9. Bà Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiên Trinh mong em không đạp vào vết xe đổ của chị năm xưa, mong em đủ can đảm theo đuổi khát vọng ở bên người em yêu, mong em có thể thoả mình trầm ngâm vào bể tình mà không bị bất kì thứ gì cản trở, mong em thay đoạn tình dang dở này tiếp tục viết thêm đoạn tiếp theo."


Vì một số chuyện đột xuất nên Ông Hội đồng và Cậu Hai mãi đến tháng sau mới về, ngày ấy cả nhà đáng lẽ phải quây quần bên nhau, không khí vui vẻ của một gia đình đầy đủ thành viên. Nhưng sao lạ quá, từng người trên bàn ăn ai nấy đều căng thẳng, không ai nói với ai câu nào.

Ông Cả điềm tĩnh gắp từng miếng thức ăn vào chén, lời ông nói ra nhẹ nhàng. "Ngày mai tui sẽ rước Hoài Ánh về nhà này."

Bà Cả nghi hoặc hỏi lại. "Hoài Ánh là ai."

"Bà Ba của nhà Hội đồng."

Cạch.

Đôi đũa trên tay Bà Cả rớt xuống bàn gỗ, trong lòng cuộn thành từng cơn sóng dữ, ngoài mặt bà vẫn hiền từ. "Tiểu thơ đài cát nhà nào lọt vào mắt xanh của ông Cả vậy đa."

"Em ấy không phải tiểu thư, không phải ca kĩ,..."*

Không khí trở nên ngưng trệ, tiếng hít thở đều đặn khe khẽ phát ra, hai đứa hầu quạt cạnh bên đổ mồ hôi lạnh, thầm niệm phật đừng có gì xảy ra, mỗi lần chủ cãi vã thì người tội nhất vẫn là tụi nó chứ ai đâu.

"Bộ đờn bà con gái chết hết rồi sao mà ông phải rước cái thứ cùng đinh bẩn thỉu* đó về làm ô uế thanh danh dòng họ này." Bà Cả đập nát chén cơm trên bàn, giận dữ quát.

Quỳnh Châu giật mình, nép vào người gần nhất là Thiên Trinh. Nàng thuận tay, kéo Quỳnh Châu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an.

"Tui cấm bà xúc phạm đến em ấy, không chỉ bà, bất kì ai trong cái gia can này dám động đến một sợi tóc của Hoài Ánh đừng có trách ông Cả nhẫn tâm." Ông Hội đồng đập mạnh vào bàn gỗ, chén tô đung đưa lên xuống, bàn tay ông đỏ nhưng sao đỏ bằng gương mặt ông lúc này.

Xem ra Bà Ba của nhà Hội đồng được chồng mình thương yêu lung lắm.

"Ăn xong rồi về phòng hết đi." Ông Cả rời đi, bỏ lại phía sau là một gia đình êm ấm.

Quỳnh Châu lúc này mới ý thức được, mình vẫn nằm trong lòng người kia, má thoáng ửng hồng ngại ngùng, cô nhanh chóng tách ra, lí nhí nói vài câu cảm ơn.

Thiên Trinh búng nhẹ lên vầng trán cao ráo. "Ngốc ạ."

Ai nấy đều về phòng chứ làm gì còn tâm trạng mà ăn uống nữa.

Bà Cả ngồi trên ghế gỗ, tay siết chặt thành ghế đến độ nổi cả gân xanh. Bà nhớ ra rất nhiều thứ, lúc mới chập chững về làm dâu nhà này, Ông Cả thương bà vô cùng, vừa làm cả vừa có tình cảm của chồng, sung sướng biết bao nhiêu. Bà lại quên mất, cái danh đó đang nhắc khéo bà, đã là cả thì ắt phải có hai, ba. Mảnh tình đời con gái vốn nhỏ nhoi nay lại phải chia năm xẻ bảy. Chua chát thay, đắng cay thay, nhưng bà phải nhịn vì ba đứa con của mình, ngậm ngùi thương tiếc nhường chồng cho kẻ khác.

"Tình yêu gì chứ, đều là thứ vô dụng. Chỉ có quyền lực và tài sản ở lại với mình cuối cùng." Bà Cả nói vậy, nhưng sao nước mắt lại rơi thế kia?

Con Lệ lần đầu thấy bà khóc, sau bao nhiêu năm hầu hạ, nó chẳng biết làm gì, chỉ đứng như trời trồng ra đó nhìn.

****

Chập tối.

Trong phòng Quỳnh Châu và Thiên Trinh nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng âu yếm mang theo chút chua xót. Chiếc gối ngăn cách giữa hai người bị cô đá văng ra ngoài, Thiên Trinh định đi xuống nhặt lên, bên tai nghe thấy tiếng cười trào phúng của nàng. "Đều là đờn bà con gái với nhau chị sợ cái gì."

"Em biết rồi à." Thiên Trinh ôm chiếc gối dài, ngồi xoay lưng với nàng.

"Ừ. Nếu tui nói tui không muốn nhìn thấy chị thì sao."

Nghe đến đây, khoé mắt Thiên Trinh bỗng nóng rát, sóng mũi bắt đầu cay cay. "Vậy Trinh qua phòng ngủ chung với chị Lụa, em ở đây ngủ đi, nhớ đắp chăn cẩn thận, đêm nào em cũng đá ra ngoài hết trơn."

Quỳnh Châu sững người, trước đây khi ngủ nàng có tật xấu hay đá chăn, nên nửa đêm hay bị lạnh, từ hồi về nhà Hội đồng lại không bị lạnh chút nào, hoá ra là có người giúp nàng kéo chăn lại. Hồi đầu Thiên Trinh còn chê nết ngủ Quỳnh Châu xấu khiếp trong âm thầm, sau này như một thói quen, đêm nào cũng lật đật ngồi dậy chỉnh lại cho nàng.

Lúc lấy lại tinh thần, Thiên Trinh đã rời đi mất rồi, nhìn căn phòng trống trơn không bóng người, nỗi cô đơn quạnh quẽ bao quanh cơ thể nàng. Quỳnh Châu không hiểu tại sao khi nãy mình lại nói như thế nữa. Bây giờ ngẫm lại có chút...hối hận.

Lụa chỉnh lại giường chiếu để lát nữa đi ngủ thì.

Cốc cốc.

"Chị Lụa ơi, cho em ngủ ké với."

Trong lòng ngờ ngợ vẫn đi ra mở cửa cho Thiên Trinh.

Trước mắt Lụa là "Cậu Ba" đang ôm cái gối, đôi mắt ửng lệ nhìn chị.

"Bị vợ đuổi à."

Hai chị em ngồi cạnh nhau thủ thỉ tâm tình.

"Nhậu hông."

"Em có biết uống đâu."

"Uống đi cho biết."

Chị Lụa cầm chai rượu lắc lắc.

"Lấy đâu ra được hay vậy."

"Chị mà."

Thiên Trinh đắm mình trong ánh trăng sáng dịu dàng, nay trăng đẹp lắm tròn vành vạnh, nhưng trong mắt cô, trăng vẫn mang một nét buồn gì đó lạ lắm. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

"Em thích con bé ấy rồi."

"Sao chị biết."

"Em thay đổi, à hình như chính em cũng chẳng nhận ra. Để chị nói cho, em vốn là một người cẩn thận trong từng bước đi, ở nhà này mấy năm trời chưa ai phát hiện ra điều gì lạ thường. Quỳnh Châu bước đến ngắn ngủi mấy tháng em đã lộ thân phận, cho thấy, em đã buông bỏ phòng bị với con bé ấy từ lâu mà em không nhận ra thôi. Còn một điều nữa, khi yêu ai đó em có thể giấu tất cả mọi người nhưng có một thứ đã vạch trần em rõ rệt nhất là...ánh mắt."

Ai đó đã từng nói với Thiên Trinh, khoảnh khắc ta biết mình yêu là ánh mắt nhìn người ta bỗng hoá dịu dàng lạ thường. Khi ấy cô còn cho rằng là lời nói trong lúc buôn chuyện của người lớn, hoá ra...là thật.

"Em đừng trốn tránh, cứ thẳng thắn đối mặt đi. Chuyện tình cảm quả thật khó nói, nhưng đời người ngắn lắm, biết bao lâu mới yêu được một người, trời đã cho duyên mình chỉ cần gán phận có điều chi mà khó hỡi em. Quỳnh Châu là một cô gái tốt, em thử nói hết với người ta về mọi chuyện đi, chị nghĩ con bé sẽ không nói lại với Bà Cả hay ai đâu, nếu như có ý muốn đã nói từ lúc biết em là con gái rồi."

Thiên Trinh uống một ly rượu nhỏ, vị đắng lẫn cay trượt vào cổ họng, đau rát. "Em ấy nói không muốn nhìn thấy em."

"Con gái nói không là có nói có là không, huống chi Quỳnh Châu vừa biết được chuyện này, đổi lại là người khác sớm nhảy dựng lên đi méc Ông Cả Bà Cả rồi đùng đùng xách quần áo về nhà mẹ đẻ rồi. Coi như cho nhau chút thời gian ổn định tinh thần đi, cũng tốt."

Im lặng một chút chị Lụa nói tiếp. "Chị thật lòng khuyên em, có tình cảm hãy dũng cảm đối mặt đừng trốn tránh nếu không nhỡ sau này hối hận cũng chẳng còn kịp. Hạnh phúc là thứ gì đó mỏng manh lắm, chỉ khi mất đi người ta mới biết nó từng tồn tại rồi hối tiếc trong muộn màng."

"Chị nói như Thầy Hai Liễu ấy."

Đôi mi chị Lụa nhíu chặt, tỏ vẻ không hiểu.

"Trước đây thầy ấy kể với em rất lâu trước kia có hai người đờn bà yêu nhau, nhưng một trong hai không dám nói dẫn đến kết cục âm dương cách biệt. Thầy còn nói với em nếu như người đó chấp nhận nói ra tình cảm và đối mặt với người cô yêu thì đâu có chuyện đau lòng như thế."

Nhưng nếu nói ra, kết quả liệu đó khác, hay số mệnh đã an bài hai người vốn chẳng có duyên nói chi đến phận.

Chị Lụa ngước mặt lên nhìn vầng trăng, đột nhiên nhớ chút chuyện xưa, chợt muốn khóc. "Coi như người đi trước để lại kinh nghiệm đi, em cứ nghe lời đừng trốn tránh, dẫu có bị từ chối cũng không hối tiếc vì em đã làm hết mình rồi."

"Đúng vậy nhỉ. Em chỉ vừa hưởng chút ấm áp mà đã lâu không cảm nhận được ở thế gian đầy lạnh lẽo này, sao cam tâm từ bỏ. Còn chị thì sao, chị định ở vầy đến hết đời hả, từ hồi má em chết đến giờ, em có thấy chị nói chuyện với người lạ nào quá mười câu đâu."

"Chị năm nay ba mươi mốt, qua thời con gái lâu rồi, ai mà thèm rước chị."

Thiên Trinh cười cười, ôm cánh tay chị Lụa. "Chị vẫn xinh đẹp mà, hay để em tìm cho vài mối."

"Thôi đi cô nương. Tui hông có cần, cô lo cho cô đi kìa. Thầy Tám Liễu gì đó em kể, có ngoại hình ra sao em kể chị nghe thử, biết đâu nhớ ra điều chi, em từng nói thấy ông ấy quen thuộc mà."

Thiên Trinh nhớ lại gương mặt dáng vẻ của thầy Tám Liễu kể cho chị Lụa nghe không sót chi tiết nào. Lụa nghe xong, lòng khẽ chấn động chẳng lẽ...là anh ấy.

"Chị có quen hông."

Lụa lắc đầu, em không nhớ cũng tốt, thà như vậy em sẽ không đau lòng.

"Ủa mà tính ra ông thầy bói hồi xưa nói đúng ghê. Để em nhớ, à hồi em còn nhỏ có đi cũng má với chị ra chợ, rồi có ông thầy bói chỉ vào chị như vầy nè." Thiên Trinh dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào người chị. "Sau này cô đơn lúc còn trẻ mãi đến thuở trung niên mới có người bầu bạn sớm chiều."

Chị Lụa cười cười, véo nhẹ lỗ tay Thiên Trinh. "Em trù chị cô đơn đến già đó hả."

"Em đâu dám, cầu cho chị có người thương còn chẳng kịp."

"Biết vậy thì tốt."

Bất thình lình dưới nền đất xuất hiện thêm một cái bóng, Thiên Trinh giật mình rớt cả ly rượu trong tay.

"Đi về phòng ngủ, lỡ để ai hay mắc công tui mang tiếng dữ, đuổi chồng ra ngoài ngủ truyền đến tai ba má thì không hay."

Quỳnh Châu buông đôi ba câu nói, né tránh ánh mắt đang nhìn mình, nàng sợ sẽ say bởi cái dịu dàng ấy.

"Em đi về đây, chị dọn giùm em nha." Lụa chưa kịp trả lời, Thiên Trinh đã lon ton đi theo sau Quỳnh Châu.

Dọn dẹp xong mớ hỗn độn trên nền đất, Lụa nằm nhoài người trên chiếc giường trúc. Nước mắt trào ra như lũ, chị đã yêu, yêu một người ròng rã suốt mười lăm năm. Người ấy luôn âm thầm bảo vệ chị, có một kẻ khờ tập tành học hát làm chị vui, vì Lụa đứng chắn gió lạnh giữa đêm khuya, một người chẳng bao giờ động đến rượu lại vì một câu của chị mà uống đến say. Chị yêu người đó đến điên cuồng, yêu sự dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn của người, mặc cho người chị yêu năm lần bảy lượt tổn thương chị, khiến chị khóc đến ngất đi. Nhưng sao người giấu nỗi cái ánh mắt vô tình nhưng sâu bên trong đậm nỗi ưu tư, giấu sao nỗi đôi bàn tay nắm chặt khi chị bị người ta đánh rách da rách thịt. Tiếc quá, mãi đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, Lụa mới nhận ra, người chị yêu thật ra cũng yêu chị... chỉ là cả hai không chịu bước về phía nhau nửa bước, cứ thế lỡ nhau cả một đời.

Rượu đã cạn, tình ta tan.

Thiên Trinh mong em không đạp vào vết xe đổ của chị năm xưa, mong em đủ can đảm theo đuổi khát vọng ở bên người em yêu, mong em có thể thoả mình trầm ngâm vào bể tình mà không bị bất kì thứ gì cản trở, mong em thay đoạn tình dang dở này tiếp tục viết thêm đoạn tiếp theo.

***

Quỳnh Châu vừa vào phòng đã đóng sập cửa.

Thiên Trinh vẫn không quên đem về cái gối lúc nãy, đứng sững người một lúc mới lên tiếng. "Hay Trinh xuống dưới đất ngủ, người có mùi rượu sợ em ngủ không được." Nàng không uống nhiều nhưng trên người vẫn thoáng mùi nồng, Thiên Trinh đặt một chân xuống giường, bên tai lại truyền đến giọng cô.

"Không cần, chị cứ ngủ trên giường đi."

Thiên Trinh mừng rỡ, chui vào trong mền ấm. Đã rất lâu rồi, nàng mới thể hiện một mặt trẻ con như vầy trước người khác. Nghiêng người nắm nhìn sườn mặt tinh xảo của cô, đôi mắt nhắm nghiền chứng tỏ Quỳnh Châu đã ngủ. Nàng sáp lại gần cô, khẽ ôm Quỳnh Châu vào lòng. Định nói cho cô nghe về tất cả nhưng người đã ngủ rồi thì thôi vậy.

Bờ môi ấm áp chạm vào trán cô, thì thầm. "Chị thích em, thật sự thích em."

Cô gái trong lòng không động đậy, không trả lời, chỉ là mắt bắt đầu ngập nước tựa như màn sương mỏng.

Ngày Bà Ba bước vào nhà Hội đồng, trên dưới gia can chẳng mấy ai vui vẻ. Lễ tiết lẫn cưới hỏi bình thường đều gạt bỏ, quan Pháp người ta khó lắm không cho mấy ông Hội đồng hai ba vợ, lần trước ông Cả cưới bà hai cũng vậy phải cung phụng quan trên một số tiền mọi chuyện mới êm ả.

Bà Ba mặc một bộ váy hoa sành điệu, trên cổ là chuỗi hột trân châu nhìn sơ là biết không phải thứ mà người bình thường có thể mua được, trên môi người con gái diễm lệ nở nụ cười tươi rói. Quỳnh Châu đoán Bà Ba chắc tầm hai lăm hai sáu, nét xuân xanh vẫn còn đọng trên bờ má hồng môi son.

"Em ấy chưa từng gặp ai trong nhà lần nào cả, mong mấy người đừng làm khó dễ Hoài Ánh."

Bà Hai cười mỉm. "Lời Ông Cả đã nói sao tụi em dám không nghe, em nghĩ cũng hông có ai lớn gan động vào Bà Ba đâu đa, nhìn ông thương bà vậy mà." Bà chứng kiến vài người vào nhà Hội đồng này làm dâu, chẳng mấy chốc nữa thôi người ta sẽ quên rằng nhà này đã từng có một Bà Hai.

Phải chi bản thân đừng vướng vào cái kiếp chồng chung, người nói kẻ chê, làm lẽ muôn đời bị người đời chê trách. Hồi trước người người xứ Bạc Liêu có ai mà chưa nghe danh cô đào hát Thanh Ngọc, cái giọng ngọt như mía lùi khiến người ta nghe được một lần là nhớ tới già, thêm cái gương mặt đẹp từ cha sanh mẹ đẻ, rạng danh là thế, khác với mấy người bạn xuân thời, sau phông màn chàm, trang điểm kĩ càng mong cho mấy ông tai to mặt lớn để ý thoát khỏi kiếp lênh đênh trôi nổi. Thanh Ngọc chẳng muốn điều đó, cô chỉ muốn được gả vào gia đình bình thường thành cô vợ sống bên chồng dạy dỗ con cái. Tranh giành chi cái danh vợ lẽ vô thực, suốt ngày bị vợ cả chì chiết, con cái còn không ngẩng mặt bằng anh bằng chị. Thanh Ngọc chớm duyên với đờn hát từ năm mười bốn tuổi, thuở ấy nhà nghèo, nghe có đoàn hát ở xứ nào tới là mừng lung lắm, nghe rồi chập chững tập hát theo, rồi sau này bén duyên đi tứ xứ với đoàn được chín năm, duyên tận vào cái ngày chị theo Ông Cả về nhà Hội đồng.

Chín năm trôi nổi, Thanh Ngọc chẳng dám hy vọng gì nhiều, bởi có ai thèm rước cô đào hát về nhà chi cho ô danh dòng họ khi có vợ là thứ xướng ca vô loài, bản thân Thanh Ngọc cũng không chịu nỗi người đời rủa câu "đũa mốc đòi chòi mâm son." Ấy vậy mà năm đó, chị gặp được em, năm đó chị hai mươi tuổi. Kể từ lần đầu gặp mặt chị đã biết, em thuộc dòng dõi giàu sang, vải vóc đắc đỏ trên người em là thứ không phải ai cũng có thể mua được, cả cái khí chất cao quý toả ra từ cốt cách khiến cho em nổi trội nhất trong những vị khách xung quanh. Nhưng thứ làm chị để ý nhất là đôi mắt của em, mang theo sự si mê đến não lòng, như một thói quen mỗi lần lên hát chị đều nhìn ngang hàng ghế khán giả và đương nhiên, em luôn xuất hiện ở đấy, vẫn là đôi mắt nặng tình luôn dõi theo từng câu hát, từng cái nhấc tay của chị.

Thanh Ngọc nhớ rõ, ngày em ấp úng ngỏ lời thương, chị vừa mừng vừa tủi, thân phận đôi ta sao mà cách xa quá em ơi. Rồi cái ngày Ông Cả đến tận nhà dạm ngõ hỏi cưới, chị như chết lặng, nhưng Thanh Ngọc đâu còn lựa chọn nào khác, tía chị bệnh, chị lo tiền chạy chữa không đủ, nếu cứ để mặc như thế chữ hiếu của chị để đâu cho đặng. Chị cũng không hiểu, người đẹp trên đời không thiếu, sao nhất thiết phải là Thanh Ngọc. Lúc chị thấy gương mặt người đờn ông sắp làm chồng mình, gương mặt người đó sao giống em ba bốn phần vậy em.

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống mặt nước, chị đứng trên mũi thuyền, làn sóng đánh vào làm chị hơi chao đảo. Đây là nơi chị với em hay gặp nhau, nhưng hôm nay sao lạ quá, bốn bể yên tĩnh khiến người ta lạnh sống lưng. Chị không biết em là ai, em làm gì, chị chỉ biết em hay đi đây đi đó, không thích ngồi yên một chỗ như chị. Khoảnh khắc nụ cười em hiện rõ trên gương mặt, chị đã nói mình dừng lại em nhé, chị sắp làm vợ người ta rồi. Em ôm mặt gục xuống, nước mắt theo kẽ tay rơi xuống, em khóc đến nghẹn lòng, lắp ba lắp bắp vài từ vô nghĩa. Tại sao. Tại sao hả chị?...Chị..một chút nữa thôi. Thanh Ngọc không đáp, lạnh lùng bước đi, như thể lướt qua một người lạ chưa từng quen biết. Nhưng chẳng ai biết, đêm đó chị khóc đến lịm đi trong lớp chăn của mình, cũng là đêm đó chị được cảm nhận một nỗi đau đớn tột cùng, ép chị đến không thở nổi, chị đã mãi mãi mất đi người chị yêu. Có những nỗi đau ta chỉ có thể cảm nhận được khi trưởng thành, bây giờ chị cảm nhận được rồi.

Ngày chị gả vào nhà Hội đồng, chị thấy em ngồi hàng ghế phía dưới, còn chị đứng phía trên, bàn tay chị nắm tay Ông Cả thật chặt. Vẫn vị trí ấy, đôi mắt ấy nhưng lần này là cách xa cả một đời người. Em nở một nụ cười tươi, chào đón một thành viên mới trong nhà, lúc ấy chị nghe em gọi một tiếng. "Má Hai."

Mỗi lần nghĩ lại Thanh Ngọc chỉ biết lắc đầu chua xót, nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên.

"Chị Hai."

"Má Hai."

Bà Ba, Cậu Hai cùng gọi một lúc làm Thanh Ngọc bừng tỉnh.

"Vào lúc thế này mà ngẩn người, thất lễ với em Ba quá đa." Bà Hai cười trừ.

Bỏ qua Bà Hai, Ông Cả ngó quanh hình như nhận ra thiếu ai đó, gằn giọng. "Cô Cả đâu."

Thằng Xuân kính cẩn trả lời. "Thưa ông, Cô Cả đi ra ngoài rồi ạ, độ tầm chiều tối mới về."

"Cái con này, ngày quan trọng lại chạy đâu không biết."

Bà Ba dịu dàng vuốt ngực ông. "Con nó còn nhỏ, ham vui là phải, mình đừng có tức giận ảnh hưởng sức khoẻ nghen."

Một màng vừa rồi lọt vào mắt từng người trong gia can, bất giác Bà Ba trở thành cái gai trong mắt một số người.

"Hạng đờn bà rẻ tiền." Bà Cả nói thầm trong miệng.

Ông Cả cười tươi, chỉ từng người trong nhà ra mắt Bà Ba.

"Đây là Thằng Cả. Kế bên là Thằng Hai."

...

Đến lượt Thiên Trinh, khoảnh khắc đôi mắt trong veo của Bà Ba nhìn cô, như nhận ra điều chi, Thiên Trinh thoáng sững người đôi chút, rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Đôi môi mỏng khẽ mở. "Dạ Má Ba."

Một kẻ đáng thương làm thế thân cho người đờn bà khác.

Bóng lưng Bà Ba cách càng ngày càng, tầm mắt Thiên Trinh cứ tiếp tục dõi theo. Đến khi nào chuyện này mới có thể kết thúc đây.

"Mình ơi, em hơi mệt, em về phòng trước nhé." Cái giọng ngọt ngào của Bà Ba đủ khiến cho mọi người đờn ông trên đời mê đắm, đương nhiên Ông Cả cũng không ngoại lệ. Ông gật đầu.

"Con Mận đâu, đưa Bà Ba về phòng."

Thiên Trinh nhờ đó thoát khỏi cái cảnh này, lập tức xin ra ngoài, phòng của Bà Ba và cô cùng hướng, khó tránh khỏi chạm mặt.

"Bà Ba đẹp lắm hả."

Quỳnh Châu hỏi. Đầu óc Thiên Trinh đang treo ngược cành cây, có nghe được chữ nào cho đặng, theo một cách máy mọc mà trả lời. "Ừ đẹp."

Hai chữ ngắn gọn của cô làm tâm trạng Quỳnh Châu như rơi vào màn đêm vĩnh hằng, trong lòng có gì đó lạ lẫm...hình như là thất vọng, nàng im lặng tiếp tục bước đi.

Bà Ba và nàng đi chung một đường lại im lặng, ngoài tiếng guốc gỗ lộc cộc dưới chân ngoài ra chẳng có gì nữa. Vừa hay từ đằng xa, bóng dáng Như Ý đang dần dần lạ gần đây.

"Cô Cả." Bà Ba cất tiếng gọi.

Như Ý quan sát người trước mặt một lúc, đôi mắt ngẫm hồi lâu, nghi hoặc hỏi. "Ai đây?."

"Má Ba." Thiên Trinh đáp.

Nghe đến đây, Cô Cả lập tức hạ giọng. "Thưa Má Ba."

Câu từ lễ phép dịu dàng, nhưng Quỳnh Châu nhìn ra thoáng trong đó có nét không hài lòng hoặc có thể nói là chán ghét đi. Coi bộ Cô Cả không ưa gì người mẹ kế này đó đa. Phải rồi, mấy đời mẹ ghẻ mà được con chồng yêu quý đâu.

"Con xin phép đi trước, Má Ba cứ tự nhiên."

Bà Ba cười dịu dàng nhìn em. "Ừ có rảnh ghé phòng má chơi."

Như Ý dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, như tránh thứ gì đó rất dơ bẩn không bằng.

Ánh nắng vàng nhạt phủ lớp màn mỏng lên tấm lưng gầy của em. Đột nhiên khoé môi Bà Ba câu lên một nụ cười không rõ ý tứ.

-------------------------------------------------------------

Chú thích :

*1.Ý Ông Cả nói Bà Ba làm gái nên Bà Cả mới phản ứng dữ vậy.

*2. Một câu chửi những người ở tầng lớp nghèo nàn, bẩn thỉu bị khinh rẻ ở nông thôn thời xưa.

*3. Lung lắm: từ địa phương miền Nam xưa, nghĩa là dữ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro