Chương I: Út Phương - "tui bắt đầu lớp Lý bằng một câu chuyện nghen !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè út Phương nghe tin gì chưa, bữa nay có người mới chuyển tới đây đó ! Nghe nói từng là một trong bảy người đạt loại Ưu trong kỳ thi Tú tài II, mà là Tú tài Pháp luôn nghen !" - giọng của cô ba Ngọc lọt tới tai út Phương lẹ tới nổi cổ còn chưa kịp nhìn thấy chỉ đứng đâu. Cô ba Ngọc là đàn chị dẫn dắt út Phương từ những ngày chân ướt chân ráo mới dìa Tân Đông dạy học, thành thử ra ngoài ra đồng nghiệp thì chỉ còn giống như chị em với cô vậy, trường có gì mới nhất định cũng sẽ tìm cô đầu tiên mà thông báo !

Để cái túi con lên bàn rồi kiểm tra lại giáo án chuẩn bị cho buổi lên lớp, cô chỉ đáp gọn lỏn:

- "Dạ em có nghe thầy Danh nói qua mà hông biết rõ."

- "Chị cũng nghe qua buổi họp tổ đầu tuần trước thôi. Nghe nói cô đó của tổ văn, mới tốt nghiệp tất thời. Nhưng hổng biết sao hổng ở lại trên Sài Gòn mà chọn chuyển về Sa Đéc đây nữa. Bình thường đậu Tú tài II Việt đã khó rồi, đằng này còn là Tú tài Pháp. Giỏi như vậy ở lại trên trển đâu khó kiếm việc lương cỡ hai, ba trăm đồng...thiệt, hổng hiểu luôn á chèn. Ủa mà nãy giờ em có nghe chị nói gì hông vậy út Phương ?"

Ừ ừ hử hử qua loa, chớ út Phương còn đang cặm cụi soạn sành, kiểm tra lại giáo án buổi học này lần cuối. Bữa nay có đoàn giáo viên dưới Cần Thơ ghé lên dự giờ. Thầy hiệu phó đồng thời cũng là tổ trưởng ban tự nhiên, dặn cô phải chuẩn bị cho kỹ, bị lần dự giờ này trước là để thi đua về chất lượng giảng dạy sau cũng coi như là một kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đặng xem xét tăng lương cho cô từ 64 đồng lên 72 đồng.

- "Mang tiếng xem xét tăng lương mà chỉ được có 8 đồng bạc. Em coi, so với số học trò em dạy mà đậu Tú tài I trong vòng hai năm trở lại đây thử. Có trường nào ở xứ Đồng Tháp này mần lại hông. Vậy mà không nỡ tăng được 80 đồng nữa, ở đó mà bảy-mươi-hai-đồng"- cô ba Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Út Phương lẳng lặng cười trừ... Tại cô dạy tự nhiên hổng giống ai, dạy mà toàn kể chuyện ông Niu-tơn bị quả táo rơi trúng đầu, ông Ác-xi-méc ngâm mình trong bồn tắm rồi phát hiện ra lực nước đẩy...nên thành thử có ai thèm công nhận là cô út Phương dạy giỏi, dạy hay đâu mà tán thưởng mà tuyên dương. Người ta đơm đặt dữ lắm, nói cô út có người nhà làm trong Sở nên mới được ưu ái, nói cô út hay chòng ghẹo, đẩy đưa dí cán bộ để lộ đề thi nên học trò mới đậu nhiều đậu cao, chớ vật lý thuộc ban tự nhiên học chết cha còn không đậu huống hồ chi nghe kể chuyện vớ va vớ vẩn ! Cô út Phương biết hết mà cổ tặc lưỡi: "Thôi kệ, miễn là trò của em học được. Giáo án soạn chín người mười ý, hổng lẽ gặp ai em cũng giải thích !".

***

Bữa nay lớp út Phương ngột ngạt thấy sợ: 7 giáo viên ngồi chật ních dưới dãy bàn cuối, kèm thêm thầy Danh hiệu phó nữa là tròn số 2 bàn. Tụi học trò phải chen lên ngồi chung với nhau trên dãy trên. Thiệt...dự giờ gì mà đông đen như kiến cỏ ! Hết biết ! Út Phương bước tới tấm bảng đen, nhanh chóng viết mấy chữ tròn tròn ngay ngắn:

"Thuyết Tương Đối"

Sau đó, từ tốn út Phương quay xuống nhìn đám học trò đang mắt tròn mắt dẹc của mình mà lên tiếng:

- "Như thường lệ, bữa nay cô sẽ kể các trò nghe một câu chuyện, sau đó thì cô sẽ mời bất kỳ trò nào trong lớp mình đứng lên để giải thích cho cô nghe về ý nghĩa của câu chuyện đó nghen !"

- "Dạ tụi con hiểu rồi thưa cô !"

- "Rồi hôm nay sẽ là một câu chuyện về nhà bác học Anh-xtanh. Mấy trò có biết là tuy bản thân là một nhà bác học thông minh nhưng Anh-xtanh lại rất đãng trí không ? Ông ấy từng quên mất cả con gái của mình luôn đó. Chuyện là trong một lần đi xe buýt, ông lỡ làm rơi vé vậy là cô bé ngồi cạnh đã nhặt lên giúp ông. Ông đã khen cô bé là cô bé ngoan và còn hỏi xem tên cô bé là gì ! Lúc đó, cô bé mỉm cười nhìn ông và đáp: "Thưa cha đáng kính, con là Cờ-la-ra Anh-xtanh".

Út Phương kể đến đây thì cả lớp cười rộ lên còn mấy thầy cô dưới Cần Thơ lên thì nhăn mặt, chắc mẫm biểu: "Sao cái lớp này vô ý thức dữ vậy trời! Học hành cái kiểu gì mà kỳ cục". Biết ý, út Phương giơ tay ra hiệu cho đám học trò yên lặng vì cô cùng không muốn mọi thứ đi quá xa. Lớp học im thin thít, thậm chí còn nghe được tiếng lá bàng xào xạc bên ngoài khung cửa sổ. Mấy đứa nhỏ hình như đang sợ - sợ bị kêu tên lên hỏi bài hoặc giả là đang tò mò xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này thì liên quan gì tới ba chữ to đùng trên tấm bảng đen. Út Phương biểu cảm không chút thay đổi, từ tốn nói tiếp:

- "Đãng trí là thế nhưng không thể phũ nhận việc Anh-xtanh chính là một thiên tài. Thuyết tương đối mà hôm nay chúng ta học cũng là do ông ấy nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng nên. Tài giỏi là thế nhưng lúc sinh thời ông ấy cũng đã từng bị người khác nghi ngờ về những học thuyết của mình. Cụ thể là vào một lần đi diễn thuyết về Thuyết tương đối tại trường đại học, ông đã gặp một anh chàng tò mò một cách ác ý khi đặt câu hỏi rằng: Trí thông minh của người khỏe mạnh như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy. Vậy là Anh-xtanh đã đứng yên lặng một lúc rồi trả lời: Được, điều đó có vẻ hợp lý lắm. Giờ anh hãy đặt trí thông minh của anh lên bàn đây và tôi có thể nhận thấy rằng anh có một bộ óc thông minh."

Cả lớp học lần nữa im bặt. Hình như gương mặt của bảy người bàn cuối đang đanh lại mà còn dần chuyển qua màu đen - đen còn hơn cả lọ nồi! Ủa thì...ai biết gì đâu, út Phương chỉ đang...kể chuyện thôi mà!

Lấp ló bên ngoài cửa sổ thứ hai cuối phòng, một bóng áo dài trắng và đôi mắt nâu đang cong lên cười khúc khích. Một giọng nữ thỏ thẻ: "chèn ơi, tưởng đâu lời đồn ở Tân Đông chỉ có mấy giáo viên cứng ngắc như được đúc khuôn. Ai dè cái cô này...ngộ quá chớ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro