Chương 4: Hát ru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiz, không lẽ ông Thạch lại uống say rồi." Như Quỳnh đưa tay để lên trán tỏ vẻ bất mãn.

"Là sao vậy cô út..."

"Không có gì, chỉ là ông Thạch uống rượu vào sẽ hơi nóng tính."

Nàng hơi lo lắng rồi cũng thay bộ áo dài kia ra trả cho Như Quỳnh, lấy một chiếc túi bỏ chiếc vòng mà hôm nay Quỳnh đã mua tặng mình cất cẩn thận trong đó. Từ từ tiến về căn phòng kia, nơi có An Thạch đang nằm mê mệt. Nàng cẩn thận nhẹ nhàng nằm xuống mong sao cậu Thạch không tỉnh giấc, nàng thấy sợ quá.

"Cô về rồi à?"

Rồi xong, cậu tỉnh mất rồi.

"Dạ... dạ mình...em vừa về."

"Đi đâu?"

"Em đi chơi hội ngoài chợ."

Chát!

Một cú tát in thẳng lên gương mặt trắng muốt của Vân Kiều

"Mình.. mình ơi...em xin lỗi.."

"Đàn bà con gái trắc nết, đi với ai tới giờ này mới về hả?"

Đây không phải là cậu Thạch của thường ngày... cậu như một người đàn ông khác, xa lạ và đáng sợ. Nàng sợ hãi mà trả lời:

"Em...em đi với cô út."

Nghe vậy thì An Thạch không trả lời nữa, nằm ngủ ngay sau đó trên giường, để lại nàng run run đứng đó không biết phải làm sao.

Phía bênh phòng Quỳnh thì nàng nằm trằn trọc nãy giờ không chợp mắt được, không biết cái tình trạng này kéo dài đến bao giờ nữa, nàng bước đến cạnh tủ định lấy một viên thuốc ngủ uống, mà đã khựng lại vì hôm bữa vừa uống xong, đốc tờ nói thuốc này vài ngày mới được uống một lần, uống hoài là không tỉnh nữa luôn đó.

"Chời ơi chời giờ sao đây, thức trắng nữa, đi ra ngoài ngắm trăng luôn."

Đi một lúc ra ngoài sau hè thì thấy một cái bóng ngồi đó, là ma hả ta? Chết bà, nhà bị ma ám mà cha với má không hay gì hết vậy đa, nàng mới thử từ từ rón rén đi ra xem có phải ma thật không.

Đột nhiên người đó quay mặt lại khiến Quỳnh giật mình.

"Cô út làm gì thấy tôi mà giật mình ghê vậy." Vân Kiều vừa nghe tiếng chân chậm chậm đi về phía mình thì quay lại xem là ai thì thấy người kia giật mình giống như thấy ma vậy đa.

"Tôi nhìn chị mà tưởng ma không đó, ơ kìa, sao mặt chị sưng húp vậy, anh hai tôi đánh chị hả?" Như Quỳnh vội đi lại nhìn thẳng vào mặt Kiều xem xem vết thương kia có nặng không.

"Ờ... nhưng mà không có sao."

"Ngồi im đó, tôi đi lấy chai thuốc."

Như Quỳnh mang một lọ thuốc ra, nhỏ thuốc lên tay rồi từ từ thoa lên gương mặt của Vân Kiều. Thoa thuốc xong, Vân Kiều vội quay mặt ra chỗ khác, nàng sợ những gì đáng ra mình phải chịu đựng lại gây phiền toái cho Như Quỳnh.

"Nè, chị sao đó, tôi làm chị đau hả?"

Vân Kiều lắc đầu

"Vậy chị sợ anh hai tôi phải không? Lâu lâu ổng mới uống say, ổng hết rượu trong người là bình thường lại à, chị yên tâm nhe."

"Tôi sợ hay không thì những việc này cũng phải tới với tôi thôi, vốn dĩ tôi về đây làm dâu trên danh nghĩa chứ khác gì con ở đâu." Vân Kiều vừa nói vừa rơm rớm nước mắt

Hai người ngồi im lặng một lúc thì Như Quỳnh mới bắt chuyện, mong sao có thể giúp được Vân Kiều phần nào đó tốt hơn

"Tôi không ngủ được, chị cũng vậy sao?"

"Ừ"

"Hát cho tôi nghe đi." Như Quỳnh bắt đầu nhìn sang Kiều rồi nói

"Tự nhiên cái hát à."

"Điii mà."

"Haizzz Hò ơ ...

Nước giữa giòng khi trong khi đục

chữ tơ duyên có lúc cũng rời

lục bình tãn mạn khắp nơi

nhờ ai kéo lại hò ơ ...

chớ nhờ ai kéo lại nhắn lời về em ..."

Đúng là giọng chị ấy rất hay, giọng ngọt như mật rót vào tai ấy.

"Chị vào phòng hát ru tôi ngủ được không?"

"Cô...cô út nói cái gì?"

"Tôi bảo chị vào phòng hát ru cho tôi ngủ."

"Tôi..."

Chưa kịp để Kiều nói gì thì Quỳnh đã cầm tay kéo chị đi đến trước cửa phòng mình, công nhận, phòng của người giàu có khác, những đồ vật trang trí được làm bằng gỗ rất tinh xảo, nàng để ý còn có một tấm da gấu ở dưới sàn nữa.

"Phòng tôi đẹp chứ hả?"

"Đẹp chứ, rất đẹp."

Như Quỳnh nằm xuống giường, tay ngoắc Vân Kiều lại ra hiệu Kiều đến bênh cạnh.

"Hò cho tôi nghe đi."

"Chờ một chút để tôi nghĩ ra bài nào cái chứ." Vân Kiều đánh vào vai Quỳnh một cái nhẹ rồi bắt đầu hát.

"Hò ơ ..."

.

.

Sáng hôm sau khi Như Quỳnh thức giấc thì đã thấy Vân Kiều đã về phòng mình từ bao giờ, vậy là tối qua vì nghe được giọng của Kiều hát nên nàng mới đi được vào giấc ngủ.

"Chị ấy... tuyệt quá."

Khi sáng cậu Thạch chợt tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa bổ, nhìn sang nàng, ngờ ngợ nhớ ra khi tối mình đã làm gì với cô ấy, Thạch ôm mặt tự trách mình, cái năm đó cũng vì cái tính này mà cậu đã lỡ giết chết thằng Lịch...

"Mình dậy rồi ạ." Vân Kiều tỉnh giấc thì thấy cậu đã ngồi dậy rồi nên mới mở lời nói trước

"Tôi xin lỗi mình chuyện khi tối, lúc đó tôi..."

"Dạ không sao đâu mình."

"Chắc con út làm mình thấy phiền lắm phải không?"

"Cô út dễ thương lắm, em không có phiền gì hết á."

Cậu Thạch cũng gật đầu rồi cùng nàng đi ra khỏi phòng, ông bà hội đã về khi trời rạng sáng rồi, nghe nói hai ông bà đi dự đám tang của ông Cai tổng Quyền ở Hà Tiên, nghe nói ổng bị người ta ám hại bỏ độc vào đồ ăn đó đa.

"Tôi thấy buồn quá bà à, dù sao ông ấy cũng là ân nhân của nhà mình.."

"Sống chết có số, không biết đứa nào mà có cái gan làm chuyện đó vậy đa."

"Chuyện gì vậy cha má?" Cậu Thạch đi ra thì thấy cha má mình nói chuyện rôm rả quá nên mới hỏi

"Con nhớ hồi xưa nhà mình còn nghèo không, ông cai tổng Quyền đó là bạn thân của cha con, mua được mảnh đất trúng lớn rồi chia cho nhà mình mới được mấy ông Pháp thăng lên làm hội đồng đó con."

"Ừm, con nhớ rồi."

"Con Kiều tí nữa xuống bếp phụ mấy đứa nhỏ giặt đồ nấu ăn dọn nhà đồ đi, không phải ở đây làm dâu là ngồi đó ăn sung mặc sướng đâu nha."

"Dạ bà..." Vân Kiều ngồi cầm chén cơm cố gắng nuốt vào và ngăn bản thân đang sắp rơi nước mắt kia

"Vợ con là mợ hai nhà này mà sao má đối xử như vậy được?" Cậu Thạch nhăn mặt, lên tiếng vì thấy bà hội quá đáng với con người ta quá.

"Khi nào nó sinh được quý tử cho nhà mình đi rồi tính." Bà hội nhìn Kiều với ánh mắt chán ghét, bởi cả cái xứ này ai cũng biết An Thạch từng phạm tội tày trời, không ai dám gả nên bà mới bấm bụng rước cái con khố rách áo ôm này về.

"Với cả nếu con chịu cô nào trên Gia Định thì má cũng ráng rước cô đó về đây rồi, khổ nỗi sao con cứ công việc rồi chẳng thèm lấy vợ."

Càng nghe bà hội nói thì sắc mặt của An Thạch càng khó coi hơn.

"Mọi người nói chuyện gì mà vui quá dạ." Như Quỳnh từ trong phòng mình bước ra

"Con ăn xong rồi, con đi đây." An Thạch rời khỏi bàn ăn

"Con với cái suốt ngày đi đi!" Bà hội đập bàn rồi cũng bỏ chén cơm đang ăn dỡ

"Ủa...mọi người xa lánh con hả cha..." Như Quỳnh chu môi nhìn về phía cha mình

Ông hội chẳng buồn trả lời nữa, nhìn Như Quỳnh với ánh mắt nghiêm nghị rồi tiếp tục dùng bữa.

"Chị hai..." Giờ còn có mình Vân Kiều thôi đó, Quỳnh không nhõng nhẽo được thì quê xệ luôn.

"Suỵt... nhà đang có chuyện, cô út ngồi ăn cơm đi đừng nói gì nữa." Vân Kiều đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Như Quỳnh.

Quỳnh cũng không nói nữa, tí nữa ra ngoài hè kêu chị dâu kể rồi nhiều chuyện sau.

Khi cả nhà đã dùng bữa xong thì Vân Kiều cũng phải nghe theo lời bà hội đi phụ giúp việc nhà, hmm... bắt đầu là giặt quần áo, nàng cầm thao đồ ra mé sông rồi bắt đầu làm.

"Chị hai, sao chị làm mấy này, mấy đứa người ở đâu???"

"Bà nói tôi phải làm."

"Bỏ xuống đi, để em kêu con Hà giặt giùm chị nghen."

"Tôi để tôi làm đi cô út, tôi không sao."

"Thôi thôi bỏ xuống." Quỳnh gỡ tay chị ra khỏi cái thau đồ kia

"Cô út kì quá à, cô đi ra đi để tôi còn làm nữa!" Vân Kiều khó chịu khi cứ thấy Như Quỳnh kéo thau đồ ra không cho mình làm.

"..."

"Ah, tôi xin lỗi cô út..tôi nóng tính quá, cô đừng có giận tôi nha."

"Tôi chỉ muốn chị đỡ mệt thôi mà cũng đuổi người ta đi nữa."

Như Quỳnh chu môi rồi cũng bỏ đi, chắc là giận luôn rồi.

Cả ngày hôm đó Vân Kiều phải làm quần quật suốt mấy công việc ở nhà, rửa chén, lao dọn mấy cái phòng trong nhà, chẻ củi, gánh nước... nói chung là bây giờ Vân Kiều mệt bở hơi tay rồi, chỉ muốn đặt lưng xuống giường nằm nghỉ thôi.

"Hôm nay cậu Thạch lại đi vắng nữa sao, vậy thì càng thoải mái." Vân Kiều đặt lưng xuống giường bắt đầu nắm nghỉ ngơi sau một ngày làm, công nhận làm mệt xong ngủ mới thấy ngon.

Cộc cộc cộc

"Chị hai."

"Ôi trời cô út." Vân Kiều chạy ra mở cửa thì thấy Như Quỳnh đang say khướt rồi, đi đứng loạn choạng như muốn ngã vào người Kiều luôn vậy.

"Ức...đi qua phòng tôi... ức... hát cho tôi nghe."

"Rồi rồi để tôi đỡ cô út về phòng nằm nghen."

Nói chứ Quỳnh không có nặng, chỉ tại thân hình nhỏ xíu của Kiều nên việc đó hơi khó khăn, với cả Quỳnh còn say xỉn nữa.

"Phù, tới giường cô út rồi." Kiều đỡ Quỳnh từ từ đến bênh giường rồi nói

Nàng định để cô lên giường rồi quay về phòng thì đột nhiên có một lực tay kéo nàng ngã xuống giường,

"Ở lại đây...ưm..."

"Cô út...cô buông tôi ra đi mà." Vân Kiều dùng hết sức đẩy người đang ôm chặt người mình ra nhưng Như Quỳnh mạnh quá, nàng đẩy cỡ nào cũng không thoát ra được.

"Ngủ với tôi đi..." Như Quỳnh vừa ôm cứng ngắc người Kiều rồi thều thào nói.

"Ngủ... ngủ cái gì chứ??" Nghe câu nói đó của Như Quỳnh thì mặt nàng đỏ bừng cả lên, không biết phải nàng hiểu lầm ý của cô út không nữa.

Quỳnh không nói gì nữa, nằm ôm lấy người Kiều rồi cũng ngủ thiếp đi.

Ủa vậy chỉ ngủ thôi hả?

Vân Kiều nằm vậy thì có hơi khó chịu, người cô út nóng quá, thôi thì cố gắng cam chịu hết đêm nay là được, nhưng sao mà khó chợp mắt quá đa?

---

Viết vì đam mê thui á chứ truyện xàm lắm ời:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro