Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 12 giờ đêm, trong kí túc xá ánh đèn vẫn còn sáng om khiến ai nhìn vào cũng phải chói mắt. Lê Thanh Tú Mẫn cặm cụi gõ phím laptop lạch cạch, thêm một tiếng ồn nữa kèm với ánh sáng trời đánh kia tất nhiên làm người khác không tài nào ngủ được.

Lúc này Tuyết Nhi hết chịu nổi, cô liền tháo bịt mắt của mình ra rồi sau đó ngồi dậy, đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn bạn cùng phòng của mình đang thản nhiên ngồi gõ phím laptop tạo tiếng ồn quấy nhiễu giấc ngủ người khác.

"Mày viết văn tế tao có phải không? Gõ cái gì mà lắm vậy, định không cho ai ngủ hả?!"

Nghe có tiếng chửi quá đỗi quen thuộc cất lên, Tú Mẫn liền xoay người lại, nở nụ cười công nghiệp nhìn Tuyết Nhi :

"Chế Nhi ơi, em xin 5 phút nữa nha?! Mai mà không có bài là em tàn canh với cô Oanh đó chế, chế thương em thì-"

"Câm ngay, tao cho mày thêm 15 phút nữa đó! Sau 15 phút mà đèn chưa tắt thì đừng trách sao con Nhi này ác."

Tú Mẫn cười cười, cô gật đầu lia lịa đồng ý với Nhi. Đợi đến khi bà chằn ấy bịt mắt ngủ tiếp tục thì bản thân mới thật sự yên tâm mà cố làm nốt phần deadline còn lại.

Càng cố làm thì Tú Mẫn càng nhăn cả mặt mày tỏ vẻ đau khổ, biết thế ngày xưa không theo học ngành quản trị kinh doanh, chọn theo học làm cái đách gì không biết. Thà rằng bỏ học rồi lấy vợ giàu cho xong!

Nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thể hoàn thành xong bài làm, cô khiếp đảm trợn mắt nhìn màn hình laptop với hàng tá chữ trên đó. Tú Mẫn bất lực thở dài, nỗi áp lực dâng lên khiến da đầu cô tê tái.

Nhưng cô không bỏ cuộc, thật ra chỉ còn một phần bài làm thôi, bản thân chắc chắn sẽ làm được, cố lên. Tú Mẫn tự an ủi bản thân, sau đó lại click chuột lên google gõ câu hỏi tìm đáp án để nghiên cứu tiếp bài làm, nhưng đến khi nhấp 'Enter' thì hệ thống lại báo lỗi kết nối mạng?

"Cái đách gì vậy? Giỡn mặt hả trời."

Cô chửi thành tiếng, sau đó giật mình quay sang nhìn động tĩnh bên Tuyết Nhi, thật may là còn ngủ! Cái nhà mạng Viettel này nhất định phải trả giá, đợi đến tháng sau nhất định cô và Tuyết Nhi sẽ cắt nó không thương tiếc.

Tú Mẫn rón rén bước tới cục wifi gần đó, đứng quan sát dây cắm wifi một chút, hôm nay nhìn nó có vẻ hơi lạ lùng, nói thẳng ra là nhìn tàn tạ thì đúng hơn khi cọng dây gần như bị đứt lìa ra. Cô nuốt nước bọt, nhìn trông có vẻ hơi sợ khi chạm vào, nhưng vì sứ mệnh deadline và sinh mạng bản thân đang nằm trong tay cô Oanh, nên buộc Tú Mẫn phải rút dây ra và cắm vào lại để mạng có thể kết nối bình thường.

"Mày làm được mà Mẫn, du can đu ịt!"

Vừa nói dứt câu, Tú Mẫn đã anh dũng chạm vào dây cắm rồi giật mạnh, một luồn điện sau đó liền chạy thẳng vào người cô, cả người Tú Mẫn co giật ngã ra nằm bất động trên sàn, mắt từ từ khép hờ lại.

Tổ cha nhà mạng Viettel!

Đó là câu cuối cùng mà Tú Mẫn được nói trước khi còn tạ thế, cô nghĩ vậy.

...

"Nè cô gì ơi, cô có sao không cô? Cô ơi.."

Nghe có tiếng người trong tiềm thức nhưng mãi chẳng thể mở mắt ra, đến một lúc lâu sau Tú Mẫn mới có thể mở mắt, đáng sợ hơn nữa là có tận 3 người con gái đang ngồi trước mắt cô lại ăn mặc trông rất lạ lẫm.

Họ mặc đồ bà ba màu nâu với chiếc khăn rằn được quàng trên cổ.

Tú Mẫn thất kinh ngồi bật dậy, cô nhìn xung quanh thì chỉ thấy bốn bề là lúa với đất, cái nắng chói chang theo đó cũng chiếu vào mặt cô. Nhưng phòng kí túc xá thân thương của cô đâu rồi? Sao lại thành ra như thế này.

"Gì vậy?? Nhà mạng Viettel của mấy người san bằng kí túc xá của tôi rồi à?? Tuyết Nhi đâu? Bà chằn đâu? Ôi mẹ ơi!"

3 đứa lúc này khó hiểu nhìn cô, ai cũng nghĩ rằng người này chắc có vấn đề về thần kinh, với lại do từ nhỏ bà Lâm đã dạy chúng nó phải biết đối đãi những người kém may mắn hơn mình, nhất là đối với những người đầu óc không được bình thường. Nên sau đó cả 3 cũng thay đổi thái độ mà nhẹ nhàng với Tú Mẫn hơn.

"Cô ơi, đây là ruộng của nhà ông Lâm, cô chớ vào đây đi lung tung được đâu thưa cô, lỡ mà có bề gì thì cô mần sao mà đền bù được! Nên là cô ra khỏi đây dùm tụi tui nha." - nhỏ Tít ôn tồn đáp, Mắm và Nhĩ kế bên cũng gật gù.

"Nói gì vậy? Ông Lâm gì? Mấy người đang đóng phim cho đài truyền hình nào, Vĩnh Long 1 hả?!" - Tú Mẫn lần nữa thất kinh, nhìn chằm chằm vào 3 người xa lạ, mặt nhìn còn khá non choẹt, e chắc còn nhỏ tuổi hơn cả cô.

Không kiềm được, Tú Mẫn lại nói tiếp :

"Tui không đi đâu hết, chỗ này là kí túc xá của tui với bạn tui. Mấy người cũng vừa vừa phải phải thôi, có đùa giỡn gì đi nữa thì cũng dừng đi, trả lại kí túc xá cho tui nhanh! Deadline tui còn chưa làm xong đâu đó!!" - giọng Tú Mẫn hơi gắt lên, nghe có phần đe dọa.

Cả 3 đứa lo lắng nhìn Tú Mẫn, rồi lại nhìn nhau thì thầm to nhỏ "Người này có vẻ bị nặng thiệt."

Mắm nài nỉ :

"Không được đâu cô ơi, ông mà biết là phạt tụi tui chết đó đa! Nếu cô không chịu đi thì tui kêu người tới đưa cô đi, không thì-"

"Tui không đi đâu hết, chỗ này là kí túc xá của tui, có chết tui cũng ở đây đợi bạn tui về! Mấy người mà còn nói nhăng nói cuội là tui điện công an tới đó." - con Mắm chưa kịp nói hết câu, Tú Mẫn liền tức giận cắt ngang lời khiến cả 3 mím môi im bặt, cô ngồi tư thế xếp bằng hất mặt nhìn bọn họ. Đừng tưởng bà đây bị điện nhà mạng Viettel giật phát liền bị đãng trí, còn lâu nha mấy nhóc!

Con Tít vừa định nói gì đó thì bỗng đằng sau có một giọng nói đanh đá quen thuộc cất lên :

"Còn không chịu ra à? Cứ đập cho một trận thử xem, ra hay không thì biết liền!"

Cô đưa mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra, thấy được bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng cách đó không xa trên nền đất, người đó ăn mặc cũng rất kì lạ nhưng lại có phần trang trọng hơn, chiếc áo bà ba hồng nhạt thẳng tắp được may bằng vải lụa cùng với chiếc quần trắng tinh tươm, nàng nhìn xuống phía ruộng, động tác khoanh tay kèm cái nhíu mày nhìn Tú Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro