21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ tha cho con mợ ơi, con lạy mợ..."

Thằng Hữu nằm sấp trước sân, từ trên xuống dưới người nó đầy máu do cái roi da trên tay mợ liên tục quật tới.

Gia đinh trong nhà lẫn ông bà cả lần đầu tiên thấy mợ giận đến vậy, lần đầu thấy mợ cầm roi lên ác liệt đánh một đứa người ở nào đó. Hốc mắt mợ đo đỏ, mợ nghiến răng ken két, bỏ qua luôn cả lời cầu xin của Hữu.

"Mợ ơi, mợ đánh nữa con chết mất. Con sẽ đi tìm em...em Yến về mà mợ..."

Hữu chắp tay lại mà cầu xin, thằng nhỏ khóc lóc nắm lấy ống quần mợ. Nó đau lắm rồi mới xin tha, người nó chồng chéo những vệt roi thấu thịt, nồng mùi máu tanh.

Vút chát!

"Áaa."

Hữu thét lên, một roi đánh vào giữa hai xương sườn. Cây roi da trên tay mợ rướm máu của Hữu, mợ nắm đầu nó, mắt mợ trừng lên, mợ gằn từng chữ.

"Yến mà có chuyện gì xảy ra thì mợ móc mắt, cắt lưỡi mày cho chó ăn."

Hữu thở dốc, nó sợ mợ những lúc mợ thế này, mợ dữ như Thế Hiển, ngang ngửa cậu Hiển của nó.

Mợ vứt roi xuống đất, mệt, không đánh nữa!

Mợ một mạch bước vào nhà, để thằng Hữu nằm co ro, bán sống bán chết ở ngoài sân. Trời tối rồi, bữa nay ở ngoài trời không hiểu sao lại lạnh đến vậy. Hữu không có lệnh của mợ, nó không dám bò vào nhà dưới, mà có bò cũng bò không nổi, người nó đau như xé từng mảnh da miếng thịt. Nó ngất đi!

Mợ ngồi trong phòng, mợ không thể nào nguôi giận được. Yến của mợ, mợ sợ nó xảy ra chuyện. Lúc xế chiều thằng Hữu khóc lóc đi về, nó tự quỳ xuống xin tội với mợ, nó nói nó dẫn Yến đi chơi rồi làm lạc mất con nhỏ. Lúc đầu mợ chỉ nghĩ Yến ham chơi nên la cà đâu đó thôi, nhưng mợ mới sực nhớ ra là nó không biết đường, con nhỏ không biết đường về nhà lý trưởng.

Mợ sai hết gia đinh, lính gác của nhà lý trưởng lùng sục cả cái xóm Thượng. Mợ hỏi thằng Hữu đưa nó đi đâu, Hữu nói đưa nó đi ăn trộm đồ ăn rồi ra bờ sông chơi.

Cái bờ sông đó mợ đã cấm Yến ra.

Nước ở đó sâu mà còn chảy siết.

Biết bao nhiêu người hụt chân mà té, chết mất xác.

Mợ hoảng quá, Thế Hiển cố gắng trấn tĩnh mợ, anh bây giờ cũng hoảng chứ có kém gì. Tới gần sập đêm không có tin tức gì của Yến, người ta nói chắc nó té xuống sông rồi, chẳng có ai thấy dấu tích gì của nó cả. Mợ nghe tới đó không giữ nổi bình tĩnh, cái điều mà chiều giờ mợ sợ nhất thì nó cũng đã tới. Mợ lôi thằng Hữu ra, lấy cây roi da của Thế Hiển mà đánh nó một trận thừa sống thiếu chết.

Mợ đánh mà ai cũng rùng người, tội thay cho thằng nhỏ chịu đau đớn. Thế Hiển không can ngăn, nếu là anh thì anh còn đánh hơn thế nữa. Nhưng rồi mợ có đánh, có chửi, có rủa thì Yến cũng có về được đâu.

Mợ ngồi bệt trên nệm, mợ thương Yến hơn hay là thương cậu Tịnh hơn? Mợ không vì ai mà nổi giận, cũng không vì ai mà lo lắng đến phát điên như vậy. Cả có xa cậu Tịnh, có nhìn cậu Tịnh bị đánh, mợ cũng không có cảm xúc quá bằng việc Yến mất tích.

Lỡ Yến có chuyện gì, mợ ân hận cả cuộc đời. Mợ quát Yến, mắng Yến làm nó tủi thân nên nó mới đi chứ nào phải tại nó lì. Con nhỏ muốn ôm mợ để mợ đừng khóc, vậy mà mợ lại vô tình như vậy. Mợ sai rồi!

Đêm nay trăng chẳng còn được sáng như hôm qua nữa. Mợ nằm trong phòng mà không tài nào ngủ được dù đã quá khuya. Nửa tháng nay lúc nào bên tay phải mợ cũng có Yến nằm chung. Con nhỏ vì ngại, vì sợ mợ khó chịu mà không bao giờ nằm sát vào trong, chỉ toàn nằm ngoài rìa, mà cái giường rộng chà bá luôn. Bây giờ mợ ước gì có Yến nằm đây, mợ ôm nó ngủ cũng không sao, mợ nhớ hơi nó quá. Rồi sáng mai ai sẽ là người pha nước cam cho mợ đây?

**
Xoảng!

"Mày làm cái gì đây?"

Mợ gạt ly nước cam xuống, bể tanh bành. Ông bà cả giật mình, Thế Hiển cũng không nói gì mà chỉ tập trung dùng bữa.

Về nhà lý trưởng mà mợ hiền thục được chết liền!

"Con xin lỗi cô hai. Để con...để con làm lại ly khác."

Con Nị rối rít dập đầu xin lỗi, nó thu dọn mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi trên sàn rồi lấy khăn lau đi vũng nước cam vừa bị mợ hất đổ.

"Thôi đi làm lại cái khác đi con, cô hai bây đang bực lắm đó."

Bà cả xua tay, con Nị vội đi ra. Bà cũng không hiểu nổi con gái mình, từ nhỏ tới lớn mợ chưa bao giờ hành xử như vậy, mợ làm vậy là vì mợ lo cho một người.

"Bây buồn làm chi? Bây muốn có con hầu thì đầy ra đó, muốn con nào thì má đưa con đó về hầu bây thôi chứ có gì đâu."

Bà cả gắp thức ăn vào chén. Bà không hiểu đâu, Yến nó không đơn giản là con hầu của mợ. Mợ day thái dương, từ hôm qua tới giờ mợ nhức đầu quá, vì khóc mà cũng vì mệt. Đêm qua mợ khó khăn lắm mới ngủ được nhưng khi vừa ngủ ngon thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Quầng thâm trên mặt mợ dần xuất hiện rõ, trông mợ tiều tuỵ hẳn ra.

"Má bây nói đúng đó. Trời ơi cái vùng này bộ thiếu đứa để hầu bây hay chi mà bây cứ ủ rủ quài vậy con? Hông ấy để cha lên chỗ quan Pháp rồi lấy nguyên dàn người hầu ở đó cho bây chọn. Bây thích con nào, ưng con nào thì cha mua nó về."

Con hầu chứ không phải đồ vật mà muốn mua thì mua, muốn bán thì bán, mất rồi là sẽ không tiếc.

"Còn thằng Hiển, bây không an ủi gì nó hết vậy đa?"

Thế Hiển đặt đũa xuống bàn, anh không nhìn lấy mợ dù là một cái liếc.

"An ủi gì nữa đây má. Nó coi nhỏ đó chỉ là đứa hầu không hơn không kém, thích thì cưng mà không thích thì đuổi."

Rầm!

Mợ đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

"Anh im miệng. Yến nó không đơn giản chỉ là đứa hầu của mợ hai này đâu."

Lần đầu mợ hỗn với anh.

Lần đầu mợ nóng giận tới mất kiểm soát.

Mợ làm như vậy là vì cái gì chứ?

"Như, không được hỗn với anh con."

Bà cả kéo mợ ngồi xuống, không khéo lát nữa Thế Hiển cũng sùng máu lên. Mợ giận dữ bỏ ra khỏi bữa ăn đang dang dở rồi trở lại phòng.

"Mày chọc em nó chi vậy hả con?"

Thế Hiển cũng mệt với cách chiều con của ông bà cả. Anh nuốt cơm cũng chẳng vô.

"Cha má đừng chiều nó nữa. Nó ở nhà hội đồng thì không sao, về đây là trái tính trái nết làm càng."

"Thì...trời ơi má với cha bây chỉ còn có mình con Như thôi Hiển."

"Thiệt tình, tới chén cơm nuốt cũng không xong."

Thế Hiển gạt đũa sang một bên, anh chỉnh lại cổ áo rồi hằn hộc bước ra ngoài.

**
Mới nửa ngày trôi qua mà mợ tưởng như dài đăng đẳng mấy năm. Mợ vẫn cho người đi tìm Yến, hỏi khắp xung quanh thử xem có ai nhìn thấy bóng dáng nó đâu không, nhưng tất cả lại lắc đầu không biết.

Có ai mà rảnh để ý một con nhỏ khùng khùng điên điên đi tìm trái xoài non ở bờ sông đâu. Trái xoài non đó là do Yến trộm về, nó định gọt xoài cho mợ ăn để xin lỗi mợ. Nhưng mợ không cần xoài nữa, mợ cần Yến hơn.

Cái nhà lý trưởng giờ đây im lặng đến lạ thường. Người trong nhà dường như đã quen với tiếng cười đùa của Yến, tiếng nó làm nũng với mợ, cả hình bóng nó chạy nhảy ngoài sân chơi cùng với tụi gia đinh. Một ngày như vậy cứ thế mà trôi. Lòng mợ như vậy cứ thế mà rỉ máu.

"Cô hai."

Bỗng có tiếng nói ngoài cửa.

"Yến, ra mở cửa cho mợ."

Mợ vô thức nói nhưng xung quanh không thấy ai trả lời. Yến còn ở đó nữa đâu. Mợ trấn tĩnh lại, mợ thấy không ổn chút nào rồi.

"Cô hai, tôi vào nghen."

Rồi cánh cửa gỗ tức thì mở ra, là người đứng đầu của bọn lính canh đi tìm Yến.

"Bẩm cô hai."

Mợ như có thêm một niềm hi vọng.

"Sao rồi, có tin tức gì của nó chưa?"

Mợ cố gắng lắng nghe, dùng hết thành tâm của mình mà cầu nguyện trời phật. Làm ơn, hãy nói rằng Yến của mợ đã được tìm thấy rồi, và nó đang đứng ở ngoài kia chờ mợ ra mà ôm nó vào lòng.

Nhưng đáp lại mợ chỉ là cái lắc đầu bất lực...

"Nước sông chảy mạnh từ chiều qua tới giờ. Tụi tôi cố gắng để lặn xuống tìm thử, nhưng vẫn không tìm thấy, thậm chí một người trong đội đã bị nước cuốn ra xa rồi."

Hi sinh một người để tìm cho bằng được con hầu của mợ hai. Liệu có ai như Phạm Hồng Như hay không?

Mợ nắm chặt tay, mắt mợ rưng rưng như trực trào nước mắt. Dùng hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình, mợ nói.

"Tìm ở mép bờ xung quanh, có chết cả lũ thì ít ra cũng phải thấy được mảnh áo của nó."

"Cô hai, như vậy...như vậy tội tụi tôi lắm cô hai."

"Y lệnh."

Dù không muốn cũng phải làm, cô hai phát điên rồi!

Tất cả mọi chuyện xấu xa, đau khổ trên đời này đều dồn vào mợ chỉ tích tắc vài ngày. Cậu Tịnh, con Yến, không được, mọi thứ đang đi quá xa rồi. Từng cơn mệt mỏi hành hạ mợ suốt đêm, đầu óc mợ như muốn vỡ tung ra để khỏi phải chứa những suy nghĩ nặng cả ngàn tấn đó.

Dăng dẳng như vậy, suốt cả ngày mợ không ăn uống gì hết, ăn sao cho đặng... Mợ ngồi tựa lưng vào thành giường, tay mân mê tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ của Yến. Mới ngày hôm qua thôi, mợ còn cầm tay Yến chỉ cho nó viết chữ, mợ còn ôm nó, bẹo má nó mà.

Yến ơi là Yến!

**

"Mợ...mợ ơi, con cưới mợ nghen mợ."

"Con muốn...con muốn cưới mợ. Nè nha, con sẽ làm...làm chồng, mợ sẽ làm vợ."

"Mợ...huhu mợ cứu Yến mợ ơi."

"Mợ ơi...mợ ơi. Cứu...cứu."

"Hông...hông có được giết con. Đừng nhấn con xuống...con hông biết bơi đâu."

"Xác nó nằm dưới sông, nó bị tráo mạng rồi. Muốn tìm được xác nó thì ra đúng cái bờ sông đó, quay mặt về hướng Đông, lúc mặt trời lên đỉnh, mày sẽ thấy xác và hồn nó hiện về."

"Đừng nghe...đừng nghe mợ ơi. Mợ đừng đến đó...huhu cô đó muốn giết mợ, cô đó muốn giết mợ đó mợ ơi."

...

"Hộc hộc..."

Mợ bật người ngồi dậy, trán mợ đổ đầy mồ hôi lạnh. Giấc mơ...giấc mơ đó, Yến của mợ. Mợ mơ thấy nó bị xiền xích quấn quanh người, mặt nó tái nhợt như xác chết, quần áo ướt nhẹp, dính cả cái chất nhầy nhầy như rong rêu. Mợ thấy nó bị một người phụ nữ siết cổ, nó gào thét gọi mợ, nó thét như xé cả trời đất, nó đau đớn lắm nhưng trong mơ người mợ lại cứng ngắt, mợ không đến cứu nó được.

Còn người phụ nữ tay ẵm một đứa bé mới sanh, đứa bé khóc ré lưỡi, rồi trong phút chốc người phụ nữ đó quay mặt về phía mợ. Vẫn là người phụ nữ trong giấc mơ thường ngày kia, máu đổ đầy mặt, bộ bà ba trắng rách rưới nhưng chỉ khác một điều là bên miệng của cô ta mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Người cô và cả đứa trẻ sơ sinh kia bắt đầu thối rữa, đôi mắt hai người đó sáng lên cái ánh sáng xanh lè. Rồi khung cảnh cuối cùng, mợ thấy Yến cầu xin mợ, nó dặn là mợ đừng tới bờ sông đó.

Họ sẽ giết mợ.

Họ muốn lấy hai mạng người.

Nhưng hai người đó trong kiếp này phải là hai người có mối duyên sâu nặng với nhau.

Rồi quỷ sẽ đổi mạng.

Một mạng cho đứa con, một mạng cho người mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro