Chương 3. Cô Tuế Nguyệt (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tuế Nguyệt rụt tay lại, quay đi và cười trừ. Thị Liệu nắm lấy ống tay áo cũ, đưa lên chấm mấy giọt mồ hôi vừa rịn ra trên má, trong lòng mông lung tựa hồ mới đi đến cõi huyền. Gió đêm thổi xào xạc, hai bông đèn dưới đầm tự khi nào đã bị sóng đưa sát lại gần, tựa hồ đang mắc vào nhau vậy.

- Chị Liệu trông kìa. - Nàng chỉ tay về phía mặt nước. - Để em khều chúng nó tách ra đã, khéo lại cháy cả đôi thì chết.

Thị Liệu không nói gì. Tuế Nguyệt nhìn quanh quất, rồi đi nhặt một cành củi khô về, quỳ rạp người xuống đất cố gạt cho hai bông hoa đăng ra.

- Xa quá, chị ạ. - Giọng nàng đã hơi run lên vì cố sức. Thị Liệu lóng ngóng, chừng muốn ra đỡ lấy, song tim thị vẫn còn đang bồi hồi quá, thị sợ... Thị sợ một điều gì mà thị thậm chí còn chẳng rõ ràng.

Bên tai thị vang lên tiếng kêu thất thanh, cô Tuế Nguyệt vì rướn người quá đã mất đà lộn cổ xuống ao.

Nước mùa thu lạnh lẽo nhanh chóng quấn lấy thân nàng, bộ áo tấc tơ tằm thấm ướt càng như muốn kéo cả người xuống đáy. Mấy cành sen bị nàng tay níu chân quẫy đạp đã gãy gần hết. Mùi bùn mục nhanh chóng xộc lên. Nàng ú ớ gọi với lên:

- Chị Liệu... cứu. Hụ...

Trên bờ, thị Liệu càng rối như tơ vò, cuống phát điên lên được. Trăng đã gần ngả bóng, bốn bề lặng phăng phắc, im như tờ. Ni cô Viên Tâm đã khép lại cánh cửa ngách phòng tăng xá, gian Tiền đường còn sáng ánh nến le lói. Không kêu cứu ai được cả, còn thị thì chẳng biết bơi. Thị Liệu đi đi lại lại trên mép đầm, cầm que củi khô định đưa ra cho nàng nắm lấy mà xa quá. Thị toát mồ hôi hột. Và thêm mấy chốc chần chừ nữa. Thấy chết không cứu. Hoặc chết cả đôi. Ôi giời ơi là giời.

Dưới kia, Tuế Nguyệt chừng như đã oải, chân tay quẫy đạp chậm đi nhiều, sóng nước cũng lặng bớt. Giời ơi. Nàng đang chìm xuống. Thị Liệu thấy trong đầu mình ong ong, không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cũng nhảy tùm xuống.

Mặt đầm lại được một trận xáo động. Thị Liệu khó khăn giữ cho mình không chìm xuống, nhưng sức nặng của người đàn bà nông điền vẫn cứ thắng thế sức nước. Trông cô Tuế Nguyệt chỉ còn cách thị có hơn một cánh tay mà thị không làm sao chạm tới được. Nàng đã bắt đầu xụi lơ, miệng há ra và uống phải nhiều nước lắm. Thị cũng thế, nước như tràn vào đầu vào óc khiến thị không thể nghĩ ra một cách nào để cứu cả hai người được.

Tay chân thị đã mỏi nhừ, mắt mờ đi nhiều lắm. Thị túm được nàng rồi, nhưng chỉ là một vạt áo nhỏ, rồi cứ thế nắm chặt. Trước mắt thị lấp loáng một điểm sáng mờ câm, thị cũng không rõ đó là trăng hay bóng trăng in vào đáy nước nữa.

***

Lúc thị khẽ hé mắt tỉnh dậy thì đã quá canh ba. Quần áo trên người đã được cởi ra hết, thay vào đó là bộ y phục của người nhà chùa, rộng thuềnh và hơi thô nhám. Xung quanh chỉ độc một thứ ánh sáng đỏ cam leo lét từ cây nến đã cháy quá nửa, soi lờ mờ bóng ni cô Viên Tâm gác tay lên chiếc rương con đang chợp mắt.

Nghe động, ni cô ngồi thẳng dậy, đôi mắt hiền từ ánh lên vẻ lo lắng lẫn chút mừng vui:

- Con tỉnh rồi à? Có thấy trong người khó chịu không?

- Con đỡ nhiều rồi ạ. Đội ơn nhà chùa cứu mạng, ơn này cả đời con trả không hết.

- Ơn huệ gì hả con. Cứu một người phúc đẳng hà sa mà. - Nói đoạn, ni cô chống gối đứng dậy, châm thêm một ngọn nến nữa. - Trời cũng gần sáng rồi, con nghỉ ngơi thêm chốc nữa đi. Để ý cả con gái bên cạnh nữa nhé. Ta dậy sớm một chút vậy.

- Vâng, con đội ơn cô ạ.

Lúc này, thị Liệu mới có thời gian nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Đứa gái ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt, thân người thon nhỏ như bơi trong bộ đồ rộng rãi, hơi thở còn nhẹ và yếu ớt lắm. Lọn tóc xõa ra, hơi ẩm ướt, vài sợi vương trên khuôn mặt búp sen chẳng che nổi sự xinh đẹp vốn có của nàng. Dưới ánh nến lập lòe ảo diệu, chút da thịt lấp ló bên vai áo khẽ trễ nải như mời như gọi, mịn màng đến muốn hút hồn người ta. Thị Liệu thì đúng là một con người, không hơn không kém. Có nghĩa là thị đang bị cái vẻ đẹp nửa ẩn nửa hiện ấy làm cho ngơ ngẩn, đầu óc mụ mị như vẫn còn ở dưới nước sâu.

Trăng tàn. Một bàn tay với những ngón dài và mảnh đang tiến tới bờ vai mảnh dẻ kia. Run rẩy và ngập ngừng, song lại như bị ma nhập mà không cưỡng lại được. Phải rồi, đó là một bàn tay ma.

Xúc cảm êm ái và mát lạnh nhanh chóng xuất hiện giữa da với da, thịt với thịt. Mơn trớn nhau, dính chặt vào nhau. Mềm mại và ẩn hiện thứ nhục dục thấp hèn. Chân trần dẫm lên nền đất ruộng sau mưa, mục ẩm nhưng khoan khoái, khiến con người ta đê mê rồi thèm khát thêm nữa.

Bàn tay ma đã đến chân ngực non, phần da thịt mới chớm đội lên vạch ra một vùng cấm. Người đang nằm hơi nhíu mày, còn người chống khuỷu tay nhỏm dậy kia như phải bỏng, vội vã thu tay lại. Thị xây xẩm mặt mày. Choáng váng. Thị là đàn bà - đáng lẽ thị phải luôn nhớ điều ấy mới phải. Một người đàn bà đã từng thèm khát tình tự với kẻ khác loài kia, chứ không phải đứa con gái mới lớn này. Ai đang đánh chuông trong đầu thị vậy? Ấy có phải là tiếng chuông chùa không, mà sao nó làm thị nhức óc, đồng thời lại thêm tỉnh ngộ? Đúng rồi, thị đang ở trong chùa. Vậy mà thị đã để cho ma quỷ dẫn hồn mình đi, rồi làm ra cái chuyện tày trời ấy.

Ánh nến sắp tàn. Ngoài kia vừa hửng sáng. Hừng đông và chút đêm sót lại giao nhau chiếu lên gương mặt đứa con gái nằm dưới phản cũng không đấu nổi ánh nhìn của nàng. Nàng đã mở mắt, và dịu dàng ngắm người đàn bà đang bàng hoàng đến độ cứng đờ phía trên mình. Thị đẹp. Nàng thấy vậy, nên chưa từng hoài nghi về việc nàng thích thị ngay từ cái nhìn thứ nhất ấy. Hơn nữa, nàng biết rằng thị đã nhảy xuống cùng nàng trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, điều ấy khiến nàng càng cảm kích và đem lòng mến thị.

Giữa lúc tranh sáng tranh tối, đã có hai người như thế, trong cảnh chùa tĩnh vắng đến hoang hoải lòng nhìn ngắm nhau đê mê. Mãi tới khi ni cô thúc từng hồi chuông từ căn gác bé xíu trước sảnh, thị Liệu mới giật mình choàng tỉnh từ cơn mộng đắm say kia, lảo đảo đứng dậy, chẳng nói câu nào đã bước ra ngoài. Tuế Nguyệt ngoảnh đầu vọng theo bóng lưng trong tà pháp phục trước thềm lê minh, thanh thản nghe tiếng chuông chùa khắc khoải từng đợt một.

Nàng chợt nhăn mặt vì hình như nước vẫn còn ứ trong cổ họng, trong miệng hơi lờm lợm mùi bùn, khiến nàng bất giác ho sặc sụa. Thị Liệu định đi dạo quanh cho bớt hổ thẹn, song ngay lập tức phải quay vào, dùng ánh mắt chưa hết lúng túng và giọng nói thoáng run rẩy hỏi han nàng:

- Cô có làm sao không?

- Khụ... em hơi ghê cổ thôi. Chị cho em hớp nước.

Thị vội với lấy cái bát gỗ cùng ấm nước trên bàn, rót một ít rồi đưa cho nàng. Tuế Nguyệt nhìn thị - bằng đôi mắt nũng nịu và ươn ướt, khiến thị lại mềm lòng, đành khẽ đỡ lấy gáy nàng, bón từng hớp nước một. Đứa con gái vừa uống vừa tủm tỉm cười, chút nước rơi xuống chiếc cằm mĩ lệ làm cho ruột gan người đối diện thêm một lần nữa xốn xang. Thị Liệu bặm môi, nhìn lảng sang phía khác, thầm giục nàng uống nhanh nhanh hộ cái, thị sắp thẹn đến rát cả mặt rồi đây này.

Chật vật mớm cho nàng hết bát nước, thị vội đứng dậy, quáng quàng chạy ra ngoài, bỏ lại cô Tuế Nguyệt chống tay nửa nằm nửa ngồi trên phản, ngẩn người như còn lưu luyến chút gì. Ni cô Viên Tâm đang cầm chổi sể quét lá đại trong mảnh sân con, thấy thị túm tà áo lao ra ngoài, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì thế con?

- Không có gì đâu, thưa cô. Con xin phép về trước, vì làng hôm nay tháo nước ruộng, con phải ra xem có việc gì làm không. Về phần đứa gái trong kia, con đành nhờ cô coi sóc hộ, chắc nhà người ta sắp đến đón rồi đấy ạ. - Thị Liệu hít một hơi, nói thật nhanh hòng che đi lồng ngực hỗn loạn.

Ni cô cười hiền:

- Được rồi, con cứ đi đi, ta sẽ lo liệu. Bộ quần áo của con ta đã giặt sạch, con mang về phơi khô nhé.

- Đội ơn cô. Con xin đem bộ áo tràng này về rồi trả cô sau ạ.

- Con về nhé.

Thị tự vòng ra đằng sau nhà chùa để lấy quần áo, hớt ha hớt hải chạy về, tưởng như ở đây thêm một khắc nữa thôi, hồn thị sẽ lại bị ma quỷ kéo đi mất.

Dẫu đây là chốn tu hành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro