23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hai có sao không? Thầy lang..."

Thầy lang cất đồ vào hộp gỗ, ông lắc đầu quay sang nói với ông bà cả.

"Ông bà yên tâm, cô hai bị đuối nước nhưng may mắn là cậu cả tới cứu kịp. Để cho cô hai ngủ một chút rồi sẽ ổn thôi."

"Còn gì nữa không thầy? Con tôi nó có cần thuốc thang gì không?"

Thầy lang đeo quai hộp lên vai, mỉm cười rồi trả lời.

"Không cần đâu, cứ để cho cô hai nghỉ ngơi là được. Tôi xin phép."

Nói rồi thầy chào ông bà cả rồi ra ngoài.

Bà cả nước mắt ngắn dài tới bên giường mợ, bà quỳ xuống nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của con gái. Đứa con của bà, nó làm gì để ở tuổi này phải chịu khổ đủ đường như vậy. Lỡ như Thế Hiển không tới kịp, liệu cái mạng này của mợ có giữ được nữa hay không?

"Thôi con nó không sao là mừng rồi, mình làm chi mà khóc dữ vậy đa?"

Ông cả đặt tay lên vai mà an ủi bà, dẫu vậy ông cũng lo có kém gì bà đâu. Con mình sanh ra đứt từng khúc ruột người cha, đau từng thớ thịt người mẹ, bây giờ chỉ mới sơ sẩy một chút thôi mà đã suýt mất đi đứa con gái này rồi.

"Hức...con ơi là con, sao bây khờ vậy nè."

Bà cả vừa trách nhưng lại vừa thương. Bà khóc đến cạn nước mắt bên giường mợ, bà cũng không biết vì cái gì mà con bà lại bán mạng sai người đào cuốc bờ sông đó, rồi chính con bà lại nhảy xuống. Con sông đó sâu lắm, chỉ cần bão lũ một chút thôi là nước chảy siết ra tới ngoài khơi.

Bên ngoài mưa gió đùng đùng, sấm chớp vang lên xé toạt bầu trời. Mây mù âm u, rít lên những tiếng động mà khi nghe tới ai nấy cũng rùng mình sởn da. Tiếng cửa gỗ trong phòng mợ hai kẽo kẹt, cơn gió thoảng qua làm nó cứ đung đưa đung đưa, rồi nó bật mở toang ra.

Thế Hiển đầu tóc ướt sũng đã thay bộ bà ba mới, tay anh cầm khăn lau mái tóc rối xoà trước trán. Anh gật đầu chào cha má rồi bước lại gần mợ, anh ngồi xuống bên cạnh, chạm vào gương mặt ốm o của mợ mà hỏi.

"Em con nó có sao không má?"

Bà cả lắc đầu, rồi bà vẫn tiếp tục khóc.

"Cha má nghỉ ngơi đi, đêm nay để con trông em."

Ông bà cả đồng ý để Thế Hiển ở lại rồi ra ngoài. Anh ngồi ở đây, gần với mợ, anh không còn dám nghĩ tới thời khắc đó thêm một giây một phút nào nữa. Lúc đó Thế Hiển nhảy ào xuống sông rồi thấy mợ đang chới với, anh hết sức bình tĩnh mà đẩy người mợ trồi lên, nếu không chắc lúc đó mợ đã mất mạng rồi.

Trước đó nửa tiếng, Thế Hiển đã sớm nghe tụi gia đinh ít ỏi trong nhà báo rằng mợ đã ra bờ sông đó tìm kiếm Yến. Anh sợ mợ xảy ra chuyện bèn vội chạy tới, nhưng khi chạy tới được thì con Nị nó nói mợ nhảy xuống sông, không ai dám lặn xuống để tìm vì nước sông chảy mạnh quá. Phận làm anh, Thế Hiển sao có thể đành lòng.

Ngoài trời mưa lớn, anh cũng không biết khi nào mới tạnh. Người mợ cũng vì lạnh mà bắt đầu run, mợ không sốt nhưng mợ lại cứng đờ như đã chết. Thế Hiển vội kéo mền lên để mợ đỡ lạnh rồi anh ngồi bên cạnh nắm tay, sai Nị mang nước ấm vào để lau mình cho mợ.

Thế Hiển lau thật khẽ, thật nhẹ nhàng để tránh làm mợ thức giấc. Chắc lâu rồi em gái anh mới được ngủ ngon như vậy. Thế Hiển không giận nhiều, không trách nhiều, anh hiểu cảm giác đó của mợ, anh cũng biết vì sao mợ lo lắng cho Yến tới vậy. Có lẽ là vì nó hiểu mợ, nó quấn quít, nó làm mợ vui nên mợ mới trân quý nó, xem nó như máu mủ ruột thịt của mình.

Mợ giật mình trở người làm động tác lau của Thế Hiển cũng dừng lại. Có vẻ mợ không muốn bị làm phiền nữa. Anh tiến đến cánh cửa sổ rồi đóng lại, khoá chặt nó. Anh không buồn ngủ, anh phải trông mợ đêm nay để mợ được ngủ tròn giấc.

Thế Hiển chăm chú nhìn mợ, giống như lúc nhỏ vậy. Lúc mợ mới mười tuổi, Thế Hiển đã mười bảy, đêm nào mợ cũng ôm gối qua rồi nhờ anh ngủ cùng, mợ sợ lạnh rồi sợ ma. Bây giờ cũng vậy, anh đang canh đứa em gái bé bỏng của anh ngủ đây.

"Yến...Yến..."

Mợ nói mớ, Thế Hiển nghe rất rõ. Mợ kêu tên của Yến!

Mợ khóc, trong giấc mơ của mợ.

Mợ nhớ Yến, nhớ lắm.

Yến mau về với mợ đi, mợ sẽ không đuổi nó đi nữa.

Thế Hiển đau lòng thay em mình, tới trong mơ còn mệt mỏi như vậy thì thử hỏi lúc tỉnh táo mợ còn mệt tới cỡ nào. Anh vuốt lưng, xoa đầu rồi lau nước mắt cho mợ. Thôi thì có lẽ Yến là cái duyên của mợ, nó tới với mợ cũng vì nghiệp, mà cũng vì duyên. Ông tơ bà nguyệt có vẻ như se duyên nhầm người rồi.

Hai người trái số phận nhưng cũng cùng là nữ.

Thử hỏi sóng gió còn kéo dài tới chừng nào?

**
"Yến ơi, vô đi bà."

Yến đang ngồi ngoài hiên nhà thì Linh từ trong nói vọng ra.

"Tui...tui vô nè."

Nó lật đật đội mưa chạy vào. Vừa vào tới trong nhà thì cậu đã lấy đũa gõ nhẹ vào đầu nó một cái.

"Mưa mà bà ra ngoài đó ngồi chi vậy? Lỡ mưa ướt rồi bà bệnh thì sao?"

Bà bệnh thì tui tốn tiền thuốc men chứ sao. Tui nghèo lắm bà ơi!

"Tui xin...xin lỗi nghen. Tại mưa mát quá."

Yến cúi đầu, nó phụng phịu mà xin lỗi cậu.

"Thôi ăn đi nè, đói quá trời quá đất rồi."

Linh bày mâm cơm lên bàn rồi kéo ghế cho Yến ngồi. Nó nhìn mâm cơm, đơn giản quá, chỉ có mắm muối dưa cà với rau luộc thôi. Nhưng Yến cũng đói muốn xỉu, nó lật đật ngồi xuống rồi tự xới một chén cơm đầy.

Bốp!

"Ui da, sao...sao ông đánh tui?"

Yến rụt tay về xoa lấy xoa để. Linh dùng cây đũa cả dẹt to mà đánh vào mu bàn tay nó, đánh xong cậu lại nói.

"Bà ăn như ăn trên đầu trên cổ tui vậy á."

"Chứ...chứ sao, nào giờ tui vẫn vậy mà."

Lúc nó còn ở nhà mợ, mợ có bắt nó rườm rà trước khi ăn đâu, không ai bắt nó hay dạy nó mấy cái vụ này gì hết trơn!

"Trước khi ăn phải mời người lớn chứ."

Yến "ò" một cái rồi nó bỏ chén cơm xuống, khoanh tay lại mời cậu.

"Tui...tui mời ông ăn cơm."

Xong xuôi nó cầm chén cơm lên nhưng cũng bị Linh lấy đũa đánh tiếp. Con nhỏ bực quá nó đặt chén cơm xuống, mặt khó chịu.

"Gì...gì nữa á."

"Ngoài mời ra thì cũng phải biết xới cơm cho người lớn luôn."

"Sao ông...ông chỉ nhiều cái quá."

Linh giơ đũa doạ đánh, Yến lật đật cầm chén cơm của Linh lên rồi xới một xới cơm.

Bốp! Bốp!

Lần này là hai roi vô cánh tay. Yến ôm lấy cánh tay bị đánh đau của mình mà quạu quọ, đã nói đói rồi mà nãy giờ không cho người ta ăn.

"Ông định...định nói gì nữa?"

"Bà có biết một xới là cho ma, ba xới là cho chó không? Bà xới vậy chẳng khác nào bà đang cúng tui."

Yến tức cái mình, nó không trả lời mà xới thêm một xới nữa.

Hai xới, giống con người rồi đó được chưa?

Linh cười hài lòng, sau này có gì phải dạy lại Yến cho đúng lễ nghĩa mới được, để không thôi ra ngoài người ta cười cho. Cậu cầm cây đũa cả hướng về phía Yến, làm bộ như mình có uy lắm.

"Sau này á mà trước khi ăn cơm không mời tui, không xới cơm cho tui, không nghe lời tui là tui sẽ tét mông bà đó."

Cũng biết dụ người ta quá!

Nhưng Yến nó sợ thiệt, nó sợ những ai doạ đánh nó lắm. Yến bẽn lẽn gật đầu, lúc này Linh mới chịu để yên cho nó ăn cơm.

"Nè bà ăn đi, ăn thử coi đồ ăn tui làm có ngon hông."

Linh gắp miếng cà pháo ngâm chua rồi đưa cho Yến. Yến ăn thử, nó nhè ra, chua quá luôn.

"Ủa bà sao vậy, hổng ngon hả?"

Linh có chút ngạc nhiên. Đồ ăn của cậu làm cậu ăn thấy ngon quá trời mà đa!

"Cái đó...cái đó là cái gì dạ?"

"Cà pháo á, bà hông biết cà pháo hả?"

Yến lắc đầu. Cà pháo là món ăn dân dã đồng quê nhất, có thể gọi là món ăn nhà nghèo cũng được. Chỉ cần một dĩa cà pháo ngâm chua với chén mắm cái là đủ hết một niêu cơm rồi. Yến nhà quê, chẳng lẽ nó không biết.

"Chắc bà hổng hợp ăn cái đó. À, vậy thôi bà ăn cái này đi, cái này dễ ăn hơn nè."

Linh lại gắp cho nó miếng dưa cải muối. Yến ăn vào, cũng chua có kém gì cái trái cà pháo đó đâu, vừa chua lại vừa mằn mặn.

"Ặc, khó...khó ăn quá."

Linh bị tổn thương, lần đầu có người ăn đồ ăn cậu làm mà chê dở, nhè ra rồi còn nói khó ăn nữa.

"Hổng ăn được cà pháo với cải thì bà ăn thử cái mắm này đi."

Linh đẩy chén mắm cái qua cho Yến. Nó nhìn chén mắm như thấy cái gì đó ghê gớm lắm vậy, chưa kịp ăn mà con nhỏ đã oẹ tới oẹ lui rồi.

"Tui...tui ăn rau luộc thôi là được rồi, tui hổng ăn mấy này đâu."

Nói rồi Yến gắp một đũa rau luộc mà theo nó đó là món ngon nhất trong cả cái mâm cơm này.

Linh thắc mắc, sao Yến lại không ăn được mấy món dân dã đồng quê này được ta? Mấy món này ai cũng biết ăn, tới đứa bé vài tuổi nó đã tập quen dần với mắm cái, mắm cá linh rồi đủ thứ loại mắm khác, mấy món muối sổi, ngâm chua cũng vậy.

Yến xuất thân đâu phải từ con nhà giàu đâu, nó nghèo mà nghèo tới mức không có cái mồng tơi để rớt. Không ăn mấy cái này vậy nó ăn gì để sống qua ngày đây? Nó là con hầu mà.

"Ủa Yến, bình thường ở nhà cô hai là cô hai cho bà ăn cái gì vậy?"

Linh hỏi, Yến ngậm một họng đầy đồ ăn, nó ráng nuốt rồi trả lời.

"Hổng...hổng biết nữa, mấy món đó lạ lắm."

"Lạ là lạ sao?"

Linh càng tò mò, cậu muốn biết coi rốt cuộc Yến bị mợ tập thói ăn như thế nào mà cái nết ăn của nó vừa vô duyên mà còn vừa khó chiều nữa.

"Mà ông...ông hỏi chi vậy?"

"Hỏi để sau này có gì tui nấu cho bà ăn. Chứ á, tui mà cho bà ăn mấy cái này quanh năm suốt tháng chắc bà chết luôn."

Yến cố gắng nhớ lại, mà nó cũng không nhớ nhiều được. Mợ có nói tên món cho nó nghe, mà nó bận ăn không à chứ đâu có nhớ được gì đâu đa!

"Tui nhớ...tui nhớ là mợ có cho tui ăn cái món gì mà có tên tui á. Xong rồi mợ cho tui ăn con gà gì mà nó đen thui à, hầm với cái thuốc gì đó mà tui quên rồi. Rồi còn...rồi còn cái gì trơn trơn, nâu nâu cũng hầm với cái thuốc đó luôn. Còn nhiều lắm mà tui nhớ có bao nhiêu đó à."

Theo thứ tự từng món mà Linh có thể đoán ra là: Yến xào, gà ác hầm thuốc Bắc, hải sâm hầm thuốc Bắc và theo lời nó nói thì còn nhiều cái khác nữa. Một con hầu không hơn không kém mà được ăn những của ngon vật lạ đó á hả?

"Mà...mà ông định nấu tui ăn hả?"

Yến hí hửng nhìn Linh. Hồi trước nó ăn mấy cái đó, ngon lắm, mợ nói nếu Yến thích thì ngày nào mợ cũng cho nó ăn. Tự nhiên nhắc chi rồi giờ nó nhớ mợ...

"Hông, hông có. Mai ăn rau luộc tiếp nghen bà."

Từ đời ông cố Linh chưa chắc đã được ăn mấy món đó chứ huống hồ gì cậu phải nấu cho Yến ăn. Ăn xong có nước bán hòm thuốc nhà cậu luôn cũng vừa.

**

"Yến...Yến, em về với mợ..."

Tờ mờ sáng, mợ bỗng nhiên nói mớ rồi cả người run bần bật. Thế Hiển ngủ gục bên cạnh cũng giật mình thức dậy, anh thấy mợ vùi mặt vào gối, vai mợ run nức nở. Anh lại lo mợ mơ thấy điều gì đó không hay.

"Ngoan, đừng khóc nữa em."

Thế Hiển mặc dù buồn ngủ nhưng cũng liên tục vỗ lưng cho mợ.

Mợ mơ thấy Yến đi xa mợ. Mợ gọi mà nó không quay đầu lại. Mợ đuổi theo Yến nhưng nó càng ngày càng xa. Mợ sai rồi, Yến ơi em đừng bỏ mợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro