68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần chậm rãi trôi qua, và rồi cái ngày đó cũng tới. Hôm nay, Yến sẽ bị mang ra xử bắn ngay trước toàn thể người dân ở làng Vũ. Sáng sớm, quan Tây đã đánh thức nó dậy bằng một tiếng gõ um trời lên trên song sắt phòng biệt giam. Yến được người ta cho tắm rửa đàng hoàng, ăn nắm xôi vò coi như là bữa ăn cuối.

Nó ngâm mình trong chậu tắm, để cho nước lạnh xối vào da thịt, từng vết roi, vết phỏng, vết tra tấn bắt đầu đóng vảy trên người nó. Tấm lưng Yến chi chít lằn roi da bầm đen, đôi chỗ còn tứa máu, nó vừa tắm mà còn phải vừa xuýt xoa vì rát. Nó được quan cho bộ đồ bà ba mới, bọn chúng nói đó là ân huệ trước khi chết đó. Nó mặc bộ đồ mà thấy buồn cười, khi chết rồi không được mặc áo quan hay sao mà phải thay đồ mới vậy?

Không, khi chết rồi tụi nó thiêu xác chứ có cho chôn cất đàng hoàng đâu.

Bây giờ Yến đang ở trong phòng để lấy dấu vân tay và hoàn thành những thao tác cuối cùng trước khi bị đem ra pháp trường. Bọn chúng trói nó lại, cũng phải năm sáu đứa đứng vây xung quanh hòng ngăn nó bỏ trốn. Ai chứ Lê Ngọc Đình là tụi này chẳng biết nó trốn đường nào đâu.

"Họ tên."

Quan Tây hỏi.

"Chúng mày biết rồi mà hỏi chi cho dư thừa vậy?"

Nó dõng dạc đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Sắp mới tới nơi mà còn mạnh miệng vậy."

Quan Tây cười khẩy, Yến cũng cười khẩy, chứ khinh quá ai mà không mạnh miệng cho được.

Thấy Yến có vẻ như không muốn trả lời, hắn cũng tự viết tên nó vào tờ trình xử bắn. Viết xong, hắn đưa tờ giấy cho nó rồi bọn lính gượng ép nó phải lăn tay cho bằng được, nhưng Yến từ chối. Nó cố gắng cầm cây viết mực trên tay, nói.

"Tôi không có mù chữ đâu mà phải lăn tay."

Dứt lời, Yến nhanh chóng ký cái xẹt vào tờ trình.

Vậy là xong, mọi thủ tục đã được hoàn tất. Bây giờ là sáu giờ sáng, phải đến mười giờ mới là giờ hành quyết được định sẵn. Còn những bốn giờ đồng hồ, nhưng sao Yến cảm thấy bốn giờ đó tích tắc sẽ trôi qua rất mau thôi. Nó ngồi trong phòng lấy lời khai, căn phòng tối om, ngột ngạt ẩm mốc.

"Để coi, Lê Ngọc Đình. Con nhỏ từng đánh giạt hết tụi tao ở làng Vũ năm xưa, sao giờ mày thảm thế hả."

Hắn chạm vào gương mặt non tơ, sắc sảo của Yến, rồi thô bạo bóp lấy đôi gò má nó.

"Tao thảm trước để tiên phong cho cái sự thảm của tụi bây đằng sau."

"Giỏi, đúng là tuổi trẻ tài cao quá."

Quan Tây lẫn đám lính có mặt xung quanh bật cười thành tiếng. Tụi nó cười khinh chứ nào phải cười tán thưởng.

"Coi như mày là ngoại lệ. Lính, mời trà."

Tức thì một mâm trà được đặt ngay trước mặt Yến. Trà hoa lài nóng hổi vừa được hãm xong, ngửi thấy mùi trà, bỗng dưng nó lại nhớ tới mợ. Trà hoa lài là loại trà mợ thích uống nhất, nhớ ngày nào nó hầu trà cho mợ, mợ tấm tắc khen trà thơm. Lâu rồi, một năm rồi, Yến chưa có dịp hầu trà lại cho mợ.

Nó nhìn bình trà bốc khói mà lòng quặn thắt. Trà đây, rồi người ở đâu?

"Cởi trói cho nó."

Một tên lính bước lại cởi trói cho Yến. Sợi dây thừng siết chặt làm tay nó nổi lằn rướm máu. Nó cầm lấy bình trà, không do dự mà rót ra thật đầy chum.

"Uống đi, xuống dưới đó mày đách có được uống nữa đâu."

Quan Tây phá lên giọng chế giễu, rồi hắn cười ha hả.

Yến không thổi trà, nó cứ vậy uống ực vào trong cổ họng. Trà nóng rồi đắng làm nó khẽ nhăn mặt.

"Cứ lo hưởng thụ đi. Tao sẽ để mày ở đây một mình, coi như cô đơn trước khi chết."

Nói xong, quan Tây nhanh chóng ra ngoài, cả đám lính to con kia cũng ra theo.

Vậy là phòng biệt giam bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Yến. Nó ngồi tựa người trên ghế, nhìn vào bức tường cũ nát, mốc meo rong rêu trước mặt, tự cười một cái.

Nó sắp chết rồi, chết trẻ quá. Hoá ra là Hữu nói xạo, nó có sống dai đâu, bốn giờ đồng hồ nữa thôi là nó sẽ phải chết rồi. Yến thở dài, bộ bà ba mới toanh trên người nó thơm nhè nhẹ, mà chắc nó thơm nên đồ cũng thơm. Thôi kệ, không hôi hám trước khi chết là được rồi!

Tiếng đồ hồ tích tắc cứ vậy mà chầm chậm vang. Càng im, nó lại càng đau lòng. Không hiểu sao nữa. Yến sợ khi nó đi rồi, mợ sẽ thế nào đây?

Yến nhớ mợ, nó muốn ôm mợ chứ không phải ôm viên đạn xuyên qua ngực. Yến cũng chẳng dám tưởng tượng ra cái cảnh khi nhận hủ tro cốt của nó, liệu mợ còn đứng vững được nữa hay không. Nó chưa bao giờ nói được một lời yêu thương trọn vẹn với mợ, lúc nó khờ, nó không biết gì, bây giờ hết rồi thì lại vĩnh viễn ra đi.

Chum trà đã bị Yến uống cạn. Trà đắng nghét ứ lại trong vòm họng nó, nhưng may mùi trà thơm nhè nhẹ cũng an ủi phần nào. Uống trà xong, lòng nó đắng như cặn trà còn lại vậy.

"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung...

Chàng đành ra đi...đi mãi không về

Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng...

Ngày mình đi...gió giông nhiều hơn

Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm

Gối chăn lạnh lùng...một mình quạnh hiu

Ngày mình đi nhớ anh từng đêm...

Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi

Tiếng chim lạc bầy

Tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng

Ai buông sáu câu...

Ai đau trong lòng

Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi...

Ai gieo nhớ thương...

Ai thương anh rồi

Ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ...ai..."

Bài hát này hồi xưa mợ thích lắm, bây giờ trước khi chết, Yến hát cho mợ nghe nhé!

**
"Chào ông."

Thống đốc đứng dậy bắt tay với ông Quý một cái.

Ông Quý cởi bỏ mũ rồi ngồi xuống chiếc ghế nệm đối diện. Lần này ông không mặc áo dài mà lại mặc bộ đồ Tây chỉnh chu mới toanh. Dù sao cũng là lên tỉnh gặp thống đốc, phải ăn bận có chưng diện một xíu thì hay hơn.

"Chẳng hay ông đến đây là có việc gì?"

"Chắc ông cũng biết hôm nay là ngày gì rồi chứ hả?"

Nghe tiếng đánh động, thống đốc nhanh chóng hiểu được ý ông Quý muốn nói là gì.

"Ngày hành quyết Lê Ngọc Đình. Ý ông muốn nói là vậy đúng không?"

Ông Quý cười cười rồi gật đầu.

"Cùng là người Việt với nhau, ông đành lòng nào để con bé bị xử bắn sao hả?"

Thống đốc nhấp một ngụm rượu trắng, chẹp chẹp miệng trả lời.

"Đương nhiên là không, nhưng bọn chúng thúc ép như vậy thì buộc lòng tôi phải ký vào tờ trình thôi."

"Tôi hiểu tình hình loạn lạc hiện giờ. Nhưng thống đốc à, chỉ cần ông chịu ký một lần nữa vào tờ trình này, thì ông sẽ cứu được thêm một mạng người đáng quý đó."

Vừa nói, ông Quý vừa lấy trong túi áo vest ra một tờ trình được viết tay còn mới toanh. Ông đặt tờ trình xuống bàn, đẩy qua cho thống đốc. Thống đốc nhanh chóng nhận lấy tờ trình, mở ra lia mắt đọc lấy đọc để.

"Coi bộ ở dưới chỗ ông coi thường tụi giặc quá."

Thống đốc ném tờ trình xuống, hai chân bắt chéo nhau mà nói.

"Không phải là coi thường, mà việc nào nên làm thì phải làm thôi."

"Vậy ông có nghĩ cho an nguy của ông lẫn tôi khi tôi đặt bút ký vào hay không vậy?"

Ông Quý thở dài, ngón tay đeo bốn cái nhẫn vàng của ông gõ gõ lên thành ghế.

"Có chứ. Nhưng ông yên tâm, theo cách của tôi thì đảm bảo bọn chúng sẽ không chất vấn được ông đâu mà sợ."

Lời nói ông Quý càng lúc càng trầm xuống, khơi gợi toàn bộ sự tò mò của vị thống đốc già. Thống đốc chồm người lại, để gần hơn với gương mặt ông. Rồi ông Quý ghé sát tai thống đốc, nói thật khẽ.

Rất nhanh sau trên mặt thống đốc đã nở ra nụ cười mãn nguyện. Ông ấy cầm lại tờ trình trên tay, uống một chút rượu trắng rồi lấy cây viết mực vắt trên túi áo, nói.

"Không hổ danh là tuần phủ Minh Quý. Được."

Dứt lời, thống đốc đặt bút ký vào tờ trình mà ông Quý đã đề ra.

"Nhớ lấy lời ông, ông Quý."

Ông Quý gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi ông giơ bàn tay đeo đầy nhẫn vàng của mình lên, không do dự lấy ra ba chiếc nhẫn có giá trị nhất đặt lên bàn.

"Bao nhiêu đây đủ chưa hả?"

Thống đốc nhếch môi cười rồi đẩy lại số nhẫn vàng đó về phía ông Quý, lắc đầu trả lời.

"Tôi làm vì nghĩ chứ không phải vì tiền. Dù sao tôi cũng bất mãn với vụ này lắm, thôi, coi như làm chuyện chính nghĩa đi."

"Vậy thì tốt thôi. Nhưng tờ trình này phải đích thân người của ông gửi tới làng Vũ, còn bốn tiếng nữa đó."

"Đi bằng xe hơi thì có gì mà không nhanh đâu. Ông yên tâm, con bé đó sẽ được an toàn thôi."

Nghe được lời tuyên bố chắc nịch của thống đốc, ông Quý càng thấy nhẹ người hơn cả. Ông đội mũ, cầm lại cây gậy gỗ của mình rồi đứng dậy, bắt tay thống đốc lần nữa rồi ra về.

Thống đốc sau khi tiễn ông Quý ra khỏi phủ thì cũng quay lại với tờ trình đã được ký đầy đủ. Ông ra ngoài sảnh lớn, đưa tờ trình cho một tên lính rồi nói.

"Mang đến làng Vũ trước mười giờ sáng hôm nay."

**
"Mợ ba ơi, mợ ba ơi."

Một đứa gia đinh hối hả đứng trước cửa phòng, nó gõ cửa hét lớn.

Bốp!

"Làm cái chi mà mày um sùm vậy?"

Trúc Linh cầm giỏ xách đánh mạnh vào đầu nó. Con nhỏ bị đau, ôm lấy đầu rồi lập tức nói.

"Cậu Tịnh...cậu Tịnh bị đưa lên đồn rồi mợ ơi. Ngày mai là ngày cậu phải ra toà để định tội đó."

Nghe tới đây, Trúc Linh lại cười lên nham nhở.

Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới. Cậu Tịnh hoá điên hoá rồ tự thú nhận mọi tội lỗi của mình đã gây ra. Đúng là bùa ngải yêu có tác dụng ghê gớm, vừa hay cậu đã sang tên toàn bộ tài sản nhà hội đồng này cho cô rồi.

"Mày đi ra ngoài đi, nói với cậu là mai tao có việc nên không tới toà được."

"Nhưng mợ...mợ ơi."

"Nhưng nhị gì? Mày có đi ngay không thì nói."

Đứa gia đinh ấy trông tội nghiệp vô cùng. Cậu Tịnh mà có bị kết án thì tụi gia đinh như nó biết đi đâu về đâu đây. Giấy bán thân tụi nó cũng đưa cho cậu rồi, giờ cậu không đưa lại giấy thì sao tụi nó rời khỏi nhà hội đồng được kia chứ.

"Dạ bẩm, con đi ạ."

Nói rồi con nhỏ cũng tự giác cuốn gói chạy ra ngoài.

Cái nhà hội đồng trong suốt một năm trở lại đây càng u ám đến kì lạ. Căn nhà không một tiếng nói cười, gia đinh thì cũng lầm lầm lì lì làm việc, chẳng có chút gì gọi là sức sống. Từ dạo mợ ba Trúc Linh lộng hành nắm toàn quyền gia trang, tụi gia đinh cũng không còn tha thiết gì nơi này nữa. Tụi nó hay ngồi lại với nhau mỗi lúc đêm về, đứa này khóc đứa kia dỗ, tụi nó nói tụi nó nhớ mợ hai Hồng Như quá. Mợ hai tốt với cả đám, lâu rồi không gặp mợ hai, tụi nó nhớ da nhớ diết.

Đến khi đứa gia đinh ấy khuất hẳn ra ngoài sân thì Trúc Linh mới đóng cửa phòng lại. Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình bỏ vào giỏ, ngay đến vòng vàng gì của nhà hội đồng cô đều cho vào hết. Trúc Linh cầm theo cái giỏ tre nặng trịch trên tay, đội mũ rộng vành rồi ra khỏi nhà.

"Mở cửa cho tao."

Tức thì thêm một đứa hầu tức tốc mở cửa cho cô. Trúc Linh quay lại nhìn căn nhà hội đồng giờ đây trống quơ trống quắc lần cuối cùng, nhếch môi cười rồi lạnh lùng đi.

Bùa yêu có công hiệu mạnh thật, ngay tới cô còn không ngờ được nó lại mạnh như vậy. Nó mạnh đến mức mà trong tích tắc có thể thu hút ánh nhìn của cậu Tịnh từ hộp đêm năm ấy, nó mạnh đến mức mà cậu Tịnh bán cả gia tài để cung phụng cho cô, rồi cả việc cậu đối xử tệ bạc với người vợ đầu ấp tay gối của mình nữa. Trúc Linh vừa đi vừa cười thầm trong bụng, sao cậu Tịnh lại có thể dễ dụ đến vậy chứ?

Nhưng mà người ta nói chơi bùa chơi ngải đến đâu thì con ngải nó cũng quật lại mình mà thôi. Chẳng hạn ngay lúc này cũng vậy...

Rầm! Đùng

Một tiếng động lớn vang lên ngay trên con đường làng tấp nập người qua lại. Chiếc xe ngựa kéo đâm sầm vào một người phụ nữ mặc đầm Tây, con ngựa như hoá điên hoá dại liên tục giơ cao bộ móng nặng trịt của nó lên, không ngừng dẫm vào bụng của người phụ nữ đó.

"Chết người rồi. Chết người rồi."

Tiếng xôn xao của đám đông mỗi lúc ngày một nhiều. Mọi người dân bu kín lại thành vòng tròn, nhìn cảnh tượng thảm thương đầy máu trước mắt.

Người đánh xe đang cố gắng thuần phục con ngựa như bị điên của mình, phải đến một lúc lâu sau thì con ngựa mới chịu bình tĩnh lại. Nhưng đến khi nó dịu xuống thì cũng là lúc người phụ nữ kia chết hộc máu rồi.

"Đó chẳng phải là mợ ba nhà hội đồng hay sao?"

"Đúng rồi, đúng là mợ ba rồi."

"Trời đất ơi, sao mà chết thảm vậy nè."

Trúc Linh nằm bất động dưới sàn đất với một thân đầy máu, phần bụng của cô bị móng ngựa dẫm nát, miệng liên tục hộc ra máu tươi thoi thóp chờ chết.

Bởi người ta nói, có điên có dại gì thì cũng đừng ngu dốt đụng vào bùa ngải. Có ngày ngải nó quật, nó giết để trả ơn đó!

**
"Tới giờ rồi."

Quan Tây bước vào cùng với thêm năm người lính theo sau. Dứt lời, bọn chúng trói Yến lại rồi dẫn nó ra khỏi phòng biệt giam.

Đồn điền quan Tây cách chợ làng Vũ một khoảng xa, chắc cũng phải đi qua mười sào ruộng mới tới được. Tay Yến bị trói chặt sau lưng, nó đi giữa hai hàng lính, đi một cách bình tĩnh, thư thái.

Yến đi qua con đường làng đất đỏ, nơi nó và thằng Hữu đã từng cùng nhau vui chơi hồi xưa. Rồi nó còn đi qua dọc bờ sông cấm, cái bờ sông năm lần bảy lượt cướp đi tính mạng của mợ, đó cũng là bờ sông chưa đựng nỗi oan nghiệt của Thị Quyền đang chờ được giải thoát. Yến cứ theo hướng của bọn lính mà đi, nó không chạy, không đánh bom, bây giờ trên người nó không còn bất kì thứ vũ khí nào để chống cự cả. Mà dù có thì nó cũng sẽ không đánh lại bọn chúng, vì nó biết một khi nó chạy trốn, sẽ có thêm nhiều người dân vô tội ngã xuống nữa.

Gió trưa hè nóng nực thổi nhè nhẹ, ánh nắng mặt trời cũng đang dần dịu xuống, có lẽ ông trời cũng thương xót cho nó quá. Không oa khi nói cuộc đời của Yến bất hạnh từ nhỏ tới lớn, cha má, thầy Minh, thằng Út rồi thằng Hữu đều vì nó mà chết. Nhưng đáp lại sự hy sinh của mọi người, nó tự trách khi giờ đây chính bản thân nó cũng không thể sống tiếp.

Rồi...cuộc đời của nó còn có cả mợ. Đến lúc chết nó vẫn chưa gặp lại được người con gái mà nó dùng hết đời mình để tương tư. Mợ hai, cái người có ơn cưu mang nó, cho nó miếng cơm manh áo, rồi mợ hai cũng là người đầu tiên cho nó biết yêu là thế nào, vị ngọt của cái hôn ra sao. Con người đó, sao khiến lòng Yến đau xót đến vậy.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến được cổng làng Vũ. Người dân đứng vây xung quanh đình làng, nơi đã chừa ra một khoảng không để hành hình xử bắn. Bọn lính áp giải nó đến bãi đất trống ấy, ép nó quỳ xuống rồi trói tay nó vào cây cột dựng sẵn.

"Đình ơi..."

Tiếng người dân làng Vũ kêu lên thảm thương khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Yến sinh ra ở làng Vũ, tham gia làm du kích cũng ở làng Vũ, và giờ đây chính xác của nó cũng đành chôn vui ở cái làng nghèo xơ nghèo xác này. Bà con trong làng thương nó lắm, không phải chỉ vì nó bảo vệ mọi người ở đây, mà còn là vì tình người, tình đồng bào dân tộc.

"Yến..."

Thế Hiển lẫn trong đám đông, anh kêu thật nhỏ tên của nó.

Buổi hành hình xử bắn này đương nhiên anh cũng phải có mặt để chứng kiến, nhưng Thế Hiển lại khéo chối từ, anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Thế Hiển đứng chen với người dân xung quanh, anh hướng ánh mắt của mình đến Yến, và may thay, nó cũng nhìn thấy anh rồi.

Lần này Thế Hiển chỉ đến một mình, anh không dám báo cho mợ biết, cũng chẳng dám cho mợ theo. Vì anh biết rằng một khi để mợ tận mắt chứng kiến Yến ngã xuống, chắc chắn mợ sẽ không kiềm được cảm xúc mất.

"Lê Ngọc Đình, mười tám tuổi. Can tội quấy rối và làm thiệt mạng tổng cộng tám người trong đợt nổ bom thời gian qua. Qua thông cáo của tờ trình, tuyên án hành hình xử bắn."

Tờ trình được đọc lên dõng dạc với những giọt nước mắt của người dân làng Vũ.

Một hàng dài bốn tên lính đứng trước mặt Yến, bọn chúng bắt đầu giương súng ngắm nòng vào nó. Yến lại bị thêm một tên nữa dùng mảnh vải đen bịt mắt lại. Thời gian trôi tích tắc, chỉ còn vài giây nữa thôi.

"Mợ...con đi nha mợ."

"Giương súng."

Đồng loạt bốn khẩu súng được đưa lên, nhằm vào ngực nó.

"Chuẩn bị..."

"Làm ơn, làm ơn."

Thế Hiển chắp tay lại cầu nguyện. Anh mong rằng lời hứa của ông Quý sẽ đúng sự thật, rằng ông ta sẽ tìm mọi cách để cứu được Yến.

"Khoang đã."

Bỗng một tiếng la vang lên khiến cho quan Tây phải dừng ngay khẩu lệnh lại.

Tức thì một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước đám đông người dân, người đàn ông mặc bộ đồ Tây bước xuống, nhanh chóng chạy lại bàn quan Tây, nói.

"Có tờ trình từ quan lớn và thống đốc gửi xuống."

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, quan Tây miễn cưỡng nhận tờ trình từ tay người đàn ông kia, mở ra đọc.

Đám đông xì xầm bàn tán, bọn họ sợ lại có thêm người nào bị đem ra xử bắn. Người dân ghé tai người này, thủ thỉ người kia, đoán xem cái suy nghĩ họ vừa đề ra có đúng được hay không.

"Trật tự."

Một tiếng hô lại khiến mọi thứ trở nên im lặng.

Thế Hiển nắm chặt tay lại, anh mong sao cho những gì trong tờ trình ấy ghi đúng với ý mình.

Quan Tây sau khi đọc xong tờ trình, mắt hắn trừng lên tức giận. Hắn đưa lại tờ trình cho người đàn ông đó, buộc miệng ra lệnh.

"Huỷ bỏ hành hình. Lê Ngọc Đình trắng án."

"Huỷ bỏ hành hình. Lê Ngọc Đình trắng án."

**
Vote vote cho bạn tác giả đi nào! Chỉ còn 2 chương nữa thôi à nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro