10. Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại."


"Anh quên tôi nên đành tâm phụ bạc, Tôi vì anh nên thức suốt canh tàn."*

Quỳnh Châu lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm, có vẻ cái giọng hát u uất não lòng kia làm gợi lên trong lòng cô cảm giác quen thuộc. Chợt nhớ ra, cô lập tức bừng tỉnh, đôi mắt dáo dác ngó quanh nơi phát ra âm thanh thê lương kia. Tầm mắt vô thức bị thu hút bởi bóng dáng ngoài hành lang. Làn gió lạnh đột ngột thổi lên làm tà áo bà ba vàng nhạt khẽ lay động, mái tóc dài thợt theo đó bay phấp phới. Là người đờn bà quỷ tối hôm đó.

Bóng dáng người ngoài cửa chợt động, rồi di chuyển. Quỳnh Châu nghĩ nó đang tiến lại đây vội vàng muốn lay Thiên Trinh dậy. Nhưng nàng vẫn im như không có chuyện gì xảy ra và con quỷ đó cũng không đi về hướng cô. Nó rẽ lối khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề. Không nghĩ nhiều Quỳnh Châu lập tức xuống giường xỏ dép gỗ đuổi theo.

Với tốc độ của người làm sao so được với quỷ, cô vừa chạy vừa thở hồng hộc, trên tay là cây đèn dầu chập chờn sắp tắt.

Mệt quá.

Quỳnh Châu nói thầm, định bụng nghỉ mệt một chút rồi đuổi tiếp, nhưng khi ngước mắt lên nhìn lại, người đờn bà kia đã khuất dạng phía sau cánh cửa đóng chặt.

Nhà bếp sao.

Cô từng bước cẩn trọng bước về phía đó, tay cầm ngọn đèn dầu cũng run rẩy không thôi, Quỳnh Châu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Không sao, không sao, chỉ là quỷ thôi mà.

Quỳnh Châu cố trấn tĩnh bản thân. Khe cửa nhỏ hẹp lấp loé ánh sáng từ bên trong nhà bếp, cô ước tính giờ này đã là Canh Ba, ai lại xuất hiện ở nơi này. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trái tim Quỳnh Châu như đang treo ở đầu ngọn gió. Tiếng chén đũa lạch cạch khiến cô an tâm hơn, bóng đen dài in hằn trên vách, là Cô Cả.

Cô thở ra một hơi dài, bàn tay bất giác vuốt ve lồng ngực.

"Ơi trời, nửa đêm nửa hôm chị thấy có cái bóng chạy vô đây làm chị sợ muốn chết, chắc chị nhìn nhầm."

Đôi đũa tre đưa thức ăn đến trước đôi môi xinh xắn, Như Ý nho nhã cắn một miếng.

Quỳnh Châu bắt đầu nhận thấy không khí xung quanh có thứ gì đó kì lạ, không phải là kì lạ nữa mà nó phải gọi là đáng sợ. Gió dữ thổi lên đập liên tục vào cánh cửa tựa bàn tay ai đó liên hồi gõ theo nhịp không xác định. Ngọn đèn dầu trong tay Quỳnh Châu đã tắt từ bao giờ, ánh sáng duy nhất còn tồn tại chính là ngọn đèn trên bàn ăn Cô Cả đang ngồi.

Trên bàn ăn bày biện một bữa cơm tính là thịnh soạn, có thịt, có cá, có rau, cơm trong chén đã vơi hơn phân nửa. Quỳnh Châu kéo ghế ngồi cạnh Như Ý.

"Em đói hả có muốn ăn gì nữa không, chị lấy cho."

Miếng cơm cuối cùng được nuốt vào cổ họng. Như Ý quay sang nhìn Quỳnh Châu, đáp lại.

"Không cần."

Tính từ lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, Quỳnh Châu bắt đầu niệm phật trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"À em nè, chị có nghe Trinh nói tháng sau là sinh nhật em, nhưng mà hông có nói rõ ngày nào, em cho chị biết để chuẩn bị quà cho em nha, chứ để lỡ người ta đồn bậy đồn bạ, chị dâu em chồng nhà này không thuận mắt đến sinh nhật cũng không nhớ coi sao đặng hả em." Quỳnh Châu đặt tay mình lên tay Cô Cả, giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ tâm tình chuyện con gái.

Như Ý nở nụ cười trầm thấp, cái quỷ dị trong chất giọng lạnh tanh đáng sợ khiến Quỳnh Châu hồi tưởng đến tối hôm đó. Làn da tay mỏng manh cảm nhận giá rét từ đôi bàn tay đang nắm, cô vội vàng rút tay ra.

"Ủa sao tự nhiên em cười lạ vậy đa, hằng ngày em có cười như này đâu. Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị, sinh nhật em là ngày mấy."

Cái bóng dài trên vách tường di chuyển, Như Ý đứng lên, nhìn thằng vào đôi mắt Quỳnh Châu.

"Ngày sanh của tao, tao còn không nhớ huống chi con nhỏ này."

Quỳnh Châu đứng lên, cách xa Như Ý một đoạn. Quả nhiên, đôi mắt Cô Cả lúc này hoàn toàn không giống con người nữa rồi, từng vệt tơ máu in hằn trên con ngươi trắng dã, cả giọng nói cũng chẳng còn bình thường.

"Mày là ai."

"Mày đủ tư cách biết sao."

Quỳnh Châu vớ lấy tấm bùa mang trong người, nhưng đã muộn, cơ thể cô cứng đờ, không thể động đậy. Như Ý tiến lại ngày càng gần cô, mỗi một bước đi của con bé là mỗi hơi thở mệt nhọc của Quỳnh Châu phả ra.

"Tao cảnh cáo mày, tốt nhất an phận thủ thường làm Mợ Ba của mày, đừng có táy máy tay chân xen vào việc người khác còn nếu không á thì...cái mạng của mày lẫn gia đình mày đều sẽ mất."Cổ họng Quỳnh Châu bị Như Ý bóp chặt bằng một tay, chẳng biết Cô Cả lấy đâu ra nhiều sức đến vậy. Dường như cảm thấy chưa đủ, Như Ý đẩy Quỳnh Châu xuống đất, leo lên dùng cả hai tay bóp cổ cô.

Quỳnh Châu chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, lá bùa theo từng cú đạp loạn xạ của cô rơi ra. Bây giờ đến cả lời kêu cứu cô cũng không thốt nên lời.

Nhìn thấy cảnh này, trên môi Cô Cả nở nụ cười đắc ý.

"Lần trước may cho mày là có người đỡ, để coi lần này mày có may mắn nữa không."

Trong cơn mơ màng, cô thoáng nhìn ra phía sau Như Ý xuất hiện một bóng người, rồi tầm mắt Quỳnh Châu hoá đen như mực.

***

Sáng hôm sau, Thiên Trinh tìm quanh nhà một lượt vẫn không thấy Quỳnh Châu. Trong lòng nóng như lửa đốt, tối hôm qua trước khi ngủ rõ ràng còn thấy người mà, sao sáng ra chỉ còn chăn gối trống không. Vừa hay con Mận chạy vào báo, nói là Mợ Ba đang ngủ ở phòng Cô Cả. Dù chẳng hiểu tại sao nhưng nàng nhanh chóng chạy qua coi thử, vì hiện tại an toàn của Quỳnh Châu là trên hết.

"Quỳnh Châu, dậy em."

Tiếng gọi văng vẳng bên tai, má trái cảm nhận được hơi ấm, lại thoáng nghe tiếng ai đó trót thở dài. Quỳnh Châu nhắm tịt mắt lại chỉ sợ mở ra lại trở về cảnh hôm qua, bản thân cô lại rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Tiểu thơ mười mấy năm sống trong nhung lụa chưa động móng tay lần nào, một lần rơi vào nguy hiểm đến suýt mất mạng thử hỏi sao không sợ hãi chớ đa.

Quỳnh Châu trùm mền kín đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cho đến khi người nọ bất chợt ôm lấy cô.

"Mở mắt ra đi em."

Lúc này đôi mắt nặng trĩu của cô hé mở, không còn là đôi mắt đỏ lòm chứa đầy tia máu nữa, thay vào đó là đôi mắt dịu dàng đầy tình cảm. Cánh tay Thiên Trinh vòng qua ôm cô vào lòng. Quỳnh Châu đột nhiên bật khóc, bao nhiêu sợ hãi hôm qua trút hết ra như tràn đê mà tuôn ra trong tiềm thức.

"Em muốn về nhà. Em nhớ tía má."

"Được chị đưa em về."

Quỳnh Châu lồm cồm ngồi dậy phát giác đây không phải phòng của mình, nhưng cách bài trí rất ấn tượng nghe Thiên Trinh nói là phòng Như Ý. Cô không gặng hỏi chuyện tối qua, dẫu sao cũng là chuyện xui rủi có ai muốn đâu, nói ra chi cho mất tình chị dâu em chồng.

Vừa nhìn thấy cô, Mận hớt hải chạy lại. "Trời ơi mợ đi đâu sớm giờ, con tìm hông thấy, Cậu Ba lo tới mức không thèm ăn uống gì để kiếm mợ luôn đó đa. Thiếu điều lật cả cái nhà họ Trần để tìm ra mợ đó mợ ơi."

Cô nghe đến đây lập tức nhìn nàng, Thiên Trinh cúi đầu không nói. Trong lòng rộn rạo không yên, muôn ngàn cảm xúc theo đó xuất hiện.

***

Giữa trưa, mặt đất trải dài ánh vàng kéo lê một đoạn đường dài vô tận, gió luồn vào cửa khe thổi mái tóc dài của Quỳnh Châu. Lâu rồi mới được về nhà, lòng cô háo hức lung lắm, trông cho mau mau đến còn gặp lại ba má.

Ông Khanh thấy cô gái về vừa mừng vừa lo. Con gái về nhà cha mẹ đẻ chỉ có dịp lễ tết hay nhà có chuyện hệ trọng, giờ còn tháng mười một đã gặp, chỉ sợ ba mẹ chồng thấy không ưng lại khổ cho con bé. Bà Phương không nghĩ nhiều như thế, bà ôm vội Quỳnh Châu vào lòng, thấy cô trên dưới bình an bà mới vơi phần nào gánh nặng trong lòng.

"Con nhớ má quá trời quá đất luôn á."

"Vẫn dẻo miệng như xưa he, coi bộ nhà chồng không có bạc đãi gì mấy người. Kìa Thiên Trinh sao đứng đó vậy con, vào nhà nhanh đi nắng lắm."

Thiên Trinh vẫn chôn chân ở đó, đáy lòng xót xa đến lạ, nàng đến đâu cũng vậy, đều đứng ngoài hạnh phúc của người khác. Một người sống trong đầy đủ tình cảm của ba mẹ như Quỳnh Châu sao hiểu được cái đơn độc, đáng thương khao khát tình yêu của đứa trẻ từ khi lọt lòng đã bị gáng lên thân cái danh con rơi con rớt, lớn lên trong lời miệt thị, khinh thường lẫn chửi rủa của người xung quanh chứ. Nhưng mẹ nàng có lỗi sao? Mọi lỗi lầm nằm trên người đờn ông phụ bạc kia mà, sao mẹ Thiên Trinh lại phải gánh hết tất cả.

Bàn tay được ấm áp bao phủ, cảm giác đau đớn đã vơi đi chút ít. Ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã không cùng một thế giới.

***

Bước chân chậm dần rồi dừng hẳn tại tiệm vải Hai Hoà, Quỳnh Châu vào đó lựa mấy sấp vải đẹp đặng may đồ cho ma bá.

Dì Hai bày ra sấp lụa vàng, thấy con bé lâu rồi mới về làng này, thuận miệng hỏi.

"Nè Châu, dì hỏi chút cái chuyện nó hơi tế nhị."

"Trời đất, con với dì thân nhau đó giờ, mới đi được năm làm như xa lạ lắm."

"Thì chuyện vợ chồng bây đó chứ đâu, mày gả đi cũng giáp năm mà sao chưa nghe bầu bí gì hết vậy."

Nghe đến đây, bàn tay lựa vải của cô khựng lại, đôi mắt tự nhiên ngoái nhìn Thiên Trinh đứng tựa người vào cửa tiệm, chẳng biết đang nhìn cái gì.

"Con cái đến với mình là duyên đâu cưỡng cầu được."

"Nhà mày có đứa con gái một á, làm sao thì làm, ráng kiếm đứa cháu cho ba má nghen con."

"Dạ."

Khoảng cách từ cô và nàng không xa, nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai Thiên Trinh cả. Ba Quỳnh Châu là cháu đích tôn bên dòng họ, chỉ có duy nhất một đứa con gái, nếu Quỳnh Châu thật sự không có con thì ba cô sao dám nhìn mặt tổ tiên mấy đời nhà mình.

Phía sau dì Hai nói gì đó cô không quan tâm, Quỳnh Châu tò mò nàng đang nhìn cái chi mà chăm chú dữ thần, phải nói là không rời mắt luôn. Thì ra bên đường bên kia có tiệm gốm.

"Trinh muốn mua gốm hả."

Thiên Trinh lắc đầu. Quỳnh Châu nhìn lại lần nữa, kế tiệm gốm ngay góc tối, người đờn bà ăn mặc rách rưới ôm đứa bé gái trong lòng, bày sạp trái cây vụn, đứa bé ngoan ngoãn nằm im không cựa quậy, đôi mắt trong veo vô hại nhìn cô.

Là nàng đang ghen tị, vì đứa bé đó có mẹ.

Rồi tiếng chửi rủa um trời làm cả hai người cùng ngoái nhìn.

"Trời ơi là trời. Má cho mày ăn học mấy năm trời Tây để mày thành thứ đồng bóng như này hả con, má muốn mày làm rạng danh dòng họ chứ không muốn mày làm tuyệt tử tuyệt tôn cái dòng họ này, mày yêu đờn ông rồi sinh nở đường nào con, nhà này chỉ có mình mày là con trai thôi, má mày sao dám ra đường nhìn mặt thiên hạ nữa."

Cái giọng này quen lắm, ra là thím Hạnh má anh Nguyên, nhớ hồi nhỏ hai anh em có chơi chung với nhau, lớn lên tí anh đi học bên Tây thi thoảng có về chạm mặt đôi ba lần,từ hồi lấy chồng tới giờ hông có gặp nhau nữa. Theo trí nhớ của cô, anh Nguyên vừa đẹp vừa hiền, có ăn học đàng hoàng thiếu gì cô chết mệt anh đâu, sao lại vướng vào hai chữ đồng bóng.

"Thằng Nguyên con bà Hạnh đó, hôm qua đưa thằng nào về nói là bạn trai, đòi sống đòi chết không chịu lìa xa nên bả mới tức dữ dị đó." Dì Hai đi ra, miệng còn nhai miếng ổi.

"Thằng này đẹp mà uổng, chắc bị chơi ngãi."

"Sau này tui kêu con tui tránh xa nó ra mới được mắc công bị lây á bà."

"Vậy là dòng họ bà Hạnh tuyệt tự thiệt rồi, có mỗi đứa con mà tội quá."

"Kệ đi, nhà bà Hạnh giàu mà của ăn mấy đời hông hết, mấy bà nói mòn lưỡi cũng mất miếng da miếng thịt nào của người ta đâu."

Người tụ lại xem ngày càng nhiều, lời miệt thị theo đó tăng lên, Quỳnh Châu cảm thấy bản thân nghe không nổi tiếng khó nghe từ miệng đời nữa, vội tránh ra chỗ khác.

Đến đoạn vắng người, Thiên Trinh cất tiếng gọi dịu dàng.

"Quỳnh Châu."

"Dạ."

"Em không thích chị đúng không? Dù chỉ một chút."

"Đúng rồi, tui đâu phải thứ đồng bóng như chị."

Vậy cũng tốt, sự rủa mạ của người đời, chị sợ em chịu không nổi.

Chắc tại do nàng đi phía trước, Quỳnh Châu đâu có thấy mắt Thiên Trinh buồn cỡ nào.

Chắc tại do nắng gắt, Quỳnh Châu đâu có thấy lúc nhắc hai chữ đồng bóng, mắt Thiên Trinh lại đỏ rồi.

***

Đến tối xe cọc cạch đậu trong nhà Hội đồng, Quỳnh Châu đi về phòng trước nghe đâu Má Cả kêu Cậu Ba vào nhà gấp.

Bà Cả ngồi chéo chân trên ghế gỗ, nhả miếng trầu, phe phẩy cái quạt lông trong tay.

"Cậu Ba bây giờ lớn lắm rồi chớ đa, có thèm đặt ai lên đầu, muốn đi đâu thì đi hông có cần nói với ai tiếng nào."

"Dạ thưa con có nói với má rồi mà."

"Tao đã nói là có nghe chưa. Học ở đâu ra cái thói trả treo với tao vậy."

"Thưa má, con không dám."

"À, Cậu Ba đám cưới cũng lâu rồi đúng không đa, cậu ăn học đàng hoàng chắc nghe qua câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại*. Cậu liệu hồn." Bà Cả nói nhẹ lắm, nhưng người nghe như chết lặng trong tim.

Bà vứt cái miếng trầu dư vào cái cây cạnh đó. "Mai con Lệ đem cái cái cây này đi bỏ nghe hông. Chăm bẵm cả năm trời không hoa không trái gì hết. Uổng nước uổng phân nhà tao."

Rồi bà ngoảnh mặt bỏ đi, không quên căn dặn tôi tớ. Cậu Ba phạm gia quy phạt đánh mười lăm roi, quỳ trước phòng thờ tổ tiên. Cái roi đánh bằng mây, mỏng đánh một cái là rách da rách thịt còn phải quỳ, giờ này đã khuya sương lại, thân con gái sao chịu nổi. Chị Lụa đập tay vào cánh cửa, nhưng chỉ biết cúi đầu không nói, nhìn từng roi quất xuống như quất thẳng vào tim chị.

Mấy đứa hầu trong nhà cũng vui vẻ gì cho cam, hồi ấy giờ Cậu Hai chưa con Bà Cả đâu có nói, còn Cậu Ba thì khác, chỉ vì Cậu là con hoang của người đờn ông bội bạc. Tụi nó xót lắm, rồi cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Quỳnh Châu nằm trên giường tự nhiên đau nhói lên trong lòng ngực, có cái điềm chẳng lành, cô lật đật ngồi dậy đi kiếm quanh nhà. Nửa đêm nửa hôm Bà Cả có cái chi mà tìm Cậu Ba lâu dữ.

May cho Thiên Trinh vừa hay Cậu Hai vừa về, vào xin Bà Cả cả buổi, bà mới ậm ừ cho qua. Đợi bóng dáng người ta đi hết, Lụa mới lại đỡ Thiên Trinh dậy.

Mồ hồi hai bên thái dương úa ra liên hồi, chân quỳ dần mất cảm giác, ấy vậy mà nàng vẫn cố thốt ra vài chữ. "Đưa em về phòng chị."

Con Mận chạy nhanh báo với Quỳnh Châu. Nhìn người nằm trên giường trúc, nước mắt cô tự động ứa ra. Chị Lụa cởi từng lớp quần áo, chỉ sợ động vào vết thương bên trong, cởi ra lớp nào là máu thấm lớp đó, nhìn thôi đã biết đau đớn nhường nào.

Thiên Trinh cố hé mắt, lờ mờ thấy được hình ảnh Quỳnh Châu, đưa tay chạm vào. Quỳnh Châu đặt tay nàng lên má ướt lệ. Ra là thật, vậy mà chị cứ nghĩ đang mơ.Do ánh đèn mờ ảo hay sao, mắt em đỏ hoe thế kia.

Giữa đêm, cơn sốt hành Thiên Trinh tỉnh ngủ, khoé mắt chợt cay cay như ai sát ớt vô, nàng muốn khóc. Cũng nhận ra bản thân được ai đó ôm vào lòng, theo quán tính nghĩ là người thân duy nhất của mình, nước mắt theo đó tràn đê.

"Má ơi, con đau quá, người ta đánh con." Khóc một hồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Quỳnh Châu khóc nấc lên từng nhịp, tay lại bịt miệng sợ đánh thức giấc ngủ Thiên Trinh. Còn Lụa chỉ thấy Mợ Ba vừa thương vừa xót cho Cậu đến khóc thảm thương chớ đâu hiểu Mợ thương Cậu mà Mợ hông dám đối diện ánh mắt người đời, không dám đối mắt với cửu huyền thất tổ nhà mình. Cũng không biết là mình thường người ta hồi nào không hay.

"Em cần con cái, em không muốn đơn độc đến già."

Nhưng em còn chị mà em ơi.

Sáng hôm sau, mấy con gà bị gì mà gáy từng hồi như tiếng khóc ai oán lắm, mấy con hầu đuổi hoài mà tụi nó chẳng im.

"Trinh có đói hông, em kêu chị Lụa mang cháo vào nha."

Thiên Trinh nghe tiếng được tiếng mất, bởi tâm trí nàng có ở đây đâu nó còn kẹt lại bên câu nói của Quỳnh Châu tối hôm qua kìa. À, thì ra trong lòng em cho dù có chị hay không nhưng trong dạ em vẫn cần một đứa con hơn, chị hiểu rồi.

Nàng hông trách móc cái chi hết, chỉ kêu Quỳnh Châu ra khỏi phòng một chút, chị hơi mệt không muốn nói chuyện ăn uống gì cả. Lúc cánh cửa kẽo kẹt đóng lại cũng làm lòng dạ Thiên Trinh thấy nao nao.

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại.

Thiên Trinh tự cười chua chát, nước mắt từng giọt nặng nề rơi xuống gối, ừ chắc tại nàng đau.

***

Sáng hay Thiên Trinh bị đánh là Như Ý chạy qua liền. Vừa tới cửa thấy Quỳnh Châu ngủ gục ở bàn gỗ trước cửa, nhẹ lay.

Quỳnh Châu giật mình, buộc miệng kêu lên. "Trinh đói chưa."

"Em nè Chị Ba, Anh Ba khoẻ chưa chị."

"Đỡ phần nào rồi em. Em đợi tí để chị kêu con Mận lau ghế cho em ngồi." Trả lời suông hai câu, chứ nào còn sức để nói chuyện.

Thiên Trinh ngồi tựa lưng vào vách, thần sắc tiều tuỵ khiến người ta xót thương, mới chỉ qua một đêm mà như trải qua cả ngàn kiếp luân hồi.

"Bà Cả quá đáng thiệt chớ, nhà này còn Cậu Hai có vợ chưa có con đó thôi, mắc gì nói nặng nói nhẹ." Biết mình lỡ miệng, Mận vội bịt miệng mình lại.

Như Ý thở dài. "Hồi ấy tới giờ Má Cả có ưa Anh Ba đâu, không có chuyện này cũng kiếm chuyện khác thôi. Quan trọng chi cái cớ."

"Ủa sao phòng anh không ở, ngủ ở phòng chị Lụa chi đa."

"Tại sợ lây bệnh cho Mợ Ba đó mà." Còn bệnh gì thì cậu không nói.

Mận coi vậy mà khờ, nó lại gần sờ trán Thiên Trinh các thứ, sốt sắng cả lên. "Cậu bị bệnh gì để con ra ngoài chỗ thầy đầu làng bốc thuốc cho, ổng có tiếng nhất làng luôn đó cậu."

"Bệnh của cậu chỉ có cậu mới chữa được."

Như Ý hiểu ra nhưng im lặng nhàn nhạt nhấp chén trà ấm. Còn Mợ Ba đi ra ngoài tự lúc nào sau khi nghe câu đó, hình như đang buồn lắm, Cô Cả thấy mắt Mợ đỏ hoe.

Tính ra nhà này có tình yêu nào trọn vẹn đâu đa.

Nhắc mới nhớ hồi đó có lần Thiên Trinh bị sốt, Bà Cả không cho ai mời thầy về chữa, chỉ có Cô Cả trái lệnh nửa đêm đi kiếm người về. Tính ra cũng xui gặp ngay ông thầy lang băm, mạch nam nữ còn không nhận ra nhưng chữa được bệnh kể ra cũng lạ. Sau lần đó Như Ý bị Má Cả rầy dữ lắm, còn bị phạt quỳ nữa chớ. Thiên Trinh có tìm ông thầy đó cảm ơn nhưng hông thấy, nghe đồn ổng chuyển đi đâu ở rồi.

"Cô Cả cũng có mặt nữa đa." Bà Ba cười tươi rói, lộ cả hai lúm đồng tiên trên má, trông duyên hết sức.

Bà liếc mắt ra hiệu con hầu mang gì đó vào. "Đây là mấy thang thuốc bổ với giảm đau, má đưa cho con."

"Dạ má cho thì con xin nhận."

Như Ý tỏ vẻ khinh miệt ra mặt. "Con nhớ má cả có gọi, thưa má ba con đi."

Đến cả kẻ ngốc cũng biết Cô Cả với Bà Ba không hợp, nhưng không biết tại sao. Có vẻ cái cốt cách tiểu thơ trong người làm cô không ưng nổi cái phường điếm đàng.

"Má có may cho vợ con với vợ thằng Hai mỗi đứa một cái túi thơm, của ít lòng nhiều mong con không chê."

Quỳnh Châu ra ngoài rất nhanh đã quay trở lại, tay nhận lấy túi thơm, không quên cảm ơn.

***

"Sao rồi chị."

Chị Lụa lắc đầu. "Không có độc."

"Không thể nào." Bà Ba không thể tốt như thế được. Thiên Trinh luôn tin vào mắt nhìn người của mình,sao có thể sai được.

"Chị đã kiểm đi kiểm lại rất nhiều lần, trong mấy thang thuốc Bà Ba đưa không hề có gì đáng nghi."

"trong thuốc không có nhưng cái này thì có." Quỳnh Châu vứt túi thơm Bà Ba tặng mình trước mặt Thiên Trinh.

Nàng mở ra coi, bên trong có thứ gì đó lạ, màu vàng nâu. "Xạ hương?"*

Quỳnh Châu gật đầu, cô là người nhạy cảm với mùi hương nên vừa ngửi một lúc đã nhận ra điều bất thường. "Vừa được gả vào không lâu đã muốn lại con dâu, đúng là tâm cơ."

Thiên Trinh cười khẩy. "Nếu như cô ta đơn giản đã đâu làm Bà Ba Nhà Hội Đồng, hồ ly tinh bên cạnh Ông Cả không ít nhưng đều bị Bà Cả diệt từng người, lại để sót một con. Em mới làm dâu nhà này nên đâu biết trước kia có người đờn bà mang thai con Ông Cả, lúc đó chỉ còn độ hai ngày nữa là sanh còn Bà Cả vừa sanh Như Ý mấy ngày vậy mà bà kiếm tận nhà ép phá thai khiến cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi."

"Ông Cả không trách phạt gì sao."

"Ông Cả được như ngày hôm nay đều do một tay nhà Bà Cả nâng đỡ."

Đàn ông có tham vọng không có gì lạ, nhưng phải đánh đổi nhiều mạng người như thế có đáng không.

"Sao Bà Ba không hại Cậu Ba mà chuyển hướng sang Quỳnh Châu."

"Đánh lạc hướng, bà ta không muốn Quỳnh Châu có con để không mất vị trí cháu đích tôn."

"Ý em là."

Quỳnh Châu tiếp lời. "Có thể Bà Ba đang có thai."

Tính trước cho con mình ngay cả khi nó chưa ra đời sao, đúng là người mẹ tốt.

Chú Thích:

*1 : lời bài tân cổ Đêm khuya trông chồng – NSND Ngọc Giàu.

*2: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại – trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi, thờ tự là tội lớn nhất. Câu này như là nỗi ám ảnh của các nàng dâu hồi xưa.

*3: Xạ hương là thành phần được sử dụng chính trong việc sản xuất nước hoa, thuốc Đông y. Xạ hương khô có màu vàng nâu, nâu đỏ hoặc đỏ tím. Mùi hương của xạ hương rất bền. Xạ hương có tính ấm, vị cay, có tác dụng khứ ý huyết, giảm đâu, thúc thai sản, ... Đây cũng là nguyên nhân vì sao xạ hương được sử dụng để gây sẩy thai, và hít lâu dài có thể gây vô sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro