4. Dâng trà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong cái thời đại này bất kể sinh mệnh của ai cũng trở nên nhỏ bé vô cùng trước cái vòng xoáy của tiền tài địa vị."

"Trời không còn sớm nữa, dì phải trở về đây, dì sẽ gặp lại con sớm thôi."Người phụ nữ đứng lên, đi về phía cánh cửa phía ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc người đó bay nhẹ lên, Quỳnh Châu vẫn không nhìn thấy được rõ mặt của dì ấy, chỉ thấy hình như dưới khoé mắt dì ấy hình như có một nốt ruồi. Ngay lúc người phụ nữ đi ra ngoài, ánh trăng lại xuất hiện, rọi xuống phần sân rộng trước cửa phòng, Quỳnh Châu nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất xa dần, đôi mắt nhìn xuống phần đất dưới chân dì ta đang đi, hốt hoảng nhận ra, người này hoàn toàn không có bóng.

Chắc là do trời tối quá nên mình nhìn nhầm thôi. Quỳnh Châu cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn sợ hãi lúc này.

Thiên Trinh từ lúc bước vào đã thấy Quỳnh Châu ngồi một cục trước thềm cửa.

"Sao em không vào phòng ngồi, ra đây chi cho lạnh."

"Hả. Dạ."

Quỳnh Châu nghe lời mà vào phòng ngồi.

"Trinh đưa tay đây."

Mặc dù không hiểu nhưng Thiên Trinh vẫn đưa tay ra. Quỳnh Châu buộc vào cổ tay mình một sợ chỉ đỏ, còn sợi này thì buộc vào tay chồng mình, theo như lời người phụ nữ hồi nãy dặn. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, Quỳnh Châu tin vào tâm linh ma quỷ, không biết những lời người hồi nãy nói có thật không, nhưng vẫn tin tưởng mà đeo hai sợi chỉ đỏ vào cổ tay hai người.

"Ở đâu ra hai sợi chỉ đỏ hay dạ."

"Cái dì lạc đường hồi nãy cho em á."

"Dì nào."

"Cái dì mới đi ra ngoài đó, hồi nãy Trinh đi vào không thấy hả."

"Đâu có, nãy giờ Trinh có thấy ai ra ngoài đâu. Giờ này người ta ngủ hết rồi, còn có mình ên Trinh là về phòng trễ nhất."

Lúc đi về đây tới giờ thì người suy nhất Thiên Trinh thấy là Bà Hai và người hầu cận, ngoài ra không gặp bất cứ người nào cả, nếu như theo Quỳnh Châu nói, dì ta mới đi ra ngoài cùng lúc với khi Thiên Trinh bước vào, thì việc Thiên Trinh không gặp dì ta là hoàn toàn không hợp lý, trừ khi người đó biết bay hoặc đi xuyên tường, hoặc có thể...người đó chưa từng rời khỏi đây một giây một khắc nào. Huống chi lúc Thiên Trinh tiễn vị khách cuối cùng là một người đàn ông, là chú Xuyên chủ xưởng gỗ làng bên, chứ không hề có người phụ nữ nào cả.

"Chắc hôm nay em đi đường xa mệt mỏi, nên nhìn nhầm đó."

"Đâu có, em thấy rõ ràng có người ngồi trước thềm phòng mình mà, còn nói chuyện với em nữa, còn cho em hai sợi chỉ đỏ đây."Quỳnh Châu đưa cổ tay mình lên làm chứng cho sự xuất hiện của người lúc nãy mình nói chuyện, nhưng khi nhìn lại, sợi chỉ đỏ đã biến mất từ lúc nào, như chưa từng xuất hiện vậy. Đưa mắt nhìn cổ tay Thiên Trinh, sợi chỉ còn lại lúc nãy Quỳnh Châu tự tay buộc cũng biến mất.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, khiến Quỳnh Châu lạnh sống lưng, từng mạch máu trong cơ thể như run lên, thể hiện sự sợ hãi tột độ của Quỳnh Châu lúc này. Nhớ lại lời nói của người phụ nữ lúc nãy, "dì phải trở về." rõ ràng dì ta bị lạc đường mà, làm sao mà có thể đi về đêm hôm khuya khoắc như vậy, mà không có người dẫn đường, ít nhất là phải nhờ người khác điển hình như Quỳnh Châu chẳng hạn. Còn nữa, dì ta lạc đường sao phải nhất thiết mà ngồi trước thềm cửa phòng Thiên Trinh, mà không phải chỗ khác để nhờ người khác giúp, còn hai sợi chỉ đỏ này là sao nữa, rồi cái gì mà "gặp lại sớm thôi". Rốt cuộc dì ta là ma hay là người, hay thật sự do mình mệt mỏi quá nên đâm ra tưởng tượng.

Gạt bỏ những câu hỏi đó ra khỏi đầu, Quỳnh Châu hít sâu một hơi, bây giờ cô còn việc quan trọng hơn phải làm.

"Em đợi Trinh một chút." Thiên Trinh nói xong, đi lại gần phía tủ đồ, mở cánh cửa gỗ ra, quay lưng lại phía Quỳnh Châu, đôi tay mò mẫm phía trong tủ, như đang tìm kiếm gì đó.

Quỳnh Châu không nói gì, đôi tay bắt đầu lần lên từng cúc áo dài cưới của mình. Ngón tay thon dài gỡ nút áo đầu tiên, từ cổ bắt đầu di chuyển xuống dưới, ngón tay lướt từ chiếc cổ trắng ngần xuống xương quai xanh, đến cúc áo cuối cùng được gỡ xong. Quỳnh Châu bước lại gần Thiên Trinh từ phía sau, Thiên Trinh đang cặm cụi kiếm cái gối và cái mền hôm qua mình chuẩn bị, nhìn thấy cái bóng của Quỳnh Châu đang lại gần, định quay người lại, thì đột nhiên bản thân rơi vào một cái ôm từ phía sau. Cánh tay trắng trẻo của Quỳnh Châu quàng qua eo Thiên Trinh, hơi thở nóng rang phả vào vai cô, Thiên Trinh còn cảm nhận được hai bầu ngực tròn trĩnh phía sau lưng mình. Quỳnh Châu hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo lót với chiếc quần cưới. Thiên Trinh ngửi được hương thơm từ người đang ôm mình từ phía sau. Hơi thở cô như ngưng trệ.

Trong số những lời dặn dò của má dành cho Quỳnh Châu khi về nhà chồng, có nhắc đến chuyện giường chiếu, bà nói với Quỳnh Châu, nếu chồng không muốn thì bản thân phải tự chủ động, đã là đàn ông thì ai mà không ham mê sắc dục, chỉ cần chủ động một chút thì sẽ giữ được chồng, còn nếu chỉ biết ủ dột mà chờ thì chỉ có đợi chồng mình rước người khác về làm vợ lẽ. Quỳnh Châu là đang thực hiện một trong ba thiên chức mà khi sinh ra, bất kì người con gái nào cũng phải thực hiện là làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Điều đầu tiên là làm vợ.

Thiên Trinh gỡ hai cánh tay trắng trẻo đang quấn bên eo mình ra.Giọng lắp bắp. "Em...em mặc áo vào đi."

"Trinh không muốn sao." Quỳnh Châu nói bằng chất giọng quyến rũ, một chất giọng mà bất kì người đàn ông nào nghe xong cũng không thể chối từ. Chưa kịp để Thiên Trinh trả lời, Quỳnh Châu buông cánh tay đang ôm eo người, kéo Thiên Trinh đối diện mình, nhón gót, hôn lên đôi môi mỏng. Thiên Trinh vẫn chưa định hình kịp tình huống lúc này thì đôi môi đã được bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp, và rất mềm nữa. Đầu lưỡi Quỳnh Châu như con rắn nhỏ chui vào khoang miệng Thiên Trinh tìm đầu lưỡi người kia, không hề có một chút rụt rè nào của một cô gái mới gả vào nhà chồng. Thiên Trinh đang định đẩy người đang cưỡng hôn mình ra, nhưng bị một cánh tay giữ chặt, ép người cô dựa hẳn vào tủ phía sau lưng. Cả hai đều là con gái nhưng bởi vì Thiên Trinh suốt ngày chỉ ở trong phòng đọc sách, không đi ra ngoài chơi hay rèn luyện sức khoẻ nên hoàn toàn yếu thế, bây giờ Thiên Trinh mới hiểu tác hại của việc không rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Nụ hôn này là kết quả của cuộc nói chuyện giữ Quỳnh Châu và cô bạn của mình trước ngày cưới mấy ngày,cô nàng vừa lấy chồng vài tháng, cô bạn chỉ dạy cho Quỳnh Châu cách hôn và cả cách làm tình sao cho thoả mãn người chồng nhất.

Quỳnh Châu tìm thấy đầu lưỡi của Thiên Trinh, mút nhẹ. Cứ hôn cho đến khi cơ thể như cạn dần hơi thở, mới dứt ra. Thiên Trinh nhân cơ hội đó, lập tức thoát ra cảnh yếu thế, đứng cách xa Quỳnh Châu một khoảng.

"Em mặc áo vào đi." Thiên Trinh hơi gắt lên.Quỳnh Châu hề không biết, dưới cái vỏ bọc lúc này của "chồng" mình, là sự sợ hãi đang lan toả trong con người Thiên Trinh, cô vừa hôn một người con gái, một con người hoàn toàn giống mình về mặt thể xác. Nhưng Thiên Trinh không được thể hiện sự sợ hãi ấy ra ngoài, cô phải giữ bình tĩnh trong bất kì tình huống nào, cho dù đớn đau, sợ hãi hay hạnh phúc đều không thể biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như để lộ bất kì sơ hở nào, Thiên Trinh sẽ mất tất cả.

Quỳnh Châu ấm ức quay lại chiếc giường khi nãy, lấy cái áo mà mình vừa cởi ra mặc vào. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, Quỳnh Châu khóc , khóc cho sự tủi thân, khóc vì bị chính chồng mình từ chối trong đêm động phòng của hai người.

Thiên Trinh nghe được tiếng thút thít từ phía giường. Quay lại nhìn thấy Quỳnh Châu đang khóc.

"Trinh xin lỗi, em đừng có khóc nữa, lỡ mà bị ai nghe thấy thì hông có nên."Thiên Trinh lại gần, nhẹ nhàng an ủi.

"Trinh nói thiệt đi, Trinh có người khác bên ngoài phải hông, cho nên mới hông muốn làm chuyện này với em." Bời vì mình bị từ chối nên Quỳnh Châu suy nghĩ là vì Thiên Trinh có người khác ở bên ngoài cho nên mới không muốn làm chuyện vợ chồng với mình.

"Không có, Trinh đâu có ai bên ngoài đâu, là Trinh chưa có chuẩn bị tinh thần."

"Thiệt hông dạ."

"Trinh nói thiệt."

Quỳnh Châu đột nhiên đứng lên, vùi vào lòng Thiên Trinh mà hít lấy hương thơm trên người chồng. Có vẻ như lớp vải băng ngực quá dày, khiến Quỳnh Châu không nhận ra dưới lớp áo kia, cũng có một cơ thể, một trái tim của một người con gái đang tồn tại, vẫn đang sống dù cho tâm hồn của chủ nhân nó đã héo úa từ lúc nào.

Thiên Trinh cứ để Quỳnh Châu ôm mình, không đẩy ra. Như nhớ ra gì đó, cô lại phía ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ. Dùng tay mình nâng cánh tay Quỳnh Châu lên, Thiên Trinh thấy vết hằn dấu tay mờ trên cánh tay trắng trõn của "vợ" mình, đây là hậu quả lo người đàn bà điên khi nãy để lại, Thiên Trinh đã thấy nó lúc Quỳnh Châu ôm eo mình.

"Em ngồi yên đi, để Trinh bôi thuốc cho." Trong phòng Thiên Trinh lúc nào cũng có mấy loại thuốc như này, không phải của mình, mà là do Như Ý để lại, con bé rất hay long nhong đi chơi bên ngoài, nên thường hay trượt té hay vô tình bị phỏng, mỗi lần như thế, Như Ý đều chạy sang phòng Thiên Trinh nhờ thoa thuốc giùm, không giám nhờ bà Hội đồng vì sợ bà lo lắng.

Ngón tay Thiên Trinh lướt trên vết hằn.

"Người đàn bà điên khi nãy là ai vậy ạ."

"Hả."

"Cái người mà lao ra chắn đường, rồi nói cái gì mà chạy đi chạy đi."

"À, đó là dì Năm, người ở trong nhà, dì ấy lúc điên lúc tỉnh như vậy đó, em đừng để ý."

"Vậy sao ba không đuổi dì ấy đi, mà để một người điên hầu hạ trong nhà." Với số tiền của nhà Hội đồng, thuê một người bình thường hầu hạ trong nhà là chuyện vô cùng đơn giản, sao lại phải để một người điên trong nhà.

"Trinh cũng hông biết, có thể là do lúc tỉnh dì làm được việc, đồ ăn trong nhà này là do một tay dì ấy nấu, với lại dì Năm ở đây lâu rồi. Ai cũng xem dì ấy như người trong nhà, nên ba không có nỡ đuổi đi, làm vậy tội dữ lắm."

Thiên Trinh buông cánh tay bị thương của Quỳnh Châu ra. "Xong rồi nè, đi ngủ sớm đi, hôm nay em mệt rồi." Định đỡ Quỳnh Châu nằm xuống giường, nhưng đôi mắt lại nhìn thấy miếng vải trắng tinh nằm giữa giường, có lẽ lúc nãy được ông Hội đồng đặt ở đấy lúc bà đồng đi ra ngoài. Quỳnh Châu và Thiên Trinh đều hiểu, miếng vải trắng đặt ở đó có ý nghĩa gì. Nếu để nó trắng tinh đến sáng mai, thì Quỳnh Châu sẽ bị trả về nhà mẹ đẻ,có thể bị trả hết tất cả sính lễ, còn bản thân cô sẽ bị mang tai tiếng suốt đời. Thiên Trinh đứng dậy, lấy cây kéo trong tủ đầu giường, dùng phần lưỡi kéo rạch một đường nhỏ ngay ngón tay, nhỏ máu xuống miếng vải trắng.

Quỳnh Châu thấy tay chồng mình chảy máu, lập tức cầm tay, theo quán tính mà đưa ngón tay đang nhỏ máu đưa vào trong miệng. "Trinh làm gì vậy."

"Làm việc cần làm đó. Em ngủ đi, sáng mai còn thức sớm dâng trà cho người lớn nữa."

Cả hai nằm xuống giường, nhưng cách nhau một khoảng trống khá lớn, đủ cho một người nữa nằm, ở giữa còn chắn thêm một cái gối. "Trinh hông có quen đồng tịch đồng sàng* với người khác."

"Dạ."

Cứ im lặng như vậy, cho đến khi mi mắt Quỳnh Châu nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiên Trinh hơi nâng người dậy, thấy Quỳnh Châu đã ngủ say, mới dám thả lỏng, sau đó ngủ mất.

Sáng sớm, Quỳnh Châu lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Nhìn sang bên cạnh, chăn gối trống trơn, Thiên Trinh đã dậy rồi.

"Lát nữa Má Cả có làm gì em cũng phải nhịn nghe hông, chỉ hôm nay thôi." Thiên Trinh dặn dò "vợ" một số việc cần làm, cô hiểu Bà Cả sẽ không để cho Quỳnh Châu dâng trà một cách trót lọt.

Đến nơi, những người cần dâng trà đều ngồi vắt chân lên ghế, dường như đang đợi hai người đến thôi vậy, Quỳnh Châu đưa mắt nhìn từng người đang ngồi, theo thứ tự từ trên xuống, vị trí cao nhất đương nhiên là Bà Cả, mẹ chồng của cô, tiếp đến là Bà Hai, Quỳnh Châu nhìn thấy người này rất quen mắt. Đúng rồi, đây là người phụ nữ chơi đàn hôm qua mà cô thấy, còn vị trí cuối cùng là Mợ Hai, vợ cậu Hai Tân, Mợ Hai ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt sắc lạnh quan sát Quỳnh Châu, ánh mắt này còn đáng sợ hơn cả cái nhìn mà Bà Cả đang nhìn cô. Nhưng có một điều phải công nhận, là người Mợ Hai này thật sự rất đẹp, không phải nét đẹp dịu dàng làm cho đàn ông mê mẩn như Bà Hai, không phải là nét đẹp của một người phụ nữ từng trải như Bà Cả, mà là một nét đẹp khiến người khác ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên,là nét đẹp của cô tiểu thơ sang chảnh, đâu đó trên người Mợ Hai còn có phong thái của con nhà quyền quý, chỉ cần một cái liếc mắt có thể khiến người khác không rét mà run.

"Tụi bây còn không lấy trà lên cho Mợ Ba, đứng nhìn cái gì." Người vừa nói là Bà Cả. Người ở nghe xong, lập tức lui xuống bưng trà lên.

Bà Hai không quan tâm đến cái này, dù sao bước chân vào cái nhà này, thì đều như nhau cả thôi, đều là cái công cụ sinh đẻ cho người khác, cần gì phải dâng trà thể hiện cao thấp.

Ly trà đầu tiên là cho Bà Cả, ngay lúc cầm ly trà do Quỳnh Châu đưa, bà ta cố tình để nghiêng một chút, để một chút nước nóng tràn xuống tay Quỳnh Châu.

"Ấy chết, tay má run quá, con có sao hông." Bà Cả giả vờ hỏi thăm.

Quỳnh Châu nhớ lời chồng dặn khi nãy, nhẹ nhàng đáp. "Dạ con hông sao."

Bà Cả hài lòng với câu trả lời của dâu mới. Ít ra là người biết điều như chồng nó vậy. Nếu thuận bà sẽ được sống an ổn còn nếu cả gan mà chống lại Bà Cả nhà Hội đồng này, thì kết quả chỉ có đường chết, giống như ai đó vậy. Xem ra cuộc sống sau này của Quỳnh Châu sẽ dễ chịu hơn.

Thiên Trinh nắm chặt thành ghế gỗ, như muốn bóp nát nó khi thấy Quỳnh Châu bị Bà Cả cố tình làm bị thương, nhưng nàng phải nhịn, bây giờ mà ra mặt bảo vệ cho Quỳnh Châu thì sau này sẽ không đơn thuần là một vết bỏng nhẹ ở tay đâu.

Mấy ly trà còn lại được dâng lên một cách dễ dàng.

Đến ly cuối cùng, Mợ Hai nhấp một ngụm nhỏ như nếm cho có vị, rồi ngáp một hơi rõ dài mà không hề có ý tứ.

"Thưa má, con hơi mệt nên về phòng trước." Không đợi Bà Cả đồng ý, Mợ Hai đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài.

Bà Cả nhìn bóng lưng Mợ Hai rời đi, nghiến răng, con ả  đó lúc nào cũng vậy, không coi trên dưới ra gì. Nếu như không có cái gia thế mẹ đẻ sau lưng thì cô ta có được cái gì chứ, cũng chỉ là một con đàn bà bình thường thôi. Phải chi hồi đó bà mai mối cho thằng Hai Tân cưới cô tiểu thư nào khác nhu nhược như Bà Hai, thì ít nhất bà đã không chịu cái cảnh nhún nhường như này, còn đâu là cái uy của Bà Cả nhà Hội đồng nữa chớ.

"Dạ thưa má, vợ chồng con cũng hơi mệt nên xin phép má về phòng ạ."

"Cũng trễ rồi mạnh ai nấy về phòng hết đi." Bà Cả đứng dậy, phất tay áo bà ba bỏ đi.

Thiên Trinh chỉ đợi câu đó của Bà Cả, lập tức nắm tay Quỳnh Châu đi ra khỏi nơi đó.

"Để chị Lụa đưa em về phòng trước nghen. Trinh đi xuống bếp kêu dì Năm làm chút đồ ăn mang lên cho em ăn sáng. Chứ sáng giờ em có ăn cái chi đâu."

"Dạ."

Lụa bước đến, đứng gần Quỳnh Châu, nhưng chỉ ở phía sau, vì phận tôi tớ không được đứng ngang hàng với chủ.

"Chị Lụa, chị theo hầu Trinh lâu chưa." Quỳnh Châu dứng bước xoay người lại, đối diện với Lụa, phải công nhận một điều, hình như người trong nhà Hội đồng này trên dưới kể cả kẻ ăn người ở ai nấy đều rất đẹp. Lụa mang đôi mắt màu nâu sẫm, đường nét khuôn mặt thanh tú đẹp dịu dàng, có chút giống...Bà Hai.

"Dạ thưa mợ, con theo Cậu Ba được trên mười năm. Từ lúc Cậu Ba còn ở với má ruột cho đến lúc cậu về nhà Hội đồng."

"Chị cứ xưng với em như Thiên Trinh là được rồi. Không cần phải phép tắt chi."

"Dạ."

Quỳnh Châu nghe nói người hầu các cậu trong nhà này, từ Cậu Cả đến Cậu Hai đều là đờn ông, chỉ có riêng Cậu Ba là có cô hầu riêng, đây được xem là một ngoại lệ duy nhất của ông Hội đồng dành cho đứa con riêng này.Nhưng Quỳnh Châu lại không yên tâm, đâu ai lại muốn chồng mình có mối liên hệ thân thiết với người con gái nào khác ngoài mình đâu, huống chi chị Lụa trông cũng xinh đẹp chớ đa.

"Mà chị ơi, ông Hội đồng không có đứa con gái nào hả?" Từ lúc mới vào nhà Quỳnh Châu không thấy ai nhắc đến đứa con gái nào của ông Hội đồng cả.

"Dạ có, ông Hội đồng có hai đứa con gái, một là cô Như Ý trạc tuổi mợ con của Bà Cả, hai là cô Ngọc Quyên con của Bà Hai." Chị Lụa nói. Quỳnh Châu nghe nói xong liền mừng rỡ, ít nhất là mình có bạn đồng trang lứa trong nhà này.

"Vậy Như Ý đâu hả chị."

"Cô Như Ý chắc đi đâu đó chơi rồi. Hông có ở nhà."

"Còn Ngọc Quyên." Nghe đến cái tên này Lụa trùn bước. Trong lòng như có thứ gì đó đè lên, nặng nề vô cùng.

Rất nhanh, chị đáp lại câu nói của Quỳnh Châu bằng chất giọng bình thường, như trả lời một câu hỏi vớ vẩn của lũ trẻ thơ. "Cô Ngọc Quyên yểu mệnh, vừa mới mất năm ngoái đó mợ."

"Nhưng mà trên bàn thờ cửu huyền thất tổ nhà họ Trần đâu có người con gái nào tên Ngọc Quyên đâu." Hôm qua lúc quỳ lạy, từng cái tên ít ỏi của những người con gái số khổ đều được Quỳnh Châu khắc ghi, nhưng thật sự là không có cái tên Ngọc Quyên.

Lụa nhìn cái hồ màu xanh biếc trước mặt, mặt hồ yên ả không một tia gợn sóng, đoá hoa sen vươn mình đón ánh náng sáng, đâu có ai ngờ được cái hồ đẹp đến vậy lại cướp đi sinh mạng của một con người đâu chớ.

"Ở trong nhà Hội đồng này, con gái của vợ lẽ không được thờ chung với cửu huyền thất tổ, chỉ có con gái của vợ cả mới được thờ." Quỳnh Châu nghe câu của chị, như là bất lực cũng xen chút đau đớn khó nói chất chứa trong cái giọng đều đều của chị.

Không chỉ không được thờ phụng tử tế, ngay cả việc chôn cất cũng chỉ làm qua loa, chỉ vì con bé là con gái ư, nếu nó là một đứa con trai thì sẽ không khổ như thế, hay là bởi vì con bé là con vợ lẽ, hay trong cái thời đại này bất kể sinh mệnh của ai cũng trở nên nhỏ bé vô cùng trước cái vòng xoáy của tiền tài địa vị.

Quỳnh Châu cứ hỏi miết về người nhà Hội đồng. Nhưng thông qua lời kể của Lụa,nàng mới biết được nhiều thứ. Bà Hai xuất thân không có gia thế của mẹ đẻ chống lưng mà xuất thân từ ca kĩ, ông Hiệu trong một lần đi làm ăn xa cùng Cậu Hai đã để ý rồi cưới về làm vợ hai, nhưng bởi vì xuất thân là ca kĩ nên cuộc sống trong nhà Hội đồng chẳng hề dễ dàng chút nào, sau khi đứa con gái đầu lòng mất còn khổ hơn. Bà Hai nhà Hội đồng chỉ là cái danh mà thôi. Quỳnh Châu tiếc thương cho số phận Bà Hai, một bông hoa đẹp thế kia lại bị vùi dập không thương tiếc dưới danh nghĩa vợ hai của ông Hội đồng.

Nhà Hội đồng không chia theo phòng như nhà Quỳnh Châu mà chia theo khu, mỗi khu dành cho một người, như có một khu bỏ hoang mà không ai dám ở của Ngọc Quyên, vì chỗ đó có người chết nên chẳng ai dám ở. Mỗi khu bên trong có đều có một sân rộng và một đến hai căn phòng, tuỳ vào địa vị của chủ nhân nó trong nhà.

Lúc Quỳnh Châu trở về phòng, ngồi trên giường đợi Thiên Trinh. Một lúc sau một bàn đồ ăn được mang vào. "Chút" đồ ăn mà Thiên Trinh nói là cả cái bàn gỗ được bày ra rất nhiều món ăn. Từ đồ cay, kho, canh và cả một dĩa bánh ngọt nữa.

Thật sự là có tâm!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Đồng tịch đồng sàng : cùng chung một chiếu một giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro