Chương 2. Cô Tuế Nguyệt (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị Liệu cố che chắn cho đèn khỏi lụi tắt trước con gió thu mát rười rượi, ngước lên nhìn trăng một lúc rồi quỳ xuống mé đầm, chậm rãi thả bông hoa đèn xuống. Bỗng trước mắt thị lóe lên một nguồn sáng. Không phải sáng trăng. Thị Liệu khẽ ngước mắt nhìn. Thấp thoáng tiến lại gần hai cái bóng, một lớn một nhỏ, cũng cầm hai bông hoa đăng như thị. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đấy phải là người nhà giàu có, bông hoa đăng của đứa bé hơn đi trước có cả hoa văn nổi lên dưới ánh sáng của ngọn lửa nhỏ bên trong. Hương nhài lẫn trong mùi vải mới còn lấn lướt cả hương sen dìu dịu dưới đầm. Thị Liệu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, vì tầm giờ này mấy đứa con gái hẳn còn đang tụ tập ở bến sông, nói cười, ngắm trăng và thả đèn kia. Làm gì có ai mò đến chốn vắng vẻ cô tịch thế này ngoài thị ra nữa. Dẫu vậy, thị vẫn im lặng, cúi mặt và vờ như không thấy hai người nọ.

Bông hoa đèn lững lờ rời tay thị, theo cái khí lành lạnh của tiết thu và từng gợn sóng dập dềnh trôi dần ra giữa đầm. Ánh lửa lập lòe đu đưa trước gió khiến trong thị dấy lên một nỗi hi vọng kì lạ, những ảo mộng hão huyền chập chờn trong đầu thị y hệt đốm sáng trước mặt. Có điều chính thị cũng không thể nhìn rõ cái cảnh tượng trong suy nghĩ của mình.

Thị Liệu khẽ lắc đầu, rồi ngẩng lên. Bên bờ kia, đứa gái nhỏ cũng đang quỳ xuống đất, hai tay nâng bông hoa đăng đẹp đẽ lên sát mặt và nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm nguyện cầu. Bấy giờ thị mới trông rõ những đường nét trên khuôn mặt đứa con gái và nhận ra đấy là ai. Cô Tuế Nguyệt, khuê nữ nhà phú hộ Tri ở làng Nhị. Sở dĩ thị biết là vì đợt bà cả nhà ấy mất, thị đã theo người ta đến đó làm thuê, nấu cỗ đám tang. Thị không được vào tận sân mà chỉ loanh quanh ở vòng ngoài, song đến lúc đưa bà ra đồng, thị đã trông thấy hai cha con nhà đấy, bơ phờ trong những tấm áo xô trắng xóa, thất thểu đi sau áo quan. Đứa con gái đầu tóc rũ rượi, khóc đến lạc cả giọng, mảnh vải che gần nửa gương mặt nhưng vẫn khiến thị nhớ mãi.

Thị lặng lẽ hồi tưởng, cái gương mặt xinh và non trẻ như búp sen chưa nở ấy từng len vào giấc mơ của thị những mấy lần, song thị đã không nghĩ ngợi gì lắm. Có lẽ vì đám tang năm ấy rình rang quá, cũng là lần đầu tiên thị đến chốn đông người - dù chẳng ai biết đến thị, nên mới ám ảnh thế. Nay gương mặt ấy đang ở ngay trước mắt thị, chỉ cách một màn đêm vằng vặc trăng và đầm sen nhỏ thấp thoáng mùi bùn mục, trông đã điềm tĩnh đi nhiều, đôi mắt dưới ánh đèn phẳng lặng như mặt nước ao sâu. Và vẫn xinh đẹp, cái vẻ đẹp của mầm cây vừa nhú còn đọng một giọt sương mai, của nụ hoa chơm chớm nở trong ánh rạng đông hồng rực. Thị Liệu ngây ngẩn một lúc, quên mất nãy giờ mình vẫn chằm chằm nhìn người ta, cái nhìn như lang quạ rình mồi dễ khiến đối phương giật mình chú ý. Nên khi ánh mắt hai người giao nhau, thị đã sượng trân và đờ đẫn cả người ra đấy. Bên kia, đứa lớn đứng hầu phía sau vừa vỗ nhẹ vào vai cô Tuế Nguyệt, làm nàng cũng thon thót người mà vội vàng cúi xuống, đẩy bông hoa đèn từ tay ra giữa đầm.

Thị Liệu gượng gạo đứng dậy, đôi chân đã mỏi nhừ vì quỳ lâu quá, khập khiễng quay vào khoảng sân chùa tí hin. Đằng sau thị, loáng thoáng tiếng cô Nguyệt sai đứa gái lớn đi về lấy cho nàng cái khăn tay. Chất giọng trong trẻo hệt ánh trăng rằm nũng nịu dội vào tai thị, níu bước chân thị khựng lại một khắc. Tiếng giày vải đạp lên lớp lá khô xa dần, sân chùa lại im lìm. Vẻ cô tịch bao trùm lên tất thảy. Chân thị nặng nề và dường như không muốn cất bước nữa.

        - Này, chị gì ấy ơi. - Cái giọng con gái chớm thì thanh thoát cất lên.

Thị Liệu quay đầu lại, và bất giác mỉm cười với nàng. Hoặc có lẽ cái cười mỉm ấy chỉ để thị khiến mình trông bớt ghê gớm đi một chút, dẫu cô Nguyệt cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Thị thấy mình e dè, lại cũng như dạn dĩ. Nên trong thoáng chốc chẳng kịp nghĩ ngợi gì, thị đưa chân, quay lại phía mé đầm.

Mùi đài các nhanh chóng len vào mũi thị, ấy là mùi vải tơ tằm thượng hạng mà thị chỉ có dịp thấy khi đi qua các tiệm may mặc dưới huyện, mùi nhài ta dìu dịu mà tình tứ. Ấy là mùi con gái nhà giàu vừa kịp lớn, cũng thơm và ngây ngất từa tựa men rượu ủ bởi đôi tay lành nghề nhất. Cô Tuế Nguyệt năm nay mười sáu, mặt vẫn còn níu chút thơ dại, tính cách vẫn trẻ con lắm - ấy là hồn nhiên và chẳng toan tính gì nhiều. Thế nên cô không ngần ngại bắt chuyện với thị Liệu, bằng cái giọng làm thị say:

         - Sao chị không đi lễ chùa Toại với ra bến sông như người ta?

          - À...

Thị ngập ngừng. Chắc bởi thị chẳng dám nói toạc cái lý do đáng xấu hổ ấy ra. Thị lo lắng nàng sẽ sợ thị. Sẽ phủi váy, bĩu môi thật dài rồi chạy mất tích. Lâu lắm thị chưa ngồi gần ai đến thế, nên thèm thuồng một chút hơi người quẩn quanh.

         - Chỗ này yên tĩnh nhỉ? Em ghét đi chùa Toại lắm, năm nào cũng ninh ních đủ hạng người. Các cô xúm xít, các cô giằng giật nhau ngồi chen lên phía trước, trông đến là mệt. Năm nay em mới đến đây, con Mầu chỉ em đấy.

           - Tôi...cũng thích chốn vắng người. - Thị Liệu như vớ được cọng rơm, cũng nói thêm vào.

Rồi lại im lặng. Cũng bởi hai người chẳng có chuyện gì để nói cả. Một đằng quyền quý ăn trắng mặc trơn, một đằng thui thủi, quần quật làm lụng suốt ngày chẳng đủ sống, thì lấy đâu ra cái đề tài nào chung chạ mà nói?

Tiếng chim hú buổi đêm cất lên bải hoải.

           - Sao con Mầu này chậm như sên thế nhỉ? Mấy khắc rồi chả biết. - Nàng vừa càu nhàu, vừa lần tay bên hông áo, đoạn lôi ra cái khăn tay. - Chết dở, em mang khăn bên người đây mà quên mất, lại để nó tất tả chạy về nhà mất rồi. Khổ thân. Mà chị tên là gì ấy?

Thị Liệu mù mịt, đầu óc thả trôi lững lờ giữa đầm chẳng kịp vớt lên.

         - ... Liệu.

Nàng nghiêng đầu, mở to đôi mắt sáng, và đáy mắt vốn phẳng lặng như mặt nước ao sâu kia như đang khẽ xáo động. Nàng nhìn thị. Cái nhìn ấy thị Liệu cho là đang dò xét mình, và lấy làm chột dạ. "Nhỡ người ta nhận ra..."

        - Chị Liệu mà người ta đồn là nhà có ma hủi ấy ạ?

          - À... ừ. - Thị thấy lòng mình chùng xuống, tiếng xấu đồn xa...

          - Sao em thấy chị vẫn bình thường, còn đẹp nữa là đằng khác ấy. Đây này - nàng đưa hai tay ra, những đốt ngón tròn và thon như gióng trúc mát lạnh nhẹ nhàng áp lên má thị - đôi mắt này dễ khiến người ta mất hồn lắm.

Miệng nói, tay ấp, nàng chuyên chú nhìn thị, cái nhìn đọng lại giọt trăng ảo huyền khiến hồn người kia cứ lạng đi như một kẻ khướt say.

Lòng bàn tay nàng nhanh chóng ấm lên, vì... hai má thị đang nóng quá. Ánh nhìn của cả hai vẫn đang quấn lấy nhau, tựa như đang cố tìm kiếm trong đối phương một điều gì.

Trăng sáng lững lờ nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro