20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ ơi..."

Yến đứng kế bên, nó nhìn mợ đang ngồi bó gối, gục đầu vào tay mà khóc ngon lành.

Hồi nãy nó dành giật với hai tên tay sai, tụi nó đánh Yến quá trời, tay chân nó bây giờ bầm tìm, đụng vào nhẹ thôi cũng đau. Mà nó dành gì, nó dành mợ từ tay mấy người đó. Nó đưa mợ vào phòng, nãy giờ mợ không nói không rằng, Yến nó pha trò cho mợ vui, nhưng mà mợ cũng không thèm đoái hoài gì đến.

"Mợ...mợ ơi mợ."

Yến chỉ biết kêu mợ, nó không biết làm gì khác. Nó cúi xuống, cố gắng thu hút sự chú ý từ mợ.

"Mợ đừng...đừng khóc nữa mà mợ."

Mợ khóc ướt tấm phản rồi!

Mợ khóc ướt cả cái áo bà ba lụa mắc tiền của mợ rồi!

Mợ khóc đến mức Yến nhìn cũng đau lòng rồi!

Mà sao mợ cứ khóc quài vậy?

"Con ôm...con ôm mợ nha."

Nó xích lại sát mợ, định vòng tay qua mà kéo mợ lại gần thì mợ ngẩn đầu lên, quát lớn.

"Em đi ra ngoài!"

Yến giật mình đành đứng về chỗ cũ, nhưng nó vẫn không thôi nói.

"Mợ...mợ đừng..."

"Em phiền quá rồi đó Yến."

Chưa kịp để Yến nói hết câu là mợ đã nạt nó một cái rõ to. Từ trước tới giờ mợ có nạt nó đâu, nó phạm cái gì sai mợ cũng không bao giờ la mắng nặng lời, vậy mà giờ nó chỉ làm cho mợ vui mà mợ cũng mắng nó nữa. Yến cũng biết tủi thân chứ!

"Ra ngoài. Cút ra!"

Mợ vừa nói vừa ném cái gối qua chỗ nó, cái gối vô tình trúng đầu con nhỏ, nó bèn lủi thủi ôm gối đặt lên bàn rồi hậm hực bước ra. Mợ hung dữ, mợ độc ác, mợ khờ hơn Yến nữa!

Mợ ở đây tựa đầu vào tường, lau sạch đi nước mắt đang chảy ròng rã trên má. Mợ trách Thế Hiển không để cho mợ về với cậu, trách Thế Hiển vừa nãy lại ra tay đánh cậu tới mức máu me đầy người. Cậu đã xin lỗi mợ rồi mà, cậu còn nói thương mợ, yêu mợ, vậy thì tại sao anh lại một hai cấm mợ về nhà hội đồng?

Nhưng có lẽ mợ không biết những lời nói kia chính là những lời uốn lưỡi của rắn độc. Mợ lại dễ tin người, không phải vì mợ suy nghĩ không sâu mà tại vì mợ quá mù quáng. Có lẽ trong chuyện này, Thế Hiển là người hiểu hơn ai khác. Hiểu cả cậu lẫn mợ, cả việc biết trước Nếu mợ có về thì cũng chỉ là mồi mua vui cho cậu Tịnh và cô mợ ba tương lai mà thôi.

Ở bên đây Thế Hiển cũng có khác gì hơn đâu. Anh ngồi một mình trong phòng, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Cái áo sơ mi dính máu của cậu anh cũng chả thèm thay ra, cứ mặc nó. Thế Hiển hít sâu một hơi rồi thở dài, anh sợ liệu ngày đó đang tới gần, cái ngày mà mợ sắp gặp nguy hiểm. Cậu Tịnh dường như biến thành một con người khác, ít nhất là đối với mợ cậu vẫn tỏ ra ngon ngọt như bình thường, nhưng có lẽ đối với Thế Hiển, anh nên diệt trừ hậu hoạ này càng sớm càng tốt.

Đáng lẽ ra là bây giờ anh phải thăm mợ mới đúng, nhưng anh thôi. Anh không muốn gặp mợ trong tình trạng này, anh sợ anh sẽ không nén nổi cơn giận mà đánh mợ như hồi nửa tháng trước. Thế Hiển hút nãy giờ cũng đã ba bốn điếu thuốc, khói thuốc nồng bay khắp phòng anh, nhưng có lẽ còn có thứ khiến anh bận tâm hơn là việc ngửi phải cái mùi sộc tới tận mũi đó.

**
"Mợ...mợ thấy ghét, mợ vô duyên quá, không thèm chơi với mợ nữa."

Yến ngồi cầm một nhành cây khô, nó vừa chọc vào tổ kiến lửa vừa nói.

"Yến, mày làm cái gì mà lầm bầm trong miệng vậy?"

Thằng Hữu bưng một rổ khoai lang từ nhà dưới đi ra, vừa thấy Yến, thằng nhỏ mừng thiếu điều làm rớt rổ khoai luôn. Yến nhìn Hữu như gặp được người cho nó trút bầu tâm sự, nó quăng nhành cây khô qua một bên rồi chạy lại Hữu, nó nói.

"Mợ...mợ đuổi con đi rồi. Mợ kì cục quá luôn á."

Hữu đặt rổ khoai xuống, hỏi.

"Rồi mày làm gì mà cho mợ đuổi mày đi dữ vậy?"

"Con...con hổng biết. Mợ khóc nhè xong con đòi dỗ mợ, rồi cái mợ nạt con, mợ quăng cái gối vô đầu con nữa."

Yến chỉ lên đầu, ở chỗ mà vừa bị cái gối tẩn vào. Hữu kéo đầu nó xuống, thằng nhỏ nhìn nhìn, có sứt mẻ miếng nào đâu.

"Có thấy chảy máu hay gì đâu đa."

"Hổng...hổng có chảy máu, hổng có đau, mà con đau ở đây nè."

Yến lại chuyển sang chỉ vào ngực trái, ngay chỗ trái tim đang đập. Không hiểu sao mỗi lần nhìn mợ khóc, mợ buồn, mợ mệt là chỗ này của nó lại nhói lên. Nó sợ nó bị bệnh nặng quá!

"Hông bị sao đâu, cùng lắm nan y thôi."

Yến nghe Hữu nói tới bệnh nan y, nó nhăn nhó mặt mày rồi lo lắng hỏi.

"Con...con bị bệnh nan y hả?"

Thằng Hữu cúi xuống nhặt một củ khoai đã luộc chín rồi đưa cho Yến.

"Ai biết, mà trước sau gì cũng chết à. Hay thôi tao đưa mày ra đê chơi với mấy đứa trong xóm nghen."

Yến cầm lấy củ khoai, nó bẻ ra một nửa, nửa còn lại thì chia cho Hữu. Nó ăn một miếng, khoai gì lạt nhách luôn á!

"Hổng...hổng đi đâu, ra tụi nó ăn hiếp con."

Nó sực nhớ lại. Hồi tuần rồi thằng Hữu có dẫn nó ra cái đê đó, nó nghe Hữu nói là chỗ đó mấy đứa con nít hay tập trung lại chơi lắm, nó nghe lời Hữu rồi cũng xin mợ cho đi chơi. Ra đó đúng là nhiều con nít thiệt, mà đứa nào đứa nấy to khoẻ kinh hồn, tụi nó là con nhà nông dân tá điền, cày cuốc mãi thì cũng khoẻ thôi chứ cần gì ăn nhiều.

Tụi nó rủ Yến chơi bắn bi, trốn tìm, nhưng Yến nó khờ, phải nói đúng hơn là ngu. Nó vào đội nào là y như rằng đội đó thua thảm hại. Đỉnh cao là nó oẳn tù xì rồi được chọn vào đội của một đứa, mà đứa đó lại là đứa lớn nhất trong đám - thằng Tị con bà Năm bán rau răm. Yến làm đội Tị thua hết bi ve, còn phải bỏ ra một hào để đãi tụi còn lại bánh kẹo. Thằng nhỏ cay cú Yến lắm, chờ tới khi tụi trong xóm về hết thì đám thằng Tị bu lại đánh hội đồng Yến.

Hữu lúc đó từ chợ đi ra, nó cầm cây kẹo mạch nha vừa mua được, hí hửng định tặng Yến. Ai dè khi tới nơi thấy thằng Tị với anh em của nó đánh Yến tới chảy máu mũi, Hữu bèn xông vào đánh lại tụi nó, hai bên xảy ra xô xác. Không biết là may hay xui, lúc đó có mấy tên cai lệ đi tuần để thu thuế của bà con nông dân, tụi nó thấy có đánh nhau bèn chạy lại rồi gông đầu cả đám.

Mợ với Thế Hiển biết tin, cả hai bèn tức tốc chạy tới. Vừa tới thì thấy Yến đang khóc lóc kêu tha, Hữu thì mình mẩy dính bùn đất dơ hầy, còn tụi thằng Tị thì đang lăm le định đánh tụi nó. Đương nhiên là hai đứa nó được chuộc về rất dễ dàng, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu cả với cô hai nhà họ Phạm là cai lệ đã run sợ, nhanh chóng thả tụi nhỏ đi rồi. Về tới nhà, con Yến thì bị mợ phạt quỳ hết cả buổi chiều, thằng Hữu thì bị Thế Hiển đánh cho một trận gấp đôi lần nó đánh thằng Tị.

Yến nhớ lại mà rùng mình. Tối đó chân nó nhức khủng khiếp, cái đầu gối như muốn đứt khỏi bắp đùi vậy. Rồi mợ cũng phải xoa dầu, dỗ cho nó ngủ thì nó mới chịu ngoan đó đa! Bởi giờ Yến đâu dám nữa.

"Mày hổng chịu ra đó chơi, vậy thì..."

Hữu xoa cằm, ngẫm nghĩ.

"Ra chợ chơi đi, ở đó hổng có tụi thằng Tị mà lại còn nhiều đồ ăn nữa."

"Nhưng mà...nhưng mà con hông có tiền để mua đâu."

Hữu ngoắc nó lại, thằng nhỏ như vừa nảy ra được kế sách này hay lắm. Hữu ghé sát tai Yến rồi nói nhỏ. Yến cười khoái chí, nghề cũ của Yến mà.

**
"Yến, mày có thấy bà bán chuối chiên đằng kia hông?"

Hữu cầm một giỏ đầy đồ ăn, nào là xoài non, cóc non, ổi, bánh cam, bánh giò,... mà những thứ đó là nãy giờ nó với Yến dày công đi ăn trộm.

Yến gật đầu, nó nhìn theo hướng tay Hữu chỉ.

"Giờ tao giả bộ đi ra rồi làm rớt đồ trước mặt bả, mày núp đằng sau cái nồi chiên, tao vừa làm rớt là mày lụm liền hai cái. Biết chưa?"

Hữu bàn tính kĩ lắm, Yến với Hữu giờ đây như đồng đội làm việc chuyên nghiệp vậy.

Như kế hoạch, Hữu thong dong đi ra, vừa đi nó vừa huýt sáo. Yến nhân lúc đó từ bụi cây lẻn vào rồi ngồi khép nép đằng sau cái nồi dầu chiên nóng hổi còn thơm mùi bột. Hữu vừa khít đi tới chỗ bà bán bánh, nó giả bộ vấp cục đá rồi ngã lăn quay ra. Thừa lúc mọi người bu đông lại đỡ Hữu dậy, Yến nhanh tay trộm lấy hai cái bánh chuối chiên thơm phức rồi chạy đi. Chuyên nghiệp!

Yến đứng đợi Hữu ở ngoài cổng chợ, tầm mấy phút sau Hữu đi ra, vẫn là cái giỏ đồ ăn đó nhưng giờ đây còn đầy hơn. Tụi nó gặp nhau, cả hai đập tay một cái rồi nói.

"Quá xuất sắc!"

Yến đưa cho Hữu một cái, hai đứa định ra bờ sông gần đó ngồi ăn, vừa ăn vừa hóng gió.

"Yến nè."

Yến ngậm bánh trong miệng, chưa đầy ba miếng mà mà nó đã ngốn trọn cái bánh chuối chiên to đùng.

"Gì...gì á?"

Hữu đang còn nhơi nhơi miếng bánh, nó quay sang hỏi Yến.

"Yến về đây được bao lâu rồi đa?"

Yến suy nghĩ một hồi. Tính ra nó về đây cũng lâu rồi chứ, nó tự cảm nhận như vậy, vì giờ đây nó đã quen thuộc với mọi thứ rồi.

"Hổng...hổng biết nữa."

Hữu cười, thằng nhỏ xé phân nửa miếng bánh của mình cho Yến vì biết rằng Yến vẫn đang còn thèm.

"Mốt tao cưới vợ, mày nhớ tới nghen."

Hữu mới có mười bảy tuổi à, nhưng cũng đúng, tính ra nếu bỏ đi cái nét bặm trợn với cái mặt lúc nào cũng nhầy nhọ nồi kia thì Hữu cũng đẹp trai lắm đó. Mũi Hữu cao, mắt Hữu đẹp, long mi Hữu cong dài, da Hữu ngăm ngăm, dáng người lại cao ráo nữa. Hữu mà lấy vợ thì có cô nào mà không mê đâu.

Nhưng Yến nó không quan tâm, sáng giờ cứ nhắc cái chuyện cưới hỏi gì đâu không à. Yến bận cưới mợ rồi!

"Mày tính chừng nào cưới chồng hả Yến?"

Yến vừa đưa miếng bánh lên miệng thì Hữu hỏi. Hỏi câu làm muốn bỏ ăn ghê!

"Yến...Yến cưới mợ chứ hổng có cưới chồng."

Hữu phì cười, thằng nhỏ ôm bụng mà cười ngã nghiêng ngã ngửa.

"Gì? Mày nói gì? Mày cưới mợ hả. Haha, chắc tao chết cười quá."

Yến xấu hổ tới đỏ chín mặt, nó phồng má mà nói.

"Im...im coi, mắc gì cười người ta."

"Cười, haha cười chứ."

Hữu vẫn cứ cười, Yến giận quá, nó quăng miếng chuối còn đang ăn dở xuống cái bẹp rồi đứng dậy bỏ đi.

Hữu lật đật chạy theo, thằng nhỏ biết được mình đùa hơi quá trớn. Hữu chạy lại, nắm lấy tay Yến mà xin lỗi.

"Tao hổng cười nữa, đừng có giận tao nghen."

"Yến nói...Yến nói cưới mợ là thiệt mà. Yến hông có giỡn đâu."

"Rồi tao biết mày nói thiệt, thôi hông cười mày nữa. Đi về nè!"

Hữu nắm tay Yến rồi lôi nó về một mạch. Trên đường đi Hữu vẫn nhớ lại chuyện lúc nãy, thằng nhỏ cố nhịn cười dữ lắm lắm luôn.

"Anh...anh Hữu ơi."

Yến khều tay Hữu.

"Hả?"

"Anh...anh Hữu đợi con ở đây nghen, hình như con quên đem trái xoài về cho mợ rồi."

"Trái xoài nãy mày bỏ ở bờ sông á hả?"

Yến gật đầu rồi nó nói.

"Đợi...đợi con xíu, con chạy lẹ rồi con quay lại nghen."

Vừa dứt câu Yến đã quay lưng chạy đi, Hữu đành đứng đợi thôi.

"Trái xoài...trái xoài...trái xoài..."

Yến lẩm bẩm trong miệng, nó vừa đi vừa căng mắt ra mà tìm trái xoài non đang ở đâu đó gần đây.

Bỗng nó thấy xung quanh lành lạnh, gió thổi hiu hiu, trời bỗng chuyển mây đen.

"Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao."

"Tụi bây trả mạng lại cho tao. Con tao."

Yến nghe thấy rõ mồn một giọng nói của người phụ nữ gào lên trong không khí. Gió thổi ngày càng mạnh, giọng nói ngày càng lớn và gần hơn.

"Tao chết oan, tao chết không nhắm mắt."

"Trả mạng lại đây, trả mạng lại đây."

"Mày đổi mạng cho má con tao. Đổi mạng..."

Yến bịt tai, nó lùi lại rồi hét lên một tiếng.

"Tha..tha cho con, con hông biết gì hết."

"Huhu con hông biết gì hết á. Làm ơn đừng có...đừng có giết con."

Nó sợ, tim nó đập mạnh liên hồi, nó càng lùi về sau, giọng nói lại gần hơn một bước. Cho tới khi đến mép bờ sông, nước sông chảy xiết, Yến không để ý tới, nó hụt chân ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro