19. Bóng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Bình trông mong thứ tình yêu khiến mợ lao đầu vào không ngần lại, khiến mợ khắc cốt ghi tâm.Hoá ra lại trái ngang đến thế, xót xa đến thế, đau lòng đến thế."


Mùa mưa trải qua chừa chỗ cho vạt nắng chiếu vào đôi mi đang nhắm chặt của Quỳnh Châu, lắc lư trên xe độ hai canh giờ làm cơ thể cô mệt rã.Thiên Trinh cũng chẳng khá hơn chút nào, vết thương cũ chưa lành hẳn đã vội vã về trình ông Hội.

"Thưa cậu mợ, sắp đến nhà rồi ạ."

Ngó nhìn cô chưa có vẻ tỉnh dậy, nàng mỉm cười, hôn lên tóc rồi dần đến trán, bàn tay gầy tong teo vỗ nhịp nhẹ nhàng trên đầu Quỳnh Châu. Nàng chưa có can đảm hôn lên đôi môi thương nhớ bấy lâu, bởi tất cả đớn đau Thiên Trinh gây ra cho cô, dường như trong lòng nàng có bức tường tội lỗi vô hình, khiến nàng cảm thấy mình không xứng đường đường chính chính đặt môi mình lên người Quỳnh Châu. Nàng cũng biết Quỳnh Châu rất khó tha thứ cho nàng, chỉ cần được ở bên cô đã là kết cục viên mãn lắm rồi, dù ở thân phận nào, cuộc đời nào cũng được, vậy nên từng giây từng phút Thiên Trinh đều trân quý.

Xe cọt kẹt dừng lại trước cửa nhà Hội đồng, Quỳnh Châu lờ đờ tỉnh dậy. Cô vừa mơ một giấc rất dài, về tháng ngày còn ở bên thầy Trung, còn ba, còn má, giá như thời gian có thể dừng lại lúc đó thì hay biết mấy. Nàng đưa tay đỡ Quỳnh Châu xuống xe, cô không từ chối. Xuân kính cẩn cúi người. "Thưa mợ, ông cho gọi cậu đến gặp, mợ cứ về buồng nghỉ ngơi đi ạ."

Nghe đến đây, hận thù trong lòng Quỳnh Châu cuộn về như thác lũ, sao có thể bình tĩnh trước kẻ thẳng tay giết mẹ mình, nhưng cô hiểu thấu bấy giờ mình không thể làm chi gây hại đễn lão, đành gật đầu đi vào.

"Em xin lỗi."

Bên vai hơi điếng làm cô hoàn hồn, người vừa xin lỗi là cô gái trạc tuổi Quỳnh Châu với đôi mắt ẩm ướt long lanh như sắp khóc đến nơi. Thiên Trinh kéo tay cô về phía mình, cảnh giác nhìn ả ta. Ngược lại, cô gái kia lại tỏ vẻ không chút chi có hại đến hai người.

"Kìa Nghi, em có sao không." Cậu Cả hối hả bước ra ôm người tên Nghi vào lòng, nhẹ giọng vỗ về.

Nghi nức nở. "Em không sao, em lỡ đụng vai người ta, chắc Ông Cả đuổi em đi mất, em chả làm chuyện chi được hết, toàn gây rắc rối cho anh thôi." Nói đoạn, cô ta úp mặt vào lồng ngực Thiên Hiếu, bờ vai gầy run lên như khóc thật.

"Không sao đâu, vợ của thứ con hoang đó ai mà coi ra gì. Mình đi chỗ khác mắc công ám mùi xui xẻo của tụi nó." Cậu Cả vừa nói vừa liếc cô, xong kéo tay Nghi ra khỏi nhà.

"Ngày mốt đến giỗ ông Tiến, mày kêu sắp nhỏ làm bàn cúng nho nhỏ cho người chết đỡ tủi thân." Thiên Trinh chợt nhớ đến giọt nước mắt người đờn bà già nua dáng đi khập khễnh năm đó. Cả câu hỏi lấp lửng theo nàng đến bây giờ.

"Cậu Ba, mạng chồng tui không đáng giá thiệt hả cậu."

Có lẽ bây giờ Thiên Trinh có câu trả lời rồi, rằng mạng sống của người đều đáng quý, chỉ có những kẻ không phải là người mới xứng đáng xuống địa ngục.

Thiên Hiếu nghiến răng ken két. "Dòng thứ đạo đức giả, có cái mạng thằng ở thôi mà nhai từ năm này sang tháng nọ, thích thì mai mốt tao giết thêm vài đứa cho tha hồ tưởng nhớ." Cậu Cả ngoảnh lại nhìn Thiên Trinh, phun nước miếng xuống đường, vênh váo. "Mẹ, ăn phát đạn thế mà không chết, mạng thằng ranh này lớn thật."

Nghi nhìn bộ dạng Thiên Hiếu, ánh mắt nửa phần sợ hãi nửa còn lại cậu không biết, dẫu sao từ trước đến giờ cậu chẳng phải là người giỏi đoán ý người khác. Cậu ôm Nghi lên chiếc xế hộp sang trọng, thì thầm vào tai cô. " Đừng có sợ anh, anh không bao giờ làm hại em đâu Nghi, anh thề anh sẽ cưới em về làm vợ, hưởng trọn gia sản của cái nhà này."

Cô ta vòng tay ôm cậu, miết lấy tấm áo đắt tiền trên người Thiên Hiếu, thứ cả đời này Nghi mơ ước có được, rồi hôn lên má cậu. "Em tin anh, em lúc nào cũng tin anh hết."

Quỳnh Châu hơi nhíu mày, nói. "Ai mà lạ vậy đa."

Xuân đáp. "Thưa mợ, đây là Nghi, người yêu Cậu Hiếu." Vốn dĩ Xuân đâu thèm để ý đây là con cái nhà ai, gái Cậu Cả dẫn về nhà xếp thành chục thành trăm, cái tính trăng hoa truyền từ cha sang con đây mà, nhưng nó nghe đâu cô này Cậu Cả đối xử khác biệt, nên tránh làm phật ý cho chắc, nhỡ đâu tương lai Nghi làm Mợ Cả thiệt thì sao, người ưng kẻ hung bạo, tàn nhẫn, nghiện ngập như Cậu Cả làm chồng nếu không hám tiền cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

[...]

Giữa khuya, Như Ý loạng choạng mở cửa vào buồng, đổ sập thân thể lên giường, cái bóng trên tường dần di chuyển về phía em, đưa tay định chạm vào má, Cô Cả né ra, khàn giọng hỏi. "Chị đến đây làm chi?"

"Đường đường là Cô Cả danh giá của Hội đồng Hiệu vậy mà nửa đêm nửa hôm mới chịu vác mặt về nhà, đã thế còn nồng nặc mùi rượu còn ra thể thống gì nữa."

Cô Cả cười, như khinh khỉnh, nhạo báng, giọng cười trầm thấp vang đều trong không gian nhiễm mùi rượu chè, son phấn. "Vậy Mợ Hai giờ này đến tận buồng đợi người tình, danh giá lắm sao?"

"Em đi đâu làm cái chi mấy hôm rài, lúc thì về trễ, lúc thì không thèm về nhà, bây giờ còn động vào cái thứ ma men chết người này nữa."

" Em bận chuyện làm ăn trên Sài Thành như chồng chị đó thôi." Hai tiếng chồng chị cất lên sao mà nặng lòng quá, nhưng vẫn phải thốt ra tròn vành rõ chữ để nhắc cho Hải Bình nhớ rằng chị còn có tổ ấm, còn có đứa con chưa chào đời.

Mợ im lặng, trong lòng đầy hoài nghi, đi với ai, có cần đến mức nửa đêm mới về hay không, uống được bao nhiêu ly, chuyện làm ăn quan trọng thế nào mà phải để qua đêm cả mấy tháng nay. Hải Bình ngồi tựa lưng vào thành giường, mợ lại chọn im lặng, mợ không muốn có thêm trận cãi vã nào cho cả hai nữa, mợ càng không hiểu nguyên cớ chi dẫn đến hai người như hiện tại, từ khi nào những cuộc nói chuyện yêu thương, những lần nhìn nhau âu yếm lại trở nên xa xỉ đến thế. Người ta chán mợ rồi chăng? Mợ không buồn trả lời, cũng chẳng biết trách ai. Trách người ta đã quên lời thề nguyện với mợ, trách mợ đã đành tâm phụ bạc lợi dụng tình cảm người ta, hay trách tơ trời đứt gánh để hai đứa phải cách xa thế này?

"Chị về sớm, để ... anh hai còn đợi." Như Ý nghẹn ngào nói, mợ nghe thoáng tiếng nức nở trong câu.

Hải Bình đứt từng đoạn ruột. Mợ ôm mặt, cứng họng không biết nói thêm câu nào. Hồi lâu sau mợ hỏi em, như hỏi chính mình, hỏi trời hỏi đất.

"Sao mọi chuyện đi đến nước này hở em?"

Nói đoạn, mợ tự cởi đồ mình, mở chân ngồi lên bụng Cô Cả, mợ để môi mình lướt trên nước da trắng hồng, hôn lên đôi môi còn thở ra hơi rượu, dường như Hải Bình thấy mình cũng say rồi, say trong thương nhớ, say trong khổ đau. Mợ cúi đầu, để mái tóc dài rũ xuống, để đôi mắt mợ xoáy vào đôi mắt người, để khổ đau của hai con tim được kề cạnh nhau, để nước mắt mợ tự do rơi vào tim em.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má em, Cô Cả thấy mình thuở còn chưa biết nửa chữ tình, thuở em còn non dại, thuở em còn ngây thơ yêu người.

Giọt thứ hai, em thấy cái nắm tay đầu tiên của hai người, cũng là lần đầu tiên em thấy tim mình rộn vàng vì thương vì nhớ.

Giọt thứ ba của người rơi xuống hoà cùng nước mắt của em. Như Ý nhìn thấy pháo đỏ rượu mừng, ngày em gọi người thương hai chữ chị dâu.

Giọt thứ tư, em thấy hai cái bóng lập loè không ngừng chuyển động trên vách cửa.

Giọt thứ năm là hàng loạt bức thư gửi đến người nhận là Thống đốc Vĩnh.

Giọt thứ sáu, em tự soi bóng mình trong con ngươi sẫm màu để thấy dòng lệ bản thân năm lần bảy lượt lặng lẽ trôi trong đêm, để thấy em lờ đi mục đích Hải Bình tiếp cận mình, lờ đi cơn nhói cõi lòng khi biết Mợ Hai mang thai lần nữa. Em nhớ mợ nói chẳng muốn phụ lòng, phản bội em, mợ nói mợ sẽ sớm rời xa cậu để đến với em, mợ nói mợ không yêu cậu. Không trách đứa bé trong bụng mợ, chỉ trách mợ nói được lại không làm được, tỉ như mợ nói mợ: "Yêu em." Hải Bình thì thầm.

Như Ý như phát điên, lật Hải Bình xuống, hai bàn tay bấu lấy vai mợ: "Chị nói dối, chị chỉ yêu em khi chị muốn được "yêu" mà thôi."

Dẫu cho bên vai đau nhói, mợ đưa tay sờ bờ má hồng của em.

"Hải Bình..."Cổ họng đắng chát không tài nào nói lên được câu hoàn chỉnh, chỉ có tiếng nức nở trào ra xé lòng.

"Mọi chuyện kết thúc ở đây được không? Em sắp làm vợ người ta rồi. Em không yêu chị nữa, em không thể chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, em cũng biết đau mà, em tha thứ tất cả những chuyện chị làm với em, từ đây hai ta xem như chưa từng quen biết nhau nhé."

Ngón tay đang vuốt ve khựng lại, buông thõng. Mợ trơ mắt nhìn em, như không tin vào những lời em vừa nói ra, từng câu từng chữ găm thẳng vào mạch máu mợ, đau đến tê liệt. Mợ hé môi định nói lại không biết nói gì. Vậy là em biết hết rồi ư? Điều mợ lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, mợ lấy tư cách chi níu kéo nữa, mợ là người sai kia mà. Mợ còn ôm hy vọng Như Ý sẽ tha thứ cho tất cả sai lầm của mợ. Là mợ bắt đầu không hiểu em hay em đã nhìn thấu con người mợ đây. Hai mươi mấy năm mợ đợi chờ người mợ yêu, đợi thứ tình cảm chôn sâu trong đáy lòng xuất hiện, Hải Bình trông mong thứ tình yêu khiến mợ lao đầu vào không ngần lại, khiến mợ khắc cốt ghi tâm. Hoá ra lại trái ngang đến thế, xót xa đến thế, đau lòng đến thế.

[...]

Chị Lụa bưng trà nước đặt lên bàn thật nhẹ nhàng, không khí im ắng đến độ chị nghe cả tiếng võng kẽo kẹt đung đưa hoà với tiếng thở đều đều của Thiên Trinh. Mặt nàng đượm nét buồn, khoé mắt long lanh ướt. Chị không biết tường tận điều Thiên Trinh suy tính nhưng chị hiểu lòng nàng đang có điều trăn trở lớn. Chị nhìn ra bóng hình Ánh Thư, vào cái ngày gia cảnh lâm vào hoạ diệt môn, ánh sao trong mắt người cũng hoá nặng trĩu như thế. Linh cảm mách bảo có điều chi đó không ổn, chị xin được ở lại hầu, Thiên Trinh lắc đầu, cười hiền, đặt tay lên mu bàn tay chị. "Không sao, chị để em yên tĩnh một lát."

Thấy vậy chị đành lui ra. Thiên Trinh lại gác tay lên trán, đung đưa võng vài lần, tiếng guốc gỗ lộc cộc đi đến. Như Ý rót hai chén trà, hai tay đặt trước mặt một chén. "Mời chị."

Nàng ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe. Cả hai dường như đều có nỗi niềm khó nói, lát sau nàng cất giọng. "Bỗng nhiên chị sợ chết quá, nếu hai ta chết đi, án oan năm xưa rơi vào dĩ vãng, người đời còn giày xéo dòng họ chị đến bao giờ? Nhiều người chết quá rồi em ạ, không thể để công sức chị em mình mưu kế bao nhiêu năm tan thành mây khói được. Mấy nay chị nhớ thầy Liễu, nhớ cái chết của thầy, chị thấy chạnh lòng, xót xa chẳng tài nào ngủ được. Mỗi mạng người ra đi đều đáng quý cả."

"Sẽ có ngày anh em trong gia can này công khai đấu đá, đứng đối lập nhau, chĩa súng vào đầu nhau, cho dù em đứng vị trí trung lập cũng không còn an toàn nữa. Phải có kẻ chết người sống, ghế gia chủ chỉ có một mà thôi, sức khoẻ cha đã yếu, chậm lắm là 5 năm nữa về với đất mẹ, lúc này đây dã tâm con người dần bộc bạch ra hết. Mà cho dù có lên làm chủ cái nhà này cũng phải danh chính ngôn thuận chớ không thì người nhà không phục, người ngoài chê cười."

Như Ý buông chén trà đặt gọn vào bàn. "Ý chị là phải làm chi đó vang danh Nam Kì, để khi bước lên ghế Ông Cả không một lời bàn cãi sao." Nói đến đây em bật cười, Thiên Trinh không nhìn ra ý vị trong nụ cười ấy.

"Ai cũng muốn làm anh hùng vậy ai là người gánh tội danh thiên cổ đây?"

"Thật sự có ngày một trong hai chị em ta phải mang tiếng xấu muôn đời thì để em. Em chẳng còn gì để mất cả. Đứng trên núi vàng biển bạc xây bằng xương máu của người khác em cũng không thấy vui thú hả dạ chi."

Thiên Trinh mỉm cười, uống cạn chén trà. "Nếu chị chết trước em, đừng tỏ vẻ đau buồn cứ tiếp bước con đường chị em mình đã đi, xin em trả lại Quỳnh Châu những thứ thuộc về em ấy, cứ để em ấy hận chị như hiện tại, xem chị như một người chẳng đáng hiện diện trên đời."

"Nghĩa tử là nghĩa tận."

Em quay gót bước đi, bóng lưng hoà chung với ánh chiều tà, cứ như là em đi về hướng mặt trời chẳng bao giờ quay lại nữa.

[...]

Tối đó, trong buồng Cậu Ba, khói bay nghi ngút, không khí ám mùi hương trầm. Trong làn khói mờ ảo tựa sương sớm, một bóng hình thướt tha như ẩn như hiện đung đưa không ngừng, lúc xoay chân, lúc cong tay lên tựa vũ điệu truyền thống của người Chăm. Quỳnh Châu mặc độc một chiếc yếm đỏ với quần bà ba đen tuyền, mái tóc dài phủ xuống thắt lưng che bờ vai trắng gần, thon thản. Cô lấy trên dĩa bày trước bàn thờ lá bùa vàng, bóp nát, khói đen len lỏi từ kẽ tay ra ngoài Móng tay đỏ rực lướt một lượt trên bàn cúng, dừng trước bó nhang vơi phần nữa, cô lại đốt thêm nhang, ngồi quỳ chắp tay niệm. Tuần nhang sau, khoé môi cô câu lên nụ cười hài lòng, vừa quỷ dị vừa quyến rũ lạ thường.

Trong bát hương, cặp rắn trắng đen lú đôi mắt vàng sáng rực lạnh lẽo ra nhìn, dần trường xuống bàn, một con quấn trên bàn tay cô, con còn lại nằm lên vai lè cái lưỡi đỏ như máu với Quỳnh Châu. Ánh mắt cô lại dừng trước bát hương, không giấu vẻ hận thù, nghiến răng thốt từ chữ. "Giết bao nhiêu người đền bấy nhiêu mạng."

Thiên Trinh mở cửa buồng bước vào, đôi chân nặng trĩu, luồng hơi lạnh thổi ngang tai như vừa có vong hồn lướt ngang vậy, nàng không hiểu sâu về tâm linh nhưng lúc này nàng cứ tưởng bên trong buồng chứa toàn âm khí, lạnh lẽo vô cùng. Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, ánh đèn dầu lắc lư qua lại soi tỏ bóng đêm. Nàng thấy người đờn bà xoay lưng lại với mình, đang dập đầu giữa nền đất, mỗi lần lạy mái tóc theo đó đung đưa. Có thứ mùi chi đó rất lạ lượn lờ xung quanh Thiên Trinh khiến nàng mụ mị đầu óc, đôi chân không nghe lời bước dần đến người đờn bà nọ. Cách nhau chưa đầy một gang tay, người nọ bỗng ngoảnh đầu, đôi môi đỏ rực mỉm cười với nàng.

"Quỳnh Châu, em đang làm...cái chi vậy?"

Quỳnh Châu đứng lên, nhón gót hôn vào má, môi nàng. Bàn tay không theo quy luật lả lướt từ cổ xuống vai, ngón tay cô đi đến đâu, da gà Thiên Trinh nổi lên đến đó. Cô đẩy nàng nằm lên giường. Thiên Trinh xoay người đặt Quỳnh Châu dưới thân, bàn tay không an phận trượt vào áo cô. Ánh lửa từ đèn dầu tắt ngấm tự lúc nào.

[...]

Hoài cầm đuốc sáng quắc đi qua đi lại xung quanh nhà Hội đồng, xoạc một tiếng, nó dừng lại, dường như có thứ chi đó trong bụi cây, nó lắc đầu, thầm nghĩ chắc mèo của ai nửa đêm xổng ra ngoài. Âm thanh guốc gỗ vọng lại từ đằng sau, ngay lập tức, nó la lên. "Ai đó." Hoài chỉ kịp thấy cái nón lá lướt qua mình, nó ngơ người giây lát, rồi chạy theo. Mãi đuổi đến trước buồng Cậu Cả, nó gõ cửa. "Cậu ơi, cậu ơi."

Cánh cửa gỗ mở ra, chưa kịp mở lời, lồng ngực Hoài đau điếng, nó ôm ngực ngước nhìn.

Cậu Cả đặt chân khỏi người Hoài, chỉ vào nó. "Mày không ngủ thì để tao ngủ."

"Dạ bẩm cậu, con vừa thấy bóng người lạ biến mất trước buồng cậu, con sợ quân trộm cướp hại cậu, nên con mới..."

"Mày sảng hả, nó có phải vong đâu mà biến mất, mày nói coi hình dạng nó ra sao."

"Dạ, con không thấy rõ, con chỉ thấy nó đội cái nón lá..." Chưa nói dứt câu, Cậu Cả đạp Hoài thêm mấy cái, nó ôm đầu nằm co ro dưới đất.

"Mẹ thằng điên, đứa nào nửa đêm đội nón lá chạy quanh nhà, bộ mấy thằng đinh canh cửa chết hết rồi hay sao mà để người lạ vào đây. Tụi bây cút hết cho khuất mắt tao." Cậu Cả đóng sầm cửa.

Hoài loạng choạng đứng dậy, phủi bùn đất trên người, nó vừa thấy người đó biến mất trước mặt thật mà. Nó vừa đi không bao lâu, trước buồng lại có tiếng gõ. "Mẹ mày, mày có để yên cho tao..." Cậu Cả khựng lại, lần này không phải là Thằng Hoài nữa, cậu chẳng thấy mặt người nọ là ai, cái nón lá che khuất tầm nhìn cậu mất rồi. Thân người cậu run bần bật, cậu muốn kêu lên nhưng không cất tiếng nổi, khẩu khí chửi thằng Hoài đâu mất, đôi mắt mở trừng nhìn đăm đăm vào người trước mặt, cậu ngồi thụp xuống sàn. "Người đâu, Thằng Hoài đâu...cứu...cứu tao."

Tiếng dao xoẹt một đường xé gió, Cậu Cả né được một dao, bị ép vào góc tường, toang chạy ra cửa nhưng vai cậu bị nắm giật ngược lại. Nghiện ngập quanh năm làm thân xác cậu nhẹ tênh, không có sức, vật lộn trong chốc lát mà sức cùng lực kiệt, thở hổn hển. Quái lạ, sao nghe tiếng ồn ào mà không ai vào cứu cậu thế, Thiện Hiếu nhớ ra, khi nãy cậu đuổi đi hết rồi còn đâu. Cậu cố đẩy bàn tay đang siết cổ cậu. "B...buông ra." Đôi mắt chiếu ánh nhìn lạnh băng xuống cậu.

Dao phập một tiếng cắm vào đùi. Thiện Hiếu rên lên đau đớn, cậu bắt đầu van xin. "Tha cho tao, tao cho mày tiền, rất nhiều tiền." Lưỡi dao không dừng lại, mà còn xoáy thêm rạch một đường dài từ đùi xuống cổ chân cậu. Thiện Hiếu cố rít lên, hơi thở cậu yếu ớt. "M...mày...mày rốt cuộc là ai." Nước mắt cậu không ngừng tuông ra, tay chân vùng vẫy liên hồi, không có câu nào đáp lại, chỉ có tiếng dao không ngừng găm vào da thịt thay cho câu trả lời. Chẳng mấy chốc lồng ngực Thiện Hiếu hoá thành đống nhầy nhục, máu trào ra nhuộm đỏ một góc buồng, cơn gió mạnh thổi vào phòng, cái nón lá bất chợt rơi xuống, mái tóc dài theo đó buông thõng xuống nền đất nhiễm máu.

Thân người ả rũ rượi, nước mắt rơi lã chã, giọng cười lanh lãnh như vọng về từ địa ngục, không rõ là sợ hãi hay vui sướng. "Ác giả ác báo, đúng là ác giả ác báo."

[...]

"Ai mà không biết Thiếu gia Quang Huy nổi tiếng trăng hoa nhất nhì xứ Sài Thành, gái gú, đàn đúm, đỏ đen không gì không có, má muốn con gả cho người như thế sao."

"Đó là lời đồn của người ngoài thôi, con chỉ cần nhịn một chút thôi là được, đến lúc đó không chỉ nhà nội vẻ vang mà nhà ngoại còn có danh tiếng có đứa cháu gái là vợ cả của đích tử nhà Đốc Phủ* Hường."

Em như không tin vào những gì mình nghe được. "Má, ý má là sao, nhịn một chút của má là cả cuộc đời của con đó."

Em rưng rưng nước mắt. "Má nhìn anh hai nhìn chị dâu đi, có ai hạnh phúc không má, hay tất cả đều chìm vào đau khổ nhờ sự sắp đặt của má."

Bà tát Như Ý một cái, em ôm má, chưa kịp hoàn hồn bà lại tiếp. "Trở về ngay, tháng sau người ta đem sính lễ đến cưới. Má không muốn nhắc lại nữa."

Bà trở mình qua lại, cứ suy nghĩ về chuyện cưới hỏi của con gái lớn lại có nỗi niềm gì đó cồn cào trong bụng, như có ai cào vào bụng dưới đau điếng, lúc như từng khúc ruột của bà bị cắt đoạn, đau đớn không nguôi. Vừa vào giấc chưa sâu, sàn có tiếng nước lách tách rơi xuống, Bà Cả nhíu mắt nhìn xung quanh không thấy ai, bà trở mình. Ngón tay trắng dã vuốt một đường nhẹ nhàng trên má, người nọ thở làn hơi lạnh buốt vào gáy bà. "Má ơi, Anh Cả bị người ta giết rồi, con cứu không có được, bên đó sai âm binh mạnh quá." Giọng ngân nga, kéo dài như vô tận. Bà bật mình tỉnh dậy, tim đập liên hồi, bà thở hồng hộc, bên tai ám cái âm thanh quỷ dị đến rợn ngợp, là tiếng cười vang lanh lảnh, nói vọng từ xà ngang xuống.

"Hahaha, mổ bụng lấy con, tao cho mày mổ bụng lấy con."

Dường như quen với chuyện như thế này. Bà ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt như nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình, bà rút dưới gối ra đạo bùa màu đen, niệm chú ném lên không trung. Làn khói đen toả ra, không gian lại chìm vào im lặng.

Tối đó cửa buồng Bà Cả, bị ai đó gõ suốt đêm, bà đi ra xem chỉ thấy bóng đêm đen kịt. Tờ mờ sáng, làn sương lạnh chưa kịp tan hết hoá thành cái màn khổng lồ bao trùm cả nhà Hội đồng. Lại bị gõ cửa làm phiền, bà tức điên, lọ mọ xỏ guốc ra xem lần nữa. Cửa kẽo kẹt mở ra, bà chôn chân tại chỗ.

Dưới sàn là một vũng máu tươi, vệt máu kéo dài ra đến sân. Da gà Bà Cả dựng đứng, bà ngước đầu lên nhìn, cái xác bị gió đung đưa qua lại, ổ bụng bị rạch sâu, ruột gan trượt hết ra ngoài, một bên chân lặc lìa sắp rớt ra ngoài. Bà Cả xỉu tại chỗ.

Ông Cả chống gậy từng bước khó nhọc đến từ đường, bấy giờ có thứ gì đó đang động đậy trên bàn, ông càng đến gần thứ đó càng rõ ràng. Con rắn đen đang cuộn mình quanh lư hương thờ tổ tiêng, cạch một tiếng, gậy batoong của Ông Cả rớt xuống, lăn lông lốc.

Ông ngồi thần người xuống ghế gỗ, run run chỉ tay la lên. "Mau, mau mời thầy pháp Trung đến đây." Đất này là đất thiêng, vậy mà rắn vẫn bò lên bàn thờ gia tiên được, đây không đơn thuần là điềm xấu bình thường nữa rồi. Ông vội ra xe định bụng tự đến nhà thầy Trung cho nhanh, ấy vậy mà chưa kịp lên xe, thằng Xuân đã đuổi kịp, quỳ xuống, mồ hôi hai bên thái dương đổ ra như tắm. Đôi mắt nó dại ra, như chứng kiến điều chi khủng khiếp lắm, đôi môi run rẩy cất lời.

"Ông ơi, Cậu Cả chết rồi."

Bầu trời trước mắt Ông Cả bỗng chốc tối sầm.

---------------------------

Chú thích:

Đốc phủ: (chef de province) là một chức quan cao cấp dành cho trong bộ máy hành chính dưới thời Pháp thuộc, đảm nhiệm vị trí đứng đầu một trung tâm hành chính hoặc một đại lí lớn, quan trọng ở thuộc địa Nam Kỳ thời Đông Dương thuộc Pháp. Đốc phủ sứ được tuyển chọn trong số hạng nhất có thâm niên từ 3 năm trở lên, và chức quan này nằm dưới sự chỉ đạo của một viên chức người Pháp, đó là quan chủ tỉnh. Nguồn: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro