22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa dậy rồi hen?"

Yến từ từ mở mắt, bên tai nó văng vẳng giọng nói của một người đàn ông.

"Ngủ hơi bị lâu á. Tui định đem mấy người đi chôn rồi mà thấy mấy người còn thở nên thôi tui cho ngủ luôn."

Yến chống tay ngồi dậy, bộ bà ba của nó giờ đây khô ráo, không dính lấy một mảnh nước nào. Nó vỗ vỗ đầu, tỉnh táo rồi, nhưng nó không biết chuyện gì đã xảy ra với nó hết.

"Ủa rồi nhớ ra tui hông đa?"

Lúc này Yến mới để ý tới người đàn ông đó, không, nói đúng hơn phải là người con trai trẻ tuổi, điển trai, da trắng, đoán không chừng là công tử bột. Người đó mặc áo tấc đen, đầu đội khăn lượt cùng màu, bên phải áo có treo miếng ngọc bội cẩm thạch với cái sợi dây đỏ lòng thòng. Mà Yến biết tỏng cái ngọc bội đó cũng mắc tiền lắm, vì nó nhớ hồi trước mợ mặc áo tấc, mợ cũng đeo cái đó, mợ bảo là cậu Tịnh đích thân làm tặng mợ.

Yến nhìn xung quanh, nó đang nằm trên chiếc giường tre ọt ẹp, trong một ngôi nhà lá được dựng ven sông. Xung quanh không thấy làng mạc, không nghe tiếng người, đoán không chừng chỗ này cách xa làng Thượng dữ lắm.

"Ê nè."

Người con trai đó đi lại trước mặt Yến, tay quơ quơ.

"Hả...hả?"

Yến vẫn còn chưa hoàn hồn, nó cũng không biết nó đang ở đâu luôn, rồi mợ đâu, sao mà trời sáng trưng vậy?

"Tui hỏi là nhớ tui hông?"

Yến ngớ người.

"Hổng nhớ."

"Tui cứu sống mấy người hai lần lận mà mấy người hổng nhớ luôn?"

"Hông...hông biết, nhìn lạ quắc."

Người con trai vỗ trán, thiệt luôn á. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người không nhớ!

"Tui tên Linh, hồi trước cô hai có nhờ tui tới để bắt bệnh cho bà á. Hồi chiều qua tui có đi câu cá, thấy bà đang chìm nghỉm ở dưới sông nè, tui lôi bà lên. Hổng có tui là bà đi đầu thai mấy kiếp rồi đó."

Theo lời kể của Linh, Yến đang dần nhớ lại. Nó nhớ lúc đó nó nghe thấy cái gì bên tai á, giọng nói của người phụ nữ. Nó cứ bước lùi về phía sau nhưng nó không ngờ phía sau lại là con sông chảy siết nước, tới con cá cũng phải chịu thua. Xong rồi, nó rớt xuống.

Yến nhìn Linh.

Linh nhìn Yến.

"Hông...hông có nhớ."

Thôi nó khùng, kệ nó!

"Buồn bà ghê luôn á, cứu mạng bà mà bà hông nhớ."

Yến lắc đầu, mặt nó không có bất kì cảm xúc nào. Linh cũng bó tay, cậu sờ tay lên trán Yến, thấy không còn nóng nữa, đỡ tốn thuốc men ghê vậy đó!

"Làm...làm cái gì tui vậy?"

Yến sợ hãi, nó gạt tay Linh ra rồi chui vào một góc.

"Thì tui coi coi bà còn sốt hay hông. Ủa mà bà bị cà lăm hả?"

Yến cũng không biết nó có phải bị cà lăm không nữa, mà mỗi khi nó nói chuyện chữ nào chứ nấy cứ bị ngắt quãng tới cuối sông bên kia quài.

"Hông...hông biết nữa."

Linh chống lạnh, nãy giờ hơi bực rồi á!

"Sao cái gì bà cũng hông biết hết. Bà khờ quá vậy."

"..."

Yến không trả lời trả vốn gì hết, nó đang còn hoang mang giữa dòng đời này lắm.

Linh bắt cái ghế đẩu rồi ngồi xuống, nhìn cậu mặc áo tấc sang trong vậy thôi chứ cũng là cái dáng ngồi gác chân như mấy bà bán hàng rong ngoài chợ. Cậu cứ nhìn Yến, tội nghiệp hen, đẹp mà khờ!

"Hết nói nổi luôn, thôi tui dẫn bà về nhà cậu Hiển."

Linh đứng dậy rồi đỡ Yến, nhưng nó hất tay cậu ra.

"Sao nữa vậy đa?"

"Cậu Hiển...cậu Hiển là chú đẹp trai hả?

Linh mắc cười, chú đẹp trai, sau này phải lấy cái tên đó ra chọc Thế Hiển mới được.

"Ừ đúng rồi. Mà bà biết hông, chú đẹp trai đó hồi xưa cua tui á, mà tui làm giá, tui đâu có chịu đâu."

À thì ra là thế!

Yến gật gù như đã hiểu, mà thật sự là nó không hiểu gì hết.

"Đi về nè, tui chèo ghe đưa bà qua con sông bên kia rồi bà tự về nhà lý trưởng nghen."

"Hông...hông về đâu. Mợ đuổi tui đi rồi."

Nói tới đây Yến lại cảm thấy chạnh lòng. Nó quyết định không về nữa, nó đi lang thang cũng được, nó sẽ không về nhà lý trưởng, không gặp mợ nữa, cho mợ chừa cái tật đuổi nó đi.

"Ủa sao cô hai đuổi bà đi? Hôm bữa tui thấy cô hai thương bà lắm, ngồi chăm bà mà cô hai còn khóc hu hu."

Linh làm động tác khóc nhè dụi mắt. Yến giả bộ không quan tâm, nó tằng hắn trả lời.

"Mợ...mợ kì cục lắm, tui hổng làm gì hết cái đuổi tui đi, còn chọi cái gối vô đầu tui nữa."

"Mà bà hông về, cô hai lo lắm đó đa."

Yến dứt khoác lắc đầu, nó bĩu môi trả lời.

"Hông...hông để ý nữa, mợ lo kệ mợ. Có về là mợ quánh chết queo luôn."

Linh thở dài, cậu chưa từng gặp trường hợp nào như vậy hết đa!

"Bà hổng chịu về rồi bà đi đâu?"

Yến nó cũng không biết nó đi đâu cho đặng. Hay là nó về xóm Hạ, xóm Hạ là nơi nó sinh ra, lớn lên, là nơi cất bàn thờ tổ tiên nhà nó, có cả mộ cha mẹ nó đã xanh cỏ nữa. Nhưng làng Hạ nằm ở đâu, rồi về đó lấy gì mà sống?

Linh thấy mặt Yến buồn buồn, cậu cũng thôi hỏi, hỏi hồi nó khóc thì biết lấy gì mà dỗ. Linh xoa đầu Yến, ai cũng thích xoa đầu nó cả, nó không hiểu luôn, cái đầu nó có gì đâu mà ai cũng khoái hết vậy.

"Hông ấy bà ở với tui đi, rồi có gì bà hết giận cô hai, tui đưa bà về."

Mắt Yến long lanh nhìn Linh, cái gương mặt búng ra sữa của nó làm cho Linh nhìn mà ganh tị. Nó suy nghĩ, giờ có nên ở lại hay không. Mà nó phải cứng rắn, nó giận mợ, chắc chắn cú này phải giận cho đáng.

"Um...ông cho tui ở lại nghen."

Yến gật đầu một cái mạnh.

Linh thở dài, thôi thì tốn thêm có chén cơm nữa cũng không sao, đỡ hơn là ở một mình.

**
"Cô hai, cô hai coi chừng té."

Con Nị định đỡ lấy tay mợ nhưng mợ lại không quan tâm.

Cả đám người bu đen bu đỏ khắp bờ sông, tát nước, đào đất, lặn xuống đáy mà mò. Người dân xung quanh cũng không ai biết họ đang làm gì, mà cũng chẳng ai dám nán lại vài phút để tò mò quan sát. Họ chỉ nghe đồn là cô hai Hồng Như đang tìm xác của một con hầu, cô hai đã cho người đào đất dọc khắp bờ sông từ hồi mặt trời lên đỉnh, nhưng đào mãi đào mãi cũng không tìm thấy được.

"Nhìn về hướng Đông, xác và hồn nó sẽ tự hiện về."

Mợ cầm la bàn. Mợ đã đứng đúng hướng rồi, cũng đã nhìn rất kĩ nhưng vẫn không thấy cái xác hay cái hồn nào hiện lên như người phụ nữ kia nói.

"Không thể sai được."

Mợ lẩm nhẩm trong miệng.

Ánh mặt trời gay gắt, chói loà chiếu thẳng vào mắt mợ rồi chiếu xuống cả mặt sông giờ đây đã êm đềm. Mấy chục người ra sức mà đào bới, như muốn đào luôn cả mạch nước ngầm lên, họ cũng không hiểu nổi họ phải làm cái công việc này vì mục đích gì, chỉ biết đó là lệnh của cô hai mà thôi.

"Cô hai ơi, hay là mình về nghỉ ngơi một lát. Con thấy cô hai mệt rồi đó."

Nị cầm quạt đi theo mà quạt cho mợ. Tội, nó cũng đứng nắng nãy giờ, da đen hết cả.

Trán mợ nóng bừng, người mợ mệt rã nhưng mợ vẫn cứng đầu đứng đó. Hay là do mặt trời chưa thật sự lên cao, phải đứng đợi thêm. Mợ phải tìm được Yến của mợ, nhất định phải tìm được.

"Có thấy chưa?"

Mợ quay sang hỏi tụi gia đinh, nhìn tụi nó còn tội hơn gấp mấy lần Nị, tay chân tụi nó phồng rộp do cầm cái xẻng cuốc quá mạng.

"Tụi con hổng thấy cô hai ơi."

Mợ càng ngày càng sốt ruột, mợ phải làm sao nữa đây. Qua một ngày rồi, mợ không được nhìn thấy Yến, không được nghe giọng nói của nó, cũng không được uống nước cam nó pha. Nó có chết cũng phải nổi thấy xác, nhưng mợ đã lùng sục cả con sông này rồi mà vẫn không thấy được.

Bỗng trời dần tối sầm lại, mây đen bao phủ khắp nơi che cả ánh sáng mặt trời. Tụi gia đinh cắm xẻng xuống đất rồi lấy tay che tóc che áo.

"Cô hai ơi, mưa rồi cô hai."

Một đứa trong đám nói. Mợ nhìn trời đã âm u, gió thổi mạnh, tán cây bụi cỏ cứ lao xao lao xao tạo ra cái âm thanh rợn người.

"Nó ở dưới lòng sông, lặn xuống mà kiếm. Nó ở cách mày ba bước chân, lặn xuống mà kiếm nó."

Tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên, như hướng chỉ đường cho mợ.

"Nị, mày có nghe thấy gì không?"

Mợ quay sang hỏi Nị, nó đang cố gắng chống lại cơn gió ngày càng mạnh.

"Nghe gì ạ?"

Hình như chỉ mỗi mình mợ nghe thấy. Mợ cất la bàn vào trong túi, nhắm mắt mà nhớ lại.

Xác cách ba bước chân.

Lặn xuống là thấy.

Mợ đi từ từ từng bước, nhưng cũng không phải là mợ đi, mà như có một thế lực nào đó nắm tay mợ, mợ đi trong vô thức.

Một bước, hai bước, ba bước.

"Cô hai!"

Ùm!

Chỉ nghe thấy tiếng người nhảy xuống. Tụi gia đinh gào lên hoảng hốt. Mợ nhảy xuống sông rồi. Nước sông bắt đầu siết mạnh, như siết lấy bất kì người nào lỡ dại mà rơi xuống

Mợ ngâm mình dưới dòng sông lạnh ngắt, sâu thẳm. Người mợ bất động như có cái gì đó trói lại không cho mợ bơi lên. Rồi mợ thấy một cái xác người nằm dưới đáy sông, cái xác ấy không quần không áo, phình to, tím tái, gương mặt dường như đã bị biến dạng do ở dưới nước quá lâu, ở cổ chân của xác còn đeo một sợi gông dày, nhìn qua là biết rất nặng.

Mợ không thở được, bơi lên cũng chẳng được, nước sông chảy ngược dần dần cuốn mợ ra xa. Bão lũ nổi lên, mắt mợ mờ dần, mợ mất đi ý thức. Rất nhanh trước đó chỉ một thoáng qua, mợ nhìn thấy một người bơi đến, gần mợ, rồi mợ ngất đi...

**
"À ơi con ngủ...

Con ngủ cho ngoan

Để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về

Bắt được con cá trê non...

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.

À ơi..."

Tiếng hát buồn tới não ruột của một người mẹ ẵm con, ru đứa con mình vào giấc ngủ. Người mẹ ngồi trên cành cây, giữa buổi đêm trăng tròn vành vạnh, cú quạ rỉa xác ăn mồi.

"Con ơi, ráng một chút, mẹ giết tụi nó rồi mẹ sẽ cho con được sống..."

"Uống sữa đi con. Con ngoan của mẹ..."

"Đừng hận mẹ, con đừng khóc. Vì mẹ mà con không được siêu thoát, vì mẹ mà con mãi trở thành vong nhi."

"Mẹ thương con nhưng cha nào thương con..."

"Ráng thêm chút nữa con ơi

Uống dòng sữa mẹ cạn tình yêu thương.

Mẹ ôm mẹ ẵm như thường

Nhưng sao chỉ có linh hồn mẹ thôi.

Giá như mẹ chẳng đơn côi

Thì giờ con đã không còn chết oan

Hận cho máu chảy thân sang

Một đòn cướp hết cả mẹ lẫn con..."

**
"Cậu..."

Trúc Linh ngồi lên đùi cậu Tịnh, cô kề sát cằm mình lên vai cậu, mặc cho cậu vuốt ve thân thể cô.

"Em làm cậu thích quá."

Cậu Tịnh thở dốc sau một buổi ân ái kích thích. Cậu hài lòng, sung sướng hôn lên mái tóc đen xoăn của cô, rồi yêu chiều chạm lên bờ ngực phập phồng, nóng hổi.

"Cậu có thương em nhiều không?"

"Có, cậu thương em."

Trúc Linh nghe được câu trả lời thoả đáng, cô mò mẩm xuống, nơi khoá quần Tây chưa được kéo kia mà khiêu khích.

"Chừng nào cậu cưới em về?"

Cậu Tịnh mẫn cảm với hành động vừa rồi của cô, cậu rướn người, trả lời.

"Sắp rồi."

"Vậy còn mợ hai?"

Cậu đè lên người Trúc Linh, tháo chiếc áo con bằng lụa màu trắng trên ngực cô. Cậu cúi đầu hôn lên hai quả đào hồng mềm mại kia.

"Không có cô ta thì làm sao sự nghiệp của cậu thành đạt được."

Trúc Linh đẩy vai cậu, như con chuột chơi đùa với một con hổ đói.

"Cậu phải hứa là trong lòng cậu chỉ có một mình em mà thôi."

Cậu Tịnh mỉm cười, nụ cười của sắc lang. Cậu vén tóc Trúc Linh, dùng mọi lời ngọt ngào từ miệng lưỡi đàn ông mà trả lời.

"Ừ, cậu hứa."

Trúc Linh ôm lấy cổ kéo cậu xuống, rồi cả hai lại tiếp tục một đêm mặn nồng. Hai thân thể tội lỗi hoà vào nhau, máu từ xác thịt đã nhuốm đỏ một góc của mảnh nệm màu trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro