Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn ngồi đó trơ mắt ra làm cái gì? 3 đứa bây muốn bị ông phạt hay để tao phạt?!"

Tâm Như lớn tiếng nhìn đám người bọn họ, cả 3 nghe xong liền hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, bả vai run lên bần bật vì sợ. Thà là bị ông phạt 10 roi còn hơn là phải chịu 5 roi từ Cô Út nhà họ Lâm, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy rùng mình.

Tít ngước mặt lên, giọng ấp úng :

"D-dạ thưa cô..người này ăn bận kì lạ, không biết từ đâu tới mà nằm ngủ trong ruộng, lúc tỉnh dậy thì cứ la hét..tụi con cũng nói hết lời mà cổ cũng hổng chịu đi, nên là-"

"Nên là tụi bây ngồi đó tốn công nài nỉ đó hả? Cũng tài lanh quá hén, thân còn lo chưa xong bày đặt ngồi đó bao đồng. Mắt tụi bây đâu có đui mà không biết con ả đó đang giả khùng để ăn vạ, liệu mà lôi cổ ra ngoài nhanh còn không thì biết cái cảnh, con ả còn ngồi lì ở đó thì cứ đánh một trận nhừ tử đi."

Chất giọng đanh thép làm con Mắm, con Nhĩ tưởng chừng như sắp khóc tới nơi, mắt đứa nào cũng rưng rưng, chỉ riêng con Tít đang cắn chặt môi mình nén lại.

Chứng kiến hết thảy những cảnh tượng vừa rồi khiến mặt mày Tú Mẫn nhăn như khỉ, khuôn mặt người nọ cũng rất xinh đẹp mà sao nết na kì cục vậy? Với lại trông cũng không phải lớn tuổi gì nhưng lại đi ăn nói sổ sàng với người khác, ỷ có quyền có thế hay sao?

Tú Mẫn sau đó đứng dậy, lấy tay phủi phủi bùn đất dính vào áo mình, rồi hùng hổ chống nạnh như đang sẵn sàng tuyên chiến.

"Nè ha, nhóc là con cái nhà ai mà ăn nói hỗn hào dữ vậy? Năm nay bao tuổi rồi? Nhóc để người khác quỳ như vậy là chuyện coi được hả, ba mẹ nhóc đâu? Kêu ra đây tui nói chuyện! Bộ tưởng ra đường đụng ai cũng chửi người ta được hay sao?! Tưởng mình là má thiên hạ chắc, chị đây nói cho nhóc biết-"

Con Mắm, Nhĩ, Tít sau khi nghe 'người lạ' này mắng té tát Cô Út liền hốt hoảng vội dùng tay bịt miệng Tú Mẫn, nên mấy câu sau cũng chỉ nghe được toàn là tiếng ú ớ không rõ ràng.

Tâm Như gần như không tin vào tai mình, sống hơn 18 năm cuộc đời thì đây là lần đầu nàng bị người khác mắng té tát vào mặt thế này, ngay cả trong nhà đến tía má hay anh chị cũng đều chưa dám nặng nhẹ với nàng nửa câu, nhưng bây giờ ra ngoài lại bị kẻ khác xỉ vả vào mặt một cách thậm tệ, chính vì điều này đã động đến lòng tự trọng cao của nàng. Tâm Như tức giận nắm chặt tay, giây phút đó nàng đã thề, thề rằng sẽ cho ả này sống không bằng chết.

"Cô vừa nói cái gì? Thử nói lại lần nữa, dám nói lại không?! Coi tui có treo cái miệng cô lên không thì biết!!"

Nghe xong giọng điệu đe đọa kia, Tú Mẫn dùng dằng gạt những bàn tay đang che kín bưng miệng mình, cô trừng mắt :

"Có ngon thì xuống đây! Chỉ giỏi được cái miệng. Chị nói thẳng luôn là chị không đi đâu hết, ok? Muốn gì thì gọi công an tới giải quyết."

Tâm Như tức tối đến độ không thể nói nên lời, nàng chỉ tay vào mặt Tú Mẫn, muốn chửi con ả không biết điều này một trận nhưng lại không sao nói được.

"C-cái đồ mắc dịch nhà cô!! Hôm nay tui không lột da cô đem cho chó ăn thì tui không mang họ Lâm nữa!!"

"Nhóc thích dọa người lắm chứ gì? Được, đợi tui điện công an xuống rồi tha hồ mà dọa há!" - Nói rồi Tú Mẫn đưa tay đút vào túi quần để kiếm chiếc điện thoại, nhưng ngộ một cái là túi quần lại trống trơn, cô bất giác rùng mình, tiếp tục đút tay vào túi phía còn lại để tìm.

Sắc mặt của Tú Mẫn liền trắng bệch.

"Chết mẹ..điện thoại đâu mất rồi?! Nó rớt ở đâu rồi." - Tú Mẫn nhìn xuống đất xung quanh tìm kiếm cũng không thấy đâu, cô liếc mắt sang đám con Mắm đang đứng như trời trồng :

"Mấy đứa thấy điện thoại 3 mắt, cái ốp lưng màu hồng có dán hình con lubabu của chị đâu không?? Có lụm được thì trả nha. Điện thoại đó chị trả góp cả mấy tháng trời lận đó."

Chỉ thấy cả ba lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu :

"3 mắt gì? La va bô gì? Cô nói gì tụi tụi không hiểu. Với lại tụi tui cũng không lụm được cái gì hết trơn á.."

"..."

Như vẫn còn nghi hoặc trong lòng, Tú Mẫn định mở miệng chất vấn thêm thì bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ ở phía sau lưng mình.

Và đúng như linh cảm của bản thân, người mà 3 nhóc kia gọi là 'Cô Út' hiện đang xoắn tay áo và ống quần lên cao, trên tay còn thủ sẵn thêm khúc gỗ chẳng biết được lụm từ khi nào. Và nhỏ đó đang đi xuống chỗ cô.

Tú Mẫn nuốt nước bọt sợ sệt, nỗi bất an trong lòng cũng dâng lên.

"Nè nè, nhóc định làm gì đó??"

"Muốn đánh người cũng phải xin phép hay sao mà hỏi. Không những là đánh thôi đâu! Đánh xong thì tui lôi cổ cô về nhà để gặp tía má tui nữa đó. Khỏi trốn đâu sất."

Còn chưa kịp đáp lại câu, bên dưới chân trái đã bị phang một gậy đến không thể đứng vững, cơn đau ập tới bất ngờ làm Tú Mẫn hét toáng lên một tiếng, cô ngồi xuống phản xạ ôm lấy chân mình.

"Con mẹ nhóc, đau chết tui rồi!! Ah..Cái chân tui..Trời ơi!"

Tâm Như nhếch môi hài lòng đối với dáng vẻ đau đớn của người kia, nàng quơ khúc gỗ qua lại đến bên chân phải của Tú Mẫn trêu chọc.

"Cô muốn đi cà nhắc hay què hẳn hai chân luôn hử? Hôm nay tâm tình tui cũng khá tốt, nên tui cho cô được chọn đó đa."

"Nhóc dám??!"

"Có chi mà không dám hửm? Tâm Như tui đây đó giờ có nói thì sẽ có làm. Cô cũng nên nhớ kĩ điều đó."

Tâm Như là kiểu người không thích dài dòng, nên khi vừa khẳng định cốt cách của bản thân xong thì nhanh chóng phang một gậy thật mạnh tiếp theo vào chân phải còn lại của Tú Mẫn. Cơn đau có lẽ còn gấp bội hơn cả lần trước, Tú Mẫn nằm vật ra ôm lấy chân thở dốc, cô tưởng như chân mình đã thật sự chết ngay từ khoảnh khắc đó.

"Đau, đau, đau, đau quá!! M* nó ra, đau chết rồi!!"

Con Mắm, Nhĩ, Tít giật bắn mình với những tiếng la hét của Tú Mẫn, cả đám lúng túng quay sang nhìn Tâm Như.

"Cô Út ơi.. Chân người này như muốn gãy luôn rồi.. H-hay là cô đừng đánh nữa được hông cô.."

"Con sợ có ai đi ngang lại nhìn thấy rồi đồn tầm phào, lúc đó lại tới tai ông và bà rồi sẽ sanh chuyện lớn không hay thưa cô.."

"Dạ..Dạ..phải đó cô ơi! Coi như mình dạy cho cổ bài học rồi, sau đó tụi con đem cổ ra ngoài rồi cấm cổ bén mảng tới đây nữa. Chưa kể người này đầu óc không được bình thường, cô cũng đừng-"

Khúc gỗ đột nhiên được quơ tới trước mắt, cả 3 lập tức liền biến sắc cúi gầm mặt, thầm niệm Phật trong tâm.

"Tóm lại là muốn binh vực con ả điên này đúng không? Thấy tụi bây cũng thiệt là có lòng. Rất đáng khen đó đa. Vậy chịu khó nằm xuống lãnh trọn 3 roi vào lưng đi, mỗi đứa 1 roi là đủ."

"D-dạ không cô ơi..Tụi con không dám thưa cô, tụi con không có ý như vậy đâu! C-cô đánh tiếp đi ạ..."

Cả 3 lực bất tòng tâm, chân lùi lại ra xa chừa khoảng trống cho Cô Út nhà bọn họ chuẩn bị đánh người. Tú Mẫn lúc này vẫn nằm đó mà ôm khư khư hai chân, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Tâm Như.

"Ngon thì bỏ cái cây xuống!"

"Không thích. Què quặt rồi mà thích nói nhiều. Trong túi tui sẵn có hộp kim chỉ nhỏ, tiện thì tui khâu luôn miệng cô luôn một thể."

"Cô Út định khâu cái chi vậy?"

Nhận thấy chất giọng trầm ấm quen thuộc, Tâm Như nhanh chóng vứt đi khúc gỗ xuống đất. Nàng sau đó nhìn lên phía làn đường, khóe miệng bất giác mỉm cười, và đối phương cũng đang mỉm cười nhìn về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro