5. Vong nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn không em.

Còn đâu những mong chờ.

Còn không em.

Còn đâu những ngây thơ.

Còn không em.

Một giây phút dại khờ.

Ngày êm ấm xa mờ.

Đời em cũng thôi mộng mơ.

        Cre : Cánh Hoa Tàn - Hương Tràm.

----------------------------------------------------------------------

"nhà Hội đồng không phải không có tình yêu, mà là có nhưng không thể nói được."


Thiên Trinh không biết Quỳnh Châu thích ăn món gì, chỉ đành nhờ dì Năm nấu mỗi thứ một ít, chẳng ngờ lại bày ra cả một bàn đồ ăn như này. Nhưng Thiên Trinh chắc chắn rằng cô vợ hờ của mình rất ưa đồ ngọt, đĩa bánh ngọt trống trơn trên bàn là bằng chứng. Cô ăn rất ít một chút là xong, thời gian còn lại là nhìn Quỳnh Châu ăn hết phần còn lại.

"Nhà này không ăn cơm chung hả." Quỳnh Châu uống hết ly trà, bàn tay sờ sờ cái bụng căng tròn của mình.

"Không, trừ khi có ba ở nhà mới ăn chung, còn lại ai về phòng nấy, không ăn cơm chung."

Nhà Hội đồng bên ngoài giàu có, ấm cúng, hoà thuận đó là lớp vỏ ngoài hoàn hảo cho một gia đình chuẩn mực mà bao người mơ ước. Nhưng mấy ai biết bên trong chỉ toàn sự lạnh lẽo như thế này đâu.

"Còn Anh Cả, Anh Hai đâu."

"Anh Cả đi chơi ở đâu đó rồi, còn Anh Hai đi theo ba làm việc."

Ông Hiệu không có hy vọng với cậu Cả, suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Cậu Hai thì ngược lại, Thiên Tân là đứa con mà ông Hiệu đặt sự kì vọng cao nhất, mỗi lần đi làm ăn xa hoặc quan trọng đều mang theo Cậu Hai, trong nhà ai nấy ngầm hiểu, Cậu Hai chính là gia chủ tương lai của nhà Hội đồng. Nhưng Thiên Trinh không nghĩ vậy, cái ghế gia chủ đó nhất định phải dành cho cô.

"Vậy có cần để đồ ăn lại cho Như Ý hông."

"À không cần đâu. Như Ý đi chơi đâu đó rồi, không biết khi nào mới về nhà này. Có lần nó đi chơi với bạn đến tỉnh nào đó, tận mấy tháng, khi về bị ba trách cứ một trận te tua, bảo con gái ham chơi quên ba má ở nhà. Mà em cũng không cần chừa đồ ăn làm gì, Như Ý ăn chay trường từ nhỏ với Má Cả."

"Như Ý ăn chay trường từ nhỏ thiệt hả."

"Đúng rồi, từ nhỏ lúc Như Ý mới biết ăn cơm Má Cả đã tập cho con bé ăn chay trường, tới nay đã gần 18 năm."

Chẳng ai hiểu lý do tại sao Bà Cả lại làm như vậy. Từ nhỏ đã bắt con gái ăn chay niệm phật, nhưng Như Ý nghe lời má, nên ăn chay trường và niệm phật từ bé.

"Nhà Hội đồng này thiếu tình thương quá Trinh he." Quỳnh Châu đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì đến câu vừa nói của Thiên Trinh.

"Em nói nhỏ nhỏ thôi, chứ để ai khác nghe là tới công chuyện với Má Cả."

Nhưng Quỳnh Châu nói đúng, nhà Hội đồng đầy đủ về mọi mặt, thứ duy nhất còn thiếu chính là tình yêu thương.

"Thứ xa xỉ nhất trong nhà này là tình yêu." Thiên Trinh thở dài.

"Trinh nè."

"Hả."

"Em hỏi thiệt nha."

Quỳnh Châu nghiêm túc nhìn Thiên Trinh.

"Em hỏi đi."

"Trinh có hối hận khi cưới em hông dạ."

Thiên Trinh nhìn sâu vào đôi mắt nàng, đáp. "Không. Sao tự nhiên em hỏi kì vậy đa." Bây giờ hối hận có ý nghĩa gì sao, người cũng đã cưới rồi.

Nghe câu nói của Thiên Trinh, Quỳnh Châu nở một nụ cười không rõ ý tứ. Em chỉ cần câu này của Trinh thôi.

"Em mà có chồng rồi là thương chồng hết lòng hết dạ đến cuối đời đó đa."

Nên Trinh đừng có dại mà có vợ lẽ hay ai đó ngoài em, bằng không em sẽ khiến cho Trinh sống không bằng chết.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Quỳnh Châu trở nên sắc bén. Cái ánh mắt đó khiến Thiên Trinh cảm thấy lạnh sống lưng. Sao cô gái này hôm nay cứ nói mấy câu không liên quan gì đến câu mình nói vậy cà.

"Nhà Hội đồng người cóquyền lớn nhất ngoài ba là Má Cả phải hông."

Thiên Trinh nhấp một ngụm trà. "Nhìn bề ngoài là vậy, bên trong thì khác, hiện tại người có quyền nhất ngoài ba là Mợ Hai, nhưng em nói là Bà Cả cũng không phải không đúng, Mợ Hai có quyền là nhờ gia thế nhà mẹ đẻ chống lưng, chứ quyền lực nhà Hội đồng quả thật là nằm trong tay mẹ con Má Cả."

"Cậu Cả không được lòng ba nhưng Má Cả vẫn còn Cậu Hai là cánh tay đắc lực của ba, còn Mợ Hai tuy là con dâu lại không thuận với mẹ chồng nên không chắc là theo Má Cả. Bà Hai thì không có chút quyền hành nào trong nhà, vì là vợ lẽ, hơn nữa do không có con trai hay gái nên chẳng ai xem Bà Hai ra gì." Vài chữ cuối Thiên Trinh nói bằng giọng nhẹ nhàng, khoé mắt có chút chua xót.

Quỳnh Châu gật gù tỏ vẻ đã nghe.

"Coi bộ Trinh để ý đến Má Hai lung lắm." Nàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt Thiên Trinh. Môi vẫn duy trì nụ cười mỉm.

"Người trong nhà cả mà, Trinh để ý từng người trong nhà chứ có riêng gì Má Hai. Hôm nay em lạ lung lắm, cứ hỏi Trinh mấy câu đâu đâu thôi." Thiên Trinh trả lời một cách từ tốn nhẹ nhàng, nhưng cái ánh mắt trốn tránh đã bán đứng chủ nhân của nó. Quỳnh Châu biết, chồng mình đang nói dối, vì một người đờn bà khác. Lý do tại sao nàng hỏi như vậy là bởi, lúc dâng trà Quỳnh Châu chú ý ánh mắt của từng người trong nhà. Tất cả đều bình thường, duy chỉ có ánh mắt của Bà Hai là chưa từng rời khỏi người Thiên Trinh một ánh mắt âu yếm chứa đầy sự yêu thương , cả cái ánh nhìn đau lòng lẫn tuyệt vọng mà hôm qua Bà Hai nhìn nàng. Nó khiến cho Quỳnh Châu không thể nào nghĩ cái tình cảm mà Bà Hai dành cho Thiên Trinh chỉ đơn thuần là tình thân trong nhà. Nếu thật sự là thế, thì Bà Hai nhà Hội đồng, không được phép sống. Còn chồng nàng thì sao nhỉ, cứ từ từ, muốn chinh phục ai đó không hẳn phải dùng cơ thể mà phải dùng não.

Coi bộ nhà Hội đồng không phải không có tình yêu, mà là có nhưng không thể nói được. Em chỉ mong cho Trinh đừng có làm gì sau lưng em với Bà Hai, nếu không thì đừng có trách em.

Quỳnh Châu chưa từng muốn làm hại bất kì ai, nhưng nếu dám làm lung lay cái vị trí Mợ Ba của nàng, thì cho dù là ai cũng chẳng thể thoát khỏi cái chết. Sống trong thời đại này mà không có chút tâm cơ thì không sớm thì muộn nhất định sẽ bị người khác giẫm đạp lên không chút thương tiếc.

"Do em nghĩ nhiều rồi." Quỳnh Châu uống cạn số trà còn lại trong ly.

"Trinh đi mua mấy quyển sách với chị Lụa. Sẵn tiện kêu con Mận đi theo hầu em luôn."

"Dạ."

Vừa đi ra tới cửa vừa hay thấy con Mận hớt ha hớt hải chạy vào.

"Mày làm cái chi mà chạy dữ vậy Mận." Chị Lụa nói.

Mận quỳ xuống lắp bắp . "Dạ.... .dạ cậu tha lỗi cho con, con mới dám đứng dậy."

"Mày phạm tội chi mà kêu tao tha." Thiên Trinh nhíu mày. Hằng ngày cái Mận làm được việc lắm mà.

"Con giặt mạnh tay quá, rách cái áo của cậu rồi. Cậu tha cho con. Chứ để đến tai Bà Cả. Bà Cả đánh con chết đó cậu." Mận níu lấy góc quần của Thiên Trinh mà van xin. Cái nhà này ai mà không biết Bà Cả vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần sai một chút bà đánh cho mềm xương.

"Chắc tao kí đầu mày quá Mận, giặt có cái áo cũng không ra hồn, tao tha cho mày lần này thôi đó. Lần sau mà còn là tao tự đi méc Má Cả nghe chưa."

"Dạ con đội ơn cậu." Mận đứng lên.

"Sau này mày đừng có theo hầu tao nữa."

"Cậu định đuổi con hả, cậu vừa mới nói tha cho con mà."

"Họng tao nè mày nhảy vô ngồi đi. Học ở đâu ra cái thói cướp lời chủ vậy con kia. Tao nói là mày đừng có theo hầu tao nữa mà qua hầu Mợ Ba đi kìa."

Mận theo lời vào trong với Quỳnh Châu.

"Con thưa mợ."

Quỳnh Châu nhìn người đang cúi người trước mình, trông độ tuổi với cái nết khi nói chuyện với Thiên Trinh khi nãy rất giống với cái Hiền nhà mình.

"Mận, tên Mận phải hông."

"Dạ đúng rồi mợ."

"Sau này Mận chỉ cần nghe lời tui, tui nhất định sẽ không bạc đãi." Quỳnh Châu cười hiền nhìn con Mận.

Ánh nắng mặt trời rọi xuống, con đường đất in bóng của hai con người đang bước đi.

"Chị nhắc nhở em, Quỳnh Châu là một người không đơn giản đâu." Chị Lụa xuất thân cơ hèn, đã gặp qua rất nhiều loại người, chỉ cần nhìn ánh mắt và cách nói chuyện lập tức đoán được.

"Em cũng nghĩ giống chị. Bề ngoài nghe lời nhịn mẹ chồng, thực chất lại âm thầm để ý ánh mắt của từng người trong nhà, mới gả vào nhà Hội đồng được ngày đầu tiên đã nhìn ra Bà Hai đối với em như thế nào, còn dùng một câu hỏi để gài em. Cô gái này." Thiên Trinh ngừng một chút. "Quả thật không đơn giản."

Chị Lụa cười cười. "Nếu như em biết cách làm Quỳnh Châu trở thành người của mình thì khác."

"Vậy sao." Thiên Trinh muốn xem thử,  Quỳnh Châu có khả năng gì.

Hai người theo thường lệ mà tách ra ở ngã ba làng. Chị Lụa đi đến chỗ mua sách, còn Thiên Trinh thì ghé chỗ ông thầy bốc thuốc ở cuối làng, cách xa nhà Hội đồng.

Đến tối, cả căn nhà bị màn đêm bao phủ, đây là đêm thứ hai Quỳnh Châu ngủ tại nhà Hội đồng.

Lộc Cộc! Lộc Cộc! Lộc Cộc!

Tiếng dép gỗ đi đi lại lại ngoài cửa khiến Quỳnh Châu thức giấc, nhìn qua phía bên cạnh, thấy Thiên Trinh vẫn còn ngủ ngon lành, chỉ có một mình nàng nghe được hay sao. Đêm hôm khuya khoắc ai mà đi lộc cộc trước cửa phòng người khác vậy cà, chắc hẳn là "thứ" ở ngoài cửa không phải người rồi.

Quỳnh Châu kéo chăn kín cổ, định phớt lờ tiếng động ở ngoài mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Cốc Cốc Cốc Cốc.

"Hihihhihiihihahahahahahhh."

Âm thanh gõ cửa và tiếng trẻ con cười giỡn vang vọng màn đêm thanh tĩnh. Khiến Quỳnh Châu không thể nào ngủ tiếp. Xem ra "thứ" ở ngoài cửa không muốn cho nàng ngủ.

"Chị gì đó ơi, ra đây với em đi, ở ngoài đây vui lắm nè, chơi một mình chán lắm, chị ra đây với em đi."

"Chị ơi....chị ơi."

Tiếng gọi non nớt của trẻ con lẫn tiếng cười đùa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Quỳnh Châu ngồi dậy, khoác hờ một chiếc áo ngoài, thuận tay đem theo lá bùa ra cửa. Từ lúc bảy tuổi Quỳnh Châu đã bắt đầu thấy những thứ "không sạch sẽ" xung quanh mình, ông Khanh bà Phương sợ nàng gặp nhiều sẽ làm tổn hại sức khoẻ nên đưa nàng đến gặp một thầy pháp cao tay để hỏi nguyên nhân tại sao Quỳnh Châu lại thấy những thứ đó, phải chăng do Quỳnh Châu còn nhỏ lỡ miệng phạm huý nên mới bị "người ta" đi theo quở trách. Ai ngờ thầy pháp chỉ nhìn nàng chăm chú một hồi rồi đáp. " Do con ông bà sinh ngay tử vi đặc biệt, mang mệnh âm, tức là hợp với người cõi trên, khó trách tại sao người ta lại đi theo nó quấy, vì con bé là người duy nhất thấy họ." Sau đó Quỳnh Châu được ở lại chỗ thầy pháp một thời gian, thầy dạy cho nàng một số thuật trừ ma và cách gỡ số loại bùa ngãi thường gặp, khi trở về còn tặng Quỳnh Châu mấy lá bùa hộ thân, xua đuổi tà ma.

Chỉ cần hồn ma đó không làm gì hại nàng thì thôi, còn không nàng sẽ khiến nó hồn bay phách tán.

CỐC CỐC CỐC.

"Chị ơi, chị à."

Quỳnh Châu nắm chặt lá bùa trong tay. Bước ra mở cửa.

Lạ thay, khi mở toang cánh cửa phòng, tiếng cười và tiếng gọi khi nãy đột nhiên biến mất, bầu không khí âm u, ghê rợn bao trùm cả không gian. Một cơn gió nhẹ thổi qua tán cây trước cửa phòng, âm thanh lá cây xào xạt rơi xuống càng tăng thêm màu sắc kinh dị. Quỳnh Châu nhìn lên cánh cửa, ánh trăng rọi xuống khiến nàng thấy rõ vài dấu tay trẻ con dính nước in hằn lên cánh cửa phòng.

Đùa nhau à, rủ người ta ra chơi xong rồi chạy. Thứ gì đâu á!

Cứ tưởng như vậy là xong, Quỳnh Châu định quay người vào phòng ngủ tiếp thì đột nhiên, âm thanh nức nở của con nít vang lên, nàng đưa mắt nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy. Âm thanh đó ngày càng lớn, dần dần không còn là tiếng nức nở nữa mà trở thành tiếng khóc tức tưởi oan khuất. Nàng trở về phòng mang theo ngọn đèn dầu đi ra ngoài, người âm đi theo chưa chắc đã muốn phá mình, biết đâu...người ta có oan khuất gì muốn mình giúp đỡ thì sao. Nghĩ vậy Quỳnh Châu liền cầm đèn dầu đi tìm cái vong nhi kia, để soi đường, nếu vong đó có ý xằng bậy thì nàng sẽ dùng lửa đèn dầu đốt lá bùa trên tay, đánh một trận.

Quỳnh Châu theo tiếng khóc mà đi đến khu bỏ hoang, chính là nơi lúc trước cô tiểu thư mệnh yểu Ngọc Quyên từng sống. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, nàng nhìn thấy, cạnh cái ao nước là một đứa bé gái, cả người ước sũng, da dẻ trắng toát vài mảnh da còn bị bong tróc ra ngoài, dáng vóc gầy gò bó gối lại mà khóc tức tưởi. Nàng cảm nhận được âm khí từ "người" trước mặt, nó chỉ là khí âm của một hồn ma tầm người, coi bộ con bé đã được cúng kiến đều đặng, nên mới không trở thành ngạ quỷ. Quỳnh Châu không sợ ma quỷ hiện rõ âm khí như này, quỷ có nhiều loại khác nhau, nhưng Quỳnh Châu sợ nhất chính là loại biết ẩn âm khí của mình, giả dạng thành người bình thường để hại người trên dương thế, không biết rõ ý định của chúng là gì càng khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như người đàn bà hôm qua Quỳnh Châu gặp không phải người thì bà ta chính là loại quỷ mà nàng e dè.

"Chị ơi...em lạnh quá." Chẳng còn tiếng khóc lúc nãy nữa, thay vào đó là âm thanh của một đứa trẻ bình thường, không chút tạp niệm nào, ngây thơ trong sáng. Quỳnh Châu đặt ngọn đèn dầu xuống đất, tay cởi chiếc áo khoác ngoài ra, phủ lên trên người vong nhi. Mặc dù biết đó là ma, không thể cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo, nhưng Quỳnh Châu muốn đứa bé gái này cảm nhận hơi ấm từ lòng người.

"Sao em không chịu đi đầu thai đi, cứ vất va vất vưởng như vầy là hông có được."

Đứa bé gái ngửa mặt lên nhìn Quỳnh Châu, đôi mắt vô hồn mà nhìn nàng.

"E-m...em thương má Hai...em hông muốn đi đâu...em mà đi má Hai sẽ buồn lắm." con bé nói bằng giọng buồn buồn pha chút khó nghe .

Nghe cách xưng hô, Quỳnh Châu liền biết, vong nhi này chính là Ngọc Quyên.

"Hazzz...em ở đây ngoài chị ra còn có ai có thể nhìn thấy em đâu. Em mà cứ như vầy không những làm lỡ cơ hội đầu thai chuyển kiếp mà còn làm hại người dương ở lại nữa. Nghe lời chị đi đầu thai đừng có vướng bận chuyện trần nữa, Ngọc Quyên." Nàng ôn tồn nói cho Ngọc Quyên nghe, mong con bé sẽ hiểu mà từ bỏ chấp niệm.

"Hông...em hông có muốn đi đâu hết á. Em thương má, hông muốn rời xa má đâu." Vong nhi oà khóc, tiếng khóc non nớt khiến Quỳnh Châu tan nát cõi lòng, một đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo đến vậy tại sao lại phải chết chứ, còn những kẻ gian ác ngoài kia lại được sống nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa phú quý.

"Hơn nữa...kẻ giết em còn chưa chết sao em có thể đi đầu thai được." Quỳnh Châu cảm nhận được âm khí toả ra ngày càng nặng. Gió đột ngột thổi lên dữ dội, mây đen che kín cả bầu trời.

Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho Ngọc Quyên không muốn đi đầu thai sao. Rốt cuộc là ai có thể tàn nhẫn như vậy, một đứa con nít cũng không tha.

Quỳnh Châu cúi người xuống, ôm vong nhi đang giận dữ kia vào lòng, cho dù biết âm khí của nó ít nhiều sẽ khiến bản thân nàng bị tổn thương. Khoảnh khắc nàng ôm Ngọc Quyên vào lòng, con bé không còn giận dữ nữa mà bật khóc nức nở. "Tại sao...tại sao lại giết em chứ...em chẳng làm gì cả...em chưa kịp ở gần má...chưa kịp nhìn mặt má lần cuối mà."

"Em cứ buông bỏ mọi thứ mà đi đầu thai đi, chị tin luật nhân quả sẽ khiến kẻ hại em phải trả giá. Em ở lại cõi trần cũng được cái chi đâu, thà đi đầu thai, biết đâu kiếp sau em sẽ được đầu thai làm con của má em lần nữa."

Tiếng khóc trong lồng ngực Quỳnh Châu dừng hẳn, còn lại chút âm thanh yếu ớt. "Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm con của má, nhưng em không muốn làm con gái nữa."

Thương thay số phận bọt bèo, trôi đi trôi lại chẳng biết về đâu. Quỳnh Châu từng nghe câu "không muốn làm con gái nữa"rất nhiều lần, duy chỉ có lần này, nàng cảm thấy nó như mũi nhọn đâm thẳng vào tim, đớn đau vô cùng. Vòng tay đang ôm Ngọc Quyên bất giác siết chặt thêm.

"Em nói cho chị biết đi, người đã hại chết em là ai, chị sẽ giúp em." Nàng vỗ về cơ thể lạnh lẽo của Ngọc Quyên.

Vong nhi đột nhiên đẩy Quỳnh Châu, hai tay ôm lấy đầu lắc dữ dội, trông rất đau đớn. "Em không nhớ...em...em không nhớ gì hết...đau..đau...đau lắm....cứu em...CỨU EM." Hai chữ cuối Ngọc Quyên hét lên.

Gió lớn một lần nữa thổi lên, ánh đèn le lói từ ngọn đèn dầu dưới chân cũng bị gió thổi tắt. Quỳnh Châu đứng trước đợt gió thổi mạnh, cơ thể vẫn đứng vững không chút nào lung lay, mái tóc dài buông xoã bay phấp phới, nếu theo một hoàn cảnh nào đó, đây là một cảnh đẹp.

Người âm sau khi chết sẽ mất một số kí ức trước khi chết, điển hình là việc người mới chết không biết mình chết nên cứ đi loanh quanh trong nhà, nên trong đám tang phải che kín hết tất cả các gương một phần là để người âm không biết mình đã chết, sẽ không quấy phá người trần, Ngọc Quyên lại mất ngay đoạn kí ức mình bị người nào giết chết.

Nhìn vong nhi đang lắc đầu dữ dội, Quỳnh Châu lại gần, muốn làm gì đó cho con bé, thì đột nhiên Ngọc Quyên ngước đầu lên,đôi mắt ngây thơ khi nãy chẳng còn nữa thay vào đó chỉ còn là một màu đen thui kinh dị, nó trừng mắt nhìn nàng, móng tay dài hoằn giơ lên, cơ thể vong nhi bay lên định bổ nhào về phía Quỳnh Châu. Con bé bị mất lí trí thật rồi.

Em gái, chị muốn giúp em thôi mà, nếu em đã như vậy rồi, thì đừng trách chị.

Đem lá bùa lúc nãy ra, Quỳnh Châu bắt đầu niệm chú. Lấy ngón trỏ đưa lên miệng cắn một vết thương nhỏ, trét máu lên lá bùa, máu của người mang mệnh âm có khả năng trừ tà cộng thêm lá bùa trên tay, Ngọc Quyên khó mà thoát khỏi. Miệng liên tục niệm chú, càng niệm vong nhi kia càng hét lên đau đớn, lá bùa không có bất kì ngọn lửa nào châm cũng tự nhiên bốc cháy. Quỳnh Châu ném lá bùa đó về phía Ngọc Quyên, chỉ cần trúng thì vong nhi đó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Bất thình lình một bóng người xuất hiện, bắt lấy lá bùa trên không trung trong lòng bàn tay, Quỳnh Châu đang ngơ ngác không biết là ai đang phá thì tiếp theo cơ thể được một ai đó ôm lấy.

"Nửa đêm nửa hôm em ra ngoài đây chi vậy. Nơi này từng có người chết, em ra đây hông có nên đâu đa, lỡ có chuyện gì là Trinh lo lung lắm." Mùi cơ thể lẫn giọng nói làm nàng nhận ra đây là chồng mình.

"Em bị ngủ mớ nên đi lung tung thôi, chớ có chi đâu. Thôi mình đi về phòng chớ để người khác thấy thì không nên." Quỳnh Châu lập tức đổi giọng, trở về làm vợ hiền dâu thảo.

Thiên Trinh nhặt chiếc áo dưới đất khoác lên người cho Quỳnh Châu. "Đi về phòng lẹ lẹ chứ ngoài đây lạnh lắm."

"Dạ." Trước khi đi Quỳnh Châu còn ngoái đầu lại nhìn, gió không còn thổi nữa, mặt hồ trở lại với trạng thái hằng ngày, yên ả trong lành, mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, vong nhi kia cũng không còn ở đó nữa. Quỳnh Châu quay người rời đi, Ngọc Quyên, lần này coi như em may mắn.

Giấc ngủ của Thiên Trinh bị gián đoạn không phải là do ma quỷ quấy phá, mà là do âm thanh mở cửa phòng của Quỳnh Châu. Trước giờ cô rất ít khi ngủ sâu, hễ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho Thiên Trinh thức giấc. Thấy Quỳnh Châu đi ra ngoài, cô liền đi theo muốn xem nàng định làm gì. Những cảnh tiếp theo làm Thiên Trinh sửng sốt, Quỳnh Châu đang nói chuyện một mình cạnh ao, cái áo bay lơ lửng trên không. Ở cách khá xa nên không nghe Quỳnh Châu đang nói cái gì, đến lúc nàng gọi hai tiếng "Ngọc Quyên", Thiên Trinh mới hiểu, nàng đang nói chuyện với ma, hơn nữa con ma này là cô chủ nhỏ chết trẻ của nhà họ Trần. Đến lúc Quỳnh Châu bắt đầu niệm chú, lá bùa trong tay bị ném lên không trung, Thiên Trinh không nghĩ nhiều lập tức đi ra nắm lá bùa đó lại. Thiên Trinh tin tưởng ma quỷ có tồn tại, cho dù cô không thấy cũng không có nghĩa... "họ" không tồn tại.

Lá bùa trong tay Thiên Trinh bất giác bị vò đến nhăn nhúm, đi ngang qua một gốc cây, tiện tay mà ném vào, con ma nào đang núp trong đó thì chịu xui xẻo, coi như cái nghiệp lúc còn ở cõi trần chưa hết.

Cả hai người trở về phòng ngủ, Quỳnh Châu cố tình chạm vào bàn tay của Thiên Trinh, chính xác là nắm bàn tay khi nãy đã bắt lá bùa của mình, nó hoàn toàn không có một vết thương nào cả, là một mảng da trơn bóng. Kì lạ thật, lá bùa đó của nàng không chỉ có khả năng trừ tà, đối với người bình thường nhất định sẽ có một tổn thương nhỏ do lửa cháy từ lá bùa, nhưng tại sao Thiên Trinh lại không bị làm sao hết. Hay Thiên Trinh cũng giống như nàng, sinh ngay tử vi đặc biệt nên bùa chú không thể làm hại. Quỳnh Châu nhìn trân trân lên trần nhà, chẳng thể nào ngủ được.

Ở giường bên này, Thiên Trinh không khá hơn là bao, đôi mắt cô mở to nhìn ngọn lửa hiu hắt của đèn dầu. Quỳnh Châu có khả năng trò truyện với ma, phải chăng đã biết được gì đó.

Mi mắt Quỳnh Châu dần nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một chi tiết nhỏ xẹt qua trong đầu làm nàng bừng tỉnh. Khoan đã, vong nhi kia hình như đi chân trần, thì tiếng dép gỗ ban đầu nàng nghe là từ đâu mà ra.

Xem ra....Nhà Hội đồng có rất nhiều thứ không thể để cho người khác biết đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro