67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có...có thật không?"

Mợ ngồi tựa lưng vào thành giường, tờ trình trong tay đã sớm bị vò nát.

Thế Hiển không mở miệng trả lời, chỉ ậm ừ gật đầu một cái.

"Không phải đâu, nhất định không phải."

Mợ ném tờ trình xuống đất, cả người thu lại ôm lấy đầu gối mà hét lên. Hai tay mợ siết chặt lấy nhau, nước mắt không dư không dã gì cũng rỉ ra đau xót.

Đêm đó mợ tỉnh dậy, thấy Thế Hiển đang quỳ rạp dưới sàn, trên tay là tấm hình lúc còn sống của cô út. Sau đó, chỉ một lát sau, lính Tây đã đưa tờ trình đến tận cổng nhà lý trưởng. Tờ trình thông báo ngày hành hình xử bắn Lê Ngọc Đình ở chợ làng Vũ. Vừa hay, tuần sau là tuần mà Yến được tròn mười tám tuổi. Đủ tuổi để thực thi rồi.

"Tờ trình này là giả. Anh cả, ông Quý chưa ký vào đây mà, chưa ký thì sao bọn họ lại xử bắn được."

Như để tự trấn an cơn hoảng loạn trong lòng, mợ níu lấy tay áo Thế Hiển, kiềm lại nước mắt để nói.

"Ký hay không bây giờ chẳng quan trọng nữa. Tình hình đang loạn lạc lắm, chúng muốn giết ai thì chúng giết, chúng ta không cản được."

Thế Hiển xoa nhẹ tay em gái, anh cũng đau lòng có kém chi đâu. Yến đối với anh em nhà lý trưởng, một bên là tình, một bên là nghĩa, cái tên của Yến không biết từ bao giờ đã thấm đẫm vào xương máu của anh, nhất là của mợ. Nhưng chỉ vỏn vẹn nay mai nữa thôi, cái quyền của Thế Hiển xem như chẳng thể cứu nổi cái mạng này của nó nữa.

"Không...anh cả, anh làm ơn nói với em đây chỉ là trò chơi đi. Yến nó còn nhỏ, anh cả...em lạy anh mà..."

"Anh..."

Cái ngập ngừng của Thế Hiển như là gáo nước dập tắt bao nhiêu sự hy vọng trong lòng mợ.

Thế Hiển thông minh. Thế Hiển có nhiều tiền. Thế Hiển có quyền lực. Mà ba thứ đó bây giờ sao trở nên vô dụng đến lạ, chắc là do sức ép của bọn thực dân, dù sao...Yến cũng chỉ là dân thường, việc bị bọn chúng giết thì chỉ là sớm muộn thôi.

Mợ khóc đến tối mặt tối mày, khóc đến độ nước mắt thấm ướt áo bà ba gấm vân. Mợ mất Yến, những lần trước nó còn quay về, dù nửa tháng, ba tháng hay thậm chí là một năm, nó vẫn quay về đó thôi, nhưng cái lần đi này chắc cũng phải mấy kiếp sau, hay thậm chí là không có kiếp nào. Quẻ bói của ông thầy ngày đó linh quá, Yến và mợ có nợ chứ không có duyên, tuổi xung khắc dữ dội, một mất một còn.

"Yến!"

Tờ mờ sáng ở trong nhà nhà lý trưởng, có một cô hai thiên kim tiểu thư đài cát đang đau đớn đến muốn chết đi, lòng dạ như dao cắt lửa nung chỉ vì một con hầu nhỏ bé.

Tờ trình lạnh lẽo nằm dưới đất, báo tin tử của người thương sắp không thể trở về.

**
"Cậu Tịnh, cậu đừng có như vậy nữa được không?"

Trúc Linh choàng tay đỡ người cậu Tịnh ngồi trên giường, còn cậu thì máu me chảy đầy đầu, mặt thì thẫn thờ nhìn về một phía.

"Đây là lần thứ hai trong ngày rồi đó cậu."

Cô vừa nói vừa dùng khăn lau đi vệt máu trên trán cậu, vết tét cũng không to lắm, mà có to thì Trúc Linh cũng chẳng có ý định mời thầy lang đến thăm khám đâu.

"Bẩm mợ ba, con mang thuốc đến cho cậu."

Một đứa gia đinh đứng bên ngoài buồng, hai tay nó bưng chén thuốc nâu quen thuộc còn bốc khói nóng hổi. Trúc Linh hất tay, con nhỏ biết ý bèn đặt chén thuốc trên bàn rồi đóng cửa ra ngoài.

"Cậu uống thuốc nhé, để em hầu cậu."

Nghe đến uống thuốc, đầu cậu chậm rãi quay về hướng Trúc Linh. Cái đầu như bị lặt lìa, thần sắc cậu nhợt nhạt do cậu tự đập đầu vào phiến đá. Máu trên trán vẫn liên tục chảy, mà trùng hợp thay, nơi máu chảy của cậu lại giống như vết thương của Thị Quyền năm xưa chết.

"Thuốc đây cậu."

Trúc Linh bưng chén thuốc đến, thổi thổi vài cái rồi đưa lên đến tận miệng cậu.

Cậu Tịnh không nói không rằng, cậu tiếp nhận từng ngụm thuốc từ tay Trúc Linh như là cái bổn phận cậu phải làm trong ngày. Uống thuốc, uống thuốc rồi lại uống thuốc. Thứ thuốc kì lạ ấy ngấm sâu vào cơ thể cậu cả tuần nay, một ngày đầu còn thấy không sao, nhưng đến ngày thứ hai trở đi cậu bắt đầu sinh ra ảo giác. Ngộ lắm, thuốc an thần gì mà kì lạ thế không biết!

"Hôm nay cậu chỉ mới uống một chén thôi đó, đợi đến trưa em lại nấu thêm cho cậu."

Trúc Linh dùng khăn tay lau đi vệt thuốc dính trên môi cậu, đôi môi trắng toát, lạnh ngắt.

"Trả mạng lại cho tao."

"Trả mạng lại đây. Trả mạng lại cho tao."

"Làm ơn, đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi."

Sau khi nghe ba tiếng gào thét ấy, cậu Tịnh nhanh chóng lùi vào góc giường, bịt tai hét lớn.

"Cậu, cậu sao vậy cậu?"

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Cậu Tịnh, cậu chạy đi đâu vậy?"

Trúc Linh còn chưa kịp nói hết câu thì cậu Tịnh đã một mạch xông cửa chạy ra khỏi phòng. Cậu chạy đi đâu cũng không ai biết, chỉ duy nhất một mình Trúc Linh biết được rằng cậu hai Tịnh nhà hội đồng đang bị như thế nào mà thôi.

Cô cất chén thuốc lại trên bàn, ngồi im lìm trong phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu Tịnh hoá điên gần cả tuần nay rồi, cậu cứ hay nói cậu gặp ma, gặp người phụ nữ mặc đồ bà ba trắng đến tìm cậu để đòi mạng. Cậu thức trắng ròng rã năm sáu đêm liền, thể trạng và tinh thần cũng không còn như người bình thường được nữa. Mà tụi gia đinh ở nhà dưới thường hay ghé tai nhau mà nói nhỏ rằng, mỗi lần nấu thuốc, mợ ba tụi nó sẽ len lén bỏ thêm một nhúm bột trắng trắng gì đó vào. Tụi nó cứ ngỡ là đường, nhưng có đường nào khiến người ta hoá điên hoá dại như vậy không?

Cậu Tịnh chạy chân trần một đoạn dài xa nhà hội đồng. Ngay đến con đê nhỏ làng Thượng, cậu chạy đến toàn cơ thể như tắm mồ hôi, vừa chạy vừa thở.

"Tao lôi mày xuống dưới địa ngục."

"Tao móc mắt xé thịt mày cho con tao ăn."

Hai câu nói như của quỷ nữ vang lên văng vẳng bên tai, mà dù nó có gào thế nào thì cũng chỉ có mỗi mình cậu nghe mà thôi. Cậu khuỵ xuống giữa chốn đồng không mông quạnh, hai mắt cậu lồi ra ngoài, quầng thâm xuất hiện rõ như ai đó bôi nhọ nồi vào. Cậu thở hổn hển, ôm đầu khóc.

"Tôi sai rồi, tha cho tôi, làm ơn...tha cho tôi."

Vết thương trên trán cậu bỗng chốc đau nhứt, đau như thể nó muốn xé toạt từng thớ thịt xung quanh ra vậy.

Trời bỗng nổi gió lớn, âm u đến kì dị. Mây đen che phủ cả bầu trời, đến mức ánh sáng cũng không có khe hở nào để lọt qua nữa. Xung quanh lạnh lẽo vì gió thổi rát mặt, cậu Tịnh sởn da gà, cậu chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu nguyện.

"Cậu Tịnh, cậu nhận mẹ con em nghen cậu."

"Cậu không nhận mẹ con em ở trên này, thì cậu xuống nhận mẹ con em ở dưới."

"Dưới này người ta sẽ chặt tay chân cậu, vui lắm cậu ạ..."

Tiếp sau đó là một tràng cười vang lên chói tai. Đầu cậu Tịnh bị một lực vô hình nào nó hất lên, để cậu có thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách trực diện.

Cậu thấy...Thị Quyền đang đứng trước mặt cậu, cả người cô ta bị xiềng xích quấn quanh, mà ở xiềng xích đó treo lủng lẳng cái đầu của ông bà hội đồng đã chết cách đây hơn hai năm. Hai cái đầu chao đảo trong không trung như không có điểm tựa. Hốc mắt Thị Quyền sâu ngòm, sâu không thấy đáy, cô ta càng bước dần đến cậu, hai tay giơ ra như muốn móc đi đôi mắt vô hồn của người đàn ông tệ bạc kia.

"Cậu Tịnh, cậu trả mạng cho em đi cậu. Cớ chi mà cậu lại chối bỏ mẹ con em như vậy hả cậu ơi."

Giọng của Thị Quyền càng lúc càng đanh lại, hàm răng nhọn hoắt của cô va vào nhau, ghim sâu vào hàng lợi đang đầm đìa máu.

"Con em nó khát sữa quá, nó thèm có cha cậu ạ."

"Không, cậu xin em, đừng bắt cậu đi, cậu xin em."

Cậu Tịnh ngồi bệt xuống dưới đất, cậu bò trườn như muốn chạy ra khỏi vùng đất này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi chỉ vừa lùi đi được hai bước, tay cậu bỗng chốc chạm vào một cục thịt mềm mềm, nhơm nhớp. Cục thịt ấy quấn lấy cánh tay cậu, ra sức mút máp da thịt rắn rỏi kia.

"Aaaa."

Cậu hét lên rồi vung tay một cái để hòng vứt bỏ cái thứ kinh tởm đó ra khỏi người, nhưng nó vẫn đu bám lấy cậu chặt quá. Đến khi cậu lia mắt nhìn tới, đó không phải là cục thịt, mà đó là một bào thai đang trong giai đoạn thành người, cái bào thai nhuộm máu đang ôm lấy tay cậu, nó giương cái mặt chưa thành hình rõ của mình nhìn cậu, từng thứ nhầy nhụa trên người đó dính lấy cậu không rời.

"Đó là đứa con chết yểu của mình đó cậu."

"Đó không phải là con tôi. Đó không phải là con tôi."

Đầu cậu lắc lia lia, cậu đã không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.

"Cậu chuốc thuốc em mà cậu, cậu không nhớ gì sao?"

"Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi."

Móng tay Thị Quyền đã chạm được đến mí mắt cậu. Cậu gào lên rồi dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy thục mạng, cậu nhắm mắt lại mà chạy, còn ở phía sau, giọng nói Thị Quyền không ngừng đu bám.

"Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao."

Cậu cứ chạy như vậy, cũng không biết cậu chạy tới đâu, chạy tới điểm nào. Giờ đây cậu hoảng sợ vô cùng, sợ cứ như thể cậu sắp chết tới nơi vậy. Mà cũng đúng, bây giờ cậu dừng lại là thể nào Thị Quyền cũng giết cậu trước khi thứ thuốc đó giết cũng nên.

Được một lát sau, giọng nói Thị Quyền đã không còn vang lên nữa thì cậu mới dám mở mắt ra. Nhưng đến khi mở ra rồi, trước mặt cậu lại là nhà tuần phủ Minh Quý. Chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, cậu đã đến nhà Thị Quyền mất tiu rồi.

"Không...không, làm ơn, tôi không muốn chết."

Cậu đứng trước cổng nhà tuần phủ mà hét lớn.

Lính Tây canh gác lấy điều đó làm lạ, bọn chúng mở cổng rồi xông đến vây quanh lấy cậu, dùng thứ tiếng ngoại quốc của mình để chất vấn.

"Mày là thằng nào?"

"Đừng giết tôi, xin cô, đừng giết tôi."

Tưởng cậu làm loạn, cả đám lính giương súng lên trực chờ bắn. Cùng lúc đó ông Quý từ trong sảnh nhà bước ra, tay ông chống gậy đi từng bước vội vã.

"Có chuyện gì đó?"

"Bẩm ông cả, có thằng này đến đây làm loạn."

Một đứa hầu chạy lại, nó ghé sát tai ông nói nhỏ.

Ông Quý chau mày, giữa trưa trời trưa trật mà có đứa nào dám cả gan đứng trước cổng tuần phủ làm loạn vậy không biết. Ông cẩn thận bước tới, giương đôi mắt già nua của mình ra đặng nhìn cho rõ, ông đã suýt đánh rơi cây gậy của mình khi thấy cậu Tịnh đang quỳ rạp dưới đất.

"Thanh Tịnh?"

Thằng ôn dịch ấy cuối cùng rồi cũng tự chui đầu vào lưới. Khi nhìn thấy cậu, ông như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, tay ông nắm lại thành nắm đấm, gằn giọng hỏi.

"Mày còn dám vát mặt tới đây à?"

Nhưng đáp lại lời ông Quý chỉ là tiếng rên ư ử đau đớn của cậu Tịnh, cậu ôm đầu, ép cho vết thương chảy ra càng nhiều máu, vừa ép cậu vừa nói.

"Tha cho tôi, tha cho tôi."

"Tôi là người giết Thị Quyền đó. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi."

"Tôi sẽ đầu thú mà. Tôi xin cô đó, làm ơn đừng giết tôi."

Nói rồi cậu Tịnh bò lại nắm lấy vạt áo dài của ông Quý, nhìn ông với đôi mắt hoang tàn ma dại như bị quỷ nhập của cậu. Ông Quý lấy làm kinh tởm, ông hất mạnh người cậu ra.

"Tôi giết con gái ông đó. Tôi là người dìm xác con gái của ông đó. Làm ơn bắt tôi đi, tôi không muốn bị cô ta giết đâu

Càng lúc cậu càng sấn tới chạm vào người ông Quý cho bằng được. Tai nghe không bằng mắt thấy, giờ đây tận miệng cậu Tịnh nói càng khiến cho ông Quý càng thêm căm phẫn.

Hoá ra những lời Thế Hiển nói là thật. Cậu Tịnh đã giết con gái của ông rồi!

"Mày..."

"Tôi giết Thị Quyền. Ha ha, tôi giết con ả đó rồi. Tôi giết con gái của ông."

"Thằng khốn nạn."

Đầu gậy ông Quý dọng thật mạnh xuống đất.

"Gông cổ nó lại đem lên phủ cho tao."

Tức thì đám lính Tây bu xung quanh cậu, bọn chúng trói cậu bằng dây thừng rồi hung bạo lôi đi.

**
"Sao chứ?"

Thế Hiển đập bàn rồi đứng hẳn dậy.

"Thanh Tịnh đã ra đầu thú rồi, ngay sáng này thôi."

Ông Quý bình thản trả lời lại cái thái độ ngạc nhiên quá mức của cậu cả nhà họ Phạm kia. Trông ông giờ đây như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng vậy.

"Làm cách nào..."

"Tôi cũng không biết, chỉ thấy nó quỳ trước cổng phủ của tôi mà cầu xin thôi."

Ông Quý nhấm nháp ngụm trà, tiếp tục nói.

Thế Hiển còn chưa tin vào những điều mà ông Quý vừa thốt ra. Anh ngồi thụp xuống, vừa thoả mãn cũng lại vừa lo lắng. May thay cái thằng đó đã bị gông cổ chờ xét xử, nhưng Thế Hiển tin chắc mọi thứ xảy ra không thể dễ dàng thế được. Anh xoa xoa thái dương, thở hắt ra rồi nói.

"Giờ ông định làm sao với nó?"

"Bỏ tù, bắn chết. Chứ cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho nó à cậu cả?"

Thế Hiển bật cười, ừ, anh cũng tưởng như vậy thiệt!

"Cảm ơn cô cậu."

Bỗng dưng giọng ông Quý lại trầm xuống. Ông vỗ vài cái trên mu bàn tay Thế Hiển, gật đầu một cái như để cảm ơn.

"Nghiệp của ai người nấy trả, chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều cho ông mà."

"Nhưng cô cậu đã có ơn tìm lại xác của con gái tôi. Không phải sao?"

"Cái đó ông phải cảm ơn cô hai mới đúng."

Thế Hiển chậm rãi lia mắt xuống nhà dưới, nơi căn phòng của mợ đang nhuốm một màu đau thương, u ám.

"Tôi đã nhận được tin cô Yến rồi."

"Cái tin đó ai mà chẳng nhận được."

Lời nói của Thế Hiển thốt ra chứa đựng toàn sự đau lòng. Anh đau cho em gái mình, đau cả cho đứa hầu tội nghiệp ngày nào nữa. Thế Hiển không dám nghĩ sau cái ngày định mệnh sắp tới, mợ có còn sống tiếp được nữa hay không, hay là sống với một cái xác không hồn, không cảm xúc.

Vì Thế Hiển biết một khi Yến chết, thì em gái của anh cũng đã chết theo rồi.

"Cô cậu đã giữ lời hứa với tôi thì tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình."

Nghe ông Quý nói, Thế Hiển lần nữa phì cười.

"Ông tưởng lũ quan đó dễ bị dụ chắc."

Đáp lại Thế Hiển là tiếng thở nhẹ nhàng, bình thản từ ông, như thể cái chuyện cứu Yến là chuyện mà chắc chắn thành công vậy.

"Cuộc đời làm tuần phủ của tôi chưa bao giờ có chuyện gì mà không thành đâu cậu cả."

Thế Hiển nghi hoặc nhìn ông, tay anh xoa cằm, chau mày hỏi lại.

"Ông định làm cách nào?"

"Một chữ ký ở cái tờ trình mà thôi."

**
"Thị Quyền..."

"Chị đã trả được mối thù rồi, cảm ơn em..."

Thị Quyền nắm lấy tay cô út, dịu dàng cất lời.

Bóng hình cô út giờ đây càng lúc càng mờ dần trong không trung, ba hồn bảy vía của cô sắp tiêu biến rồi.

"Chị, đừng..."

Mắt cô út rưng rưng khi thấy Thị Quyền lôi từ trong người ra một lá bùa vàng vẽ chữ bằng máu. Cô nhìn cô út, ánh nhìn tràn ngập sự thương xót cho đứa nhỏ trước mắt.

"Ơn của em, cả của mợ hai nữa, không biết khi nào chị mới có thể trả được."

"Em xin chị, chị đã chịu khổ quá đủ rồi."

Cô út níu lại cánh tay đang cầm lá bùa của Thị Quyền, cầm chặt lấy, dùng hết sức mà cầu xin.

"Không, người chịu khổ là em chứ nào phải chị. Đây là cái nghiệp của chị, chị phải gánh nó thôi."

Cô út lắc đầu nguầy nguậy.

Thị Quyền mỉm cười, chạm đôi tay mình lên má cô út. Thị Quyền giờ đây không còn trong hình hài một con quỷ nữa, cô xinh đẹp trong bộ bà ba màu trắng, đúng như cái danh tiểu thư khuê cát lúc còn sống. Thị Quyền nâng cằm cô út lên, nhẹ nhàng cất lời.

"Mọi chuyện sắp kết thúc rồi mà em."

"Cái này do em tự mình nhận lấy, em không muốn chị phải..."

Lời nói của cô út bị chặn giữa chừng vì ngón tay trỏ thon dài của Thị Quyền đã đặt lên môi cô. Thị Quyền cầm tấm bùa trên tay, vừa khóc vừa nói.

"Cho em phần hồn vía của mình cũng là chị tự chọn lấy."

"Chị, em xin chị mà. Chị!"

Dứt lời, Thị Quyền đã tự dán lá bùa trục vong ấy lên người mình, một tiếng thét đau đớn vang lên.

Thị Quyền thét như thể linh hồn này của cô đang bị xâu xét vậy. Mà đúng thật, Thị Quyền đã tự xẻ hồn mình ra, nhường ba phần hồn, chín phần vía của mình lại cho cô út, để cho cô còn có cơ hội đầu thai siêu thoát.

Cô út nhìn theo bóng hình Thị Quyền đang dần biến mất mà đau lòng đến bất lực. Lần cuối cùng, Thị Quyền mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.

"Đứa con của chị, chị đã tự tìm đến thầy pháp để gửi nó vào chùa rồi. Hồng Nhi, cảm ơn em...

"Chị!"

**
Vote vote cho bạn tác giả đi nào ạ! Chỉ còn 3 chương nữa thôi là hết truyện mất tiu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro