận dữ.

"Anh trả vợ lại cho tôi, mấy người dẫn vợ tôi về đây làm gì?"

Thế Hiển thật hết biết nói nổi, có vẻ như cậu Tịnh đã uống quá chén, người cậu nổi đỏ, quần áo sọc sệt, đôi giày Tây của cậu còn lấm tấm vệt bùn đất. Cậu Tịnh vẫn siết chặt lấy song sắt như muốn tách đôi nó rồi đưa đầu vào. Thế Hiển bước lại, anh mở cửa cho cậu.

Cánh cổng nhà lý trưởng vừa mở ra, Cậu Tịnh như hổ đói được thả chuồng, cậu xông thẳng vào trong thì bị Thế Hiển chặn lại. Anh nắm lấy cổ áo cậu, chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói.

"Anh mở cổng là cho chú mày một trận, chứ mày có mơ cũng không gặp được vợ mày đâu."

"Anh nói cái gì? Mấy người bắt vợ tôi về đây, không cho tôi gặp vợ, có tin là tôi kiện mấy người lên cho quan lớn không?"

Cậu Tịnh vùng vẫy khỏi tay anh, cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm mà lớn tiếng.

"Có cần tao kêu quan lớn lại đây cho mày kiện không?"

Thế Hiển bình tĩnh nói. Anh có sợ gì quan lớn, có sợ gì mấy lời doạ nạt của cậu đâu, vì đơn giản là quyền thế của anh ở cái vùng này tới quan lớn còn chả dám đụng vào chứ huống hồ chi loại tép rêu trước mắt.

"Anh đừng có cậy quyền thế con nhà lý trưởng. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi không đòi lại được Hồng Như, tôi đập nát nhà anh."

Thế Hiển cười khẩy, nhà lý trưởng đâu phải muốn đập là đập, em gái của anh đâu phải muốn lấy là lấy.

"Bước được qua xác tao đi rồi nói."

Vừa dứt lời, Thế Hiển đã lao tới đấm vào mặt cậu một cái rõ đau, tới mức chỗ bị đấm nóng rát như muốn cắt cả da thịt.

Ông bà cả, mợ và Yến cùng lúc nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài, mọi người nhanh chóng ùa ra. Thế Hiển nãy giờ đã tẩn cho cậu Tịnh vài đòn, mặt cậu bầm tím, chảy máu, tay chân, quần áo dính đầy cát, cậu bò trườn dưới đất mà ôm lấy bụng.

"Hồng Như, Hồng Như."

Cậu Tịnh vừa nhìn thấy mợ đứng ngay hiên nhà, cậu chống tay dậy rồi chạy tới. Còn chưa kịp chạm đến vạt áo mợ, Thế Hiển đã lôi cậu lại rồi đẩy ra ngoài.

"Tụi bây coi chừng cô hai."

Thế Hiển vừa dứt lời, một loạt tay sai của nhà lý trưởng bước ra đứng chắn trước mặt mợ. Yến nhìn mà nó còn thấy sợ, mấy người này người nào người nấy to con, tay còn vác súng rồi gậy nữa.

Mợ từ bên trong nhìn ra thấy cậu Tịnh bị anh cả mình đánh tới mức đứng dậy chẳng nổi, mợ cũng sốt ruột. Mợ muốn chạy ra mà đỡ cậu, tình nghĩa vợ chồng suốt bao lâu nay như thúc giục mợ nhưng tình cảnh hiện tại lại không cho phép.

"Hiển, bây đừng đánh nó nữa, đánh nữa nó chết đó đa."

Giọng bà cả vang lên, Thế Hiển nghe lời cũng đành dừng tay vì đúng thật là cậu Tịnh bây giờ te tua tơi tả hết chỗ nói. Anh nắm tóc cậu, lôi cậu vào hiên. Cậu hai nhà hội đồng nức tiếng Bạc Liêu bây giờ trước mặt cậu cả nhà lý trưởng lại trở nên thảm hại vô cùng. Anh ném cậu lại trước mặt mợ, mợ nhìn cậu như muốn gạt mấy tên tay sai ra mà nhào lại ôm lấy chồng mình.

Nói gì thì nói, mợ cũng thương, cũng nhớ cậu lắm. Thế Hiển biết tính mợ thế nào cũng không đổi, anh đạp đòn cuối vào lưng cậu, nhưng chỉ vừa giơ chân lên thì mợ đã ào tới mà đỡ.

"Như!"

Thế Hiển may là dừng lại kịp, anh nắm tay đẩy mợ ra. Anh không muốn em mình dính vào cái thứ nhem nhuốc dơ bẩn đáng khinh đó.

Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa mợ vẫn kiên quyết không bỏ cậu Tịnh. Mợ ôm cậu, rồi giương ánh mắt cầu xin về phía anh.

"Anh cả, em lạy anh."

Thế Hiển nắm chặt tay tới nổi bàn tay anh nổi đầy gân máu. Anh phải nhịn lắm mới không đánh cả mợ. Đứa em trời đánh này, anh phải làm cách nào cho mợ hiểu đây.

"Mình đây rồi, mình ơi tui nhớ mình lắm. Mình về với tui đi mình, nghen mình."

"Cậu Tịnh..."

"Tui cưới mợ ba, cưới Trúc Linh về chỉ để sanh con cho cha má tui thôi. Mình ơi, mình mới là người tui thương, mình tin tui đi mình."

Cậu Tịnh sờ vào gương mặt dàn giụa nước mắt của mợ, cậu cũng khóc, mà Thế Hiển tỏng biết rằng những giọt nước mắt kia đích thị là nước mắt cá sấu. Mợ nghe cậu nói, tất nhiên mợ động lòng, mợ thương cậu mà mợ không nói được nên lời. Mợ xót khi nhìn cậu bị thương, rồi cũng giận khi cậu đến đây như nộp mạng cho Thế Hiển.

Cậu dùng hết mọi lời ngon ngọt mà dụ dỗ, tới Thế Hiển đứng bên cạnh thiếu điều cũng muốn buồn nôn. Ông bà cả đã đi vào trong từ nãy, do Thế Hiển bảo ông bà đi vào, anh không muốn cha má mình nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.

"Mày đừng có đụng vào em tao."

Thế Hiển cuối cùng cũng nhịn không nổi, anh một đạp đạp cậu Tịnh ngã lăn ra. Mợ quay sang quỳ trước mặt Thế Hiển, chắp tay mà nói.

"Anh cả, anh đừng đánh cậu nữa mà anh. Em xin anh, anh nể tình em mà tha cho cậu."

"Yến, mày đỡ mợ mày vô trong."

Thế Hiển quay sang nạt một cái, Yến lập tức vâng lời. Nó bước lại đỡ mợ nhưng mợ gạt tay nó ra, trước mặt cậu Tịnh, mợ không còn dịu dàng với Yến nữa.

"Mợ...mợ ơi, mợ vào trong đi mợ, mợ vào đi mợ."

Yến năn nỉ, nó lần đầu tiên thấy cảnh tượng mợ quỳ trước một người nào đó. Mợ hai của nó không phải như vậy, mợ của nó quý phái, cao sang lắm kia mà.

"Tụi bây lôi nó lại đây."

Ngay lập tức hai có hai người thô bạo lôi cậu Tịnh lại gần anh, mợ sợ hãi, mợ nắm lấy tay áo Thế Hiển mà hết lời nói.

"Anh ơi, anh tha cho chồng em. Em lạy anh, anh đánh cậu như chẳng khác nào đánh cả em. Anh ơi..."

Giữa một bên là em gái, một bên là em rể, Thế Hiển biết phải làm sao cho vừa. Anh giận đến mức thở không ra hơi, nhìn cậu Tịnh bị lôi lại trước mặt, anh lại càng tức mợ hơn gấp ngàn lần.

"Vào trong."

Thế Hiển dứt khoác ra lệnh, mợ mím môi nhìn về cậu Tịnh. Mợ không đành lòng.

"Anh nói em vào trong."

Thế Hiển quát. Mợ vẫn quỳ im ở đó. Yến thấy mợ như vậy, nó cũng quỳ xuống theo, nó choàng tay qua vai mợ, dùng hết sức của mình để mà khuyên, mà nói.

"Mợ ơi...mợ thương con thì mợ vào trong đi mợ. Mợ đừng...mợ đừng khóc mà mợ."

"Anh cả..."

Mợ len lén nhìn anh, đôi mắt mợ chứa biết bao nhiêu là sự thống khổ, đau đớn tột cùng. Cậu Tịnh được mợ che chắn, không nói lấy nửa lời an ủi vợ, dường như cậu bị chính cái cảm giác sợ hãi, đê hèn của mình xâm lấn.

"Phạm Hồng Như!"

Thế Hiển hét lên một tiếng đến long trời lở đất. Anh giơ tay toang tát mợ nhưng may mắn đã kiềm được, suy cho cùng anh cũng đâu nỡ đánh em mình thêm lần nào nữa.

"Mày đánh em mày đi, Thế Hiển, mày đánh thử đi. Tao biết mày không dám làm gì tao khi Hồng Như đang ở trước mặt mày mà."

Cậu Tịnh rướn người, cổ cậu nổi gân xanh, mặt cậu đỏ bừng bừng cố thoát khỏi tay của hai tên tay sai.

"Thằng chó!"

Cuối cùng lời nói ấy cũng đạt tới cảnh giới của Thế Hiển, anh đùng đùng đi tới, gạt cả mợ, gạt cả Yến mà lôi đầu cậu Tịnh ra giữ hiên nhà.

"Anh cả, đừng đánh...em xin anh đừng đánh nữa..."

"Lôi cô hai vào trong."

Ngay lập tức từ phía sau có hai người giữ lấy vai mợ, họ dùng sức kiềm lấy người phụ nữ đang gào thét vì chồng mình ngoài kia. Yến không đành lòng nhìn mợ đau khổ, nó ôm lấy mợ, cố gắng nói với hai người lính đang cầm gậy.

"Đừng...đừng làm mợ đau. Yến xin các anh đó...đừng làm mợ đau nữa."

"Đó là lệnh của cậu cả, tránh ra."

Một trong hai tên đó thúc gậy đánh vào bụng Yến, nó ôm lấy bụng mà khuỵ gối xuống. Hai tên đó đưa mợ vào trong, Yến sợ mợ xảy ra chuyện gì, nó chạy theo mợ...

Khung cảnh ở nhà lý trưởng lúc này thật hỗn loạn. Cậu Tịnh - con trai cưng của nhà hội đồng bị lôi lết thết giữa sân nhà, chịu đựng đòn đánh của cậu cả nhà họ Phạm. Vừa đánh, vừa ngồi đè lên người cậu, anh lại buông ra lời chửi rủa, hình như đây là lần đầu tiên Thế Hiển chửi thề, anh chửi tám đời ông bà tổ tiên nhà cậu, chửi cho em gái anh, chửi cho cả mấy người phụ nữ ở Bạc Liêu này va vào thứ lang chạ ấy.

"Mẹ kiếp! Thằng khốn nạn."

Miệng cậu Tịnh đầy máu, mặt cậu bầm tím, tới mức con mắt phải của cậu sưng lên che cả tầm nhìn. Cậu nắm chặt cổ áo của Thế Hiển, như siết lấy cổ anh, cậu nói.

"Mày đánh tao thì thử hỏi em mày nó có sống nổi hay không?"

Cậu Tịnh biết mợ là điểm yếu chí mạng của Thế Hiển, cũng biết là nếu anh đụng tới cậu, mợ chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho anh cả đời này. Nhưng nghĩ tới cảnh mợ chịu sự phản bội, bạc đãi từ cậu, Thế Hiển vẫn cứng lòng ra tay.

"Tao nói cho mày biết, làm cho Hồng Như rơi một giọt nước mắt thì tao sẽ chặt một ngón tay của mày."

Thế Hiển giận đến run người, đến mức cái suy nghĩ muốn giết cậu đã thoáng qua đầu anh. Cậu Tịnh cười, tiếng cười của cậu quỷ dị, tàn ác, sở khanh tới biết chừng nào.

"Mày thử chặt xem, tao thách mày đó nghen."

"Mày..."

"Mày thử đi, thử chặt đi. Nè ngón tay nè, chặt tao xem!"

Cậu Tịnh giơ cả bàn tay để trước mặt Thế Hiển, như khiêu khích anh. Thế Hiển nắm lấy đủ năm ngón tay cậu, siết thật chặt như muốn nghiền nát cả xương bên trong.

"Mày nhớ không Hiển, nếu mày chặt tay tao thì tao sẽ nói ra hai cái bí mật mà mày dùng cả đời để che giấu đó."

Cậu Tịnh chồm người, ghé sát tai Thế Hiển nói nhỏ.

"Mày dám?"

Cậu Tịnh nhếch môi, cậu nằm sải ra, đăm đăm nhìn mặt Thế Hiển đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Mày sợ rồi hả? Sợ rồi hả Hiển?"

Thế Hiển nói không ra hơi. Cậu Tịnh vì thế mà cũng thừa dịp lấn át.

"Thử nghĩ coi nếu ngài thống đốc biết được, cậu cả Phạm Thế Hiển có đi tù mọt gông không đa. Rồi còn cái bí mật thứ hai, cả cái vùng này có coi mày là thứ dị hợm không?

Thế Hiển nhắm mắt như để kiềm chế cơn giận của bản thân, anh dặn lòng mình không được ra tay quá trớn. Cuối cùng anh cũng biết có chừng mực, nhịn một lần sẽ không sao. Thế Hiển đứng lên, phủi tay rồi nói.

"Cút đi, đừng để tao gặp mày bén mảng tới đây."

Cậu Tịnh lồm cồm bò dậy, cậu lau vết máu trên khoé miệng, cài lại cúc áo sơmi, vuốt mái tóc rối bù của mình, cậu trả lời.

"Tuần sau tôi không thấy vợ tôi về, tôi lại tới đây để uy hiếp cái bí mật đáng giá mấy lượng vàng đó của anh đó đa."

Lời nói của cậu mang ý trêu chọc, và nó đã thành công chọc tới sức chịu đựng của Thế Hiển. Cậu Tịnh quay người rời đi, tưởng đâu chỉ có như vậy, ai ngờ cậu lại ngoảnh đầu sang để nói thêm một câu.

"Mày coi chừng thằng hầu của mày đi Hiển, có ngày tao cắt cái lưỡi của nó rồi đem qua nấu cháo cho mày ăn đó."

Thế Hiển đứng trong nhà, ánh mắt bén anh như dao nhìn về bóng lừn cậu Tịnh đang khập khiễng khuất dần. Anh kiềm lại, anh nóng tính quá rồi phải vào xem mợ như thế nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro