Chương 3: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thạch cùng Vân Kiều bước ra nhà chính, nơi có ông bà hội đang ngồi dùng bữa sáng, trên bàn toàn những món ngon mà trước giờ nàng chưa từng thấy qua, có con gà gì đó mà đen thui, con gì giống con sâu thấy ghê lắm... nàng nhìn là thấy nuốt không trôi.

Bà hội nhìn thấy hai người nọ bước ra thì đã lên tiếng:

"Hai vợ chồng bây thức rồi đó hả đa?"

"Dạ má, tụi con ngủ dậy rồi." Cậu Thạch trả lời

"Con Yến đâu, vào phòng giặt tấm nệm trên giường của cậu mợ đi"

Nói xong thì bà hội đi rời bàn ăn đi vào trong mấy gian phòng, chắc có lẽ bà ấy xem tình hình hôm qua.

"Mọi người đông đủ dữ ta, à quên, không thấy má" Như Quỳnh bước ra che miệng ngáp rồi vương mình như mới ngủ dậy.

Ông hội thấy vậy thì nhăn mặt, con gái ông ở bênh xứ người rồi để quên cái nết ở bênh đó luôn rồi hả?

"Con gái con lứa mà kì vậy con?" Ông hội nói

"Bình thường mà cha cứ làm quá không à."

Như Quỳnh ngồi xuống bàn ăn, tay lấy chén cơm rồi gắp đồ ăn ăn ngon lành, nhưng nàng đang ăn thì nhìn thấy Vân Kiều chỉ ngồi ăn cơm trắng nên mới nói:

"Chị dâu, chị ăn cái này đi ngon lắm" Như Quỳnh gấp cái đùi gà bỏ vào chén cơm của Kiều.

"Cảm... cảm ơn cô út..."

"E...hèm, có người mãn đời mới được ăn ngon, bài đặc e ngại thẹn thùng cái gì" Bà hội thấy cảnh đó liền nói.

Vân Kiều vừa nghe đã biết là bà nói mình, nàng gục mặt xuống buồn bã.

Khi nãy bà hội bước vào phòng thấy trên tấm vải kia có vương vài giọt máu thì bà nghĩ là gạo đã nấu thành cơm rồi, chỉ chờ ngày có cháu nữa thôi.

"Con trai của má giỏi lắm." Bà hội cười

An Thạch cũng hiểu má bảo mình giỏi là giỏi về cái gì rồi nên cũng im lặng ngồi ăn cho hết chén cơm, sau đó thì bỏ đi đâu đó...

"Con Kiều, tí nữa đi với con Yến ra chợ mua mấy bộ đồ mới, làm dâu nhà này mà bận bộ đồ đó thì ra thể thống gì."

"Dạ bà..." Vân Kiều ấm ức mà trả lời

Khi cả nhà dùng bữa xong cả, Vân Kiều mới định ra chợ mua đồ theo lời của bà hội, nàng xuống bếp gọi con Yến rồi cả hai cùng đi, trên đường đang đi thì nàng thấy cảnh chợ bây giờ đầy hết các đồ vật trang trí màu sắc nổi bật, có lẽ chợ bây giờ đang có hội lớn gì đó.

"Đẹp quá ha mợ." Con Yến thấy mợ ít nói quá nên mới bắt chuyện, cỡ mợ Quỳnh là bả la làng cập cổ mình đi luôn rồi.

Yến từ nhỏ đã ở hầu nhà này, chơi với cô út Như Quỳnh từ nhỏ đến lớn, mấy người họ thân nhau lắm, nhưng khi Yến lớn, ông bà hội không cho lại gần cô út nhiều nữa vì thân phận Yến thấp hèn.

"Ừm, đẹp thật."

"Mợ ơi, tới rồi, mợ lựa đi, mấy bộ đồ màu sáng sáng á."

"Bà nói...tôi không được mặc đồ sáng chỉ được lựa mấy bộ tối tối thôi em..."

Yến nghe xong thì hơi bất mãn, nói với mợ:

"Bà kì cục ghê, dù sao mợ cũng là vợ chánh của cậu hai."

"Em, không được nói bề trên của mình như vậy."

Yến nghe mợ hai nói vậy thì gương mặt trùng xuống, nó chỉ muốn tốt cho mợ thôi mà mợ cũng la nó nữa.

Lấy được khoảng vài ba bộ thì hai người đó cũng về nhà, về tới nhà thì chẳng thấy ông bà hội hay cậu Thạch đâu, có lẽ cậu Thạch đi công việc chưa về, còn ông bà chắc cũng đi đâu rồi. Nói chung hôm nay có mình nàng với cô út ở nhà thôi đó.

"Yến, chiều em nấu món cá rô kho tộ cho mợ được không?"

"Món đó hả mợ, chắc là cũng được, lâu rồi con chưa nấu, tại nhà này không có ai ăn món đó hết á."

"Ông bà hội khi nào về hả Yến?" Vân Kiều hỏi

"Thường thường ông bà đi như vậy là tới sáng mới về á mợ."

Vân Kiều ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng không yên tâm đưa cho con Yến nấu lắm, hay là để nàng xuống bếp tự làm ăn cho rồi.

"Thôi không cần đâu, tí nữa mợ tự nấu"

"Dạ mợ."

Nói rồi con Yến cũng đi làm việc nhà tiếp, nói mới để ý con nhỏ nó cũng có nét xinh lắm, nó với thằng Bình ở đợ suốt ngày dính nhau thôi.

Khoảng ba giờ chiều, nàng kêu thằng Hòa đi bắt cho nàng mấy con cá rô đồng ngon ngon, rồi nàng bắt tay vào bếp chuẩn bị nấu, hôm nay không có ông bà hội cảm giác thật thoải mái biết bao.

"Chị haiiii"

Nghe tiếng gọi đó, có thể nói là khá quen rồi, nàng quay lại thấy Như Quỳnh đang tiến lại gần, nàng mới nở nụ cười, trong căn nhà này chỉ có cô út Như Quỳnh là dễ thương với dễ nói chuyện thôi, còn lại ai nàng cũng thấy khó ưa.

"Cô út, cô gọi tôi có gì không?"

"Chị nấu gì mà thơm quá vậy?"Như Quỳnh tiến lại gần nồi cá rô kho đang sôi, bụng kêu lên ọt ọt

"Cái này là cá rô kho tộ, chỉ có mấy người nghèo như tôi mới ăn, người như cô út không ăn được cái này đâu."

Quỳnh nhìn nồi cá kho mà thèm, đó giờ nàng chưa bao giờ ăn thử món này hết, ăn mấy món nhà hoài chán rồi...

"Không cho ăn thì thôi." Quỳnh giả bộ giận dỗi bỏ đi

"Khoan, cô út, ý tôi không phải vậy đâu, tại tôi sợ cô ăn không có quen."

Như Quỳnh vội quay mặt lại rồi ngồi vào bàn, không nói vậy là người ta giận người ta không thèm nói chuyện với chị hai luôn đó.

Lúc sau Vân Kiều mang ra một nồi cơm nóng mà một nồi cá kho được kho trong nồi đất thơm lừng, bụng Như Quỳnh đánh trống nãy giờ rồi, vừa thấy là đã lấy đũa gắp một con bỏ vào chén ăn ngon lành.

Vân Kiều thấy Như Quỳnh ăn ngon vậy cũng yên tâm, người ta ăn không hợp khẩu vị rồi nói với bà hội nàng dám nấu món này chắc nàng chết mất.

"Cô út ăn có vừa miệng không?"

Quỳnh gật đầu lia lịa rồi đùa cơm vào miệng, mấy cậu trai trong làng thấy cảnh này chắc không ai dám lấy cô út này làm vợ quá.

"Ngon dữ luôn á chị dâu, lần đầu tôi ăn mà ngon vậy luôn á."

Vân Kiều cười, rồi cũng cầm chén cơm lên ăn, mấy đứa người ở trong nhà nhìn mà lấy làm lạ, hình như mợ hai còn thân với mợ út hơn cậu hai nữa đó đa.

"Ê tụi bây, nhìn mợ hai với mợ út kìa." Con Hà nhiều chuyện nhất trong đám thấy thế thì kêu mọi người lại xem.

"Thì người ta là người một nhà, có gì lạ đâu, đàn bà con gái nhiều chuyện thấy sợ" Thằng Dần nói

"Mày nhìn kìa, đó, mợ hai gấp đồ ăn cho cô út kìa, thân một cách kì lạ luôn."

"Ủa rồi sao, hai người họ đều là con gái hết không lẽ có gì với nhau mà mày lạ?"

Con Hà không biết đã ăn bao nhiêu trận roi vì cái tật tò mò bép xép, nhiều chuyện của mình rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy, mợ út mà nghe một cái là bỏ đói hết cả đám cho coi.

.

.

.

Khoảng năm giờ chiều, Vân Kiều nằm võng được giăng trên hai cây cà na rồi nhìn ra con sông sau nhà, nàng cứ nằm võng hóng mát ở đó cũng khoảng một hồi lâu...

"Mợ hai, hình như mợ út gọi mợ vào nói chuyện cái chi á." Thằng Bình người ở chạy ra gọi nàng.

"Ừ, tôi vào liền."

Kiều bước xuống võng rồi lật đật chạy vào trong nhà xem xem cô út đang muốn nói với nàng cái gì

"A, chị hai, chị vô rồi đó hả."

"Cô út gọi tôi có gì không?"

Như Quỳnh cười hì hì, gãi đầu rồi nói:

"Tôi đang muốn đi chơi hội chợ, mà tôi không có chơi với ai dưới huyện này hết á, hay chị đi chơi với tôi ha?"

Vân Kiều do dự một lúc thì cũng đồng ý, đang định vào phòng mặc một bộ đồ khác để đi thì Như Quỳnh đã kéo nàng vào phòng lấy đồ của mình mặc cho nàng, một bộ áo dài khác hẳn với những chiếc áo bà ba đơn sơ như thường ngày, đúng thật, Vân Kiều mặc vào thì nàng thay đổi hẳn, đẹp hơn khi nãy rất nhiều.

"Đó, như vậy mới đẹp chớ." Như Quỳnh nở nụ cười

Vân Kiều thì cái mặt đỏ chót nãy giờ, đó giờ gần hai chục năm nàng có bao giờ chưng diện cái áo dài đắc tiền như này đâu!

Bước ra chợ đập vào mắt là hàng trăm người đang đi dạo chơi ở hội, Vân Kiều từ nhỏ đã ghét chỗ đông người nên hơi khó chịu một tí.

"Chị hai muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu cũng được hết..."

"Hay tôi dẫn chị đi ăn sương sa hột lựu nha, ngon dữ lắm."

Vân Kiều không có ý từ chối bất cứ điều gì của cô út hết nên cũng gật đầu đi theo, mà hôm nay cô út lạ lắm, cô út cười nhiều hơn mà còn nắm lấy tay nàng nữa, ngoài việc hơi ngại thì cũng không có gì khác nên nàng cứ để Như Quỳnh nắm tay đi, bao nhiêu con mắt của mọi người trong chợ hướng về hai người họ, không hiểu tại sao vợ của cậu hai An Thạch mới cưới vài hôm mà hôm nay cặp chị dâu em chồng kia lại thân thiết tới mức vậy.

"Chị nhìn kìa, chỗ kia có bán vòng với dây chuyền đẹp ghê chưa."

Sau khi ngồi ăn xong thì hai người cũng đi vòng vòng chợ tìm nhiều thứ khác để chơi hơn, ở đây lâu lâu mới có được mấy cái hội lớn mà vẫn chán ngấy, Quỳnh nghĩ nhất định hôm nào có dịp phải dẫn chị dâu lên Gia Định chơi một lần cho chị biết.

Ủa sao tự nhiên quan tâm bả vậy ta?

"Tôi mua cho chị cái vòng này ha?"

"Thôi mà cô út, cái này không có rẻ đâu..."

"Tôi hỏi cho có chứ chị có từ chối thì cũng phải lấy à." Như Quỳnh lấy ra một sắp tiền rồi mua chiếc vòng cẩm thạch kia, một mực lấy tay chị đeo vào.

"Cô út..."

"Chị đeo đẹp lắm, mà về nhà thì cất đi, má tôi thấy thì lại nói chị này kia nữa."

"Tôi cảm ơn cô út nhiều lắm."

Phía bênh đường có một bà thầy bói đang ngồi đó thì thấy cảnh tượng phía kia của họ, thở dài rồi mở miệng nói:

"Sao ông trời nỡ se cái duyên oan nghiệt này lên họ chứ, thiện tai thiện tai."

Trời bây giờ cũng khoảng mười giờ tối rồi, tại hai người xem người ta diễn tuồng nên về trễ, cũng may là hôm nay ông bà hội không có ở nhà. Như Quỳnh cùng Vân Kiều vừa về đã thấy cảnh nhà lộn xộn, đồ đạc bị đập bể hết, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Trên gương mặt Như Quỳnh bây giờ khá sợ hãi lẫn một chút khó chịu.

"Không...không lẽ..."
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro