Chương II: Tư Khánh - "Chị dạy lý ơi, em có thể ngồi ăn chung được hông chị ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út Phương ra khỏi lớp, đi thẳng một mạch về dãy phòng chờ cho giáo viên. Bảy thầy cô dự giờ đã đi ăn trưa cùng thầy Danh khi tiếng trống hiệu tan tiết vừa dứt thành thử cô cũng chưa kịp chào hỏi gì ráo. Thôi thì...hông chạm mặt lại càng hay bởi cô vừa mượn chuyện giảng dạy để "nhắc khéo" họ, chắc là họ cũng không có nhu cầu hỏi thăm cô mấy. Cỡ chừng tuần sau là cô biết ngay "cảm tình" của họ dành cho mình thông qua kết quả xem xét tăng lương thôi á mà.

Bình thường cô ba Ngọc sẽ cùng ăn trưa với út Phương ở phòng chờ nhưng thúi hẻo là bữa nay đứa nhỏ nhà chỉ bịnh nên thành ra chỉ phải tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy về thăm coi thằng nhỏ đỡ sốt chưa. Mở cà mên đặt cái *cộp* lên bàn, út Phương đã khá sẵn sàng cho một bữa trưa đơn giản: cơm cải ngồng xào ăn kèm với một con khô cá chỉ vàng. Cái này là sáng út Phương làm để má Tám đem theo ra chợ gạo nên sẵn tiện cũng giở cho mình một ít - vừa ngon mà vừa đỡ tốn 7 hào 8 cho một suất cơm canh ở nhà ăn. Mới định múc muỗng đầu tiên thì út Phương đã khựng lại vì giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở cửa:

- "Chị dạy lý ơi, em có thể ngồi ăn chung được hông chị ? Em đem theo cơm nhà nên hổng tiện xuống nhà ăn."

Út Phương ngẩn lên, một cô gái nhỏ nhắn trong tà áo dài trắng, tóc kẹp gọn, vai trái đeo bóp đầm bằng da bóng, tay phải thì xách cái cà mên bằng nhôm đứng đó tươi cười nhìn cô. Trong một khoảnh khắc, mắt út Phương khẽ động - đó là một cô gái xinh đẹp, không phải kiểu kiêu sa lộng lẫy phát sáng như nữ chính trong tiểu thuyết của những tập san văn nghệ phát hành mỗi sáng thứ 7 mà là kiểu...xinh đẹp tri thức: sáng sủa, thanh lịch như một con hạc trong thơ Đường.

Út Phương gật đầu rồi lên tiếng - bỗng dưng thấy giọng mình bớt dè dặt hẳn so với mọi lần tiếp xúc với người lạ:

- "À cô ngồi đi, đây là phòng nghỉ chung của giáo viên trường mình mà."

Dường như chỉ chờ có thế, cô nàng áo trắng bước nhanh vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện út Phương, nhanh chóng đặt cà mên xuống rồi mở ra.

- "Cô đây chắc là giáo viên văn mới chuyển về đúng hông ? Do tui chưa từng thấy cô bao giờ!" - út Phương mở lời, bản thân lại tiếp tục tự ngạc nhiên vì sự chủ động với người lạ của mình.

- "Dạ đúng rồi chị, mà...em định ngồi xuống rồi mới tự giới thiệu, ai dè đâu bị chị bắt bài mất tiêu."

Út Phương hơi ngượng nên bất giác múc muỗng cơm lên ăn để đánh trống lảng mà quên mất chuyện: ăn trước mà hổng mời nó còn...kỳ cục hơn gấp một chục lần!

Cô nàng áo trắng nhận ra mình trót ghẹo người ta hơi lố thành thử phải vội tằng hắng rồi mới tiếp lời:

- "Nhưng mà nhắm chừng chị chưa có biết tên em á ha. Em là Vân Khánh, trong nhà em là con thứ tư nên mọi người hay gọi em là tư Khánh. Bữa nay là ngày đầu em nhận công tác tại trường mình và như chị biết rồi, em là giáo viên văn dạy ở lớp đệ tứ. Còn chị, chị tên gì?"

- "Tui tên Thảo Phương nhưng mấy thầy cô trong trường hay kêu tui là út Phương, bị tui nhỏ tuổi nhứt ở trong lớp giáo viên."

- "Vậy chắc sắp tới em sẽ được gọi là út Khánh quá!" - tư Khánh nháy mắt.

- "Tui năm nay 25, còn cô tư đây nhiêu tuổi mà biểu làm út?" - út Phương nghiêng đầu nhìn tư Khánh.

- "Em mới có 21 thôi...nên hổng phải là em út thì còn là gì nữa ha!". Tư Khánh bật cười khúc khích. Út Phương ngại lần nữa, hai má nóng bừng, đỏ ửng: ủa mà sao tự nhiên bữa nay mình hiếu thắng với thiếu ý tứ dữ vậy ta ? Út Phương ơi...bình thường lại coi! Bụng bảo dạ như vậy nên thành thử, út Phương im re chăm chú cúi mặt xuống ăn phần cơm của mình. Ủa là...thẹn quá hóa đá luôn rồi nè!

- "Chị út Phương có muốn ăn canh chua hông ? Em có canh chua bông so đũa nè. Canh này là sáng sớm em đi chợ mua cá lóc về nấu á. Gặp mặt hông có gì để tặng chị như quà làm quen, thôi thì cho em chào tắt qua đường bao tử nghen." - tư Khánh chìa cái cà mên về phía út Phương nghĩ bụng: mình mà hổng giải vây chắc lần tới cái chị này hổng chịu nói chuyện với mình luôn quá. Người gì mà mới ghẹo tí xíu đã ngại đỏ mặt.

Út Phương thấy vậy cũng nhanh chóng ngẩn mặt lên đáp lời:

- "Dạ thôi cô tư ăn đi, tui có phần tui rồi. Gặp mặt chào hỏi là được rồi, sau này còn cộng tác với nhau dài. Cô đửng ngại."

- "Chị út Phương hổng ăn, em mới ngại hơn á. Em vô đây làm lỡ dở giờ chị ăn cơm rồi nên chị thử miếng đi cho em đỡ mắc cỡ." - tư Khánh nhìn út Phương chăm chú. Út Phương thoáng nôn nao trong dạ, thấp giọng nói:

- "Hay là...cô tư ăn chung với tui đi, chớ tui ăn mình cũng kỳ. Này là cải ngồng xào, tui nấu hổng được ngon như cô tư, mong cô tư thông cảm."

Tư Khánh cười cười từ tốn gấp một miếng cải ngồng xanh ươm lên thử rồi cảm thán:

- "Chị út khéo vậy mà biểu nấu ăn hổng ngon. Hổng ngon mà biết xào cải bằng mỡ heo còn canh lửa giỏi tới độ rau còn xanh mướt tươi giòn. Đổi lại là em chắc chắn sẽ làm không đặng rồi!"

Út Phương cúi đầu múc muỗng cơm chưa vội đáp nhưng đôi gò má ửng hồng và vành tai đỏ lự đã phản bội cô. Trời đất ơi, cải ngồng mọc dại xào dí chút mỡ heo có gì đâu mà khen. Út Phương lí nhí: "tui cảm ơn, cô tư có thích thì ăn nhiều chút". Tư Khánh nhoẻn miệng cười, gắp thêm đũa nữa đồng thời cũng đẩy tới trước mặt út Phương một ngăn đầy ắp sườn cọng, chặt khúc nhỏ vừa ăn ram màu cánh gián óng ánh.

- "Chị út cũng ăn chung dí em đi chớ sao mà ăn cơm không miết dẫy. Ai đi ngang qua hổng biết lại nói "ma mới ăn hiếp ma cũ" đó."

Út Phương dè dặt gắp một miếng! ah sao mà ngon dữ, sườn thấm vị mặn mặn ngọt ngọt, út Phương tính khen tài nấu nướng của cô tư sao mà giỏi quá thì tư Khánh đã nói:

- "Chị út Phương tính khen em nấu ngon chớ gì. Hì hì dạ thôi, em hổng giỏi dữ vậy đâu, là má em nấu đó. Món tủ của má nên ai ăn qua cũng ghiền. Em học quài mà hổng có được nên chỉ có thể nấu được mấy món canh rau đơn giản thôi hà. Nè, chị út Phương thử canh chua đi rồi hả quyết định có nên khen em hông!".

Út Phương nghiêng đầu chăm chú lắng nghe tư Khánh kể về mấy món ăn cổ học từ má, rồi ngại ngùng nếm thử món canh chua bông so đũa sau đó còn nghe cô tư biểu nếu út Phương thích, những ngày tới có thể cùng ăn cơm chung để cổ có thể thử mấy món thanh đạm mà út Phương nấu.

Phòng chờ trưa đó rộn ràng khác thường ngày với những tiếng cười nói rôm rả của cô gái trẻ và một giọng trầm nhỏ gật gù hòa theo của một cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro